Về quê

Chương 23



Phần 23

Sáng hôm sau, mẹ tôi cũng không có biểu hiện gì khác thường, Thu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt mẹ lại nhìn tôi đầy ẩn ý.

Sau khi ăn sáng xong, như kế hoạch tôi xin phép bố em để đưa Thu về quê của cô. Quê của Thu ở vùng Trung Du, khá hẻo lánh, khoảng cách từ nhà tôi theo bản đồ cũng chỉ hơn trăm cây số, nhưng mất mấy chục cây số là đường liên xã, càng đi sâu càng nhỏ quanh co giữ những quả đồi. Sau bữa ăn trưa, tâm trạng của Thu càng lúc càng tĩnh lặng, khi sắp về đến nhà thì cô lại trở lên nóng nảy, bất an. Tôi đành phải đỗ xe cạnh một con suối uốn lượn quanh quả đồi trồng chè xanh đang đâm những chồi xanh mơn mởn.

Trải một tấm vải không thấm nước xuống vạt cỏ xanh bên cạnh con suối, tôi kéo Thu ngồi xuống và rót cho cô một cốc chè xanh mà tôi vừa mua lúc ăn cơm trưa từ cái bình giữ nhiệt. Mở một phong bánh đậu xanh, tôi bẻ một miếng đưa lên mồm Thu, cô nhỏ nhẹ nhai sau đó chiêu một ngụm chè. Một lúc yên lặng, cô bỗng cất giọng từ từ.

– Bố em nghiện cờ bạc. Vì để có tiền ông ta không bán không từ một thứ gì trong nhà, đến khi hết thứ bán được, thì ông ta bán nốt mảnh đất mặc kệ mấy mẹ con em tay trắng, may mà có cô ruột em giang tay cứu giúp. Cô em cho ba mẹ con ở nhờ trên miếng đất của cô ở cạnh làng, bà con làng xóm gom góp để cất cho ba mẹ con em một cái nhà nhỏ. Nhưng ông ta cũng không buông tha, mỗi lần hết tiền ông ta lại về bắt mẹ em đưa, nếu không đưa ông ta lại đánh mẹ em.

Vai cô run lên, giọng nghẹn lại. Tôi đưa tay siết chặt lấy vai cô, ôm cô vào lòng, nước bắt cô tuôn ra cũng những tiếng nấc.

– Đến năm em mười năm tuổi, ông ta lừa em bắt em lên thị xã như ông ta nói là để làm thuê. Ông ta giao em cho một người đàn ông to béo, người đã bỏ tiền để mua em chứ không phải để thuê em. Ông ta mang em về Hà Nội, nuôi giữ em. Nhưng lúc đó em lại không thấy hận ông ta, dù ông ta cưỡng bức lấy đi đời con gái của em, nhưng ít ra ông ta đưa em ra khỏi địa ngục, ông ta cung cấp cho em chỗ ở và còn chu cấp một ít tiền hàng tháng cho em. Ở với ông ta được một năm, thì cô ruột em tìm được em, nhưng lúc đó em đã quyết tâm không về, quyết tâm tìm cách kiếm tiền với hy vọng đưa mẹ em và đứa em đi cùng em, thoát khỏi ông ta.

Giọng cô đã có chút bình tình trở lại.

– Em biết mình có nhan sắc, ngoài ra không có gì cả, em mới học hết lớp chín. Khi đó em gặp chị Minh, má mì của em ấy. Chị ấy chủ động tìm đến em và em đã đồng ý ngay, em tiết kiệm từng đồng tiền mình kiếm được, em mua được nhà. Lúc đó em mới lần đầu tiên về quê, định đưa mẹ em và em trai em đi. Nhưng khi em về đến quê, thì ông ta đang bị ốm rất nặng và mẹ em chăm sóc ông ta. Lúc đó nỗi hận tích tụ trong lòng bao nhiêu năm bùng lên, em chửi mắng ông ta thậm tệ, bao nhiêu uất ức em tuôn ra bằng hết dù mẹ em khóc lóc van lơn. Rồi em mắng cả mẹ em, vì sự nhu nhược của mẹ mà làm khổ cả em, cả em trai em. Sau đó em đùng đùng bỏ đi.

Cô ngừng lại một lúc chuyển đầu từ ngực lên vai tôi.

– Đó là hôm em gặp anh ấy. Hôm đó em lên muộn quá không có xe về thẳng Hà Nội, nên phải bắt xe đi vào miền trong, phải xuống xe giữa đường và gặp được anh. Em bây giờ không thấy giận mẹ em nữa, chỉ là em không biết phải đối diện với bố em thế nào.

– Em cứ nghĩ thoảng nên, sau bao nhiêu năm có khi con người cũng sẽ thay đổi, chưa chắc gặp mặt bố em đã khó xử như em đã nghĩ. Riêng anh, anh lại phải cảm ơn bố em, vì đã có công sinh ra người con gái tốt và xinh đẹp như thế này, lại còn tạo điều kiện để anh có thể gặp được em.

Tôi cười, cười rất vui vẻ vì tôi đã nghĩ đúng như thế thật. Thu cũng nở một nụ cười, vẻ mặt cô đã có phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

– Cảm ơn anh!

Cô ngồi thẳng dậy, uống nốt cốc chè rồi lại đưa ra để tôi rót thêm sau đó cầm lấy gói bánh trong tay tôi nhón một miếng đưa lên mồm tôi và cho cô một miếng, lại đưa cốc chè cho tôi uống một ngụm, cô cũng uống một ngụm. Ăn hết phong bánh, uống hết cốc nước chè Thu cũng đứng dậy kéo lấy tay tôi.

– Nào! Đi về nhà em.

Làng của Thu nằm ôm lấy sườn đồi chạy tuốt ra đằng sau, nhà Thu nằm ở phía ngược lại lẻ loi dưới một bụi tre rất to. Khu đất được rào bằng hàng rào tre đan chéo hình quả trám vừa làm giàn cho những cây mồng tơi xanh tốt, trước nhà là mảnh vườn trồng rau, sau đó là một cái sân bằng đất và căn nhà gỗ tạp hai gian một trái lợp ngói tấm khá đơn sơ và có chút tạm bợ.

Một người phụ nữ nhỏ bé, lam lũ, khắc khổ và có vẻ già trước tuổi đang cầm cái rổ ngây người đứng ở sân, nhìn chúng tôi bước vào cổng. Nhìn người phụ nữ tôi không thể có một chút liên tưởng nào đến Thu. Thu cũng khựng lại làm tôi phải kéo tay cô bước vào sân.

– Cháu chào cô!

Tôi đến trước người phụ nữ, cúi người chào cô.

– Chào… cháu. Con…

– Mẹ…

– Cháu là bạn trai của Thu, cháu tên là Huy.

Mẹ Thu lúc này mới thoát khỏi vẻ ngây người, hấp tấp mời tôi vào nhà.

Căn nhà có thể nói là tuềnh toàng, gian bên trái kê một cái giường đôi bằng gỗ, gian cạnh thông sang bếp có một cái bàn nhựa màu xanh và bốn cái ghế nhựa vừa là chỗ tiếp khách, ăn cơm. Phía trên có treo một bàn thờ nhỏ có một bức ảnh người đàn ông rất đẹp trai với khuôn mặt trái xoan. Nhìn bức ảnh tôi đã hiểu, Thu giống ai. Thu bước theo tôi vào nhà và có vẻ ngẩn ngơ nhìn bức ảnh trên bàn thờ.

– Bố con mất hơn hai năm rồi.

Mẹ Thu lên tiếng. Tôi chủ động kéo tay Thu đến trước bàn thờ, rút hai que hương đựng trong cái lọ và lấy cái bật lửa để bên cạnh châm hương. Tôi cầm một nén, đưa cho Thu một nén, sau đó chắp tay yên lặng làm động tác tưởng niệm, nhưng trong đầu tôi lại có chút nhẹ nhõm. Tôi cũng sẽ khó xử khi Thu khó xử, bây giờ vấn đề đó không tồn tại nữa. Cắm que hương vào bát, tôi cúi đầu vái ba vái, sau đó lùi lại. Thu cũng chắp tay lâm râm vái gì đó, sau đó cắm lên bát hương và cũng cúi đầu vái ba vái.

Mẹ Thu mở giành tích lấy ra cái ấm và rót nước chè xanh vào hai cái chén cho tôi và Thu. Đưa cốc chè lên miệng uống một ngụm, vị chè xanh ủ thẳng thơm thơm mùi lá tươi rất ngon. Thu vẫn ngồi im chỉ nhìn mẹ cô, không nói gì. Đặt chén nước xuống, tôi bình tĩnh chủ động nói chuyện.

– Cháu quen Thu đã được ba năm, đáng nhẽ phải về gặp cô thưa chuyện sớm hơn, nhưng đúng là mấy năm vừa rồi cả cháu và Thu đều bận công chuyện làm ăn nên mãi không thu xếp được. Hôm nay về đây vừa thăm cô cũng vừa thưa chuyện với cô. Chúng cháu dự tính sẽ kết hôn và làm đám cưới trong năm nay.

– A… vậy… Cô không ý kiến gì, chủ yếu là Thu và cháu.

Mẹ Thu sau phút ngỡ ngàng, cũng mau miệng đồng ý, nụ cười có chút vui mừng làm những nếp nhăn trên mặt như giãn ra. Thu cũng quay sang nhìn tôi.

– Còn nữa, bọn cháu cũng đã có chút kinh tế, Thu muốn mời cô và em về sống với chúng cháu.

– Cháu… cháu… con…

Mẹ Thu ngạc nhiên, có chút lắp bắp.

– Vâng ạ. Cháu ủng hộ Thu. Cũng vừa là báo hiếu và còn tạo điều kiện cho em sau này.

Tôi còn chưa hỏi tên em trai Thu. Tôi nhìn Thu gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho cô, Thu hiểu ý. Cô cũng phụ họa, nhưng giọng lại có chút hơi khô khốc.

– Vâng ạ.

– Em Thịnh đang đi học. Cô… Mẹ… cần suy nghĩ một chút.

– Có gì mà mẹ phải suy nghĩ, vừa tốt cho mẹ vừa tốt cho em Thịnh.

– À… được rồi. Nhưng hai đứa… con ở lại ăn cơm nhé. Để mẹ chạy ù đi chợ một tí rồi về ngay.

Mẹ Thu vội vã nói rồi tất tả đứng dậy, đi như chạy ra khỏi nhà.

Thu đưa mắt nhìn theo mẹ cô, rồi lại nhìn sang tôi.

– Anh đã nói mà, nhiều khi gặp mặt không khó xử như em nghĩ.

Cô vẫn nhìn tôi, rồi một nụ cười rạng rỡ từ xuất hiện rồi nở rộ trên mặt cô.

– Cảm ơn anh! Đúng là dễ dàng hơn em nghĩ rất nhiều.

Tôi cũng cười, mặt đưa về phía cô. Thu cũng đưa mặt về phải tôi, môi chum lại hôn lên môi tôi một cái.

– Em biết không, anh hóa ra còn may mắn có được một kho báu.

Thu nhìn tôi nét mặt có chút nghi hoặc.

– Em rất giống bố em. Con gái giống cha thì giàu ba họ. Đây không phải kho báu thì là gì.

Thu bật cười khanh khách.

– Em cũng may mắn có được anh. Em yêu anh!

Thu ôm lấy cánh tay tôi, đầu cô ngả vào vai tôi.

Mẹ Thu đi rất lâu, chúng ngồi trong nhà một lát, rồi mang hai ghế ra sân lại ngồi cạnh nhau để cô dựa vào vai tôi. Cùng nhau ngắm những luống chè xanh mát mắt uốn lượn vòng quanh quả đồi.

– Thu… Thu! Cháu về rồi hả?

Tiếng gọi gấp gáp vang lên từ ngoài cổng, rồi một người phụ nữ cao gầy thoăn thoắt bước đến chỗ chúng tôi, nụ cười mừng rỡ nở trên môi. Thu ngồi thẳng dậy và có chút kích động đứng lên. Tôi cũng đứng dậy theo.

– Cô… cháu mới về. Cô khỏe không?

– Cô khỏe. Cháu khỏe không? À… đây là?

– Cháu chào cô! Cháu là Huy, chồng sắp cưới của Thu.

Tôi cũng chủ động trả lời. Cô đưa tay nắm lấy tay tôi.

– Cô chào cháu. Cô tên là Phượng, cô ruột của Thu. Hai đứa đã định ngày chưa?

– Dạ, chúng cháu định cuối năm ạ.

– Vậy tốt… tốt rồi. Hai đứa ngồi xuống, kể cho cô nghe xem hai đứa như thế nào nào?

Tôi lùi lại để nhường ghế cho cô, rồi đi vào nhà lấy thêm một cái ghế nhựa. Cô Phượng hỏi cũng không nhiều, tôi cũng chủ động trả lời cô thay Thu. Đại khái tôi kể cho cô tôi đã quen Thu ban năm khi tôi còn làm việc trên Hà Nội, sau đó chúng tôi về quê để làm nghề của gia đình. Ngay cả chuyện đón mẹ và em Thu về cùng chúng tôi, tôi cũng nói.

– Sểnh cha còn chú, nhưng mà cái Thu chỉ có mỗi cô là ruột thịt thôi. Nếu cháu gái cô bằng lòng, cô cũng sẽ bằng lòng. Các cháu đón mẹ và em cô cũng ủng hộ, mẹ các cháu vất vả với nhà cô cả đời, chẳng có mấy thời gian sung sướng. Bây giờ, thấy các cháu quyết định như vậy cô cũng nhẹ lòng và mừng cho chị Lụa.

– Vâng ạ. Cảm ơn cô đã ủng hộ bọn cháu.

– Các cháu lần này định về mấy ngày?

– Chắc chỉ vài ngày thôi, để cháu phải làm chứng minh thư, cũng không ở lâu hơn được. Bọn cháu còn nhiều việc ở nhà lắm ạ.

Tôi cũng không nghĩ đến việc này, có lần Thu nói với tôi cô đang dùng chứng minh thư giả.

– Vậy để cô bảo thằng Lịch cháu cô đang làm tư pháp xã làm sẵn hồ sơ cho cháu, cháu chỉ cần mang lên huyện nộp thôi.

– Vâng ạ. Cháu cảm ơn.

– Cảm ơn gì. Mai cô mời hai đứa và cả mẹ và em cháu nữa sang nhà cô ăn cơm. Thằng Tuấn cũng đang dịp nghỉ phép ở nhà trước khi điều đi đảo làm nhiệm vụ.

– Vâng ạ. Em Tuấn bây giờ thế nào rồi cô?

– Nó đi bộ đội chuyên nghiệp, chuẩn bị được điều đi đảo mấy năm. Cũng chưa có người yêu người đương gì.

– Em còn trẻ mà, mới có hơn hai mươi chứ mấy. Đợi mấy năm đi đảo về rồi cưới vợ cũng không muộn.

Câu chuyện lan man đến lúc trời mắt đầu khuất sau ngọn đồi, mẹ Thu mới về, cô Phượng lại tíu tít kéo mẹ Thu vào nhà.

– Em đi nấu cơm đây. Anh có muốn đi loanh quanh thì đi. Mà thôi đừng đi, anh cứ ngồi đây uống nước để em còn nhìn thấy anh, không em lại nhớ. Lúc nào em sẽ đưa anh đi, nếu không có cô sơn nữ nào bắt mất anh, lúc ấy em chỉ còn biết ôm mặt khóc.

Thu đứng dậy sau khi cúi xuống hôn nhanh một cái vào môi tôi, rồi cầm lấy túi thức ăn mà mẹ cô vừa mang về đi ra cái bể nước cạnh bếp. Tôi cũng chẳng có nước mà uống, mẹ Thu và cô Phượng đang rì rầm trong nhà, chẳng thể vào lấy ấm tích. Nhưng tôi còn có một niềm vui khác, tôi yêu thích nhìn Thu thoăn thoắt rửa thức ăn ở bể nước, sau đó đứng dậy cầm cái rổ đi ra vườn lúi húi hái rau.

Mẹ Thu và cô Phượng cũng nói chuyện xong, quay lại ngoài sân. Cô Phượng thì bê cái bàn, mẹ Thu thì cầm theo cái giành tích đặt xuống chỗ tôi ngồi. Sau đó cô Phượng xăm xắn về nhà, còn mẹ Thu sau khi rót nước cho tôi cũng đi vào bếp cùng nấu cơm với Thu. Tiếng rì rầm vọng ra từ trong bếp, thỉnh thoảng xem lẫn tiếng khóc nức nở. Tôi nhấm ngụm chè, mắt nhìn ra khoảng đổi trước mặt, khói bếp bay lên lãng đãng kéo dài ra ngoài sườn đồi, tạo thành một khung cảnh yên bình trầm mặc, khiến người ta thư thái, nhẹ nhõm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...