Về quê
Chương 4
Tôi và nó đến quán ăn đêm hay ăn, gọi hai bát phở và một bát thịt bò trần, sau đó cả hai cắm cúi ăn. Ăn xong tôi trả tiền và cùng nó đi ra quán nước chè đầu phố, chọn một ghế ở góc xa nhất trên hè, gọi hai chén chè nóng, tôi lấy cái điếu vê một bi thuốc nhét vào lỗ và châm lửa, cái điếu reo lên những tiếng giòn tan, bụm gói trong mồm phà ra kín một góc quán. Sảng khoái, tôi chiêu một ngụm chè.
– Anh hay nhỉ, bỏ thuốc lá mà lâu lâu lại vẫn bắn một bi thuốc lào.
– Thói xấu thường khó bỏ. Tao lấy cái này để quên đi cái kia.
Nó cười hích hích, một lúc sau nó chợt nói.
– Anh ơi! Em muốn bỏ nghề.
– Ừ, mày bỏ đi. Kiếm thế đủ rồi.
– Vâng, nhưng mà em sợ bọn nó lại gây khó dễ.
– Mày cứ giả vờ bị ốm là được, một hai tháng bọn nó sẽ nghĩ mày dính rồi.
– Có lẽ vậy.
– Vậy mày tính thế nào?
– Em định mở một cửa hàng kinh doanh.
– Tưởng mày định về quê kiếm tấm chồng chứ? Không muốn nữa à?
– Đẻ mấy đứa con, rồi trở nên nhàu nhĩ à? Không, em không muốn. Em cũng đủ khổ ở quê rồi, giờ nghĩ đến lại sợ.
– Mày có nghĩ đến vấn đề khác không? Ví dụ sau này ai nhận ra mày chẳng hạn?
– Anh biết tại sao em lại trang điểm đậm không? Vì em không muốn ai nhận ra khuôn mặt thật của mình.
– Chẳng biết được đâu, ít nhất là mấy cô bạn của mày sẽ nhận ra.
– Vậy theo anh nên như thế nào?
– Bỏ thành phố này, đi nơi khác lập nghiệp.
– Đi đâu?
– Mày có muốn đi theo tao không?
– Ý anh là…
– Tao cũng tiết kiệm được một khoản, đang muốn tự mình đứng lên làm chủ. Nhưng ở cái thành phố này mày bảo tao có bao nhiêu cơ hội? Tao đang tính đi thành phố khác, thật ra tao có dự định rồi.
– Không ý em là em theo anh ấy?
– Thì mày cũng đi đến thành phố tao dự tính ấy, để mở cửa hàng hay kinh doanh tùy mày.
– Chứ không phải anh rủ em về sống cùng anh à?
– Không… mày làm em gái nuôi của tao thì được. Nhưng làm vợ thì không.
– Em gái nuôi… em gái nuôi mà anh cứ địt phình phịch ấy.
– Mày đã làm đâu, bảo bao nhiêu lần rồi mà mày không chịu. Tao đã bảo rồi, mày mà làm vợ tao ba bữa nửa tháng có khi lại tan. Tao nói thật, mày đừng phật lòng, đàn ông ấy mà không biết không sao, nhưng biết rồi nó sẽ lại suy nghĩ. Mà nếu yêu thì nó lại ghen. Nên tốt nhất tao với mày chỉ làm anh em gái nuôi thôi, vì như vậy tao có thể bảo vệ được mày, cả đời cũng được.
– Anh định bao giờ đi?
– Cũng phải một hai tháng nữa, còn một số chuyện tao cần giải quyết.
– Vậy cứ theo anh đi.
Tôi chở nó về nhà, rồi quay về nhà tôi thuê, tôi muốn ngủ một chút còn ba tiếng nữa mới tới giờ đi làm.