Vẽ tranh

Chương 18



Phần 18

Tới nhà (nhà thuê), dắt xe vô, khóa cửa, nhắn tin cho “bà xã”, vệ sinh cá nhân rồi nhảy cái “ạch” lên giường… Cương thoáng nghĩ lại vụ thuê trọ, rồi vuốt mặt không muốn nghĩ thêm nữa. Đang nằm trong màn đêm với đầu óc trống rỗng, bỗng Cương lại “cương” lên khi nghĩ tới Trang và Thi. Anh vội với lấy cái đt thì biết cũng gần 22h00 rồi. Nhắn với 2 thiên thần với cùng nội dung:

“Em ngủ chưa?”

Đợi 5′ sau… tiếng chuông tin nhắn đầu tiên vang lên… Thi nhắn cho anh:

“Em đang chơi đt. Anh mới làm việc xong ạ…”

Cương: “Uhm. Anh lên giường nằm chuẩn bị ngủ luôn rồi. Anh tính báo em là mai anh qua chỗ chị Trang làm mẫu nữa nè. Em qua chứ hả…”

Thi: “Ui vậy hả? Hihi… Vậy mai gặp được gặp anh rồi. Ý là mình được làm tiếp ấy! Hi hi…”

Cương: “Uhm. Mà sau hôm bữa, anh làm em vậy, giờ em còn đau rát gì ở dưới không?”

Thi: “Dạ hết rồi anh! Không biết sao, anh với em làm vậy, giờ em mới biết cảm gian ấy nhau nó thích thích sao ấy! Em không biết nữa…”

Cương: “Anh xin lỗi em! Bữa giờ anh bận nên không quan tâm em được. Anh cũng thấy thích lúc ấy em lắm!”

Thi: “Thật vậy hả anh? Hi hi… Cũng không sao đâu anh… dù gì cũng hiện đại rồi. Nhìu lúc em cũng muốn làm chuyện đó, nhưng em lại cứ sao sao… tới khi thấy anh, em lại thấy thoải mái. Cơ mà… hôm bữa sao anh liều thế… Lôi cả chị Trang vô ấy ấy luôn. Lúc thấy chị ấy đè lên người em, em cũng hơi hoảng, mà rồi thấy anh với chỉ vậy nên em nằm đó nhìn luôn.”

Cương không biết Trang có kể cho bé nghe vụ hiếp dâm mở màn trước khi bé nó đi qua nhà Trang hay không, nên anh cũng nói kiểu né né:

“Nói chung, anh ít nhiều cũng biết biểu hiện của đàn bà, phụ nữ có nghĩa sao sao, nên lúc anh ấy em, thấy Trang đờ đẫn nhìn 2 đứa, anh biết chỉ cũng muốn nên anh làm vậy luôn.”

Thi: “Nhưng mà chị ấy có chồng rồi ấy! Anh gan thật đấy…”

Cương: “Chỉ kể anh nghe chồng chỉ bỏ bê, nguyên năm về có chừng 1 tháng rồi đi tiếp. Hỏi cô nào nhịn được. Nên anh một mặt muốn giúp chỉ xả ra, một mặt anh cũng thấy thích khi làm vậy với chỉ nữa.”

Thi: “Hi hi… Anh cũng bạo lắm đấy… 1 lần 2 cô. Mà em nghĩ anh là… gay mà sao anh lại thế ha…”

Cương: “Anh gay hồi nào? Tại nhỏ lớn anh hay chơi với con gái, riết chắc mặt anh biến tướng giống con gái luôn, nên người ta nghĩ anh gay thôi. Chứ ai đời gay mà có hứng thú đè em với trang ra ấy ấy!”

Thi: “Ồ… Vậy hả! Cho em xin lỗi! Mà Tuyền có biết anh là trai thẳng không? Em thấy anh với Tuyền cũng thân lắm ý!”

Vẫn để giữ bí mật, Huyền biết sự thật giữa anh với Tuyền là đủ rồi, nên anh nhắn:

“Anh kêu nó anh là đàn ông mà nó cứ kêu anh Bóng này bóng nọ đó! Con nhỏ nó quậy, làm anh mang tiếng bị gay!”

Thi tò mò hỏi thêm: “Vậy anh có tình cảm gì với Tuyền không? Em chỉ tò mò thôi ạ.”

Cương: “Nói chung Tuyền nó có bồ rồi. Anh cũng thích nó, mà nó nghĩ anh vậy nên thôi. Có nó kế bên cũng vui, chứ bình thường anh ít nói lắm! Nó bù qua lại cho anh…” – kèm emoji cười mãn nguyện.

Thi hồi lâu mới nhắn lại: “Vậy anh có cảm giác gì với em không? Anh cứ nói thẳng, tốt xấu gì cũng không sao đâu ạ!”

Cương: “Có chứ! Hồi trước lúc mới vô lớp, thấy em là anh ấn tượng nhất, vì dễ thương với trầm tính. Nhưng riết chắc anh cũng sợ vô duyên, tự nhiên đứng trước mặt em rồi giả bộ này nọ để gây chú ý cho em… anh không thích vậy nên lúc đó không dám làm quen em. Với cảm giác lúc đó, nói thật là nhìn em, anh nghĩ chắc em có bồ rồi, với em cũng thuộc dạng đòi hỏi cao nên anh im.”

Thi: “Anh nghĩ em vậy luôn hả? Hi hi! Em đơn giản lắm anh. Không có đòi hỏi gì nhìu đâu! Em chỉ thích đàn ông có tương lai, cầu tiến, hiền lành. Còn cao thì chắc em cũng có cái cần cao đó…”

Cương: “Cái gì cao em?”

Thi: “Em cần mang cao gót. Chứ em thấp lắm! Hi hi…”

Đang tính nhắn tiếp thì Trang nhắn lại:

“Chưa ngủ hả em?”

Cương: “Dạ em chưa ngủ, đang tính báo chị mai em qua làm mẫu. Nãy giờ nhắn tin với Thi nè chị!”

Trang: “U hay quá! Em không qua, nói thật là chị với Thi không làm gì được luôn, chiều giờ 2 chị em tán dóc không à. Ủa mà em đang chat với Thi hả?”

Cương: “Dạ! Đang hỏi thăm tiểu sử của nhau chị…”

Trang: “Thấy gái trẻ là quên gái già ha! Em xấu lắm đó…”

Cương: “Bỏ qua tuổi tác, nhìn chị hông thua gì Thi đâu. Chị dễ thương nên em mới không kiềm chế nổi đó!”

Trang: “Thôi đi ông tướng! Tui già tui biết! Khỏi nịnh… Mai méc bé Thi cho ông biết!”

Cương: “Em méc đi… Anh cắn em chết luôn!”

Trang: “Hi hi… ai cho cắn mà cắn! Em già rồi, thịt dai lắm…”

Cương: “Dai nó mới tưng tưng chứ…”

Trang: “Muốn làm gì gái già mà tưng hả? Đồ dâm…”

Cương: “Mai mới biết. He he…”

Trang: “Thôi anh Chat tiếp với gái trẻ đi! Gái già hết xíu quách nên ngủ trước đây! Anh ngủ ngon!”

Cương: “Em ngủ ngon!”

Anh nhắn tiếp cho Thi:

“Nãy chị Trang nhắn cho anh. Anh báo chỉ rồi đó…”

Thi: “Hèn chi em đợi anh nhắn suốt nãy giờ!”

Cương: “Anh xin lỗi! Mai anh bù cho nha…”

Thi: “Bù là sao anh…”

Cương: “Thì mai em biết à…”

Thi: “Mà nãy hỏi anh chuyện kia, anh chưa trả lời em ý…”

Cương: “Anh có cảm giác thích em chứ! Nhưng mà theo thời gian mới biết rõ thích hay yêu. Chứ anh với em thực ra cũng biết nhau có mấy bữa, mà anh dám nói yêu em thì là xạo đó”.

Thi: “Uhm. Em cũng nghĩ vậy! Anh rõ ràng với em vậy, em thấy thoải mái lắm ý… không bị gò bó. Với có vẻ anh cũng biết lắng nghe nữa! Em cũng bớt được áp lực! Hi hi…”

Cương: “Uhm. Em nhắn tin bằng chữ mà anh nghe bằng tai. Thấy ghê hông… ghê hông!”

Thi: “Anh này… Vậy cũng cố trêu em! Hi hi…”

Cương: “Thôi em ngủ đi! Có sức mai đi học rồi làm mẫu nữa…”

Thi: “Uhm. Em biết rồi! Anh cũng ngủ ngon!”

Cương: “Em cũng vậy!”

Và anh thấy vui trở lại, rồi để đt lên bàn đầu giường và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện Vẽ tranh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-tranh/

Buổi sáng thứ sáu, ngày kế cuối tuần của ai, chứ không phải với Cương hoặc nhiều người khác… Tối hôm qua, nằm mơ thấy một màu đen, lâu lâu tỉnh giấc, thấy tiếp màu đen trong căn phòng thuê. Cương nằm uốn éo, giãn gân cốt, chuẩn bị cho một ngày dài năng động với Kotex style… (hình như lộn giới tính! Hoy làm lại…)

Cương bần thần đi vô toilet làm cho 1 bãi, thúi ngợp cả căn nhà. Thứ mùi hương kỳ lạ đó, tưởng chừng như viễn tưởng, nhưng lại vô tình làm cho Cương trở nên tỉnh táo và nhớ ra những gì cần làm ngày hôm nay. Anh nhắn tin cho Tuyền tưng:

“Bà xã cưng dậy chưa? Anh qua đón nha…”

3″ Sau, em nó nhắn lại: “Hoi chòng ui… Nay bồ em đòi qua rước em đi học òi…”

Trùi ui… mới sáng sớm nghe một tin cực kỳ vui như vậy khiến Cương bật khóc, nước mắt từng tia bắn lên màn hình cảm ứng, để lòi ra dòng chữ: “Uh. Sướng quá ha… Hoi anh lên trường trước nha!” – Rồi 1 giọt nước mắt hạnh phúc cuối cùng rớt ngay nút send trên màn hình.

Cương quá vui sướng, anh chạy thẳng lên trường, bước lên cầu thang mà những luồng lệ tràn ra khắp mặt, rơi xuống sàn đất ướt cả 1 khu. Cô lao công xinh xắn, có làn da khét nắng và ánh mắt chữ “hận” dí theo anh cho tới tận lớp học mà thì thầm trong gió: “Tại sao mày đái bậy!”. Cương bình thản cười mếu, nhìn mặt Thi rồi hùng hổ gục mặt xuống bàn không nói 1 tiếng…

Thi: “Tối ngủ chưa đã hay sao mà lên đây gục mặt vậy anh…”

Cương không thèm nhúc nhích bất kể bộ phận nào trên cơ thể. Anh chồm qua hôn vào bờ môi nhỏ bé mà đỏ hồng của Thi và ôm đầu em tựa vô ngực. Thấy Cương giỏi hông… Thấy gái đẹp phải biết kiềm chế cảm xúc như vậy mới giữ được danh tiếng bê đê của mình chớ (Hì hì… Thôi mình đáp xuống đất cái. Chứ bay bay trên kia mà dòm xuống kể chuyện… nó kỳ).

Thi không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng em nó cũng ôm eo anh để cảm nhận hơi ấm từ người con trai đã cùng chung chăn nệm cao su với mình. Em nói:

– “Mới chat hôm qua mà hôm nay đã nhớ em hay sao vậy…”

Cương: “Uhm. Bữa nay về là anh sẽ làm mẫu với em tới khuya, hay sáng mai cũng được! Hm hm…”

Thi vừa ôm anh, vừa nói: “Anh định làm gì mà dám đòi ở với em tới mai luôn vậy? Hi hi…”

Cương: “Thì chiều nay là biết nè… He he…” – rồi anh thả em ra, ai về chỗ nấy (thực ra có mình anh về chỗ, chứ bé Thi ngồi chỗ nó nãy giờ). Hai đứa nhìn nhau cười hí ha hí hửng… Rồi con mén Tuyền cuối cùng cũng xuất hiện.

Cương vừa thấy Tuyền ngồi xuống thì anh nổi máu điên, hằng học rồi hỏi với tông giọng cực kỳ dữ tợn:

– “Hm hm… Sáng ra được trai đẹp chở đi học luôn! Hi hi…”

Tuyền bặm môi nhéo anh một cái rồi giận hờn, cười cười bấm đt.

Lát sau, đt Cương rung lên vài cái, anh mở ra thì có sđt lạ tên Tuyền nhắn qua:

– “Tối qua bồ em bắt em phải để cho ảnh qua chở đi học hôm nay đó. Em định viện cớ mà ổng cứ dai quá à… Cuối cùng phải để ổng chở, mà chở gì đâu đi thẳng lên trường luôn, tới nơi mới nhớ là quên vụ ăn sáng. Ổng tính đi vòng lại kiếm quán ăn, mà thôi, em chạy thẳng lên đây. Hic!”.

Trong đầu Cương nghĩ “Đáng đời cái tội có chồng còn đi cặp bồ lung tung… cho nhịn luôn”. Vậy là anh lạnh lùng chạy bộ cái vèo ra vòng vòng khu gần trường, mua nguyên ổ bánh kem bắp nhỏ như cái thố, đem vô để cái “kịch” lên bàn rồi chia ra 3 dĩa cho Thi, Tuyền và anh ăn sáng. Món ăn đạm bạc… 2 cô gái nhìn anh mà hết hồn vì sáng ra được ăn món dân dã như vậy. Đương nhiên là 2 cô cũng không ăn hết, nên chỉ cắt 1 phần vừa đủ no mà thưởng thức. Và rồi Cương bỏ lại vô hộp mà để ra cái bàn trống gần cửa sổ. Cảm thấy trả thù quá dã man với Tuyền tưng như vậy là chưa đủ, anh quyết định dùng hết sức lực mà nhéo nhẹ Tuyền 1 cái làm em đau đớn mà nhăn răng thốt lên “Hihi… cảm ơn chồng…”, còn Thi thì trừng mắt nhìn Cương cười cute một cái, nhìn là muốn đè ra… (làm gì đó thì mấy chế tự nghĩ nha) Lát sau thấy cô lao công xinh xắn đi ngang, anh cho cô hết toàn bộ số bánh còn lại để trả thù vì đã lau cả bãi nước mắt của anh khi nãy.

Tới trưa, khi tan học, thấy Tuyền đang đứng nói chuyện đt với ai đó nên anh nhìn em rồi tính đi qua luôn. Tuyền vừa nói đt vừa nắm tay anh kéo lại. 1 lúc không lâu sau, em kêu:

– “Chòng ui… Chở em zìa nha… Nha…”

Cương phũ phàng nắm tay em kéo vô bãi giữ xe, rồi chở em về hướng căn biệt thự. Vừa chạy, anh vừa hỏi:

– “Sao ông kia hông chở em về dạ?”

Tuyền: “Hoi… Em thấy ổng chở em như kiểu trả bài, nên nãy ổng gọi tính qua chở, mà em nói có bạn chở rồi.”

Thấy bé Tuyền đáng ghét cũng ghét mình lắm, thương ông bồ hơn, nên anh nắm tay em, kéo lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi chạy tiếp. Tuyền thấy hành vi vũ phu của Cương như vậy là quá sức chịu đựng, bất nhân ác đức… em vòng 2 tay ra trước bụng anh, luồn tay vô trong mà xoa, lâu lâu ép tay vô thằng ku đang trồi lên, cũng như ép 2 bầu sữa mọng nước vào lưng Cương, làm anh bực bội, mặt tím tái như mới bị trấn đầu vô thùng sữa mẹ vậy.

Bạn đang đọc truyện Vẽ tranh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-tranh/

Về tới nhà, đi vào phòng em nó, Cương ôm Tuyền tư đằng sau. Hôm nay em chỉ mặc chiếc áo thun đen có logo trước ngực của hãng nào đó. Viền áo ngực bên trong cộm lên thấy rõ, vì bầu vú to, ép lên mặt áo từ bên trong. Dưới là cái quần legging trắng, mà nói cái chắc ai cũng mường tượng ra. Nó cũng bị cộm lên bởi viền quần lót bên trong, làm Cương phải áp thằng ku và đó để cảm nhận độ nẩy từ mông em. Tuyền trợ lực ép mạnh mông thêm vô thằng ku rồi ngoe nguẩy 2 bờ mông như để massage cho cục u ngay quần của “chồng”. Cương ép 2 tay lên 2 hông Tuyền, vuốt từ dưới lên tới nách em rồi ấn các ngón tay để cảm nhận độ đàn hồi từ 2 bầu ngực em nó. Tuyền chắp 2 tay lên trời, Cương vuốt tiếp từ nách… lên tới bàn tay em mút chỉ phía trên, rồi anh nắm chụm 2 bàn tay em lại. Bỗng Tuyền hất mạnh mông ra sau làm anh vừa tách người ra khỏi em, rồi bị lùi về sau. Tuyền hỏi:

– “Nghe bồ em chở em đi… anh ghen hả…”

Cương hơi sựng người, nhưng rồi cũng nói thiệt: “Có chút chút hoi! Hi hi… Với ổng vẫn là bạn trai em, 2 đứa em có quyền làm gì làm chứ, sao anh cấm cản được!”

Tuyền: “Thiệt phải hông?”

Cương: “Uhm! Thiệt mà…”

Tuyền nheo mắt nhìn anh như thăm dò, rồi em nói: “Bồ em nghe em nói mai được nghỉ, nên ổng kêu mai em đi du lịch với ổng. Sáng Chủ nhật về! Anh thấy sao?”

Cương: “Ủa mai nghỉ hả ta?”

Tuyền: “Nãy cô nói trên lớp mà không chịu nghe. Lo nghĩ tới em nào hả…”

Cương: “Con bé Tuyền kế đằng bên. Ha ha…”

Cương nghe là biết ông kia muốn gì, anh nói với giọng bình thản: “Thì em cứ đi đi cho đổi không khí… Chắc ổng muốn hâm nóng tình cảm rồi… Coi 2 người nóng được bao nhiu! Há há…” – tuy trong lòng ghen dữ lắm à.

Tuyền nghe xong quýnh túi bụi vô ngực anh, mỏ chu chu, mày chau vô. Xong quay lưng về phía anh kiểu giận hờn.

Đứng 1 hồi chắc cỡ 10s. Cương ôm em nó từ sau lên ngang bụng. Tuyền bấu tay anh giả bộ kéo ra với lực yếu ớt như cho có lệ. Cương nói:

– “Anh biết bồ em muốn gì và định làm gì em chứ bộ… Chắc ổng muốn làm gì đó cho em vui thôi! Nhìu khi do học rồi làm việc nhìu để sau này có mặt mũi, nền tảng để quen em, nên ổng hơi lơ là em chút xíu. Giờ em thử cho ổng cơ hội đi! Nếu sau đợt này, thấy không ưng gì thì nói ổng… còn mà vẫn không nghe thì em tính tiếp. Ha…”

Mấy ngón tay Tuyền cứ chà chà, cào cào nhẹ lên tay Cương. 1 lúc sau em xoay cơ thể mềm mại của mình lại, ngước mặt nhìn anh bằng cặp mắt long lanh và dựa đầu vô ngực Cương mà nói:

– “Em hông biết nữa… Em thấy ổng giờ cứ xa lạ sao sao ớ…”

Cương: “Thì coi như em được “zui” với người lạ đi…”

Tuyền thụi anh thêm cái ngay ngực rồi nói:

– “Bộ anh hổng sao hả… Hả…”

Cương: “Nói này chắc em giận anh quá! Em nghe thì anh nói…”

Tuyền: “Nói gì mà giận? Hả cái ông bóng này…”

Cương: “Tưởng tượng em với ông kia ấy nhau, anh cũng hơi ghen, nhưng mà cũng thấy hơi kích thích. Thiệt đó…”

Tuyền: “Ông xã biến thái quá à! Ghét…” – tiếp tục vẽ vẽ ngón tay lên ngực Cương, lát sau em nói tiếp:

– “Vậy em đi với ổng là anh hổng sao đúng hông? Nói rồi đó… sau này không có trách em gì đâu đó… Cái mặt này dâm lắm nè… Ghét…”

Tuyền nhéo nhéo thêm mấy cái nữa, xong nói: “Em đi tắm đó! Lát ra mà anh chạy đi đâu là chết với em!” – Và em nó đi vô nhà tắm, đóng cửa lại.

Cương nghe lời em nó, nên anh đi ra khỏi phòng, tiến lên chỗ phòng Ngọc, lúc này cũng 12h30. Cương gõ cửa phòng Ngọc, em đi ra, đang mặc áo sơ mi trắng, có ren và cái quần ống đen bó sát mông. Em hỏi:

– “Ủa anh hả? Chở Tuyền về đúng hông?”

Cương: “Uhm. Bé nó đang tắm, anh ghé lên thăm Ý chút!”

Ngọc: “Hơ… Em đây không thăm, đi thăm bé Ý…”

Cương: “Đâu có, giả bộ nói thăm bé nó để lên ngắm em đó! Ha ha…”

Ngọc đang mặc cái váy bó mà cũng ráng giơ chân đá nhẹ chân anh cái.

Cương: “Muốn đấu võ thì mốt anh cho đấu, chứ ở đó mà mặc đồ vậy rồi đánh anh… lỡ rách ra bây giờ đó…”

Ngọc đánh vô vai anh cái rồi la: “Đánh đánh… Tới lúc em cho nằm 1 đống dưới đất rồi biết!”

Cương: “Nằm trên giường cho êm chứ đất chi cho cứng! Hm hm…”

Ngọc: “Nói gì đó hả… Hả…” – rồi đấm vô ngực anh cái.

Cương chụp tay em nó lại rồi vặn 1 cái, em nó đau nên phải xoay người theo, cuối cùng bị quay lưng vào người Cương và bị anh kéo vô sát ngực, tay kia anh ôm ngang 2 vai Ngọc. Thằng ku bên dưới vô tình ép vô mông em nó. Cương đột nhiên cảm nhận được 2 khối ú thịt đang ép lên thằng ku, làm nó nở bự hơn chút. Ngọc như cũng cảm nhận được nên uốn éo, ưỡn người qua lại, trước sau làm mông em cứ đập đập vô thằng ku. Cương sợ bị phát hiện nên nói:

– “Còn muốn đánh anh nữa hông hả… Hả…” – và ép sát hạ bộ mạnh hơn vào mông Ngọc.

Ngọc thở mạnh và gấp: “Đánh luôn! Bộ… em sợ anh á…” – Ngọc vùng vẫy, vô tình làm bàn tay đang ôm ngang em nó bị trượt khỏi vai, ôm vào 1 bầu vú. Em “ớ” lên một tiếng, còn Cương đã cảm nhận được bầu ngực của em, anh không bóp hay nắn mà vẫn ôm vào và ép mạnh thêm cho lưng em ép sát vào lưng anh. Lúc này, 2 đứa đứng ngay khung cửa mà không nói gì, chỉ đứng thở. Bỗng Ngọc ưỡn ngực mình lên trên và ép mông về phía sau, làm thằng ku bị ép trượt hẳn vào chỗ lúc giữa 2 mông em nó. Em lại dịch chuyển thân trên như để cho bầu ngực trượt vòng tròn bàn tay của Cương. Anh nóng rang người, rồi liều mạng bóp vào ngực em nó. Em “Ah…” một tiếng như rên rỉ. Cương không còn giữ cánh tay bị bẻ ra sau của em nó nữa, mà nắm vào bàn tay và kéo ra trước bụng. Chợt em nó chụp lấy bàn tay Cương đang để dưới bụng mà ép vào bụng mình mà xoa theo hình vòng tròn. Anh cũng hùa theo, ấn mạnh lòng bàn tay lên bụng em mà xoa tiếp, đồng thời anh hẩy hông lên cho thằng ku ép ra ép vào khe mông của em qua cái minizip. Không kiềm chế được nữa, Cương bắt đầu vừa bóp, vừa xoa cả 2 bầu ngực có cảm giác đàn hồi và tròn trịa của Ngọc qua 2 lớp áo. Thằng ku đang từ từ rỉ nước thì:

– “Chồng ơi… Chồng đâu rồi?”

Cương và Ngọc giật mình dừng mọi hoạt động lại và tách nhau ra. Cương chưa kịp nhìn Ngọc thì chạy ngay xuống dưới nhà và không biết em đang làm gì trên đó nữa.

Ở dưới bếp, anh thấy con bé Tuyền vừa thấy anh là đã chạy lại ôm anh rồi. Cương hết hồn nhưng vẫn ôm lại rồi hỏi:

– “Làm gì mà như chưa gặp anh mấy chục năm dạ?”

Tuyền: “Thì…” – đang định nói thì Cương kéo em vô phòng.

Cương: “Đứng ngoài đó mắc công bị thấy nữa!”

Tuyền: “Em quên! Hihi… Tại tự nhiên nhớ anh ớ…”

Cương: “Thấy tội quá dạ… Anh còn trong nhà mà nhớ gì hả cái mặt khó ưa này?” – Anh nhéo má em nó.

Tuyền: “Tại mai người ta đi xa, có gặp được anh đâu. Nhìu khi nhắn tin hay gọi cũng khó nữa… Bởi người ta mới…”

Cương: “Anh nói nghe nè! Đừng có lo sợ gì hết. Cũng bồ em mà… Khi nào ổng làm gì mà em khó chịu, hoặc thấy không ổn thì kêu anh, hoặc đón xe về. Ủa mà 2 người tính đi đâu?”

Tuyền: “Phan thiết anh!”

Cương: “Vậy cũng gần mà. Ai ăn hiếp em, anh chạy vèo lên hỗ trợ… Ờ mà sao bồ em mà 2 tụi mình coi ổng như bắt cóc con tin vậy ta?”

Tuyền: “Ờ ha… Hi hi… Chắc tại lâu lâu gặp nên riết em vậy! Mà thôi, em hông lo nữa. Anh có ở lại đây hông hay về?”

Cương: “Lát anh qua gặp người ta để làm dự án. Mấy bữa nay chưa làm gì hết!”

Tuyền: “Oh… Ai cũng phải kiếm tiền mà. Hoi chồng đi đi, để vợ soạn đồ mai đi! Đi nhanh… Biến… Hà hà…”

Cương: “Bà xã đợi đấy…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...