Vẽ tranh
Chương 56
Ý giẫy người 1 cái, rồi bấm:
“Thích anh… Nhưng mà em cũng có giới hạn chứ… Anh khỏe như vậy mà làm em hoài… là em chết luôn đó…”
Cương cười cười rồi nói:
“Anh giỡn thôi… Chứ đâu có mạnh dữ vậy… Mà… nãy em ra nhiu lần rồi…”
Ý đỏ mặt, đánh anh 1 cái… lần đầu tiên cô gái ngây thơ như vậy đánh cha nội Cương dâm, làm anh không thấy đau, mà còn thấy em nó dễ thương hơn. Ý bấm:
“Anh làm em tới vậy luôn mà còn hỏi nữa… Em đánh anh đó…” – vừa dứt câu nói trong điện thoại, Ý bặm môi đánh nhẹ anh mấy cái như phủi ruồi. Chắc học cái tính võ thuật của bé Ngọc đây mà.
Cương la: “Nằm kế Ngọc riết, đòi đánh luôn đúng hông…”
Ý không nói, mà đánh thêm mấy cái phủi ruồi nữa. Chợt:
“Cộc cộc cộc…”
Tiếng cửa phòng kêu lên. 2 Đứa nhìn về hướng đó. Thằng ku vẫn còn nằm trong người em nó, còn Cương thì cười cười nhìn Ý mà nói:
“Rồi… Chắc Tuyền đó… Hm hm hm…”
Ý nhổm nhổm người dậy nhưng không được, vì bị cả người Cương đang đè lên. Ẻm cứ “ơ… ơ…” mà hất mặt về hướng cửa rồi nhìn Cương. Anh nói:
“Kệ… Để anh làm em thêm 1 hiệp nữa rồi ra mở… Hm hm…”
Ý bặm môi, chau mày lại mà “ơ ơ…”. Tay cố đẩy người Cương lên như để thoát khỏi cơ thể anh. Thấy vậy, Cương mới nhổm người thẳng dậy… em nó ngồi dậy theo. Cương kêu:
“Em nhìn nè…” – anh nhìn xuống hạ bộ 2 đứa.
Cương từ từ rút thằng ku ra khi em nó cũng đang nhìn vô. Vừa rút ra, thấy Ý cũng hơi nhăn mặt, chắc do thốn. Khi thằng ku vừa ra khỏi cái lỗ của em, thì anh để tay xuống bên dưới mà bịt lại rồi nói:
“Đi vô nhà tắm rửa đi, không là ướt nệm đó…”
“Cộc cộc cộc cộc” – tiếng gõ cửa nhìu và mạnh hơn.
2 Đứa lại nhìn ra, nhưng Cương vẫn ung dung ấn nhẹ tay vào cái lỗ của Ý để ngăn không cho tinh dịch chảy ra. Ý mới dùng tay bịt lại, rồi Cương thả ra cho em nó đi vô nhà tắm rửa. Anh cũng đi theo em nó vô vệ sinh luôn. 2 Đứa loay hoay ở trỏng, vài phút sau đi ra với cơ thể khô ráo, sạch sẽ. 2 Đứa từ từ mặc lại đồ, Cương đoán chắc con mén sẽ kêu anh trở lại phòng, hoặc đuổi đi luôn, nên nói với Ý:
“Thôi anh đi ra nha… Cần gì cứ điện thoại anh…”
Bé Ý cười cười, gật gật với vẻ mặt mãn nguyện. Cương hôn trán em nó cái, rồi đi tới chỗ cửa.
Anh mở ra… y chang. Con mén nó đứng ở ngoài mà mặt nhăn nhăn, mỏ chu chu nhìn thấy ghét.
“Hớ… Trốn trong đây nãy giờ hả… Làm người ta kiếm thấy mồ luôn…” – Tuyền trách móc.
Cương: “Ai biểu nhốt người ta ở ngoài chi… Lên chơi với bé Ý…”
Tuyền: “Ghét… Người ta đứng kêu cửa nãy giờ, mới chịu ra luôn chớ…”
Cương: “Vậy nãy anh gõ cửa mấy lần mà có đứa nào chịu mở đâu ta…”
Tuyền đánh anh mấy cái như trút giận. Cái mặt ẻm xụ xụ thấy rõ như tức tối. Cương nhanh chân ra khỏi phòng Ý rồi đóng cửa lại. Tuyền nói:
“Ơ… sao hông cho em vô chơi chung nữa… Chồng kỳ quá à…”
Cương: “Ý nó ngủ rồi… Em về phòng đi… Anh giờ đi ra ngoài với trai… Chứ ở đây cũng hổng ai thèm cho vô ở hết…” – ổng nói mà mặt giả bộ đáng thương.
Tuyền không nói, mà bặm môi, đánh anh thêm mấy cái, xong lôi anh xuống cầu thang, qua căn bếp, ngang phòng Huyền rồi mở cửa phòng ẻm, kéo anh vô trong. Mới nói:
“Ở trong này… Hỏng cho đi đâu nữa… Ghét…”
Vừa khóa cửa, ẻm lại đẩy anh vô trong, xô lên giường như giải tù binh. Rồi gằng giọng kêu:
“Nằm xuống đó… Ngủ nhanh…” – nói như chỉ huy ra lệnh cho lính lác.
Cương trề môi, lủi thủi nằm lên gối, co người lại nhìn như một thằng ăn mày đáng thương đang nằm ngoài lề đường. Tự nhiên nghe:
“Hìa hia hi hí hí…”
Cương nhìn lên, thấy con mén nó đứng che miệng cười khoái chí. Anh kêu:
“Hớ… Làm như người ta tù binh vậy… Giải người ta đi xong thẩy vô 1 góc rồi đứng cười… Ghét hông…”
Tuyền cười nham hiểu:
“Hè hè hè hè… Tù binh đó hả… Hi hi hi hi… Tù binh này đúng hông… Tội nghiệp quá hà… Chrương chrương nè…” – ẻm vừa nói, vừa lấy chân chọc vào háng Cương mà khều khều thằng ku mới bắn tháo tinh trùng vào người bé Ý hồi nãy.
Cương nheo mắt, bặm môi đe dọa em nó. Ẻm nhào lên người Cương.
… Bạn đang đọc truyện Vẽ tranh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-tranh/
“Hự…” – con mén nó từ dưới đất, nhảy cái đụi lên giường, cái thây nó đè lên người Cương đang nằm nghiêng.
Cương muốn ná thở… rồi người Tuyền tưng ra phía thành giường lót nệm ở trên:
“Bụp…”
Cái mặt ẻm đập vào trong đó. Tuyền la:
“Ah hạ… a hạ… Hưa… hưa… hưa… Đau quá à… Hưa… hưa…”
Cương ngước lên trên, nhìn thấy ẻm nằm ôm mặt, co rúm người y chang anh hồi nãy mà rên réo thảm thiết. Đúng là gập ông đập chim bà… Cương ngồi dậy, lết thây tới gần rồi nói:
“Đó… Đánh anh rồi bị phản tác dụng thấy chưa… Đâu coi coi bị gì nè…” – Cương kéo kéo tay em nó ra khỏi mặt.
Há há há… Mặt ẻm đỏ chéc như mới nốc 1L cồn 90 độ vô họng vậy. Ẻm còn:
“Hực… hực… hực…” – rụt tay lại ôm mặt tiếp.
Bây giờ Tuyền đang bấn loạn, nên chắc không nghe gì đâu. Cương mới nhích người, nằm sát bên em nó mà ôm vào cứng ngắc. Tay vuốt vuốt lên tóc ẻm như để máu phân bổ lại đều trong não, ngưng tụ vô bản mặt đáng ghét của em rồi làm nó đỏ như vậy. Mặt anh kê sát vào gáy Tuyền mà thở vào đó “phì phì…”. Ẻm nằm im re như dính thuốc mê vậy. Hơn phút sau, chợt ẻm xoay người ngửa lại và mặt nhìn vào mặt Cương trong chưa tới 2s. 2 cái mặt 2 đứa loi nhoi cách nhau chừng vài cm. Ẻm hết ôm mặt rồi, trán hơn đỏ hồng, chắc bị đập mạnh nhất vô cái nệm lót ở thành giường cao chừng nửa mét. Cương hỏi:
“Hết đau chưa… Mà nhìn gì… Hửm…” – anh hất cằm về phía em nó.
Tự nhiên ẻm bặm môi, chau mày mà đánh lia lịa vô vai, vô ngực Cương như giã gạo. Xong rồi kêu:
“Hớ… Tại chòng… Tại chòng ớ… Làm người ta đau quá nè…” – sụt sịt cái mũi.
Cương nhướn mày, hỏi lại:
“Ơ… Nhỏ này… Đè người ta muốn dập xương, rồi bị vậy… giờ đổ thừa hả… Muốn gì…” – Cương bóp vô cái eo mềm mềm của Tuyền mà mặt tỏ vẻ dữ tợn.
Tuyền: “Hứm… Ai biểu làm người ta đi vòng vòng ra đường kiếm tùm lum. Xong vòng vô nhà kiếm nữa… Hớ…”
Cương: “Chứ đứa nào nhốt anh ở ngoài hả… Hả…” – anh chọc léc vô eo ẻm.
Tuyền cứ: “Ah… Nhột… Hự hự hự… Ghét chồng quá à…” – ẻm chu mỏ ra nhõng nhẽo.
Cương kéo người em nằm nghiêng qua phía mình, vòng tay ra sau ôm gáy em nó mà vuốt tóc, rồi hỏi:
“Hết đau chưa mà sao tưng quá à…”
Tuyền phồng 2 má lên: “Hong…” – nói giọng gió.
Cương: “Giờ muốn gì hả… Đau không lo, lo “hong… hong”.
Tuyền bặm môi cười lém lỉnh, rồi thò tay xuống chụp lên thằng ku mà “Hm hm hm…”. Mặt hí hửng thấy sợ luôn. Cương kêu:
“A vậy là hết đau đó hả…”
Tuyền chu mỏ, liếc mắt nhìn chỗ khác mà gật gật đầu, với vẻ mặt làm như ngây thơ lắm vậy. Cương hỏi:
“A… vậy uống sữa mới chịu hết đau đó hả… Ngộ vậy…”
Tuyền bóp mạnh thằng ku, làm Cương hơi co người lại, rồi ẻm “Hì hi hí…”… xong nhìn mặt Cương mà mơ mơ màng màng. Cương thấy vậy nên nghĩ:
“Thôi, phải điều trị tận răng cho em nó khỏi quậy nữa… chứ mà giờ ngủ luôn… chắc cũng không yên đâu.” – Cứ làm như Tuyền ngây thơ là con tiểu quỷ hút tinh không bằng.
Nói chung, tướng Tuyền cũng thuộc dạng cong cong, ưỡn ưỡn, nhô nhô những chỗ cần thiết mà đàn ông nhìn là muốn nóng mặt, mà giờ ẻm còn chơi cái kiểu ăn mặc áo thun trùm đít, còn quần có hay không, lại là 1 bí ẩn cần được khám phá. Cương lòn tay xuống dưới mép áo ẻm để mò vào trong… Úi giời ơi… Trống trơ không có gì ngoài cái khe mềm mềm, ướt ướt… con nhỏ này thiệt tình… Cương nói:
“Sao dưới này trơ trọi vậy hả…” – vừa nói vừa miết nhẹ vào cái khe ẩm ướt của Tuyền.
Tuyền bặm môi, cười cười:
“Hm hm hm… Mặc rồi cũng bị lột ra thoi… mặc chi… Hì hí hí…”
Cương: “Ai rảnh mà thèm lột của em… hả…” – Cương hất hất cằm lên.
Tuyền: “Ai biết đâu à… Có anh kia kìa… ảnh thấy em là cứ đè ra lột à… Thấy ghét gì đâu á… Hm hm hm…”
Cương: “Ù vậy đó hả… Ảnh lột rồi… ảnh làm gì em dạ…”
Tuyền: “Ảnh… ảnh… ảnh chơi em ớ chòng… Hi hi hi…” – nói xong ẻm dúi mặt vô cổ Cương.
Cương: “Chơi… là chơi sao dạ…”
Tuyền: “Hớ… Chơi mà còn hông biết nữa… còn hỏi… Hứm…”