Vẽ tranh
Chương 58
Cương thức dậy, lần này là thức thiệt chứ không có mơ mộng gì nữa. Nhìn qua bên hông, thấy con nhỏ tưng nó nằm banh càng… banh háng, ngửa người lên mà nhô 2 cái núi tròn tròn lên. Chắc em nó đang ngủ say lắm, nên Cương nhè nhẹ nhấc tay chân ẻm bỏ xuống nệm, rón rén lết xuống giường mặc quần vô.
“Ưm… Chồng đi đâu ớ…” – cái giọng nhựa nhựa của con mén.
Cương tái xanh mặt, nhìn ra sau lưng, thấy 2 bàn chân em nó lơ lửng, cách mặt giường chừng nửa mét mà hướng vào mặt Cương… Đương nhiên là không phải ma mị gì, chẳng qua đang slowmotion cái hành động em nó nằm trên giường mà với cái chân để véo vào áo Cương và kéo xuống… Cương mất thăng bằng, ngã người đè lên người em nó. Tuyền như cây ăn thịt, liền vòng 2 tay 2 chân để siết người Cương lại để mà nhâm nhi cái mặt của anh bằng 2 miếng kẹo dẻo hồng hồng ở dưới lỗ mũi. Cương khóc than thảm thiết:
“Nha… Người ta đi tập thể dục nha… Thả ra cho người ta đi à nha… không là cắn cho lòi em bé ra luôn giờ…”
Động bộ đồ lòng trước những lời dịu dàng của Cương, Tuyền lại tiếp tục dùng hai miếng kẹo dẻo để tạo ra âm thanh khi vẫn còn nhai đầu Cương như con bọ ngựa ăn thịt con mồi:
“Tập chi… Ở đây tập với em nè… Hí hí…”
Cương: “Hổng tập sao mà cứng cơ được hả…”
Tuyền: “Đâu đâu… Cứng đâu…” – vừa nói, vừa thò tay xuống mà sờ sờ bụng Cương. Rồi tiếp:
“Ih… Cứng nè… Thấy chưa… tập với em mới cứng được như vậy đó… Hì hì hì…”
Cương: “Tập gì mà đòi cứng hả…” – anh trả lời với vẻ bất bình.
Tuyền: “Thì cứ… đẩy đẩy vô em nè… rồi nó cứng đó… Hé hé hé hé…” – ẻm xoa mãnh liệt vào cái bụng của anh.
Cương hết cách, đành phải chọc mấy ngón tay vào eo em nó. Tuyền vì nhột mà “Ah… ha ha ha…” rồi mở thế gọng kìm giúp Cương thoát khỏi sự ăn thịt dã man từ con bé với 2 trái banh tưng. Em nó chắc ngấm đòn mạnh mẽ của bóng Cương, nên nằm phè trên giường thoi thóp mà nhìn anh đi khỏi phòng.
Cương vừa đi ra là đã thấy bé Ý đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại. Đi ngang qua chỗ Ý thì nghe ẻm bấm:
“Anh làm gì đó…”
Cương: “Tập tạ em…”
Anh lôi đống tạ đơn để góc tường, bê ra sân để tập. 1 hồi, thấy bé Ý cũng đi ra theo mà nhìn anh. Cương cũng cười cười, rồi tập tiếp. Ý lại gần cầm thử cái tạ tay chừng 5kg mà nâng lên để xuống mà tập bắp tay trước. Chắc do yếu, nên mặc Ý nhăn nhăn như nặng lắm vậy. Chợt:
“Ah… Cho em tập nữa…” – ui… cái con mén tưng có mặt trên từng cây số.
Tuyền nhìn qua nhìn lại, cầm cái tạ cũng 5kg lên mà nâng lên nâng xuống lia lịa, như đối với ẻm… đó chỉ là cái sextoy để chơi hoi. Cương nhìn qua mà:
“Mạnh dữ ta…”
Tuyền: “Phải mạnh… để quánh chồng chớ… Hớ…” – rồi ẻm quay qua Ý:
“2 Tụi mình tập nhìu lên, để có sức trừng trị ổng… ha Ý ha…”
Ý thả cái tạ xuống mà thở, rồi cười cười, hùa theo Tuyền mà chỉ ngón tay vô Cương rồi “ơ ơ ơ…”. Chắc ẻm muốn nói “Đánh chết anh…”
Cương bị lời đe dọa kinh hãi từ 2 thiếu nữ… lộn… bị đâm rồi là phải kêu “phụ nữ”. Anh cầm cái tạ nặng hơn vài kg, đưa 2 đứa rồi nói:
“Tập nhẹ hìu… chừng nào mạnh nổi… Nè cầm cái này, nâng 12 cái anh coi…”
Tuyền: “Hớ… Chuyện nhỏ…”
Tuyền vừa cầm lên thì đưa qua cho Ý. Rồi nói:
“Coi Ý tập nè…”
Ý cầm cái tạ kia còn muốn nhăn lên nhíu xuống, vậy mà cũng hùng hổ cầm cục tạ nặng hơn. Mới nâng được 2 cái, Ý gồng mình, cắn răng, xong dùng 2 tay nâng cục tạ đơn đó luôn… Tập gì kỳ vậy trời. Rồi con bé Tuyền le lưỡi:
“Thấy chưa… Mạnh chưa… Hi hi hi…”
Cương: “Ờ… mạnh… miệng quá ha… He he he…”
Tuyền với chân, đá bốp vào mông Cương cái, rồi hất cái mặt đáng ghét của ẻm lên. Ý cũng bắt chước, chạy lại gần Cương, dùng hết năng lượng hạt nhân mà chọt ngón tay vào eo Cương… khiến anh cười ha hả như không có cảm giác gì. Bé Tuyền nó lại “chát” vô vai anh cái nữa rồi la:
“Em phải đập ổng vầy nè… mới đã…”
Ý che miệng cười, nhưng không dám dở chiêu chọt ngón tay khi nãy nữa. Chắc sợ Cương không chịu nổi mà nằm xuống co giật, xong kéo ẻm xuống rồi ghim thằng nhỏ vào đâu đó mà giật chung với em luôn là tiêu à. Anh đứng chịu đựng những lời miệt thị từ 2 đứa, tiếp tục luyện tập để sau này báo chù… Tuyền với Ý lại bỏ tạ này xuống, rồi cầm tạ kia lên… hai đứa nhí nhố gần 5′, xong từ tập tạ chuyển qua đi vòng vòng trong vườn mà bức bông, lặt cỏ, rồi đi lại gần Cương mà ghim vào khắp người anh… coi anh không ra cái ký lô gram gì hết. Cam chịu vì 2 đứa nó có siêu năng lực quá mạnh, anh cứ kiên trì tập luyện, mặc cho 2 đứa nó bôi tinh, tréc sữa vào mặt mình. Có lúc ngồi lên cả người anh lúc đang hít đất nữa, coi anh như cái bàn cho mấy đứa tọa thiền, nhìu chiện. Phận thằng có ku thật là khổ… khổ đứa bị đâm. Hix…
Lần quần thể dục này kia, bị 2 con bé hành hạ thân xác được gần cả tiếng… cuối cùng cũng gần sập tối. 2 Đứa tiểu quỷ lại giở chiêu cuối cùng mà hành hạ Cương. Con mén tưng nó nhảy cái vèo lên lưng Cương mà đu, nhìn y như “khỉ leo cây dừa”. Rồi nói:
“Cõng em vô nhà… đi vô nhà… zô zô zô…” – vừa nói, vừa thòng 1 tay xuống mà đánh đít Cương.
Còn bé Ý thì níu quần Cương mà đi đằng sau. Luồng gió từ thiên nhiên lùa vào mông anh lạnh muốn quéo đít. Phận con ở, ráng nhịn chút đi… sau này xử lý hai đứa nó sau… Tới khi anh dọn tạ, đi vô nhà bếp rồi, 2 tiểu yêu mới thả người anh ra mà vọt vào nhà tắm. Thật là nhẹ nhõm…
3 Đứa lại xúm nhau lại nấu bếp. Lần này là nghiêm túc à nha… Mạnh đứa nào đứa nấy tập trung nấu ăn, mà không yên lặng được miếng nào. Chủ yếu là con mén Tuyền nó cứ hát hò um xùm lên, tới nỗi Cương phải tán đít nó cái tội khuấy động không gian yên tĩnh. Cũng may mà không có trò bắn súng nước, hay xịt sữa vào nhau. Rồi thì tiếng xe đầu tiên từ ngoài cửa sân phát ra. Ý lon ton chạy ra mở cho Huyền vô nhà. Mới đi tới phòng khách là đã:
“Ui chời ơi… Nay 3 đứa làm gì mà giỏi quá ta…” – Huyền vừa lẹc đẹc đi vô, vừa nói.
Tuyền: “Tại con heo này nè… Tập tạ… tập đồ rồi bắt tụi em nấu cho ổng ăn ớ…” – ẻm chỉ thẳng mặt Cương với vẻ như bất công lắm.
Cương: “Hớ… Ai bắt nấu đâu… người ta ăn thịt sống cũng được mà… Hm hm hm…”
Tuyền với tay “Bép” vào mông Cương cái… Huyền kêu:
“Đánh nó phọt hết ra bây giờ…”
Tuyền ngáo ngơ hỏi: “Phọt gì chị…”
Huyền không nói, mà Cương kê miệng gần lỗ tai con mén nói nhỏ:
“Phọt sữa đó biết hông… Hm hm hm…”
Tuyền há miệng ra, xong bặm môi lại cấu nhéo, đánh Cương lia lịa như kẻ thù không đội giường chung… chỉ nằm chung hoi. Xong còn trừng mắt, chỉ mặt Cương như đe dọa mà không thèm nói gì. Huyền cười cười đi vô phòng để 3 đứa lý lắc tự xử với nhau… xử đồ ăn đó. Một lát sau, 3 đứa dọn đồ ăn ra bàn. Huyền cũng đi ra ngồi chung rồi hỏi thăm đủ thứ, kể chuyện công việc với nhau. Tuyền cũng sửa soạn rồi đi làm. Xong Sương, Dung cũng về. Sau đó, Cương ăn xong thì đi ra phòng khách mà nhắn tin:
“Cô về nhà chưa… Để em qua.” – Lúc này cũng hơn 19h00.
Đợi 1 lát, bên kia cô Vân nhắn lại:
“Oh. Sớm quá vậy… Thôi em cứ qua đi… Cô tính lát mới kêu, tại sợ em còn ăn uống gì nữa. Mà biết nhà chưa…”
Cương: “Dạ… em chưa biết nên mới tính đi sớm. Tính thời gian đi lạc nữa cô ơi…”
Vân: “Trời… Nhà cô nhỏ, nhưng mà dễ kiếm muốn chết. Cứ đi theo địa chỉ là thấy à. Ngay khu dân cư cũng ít xe lắm…”
Cương: “Dạ vậy em đi luôn…”
Vân: “Uhm.”
Cương đi vô phòng Tuyền, thay cái áo thun rộng và cái quần thể thao cho thoáng. Mới đi ra là Huyền hỏi:
“Tối rồi còn đi đâu đó…”
Mấy chị em nhìn Cương, anh nói:
“Đi học thêm chị…”
Huyền: “Ở nhà chị dạy cho… Đi đâu nữa hả… Hm hm hm…” – bả nói với vẻ mặt như có ý đồ gì đó.
Cương: “Hứm… Người ta đi sửa máy cho cô giáo… Ở đó mà dạy dạy cái gì…”
Huyền: “Sửa máy hả… Nè nè… Chị cũng có máy để sửa nè… Sửa luôn cho chị đi… Hé hé hé…”
Cương: “Đừng nói điện thoại nha… Em mù cái đó nên đừng có mà kêu…”
Huyền: “Thì cứ chịu đi… rồi chị đưa cho mà sửa… Dễ lắm… Hí hí hí…”
Nghe Huyền nói mà cát mặt hơi gian gian, Cương đoán cái máy của bả muốn sửa cũng không bình thường gì. Anh kêu:
“Ui… xì xì xì… Thôi em đi… Chị bốc số thứ tự đi… lát về em sửa cho. Mệt gì đâu…”
Huyền: “Sửa cho chị mà than mệt hả… Riết rồi… Nè mấy đứa có gì thì kêu nó sửa nha… Hm hm hm…”
Sương: “Thôi chị ơi… Để ảnh đi đi… Chọc hoài…”
Cương nheo mắt hăm dọa Huyền… bả chớp mắt lia lịa như muốn dụ ông Cương khờ khạo vậy. Anh dắt xe ra, Ý lẽo đẽo đi theo tiễn Cương. Anh nhéo má Ý mà day day vài cái… mặt ẻm nhỏ nhỏ mà lắc lắc, nhìn dễ thương gì đâu. Và Cương cũng “ùn” đi trên cái xe Tào, hướng về chỗ được cho là nhà của cô Vân xa xa.