Vẽ tranh
Chương 73
Chạy theo cái Maps nó chỉ đường, tới một cái công viên nhỏ chừng nửa cái sân banh, có mấy quán café giáp vòng xung quanh hình chữ U, Cương chạy vào một con đường hẻm cặp mé công viên, rộng chừng 5 – 6m, có mấy đứa nhỏ, rồi đủ thứ người đi bộ qua lại vui chơi. Chợt thấy có một khu nhà nhìn hơi đặt biệt vì có một cái sân chính giữa, rồi mấy ngôi nhà nho nhỏ bọc quanh hình chữ O với 1 trệt, 1 lầu, y như một ngôi trường, khác cái là không có học sinh. Thấy cánh cổng đôi rộng chừng 4 – 5m đang mở, Cương chạy vào thì gặp một bà chừng 4 mươi mấy đi ra:
“Ủa… Kiếm ai vậy em…”
Cương: “Dạ, cho em hỏi, phải trong này có người tên Thi mướn không…”
Người kia: “Thi hả… Thi… Thi… À… con bé nhỏ nhỏ, ốm ốm mà mặt dễ thương, tóc dài đúng hông…”
Cương: “Dạ…”
Người kia: “Ủa… Bạn trai nó hả…”
Cương: “Dạ… Em qua chở bé đi mua đồ chị… Hm hm…”
Người kia: “Trời… Sao hên quá vậy… Quen ngay con bé nó hiền, mà chăm nữa. Suốt ngày thấy nó ngồi học… Hình như vẽ gì đó phải hông…”
Cương: “Dạ… Em học chung lớp Thi luôn mà… Hm hm…”
Người kia: “Ui vậy hả… Hm hm… Trời ơi… Nay mới thấy có bạn trai tới chở đi chơi đồ… Thôi vô đi em…”
Cương: “Dạ… cảm ơn chị…” – xong chạy vào giữa sân mà gạt chống, gọi Thi:
“Anh tới rồi nè, đứng giữa sân. Em đâu dạ…”
Thi: “Ôi vậy á… Em chuẩn bị tắm… Đợi em chút nha…”
Cương: “Đây anh lên tắm cho lẹ… Hm hm…”
Thi: “Anh này… Đánh anh giờ á…”
Xong ẻm cúp máy. Nhìn đồng hồ cũng mới có 16h kém 15 gì thôi. Vậy là từ bên Lộc qua đây có 15 – 20′ gì thôi. Cương nhìn xung quanh, trên lầu thì thấy quần áo treo tứ tung ngoài ban công, còn ở dưới chỉ có vài phòng là có người, trong số cũng hơn chục phòng cho thuê.
“Đợi anh vậy anh…” – âm thanh của một cô gái kêu lên.
Cương quay mặt qua, thì thấy có một chị đang gọt vỏ củ cải này kia, chắc chắc là chị vì nét mặt hơi già, chừng 30 gì đó. Cương gỡ nón fullface xuống rồi nói:
“Dạ, đợi bạn em…”
Chị kia: “Em nào mà có bạn trai xịn dữ vậy. Đi moto đồ các thứ.”
Cương: “Dạ… Xe này dỏm lắm chị… Hông có xịn gì đâu… Hm hm…”
Chị kia: “Ui… Bạn chị có mấy đứa có tiền. Chạy xe vầy, chị thấy hoài, làm gì không biết… Muốn lừa chị à… Hi hi…”
Cương chỉ biết “hề hề” cười trừ chứ nói gì được nữa. Chị kia lại:
“Vậy gọi điện gì cho nó xuống chưa…”
Cương: “Dạ bạn đó đang tắm chị. Em chờ xíu hoi hà…”
Chị kia: “Bạn em tên gì…”
Cương: “Dạ… Thi chị…”
Chị kia: “Ôi con bé Thi á…” – rồi chị bỏ hết đồ xuống, đi nhanh lại phía Cương. Nói nhỏ:
“Trù ui… Sao em quen được nó hay vậy… Có mấy thằng ở đây, cua nó hoài mà còn không được đó…”
Cương: “Vậy hả chị… Ha ha ha… Em đâu ghê gớm gì đâu chị. Tại tụi em học chung lớp vẽ, nên giờ gặp đi chơi xíu rồi mua đồ dụng cụ này kia thôi à.”
Chị kia: “Ui sssh… Quen thì nói quen… Bày đặt…”
Cương cười cười, chị lại nói:
“Quen sao quen á… Chứ con bé nó hiền lắm đó… Nhìu khi qua phòng nó chơi, thấy ăn mì gói riết thấy tội luôn á… Em ráng chăm sao cho nó coi được được chút.”
Cương: “Dạ… Em học chung lâu rồi, mà mới biết nhau đây thôi à… Mà thiệt vậy hả chị… Bé nó nói em đâu…”
Chị kia: “Trời ơi… Đây nó cũng nói ai đâu, có qua phòng chơi mới biết thôi. Bé nó dễ thương lắm đó…”
Cương: “Ủa mà phòng Thi chỗ nào chị…”
Chị kia chỉ lên lầu, cái phòng gần chỗ khúc cua quẹo bên trái, theo hướng từ cửa chính nhìn vô:
“Đó… phòng đó đó… Thấy hông…”
Cương: “Ò… Hì hì… cảm ơn chị…”
Chị kia: “Ơn iết gì… Ráng sao… gắp bé nó về làm dâu cho chị… Há há há…”
Cương: “Hì hì… Dạ… Được vậy cũng mừng… Mà để bé nó học hành xong đã chị… Chứ em thấy Thi cũng ham học hơn ham trai á…”
Chị kia: “Trời… Cái đó đúng rồi… Bởi thằng nào sáp lại là văng ra hết. Nó lơ lơ người ta… mấy thằng nó chán, xong tự rút luôn.”
Chị đó cười cười, xong nhìn lên nhìn xuống người Cương như xăm soi, rồi la:
“Mà thấy em cũng dữ dằn à… Đẹp trai ha… Đi xe xịn ha… Nói chuyện dễ thương ha… 2 đứa coi bộ được đó…”
Cương: “Thôi chị… Trước mặt bé nó, nói vậy nó mắc cỡ…”
Chị kia: “Mắc đẻ chứ mắc cỡ gì… Như em là chắc cũng mạnh dữ lắm nè… Làm gì làm nhẹ nhẹ thôi nha… Để con người ta này nọ… bỏ chạy luôn à…”
Cương: “Chạy qua nhà em đúng hông…”
Chị kia: “Há há há há… Rành quá ha…”
“Anh…” – tiếng bé Thi từ đâu vọng xuống.
Cương với chị kia nhìn lên, thấy Thi vừa cầm nón bảo hiểm, vừa đứng ở ban công mà ngoắc ngoắc, vẫy vẫy tay. Cương vẫy lại 1 cái, thấy Thi lót tót đi nhanh cặp theo hành lang, rồi từ từ xuống lầu trệt. Từ xa Cương có thể thấy trang phục em nó là một cái áo thun ngắn tay, cổ hẹp màu trắng trơ trọi, kèm cái quần ống rộng đen và đôi sneaker màu trắng. Chị kia la:
“Trời… Bởi chị nói… 2 đứa hợp gu ghê. Mặc cũng giống màu nữa…”
Cương: “Tại em hay mặc đồ màu này thôi chị, với áo em khác màu mà…”
Chị kia: “Tính cái quần thôi… Ha ha ha…”
Cương lắc đầu pó tay. Thi vừa lại gần chỗ 2 chị em, vừa hỏi:
“Ôi… 2 người nãy giờ đứng đây làm gì đấy…”
Chị kia: “Đứng nói xấu em chứ làm gì…”
Thi: “Ơ… Chị này… Ôi… nay anh đi xe này á… Em mới thấy luôn ấy… Đẹp quá nha…”
Cương: “Ừa. Xe anh, hông có mượn ai đâu… Hm hm…”
Thi: “Ôi chị… Em đi chơi xíu nhá… Hi hi…”
Chị kia quay qua Cương: “Thấy chưa… nhìn là tui biết đi chơi rồi. Bày đặt la mua đồ này nọ nữa…”
Thi: “Ấy… Mua đồ gì anh…”
Cương: “Thì anh chở em đi mua đồ ăn nè, café nè. Dám nói không phải mua đồ đi…”
Thi với chị kia cười mỉm mỉm. Cương leo lên xe, Thi kêu:
“Ôi… Xe gì mà cao thế… Sao em trèo lên đây…”
Chị kia: “Lên đi, chị bợ lên cho!” – Vừa nói, chị đó vừa bợ vào mông Thi mà phụ em nó leo lên.
Thi cứ la “Ấy… ấy ấy…”. Cuối cùng cũng yên tọa trên đó. 2 Đứa chào chị kia rồi đi. Bà chị cứ dòm dòm theo 2 đứa mà chúm chím cười. Khi đã chạy cách khu trọ của Thi được 1 đoạn khuất tầm mắt, Thi hỏi:
“Nãy… 2 người nói gì đấy…”
Cương: “Nói gì đâu… Chỉ hỏi chừng nào em về làm dâu nhà anh thoi… hm hm hm…”
Thi: “Ơ… Hỏi gì kỳ vậy… Cái chị này… Rồi anh trả lời sao…”
Cương: “Thì anh mới nói bả là chở em đi mua đồ thôi, rồi em còn học hành, nên cưới hỏi gì tầm này…”
Thi: “Hm hm hm… Vậy luôn á… Hm hm… Mà… anh tính chở em đi đâu đấy…”
Cương: “Vô khách sạn… Hỉ hỉ hỉ…”
Thi tán vào vai anh cái “bốp”, xong kêu:
“Em đã kêu em bị rồi mà… Anh tin em đập anh chết luôn không…”
Cương: “Ghét… Chở đi vô chỗ này chơi xíu, rồi đi ăn uống tới tối, xong chở lại về nhà em, chịu hông…”
Thi: “Chỗ này… là đâu…”
Cương: “Thì lát biết… Ờ mà có mỏi thì ôm anh nha… không thì vịnh lên vai…”
Thi: “Uhm” – rồi để 2 tay lên vai Cương giữ thăng bằng.
Chạy được 1 lát, em nó kêu:
“Hi hi… Em ngồi cao vầy… Gió quá anh ơi…”
Cương: “Vậy ôm anh đi… Mình ôm hoài… có gì đâu ngại nè…”
Thi đánh vào lưng Cương cái, nhưng vài giây sau cũng chồm người lên, tì bộ ngực tròn mẩy vào lưng Cương. Cả một ngày thằng nhỏ chưa được xả miếng nào, hành động của em nó làm anh nứng muốn dừng xe mà nhai luôn cả con người bé Thi. Anh quay lại nói:
“Em bữa nay dễ thương lắm nha… Anh cắn là đừng trách…”
Thi không nói, chỉ “Hm hm…” rồi hơi ưỡn ẹo cho bộ ngực trượt đủ hướng trên lưng Cương… Thật là hành động không thể chấp nhận được.
… Bạn đang đọc truyện Vẽ tranh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/ve-tranh/
Cương chạy loanh quanh thành phố, Thi ngồi sau… lúc thì ôm Cương như cái gối, lúc thì chắc mỏi nên vịnh lên vai. Nhờ vậy mà đám sợi thần kinh phía sau Cương liên tục cảm nhận được độ bồng bềnh từ ngực Thi. Ta nói… nó đã…
Tới một cửa hiệu chuyên bán dụng cụ vẽ cho dân chuyên, Cương dừng xe lại. Anh kêu:
“Tới rồi nè… Thấy gì hông…”
Thi ngó nghiêng vài cái rồi:
“Ối… Anh chở em vào đây làm gì thế… Anh tính mua gì á…”
Cương: “Vô đi rồi biết, hỏi nhiều… cắn cho cái giờ…”
Thi: “Ơ cái anh này…” – xong tán bốp vào lưng Cương 1 cái, nhưng cũng cam chịu leo xuống xe.
2 Đứa đi vô cửa tiệm. Cương thì không nói gì, chỉ nắm tay Thi để đề phòng thiên thần bỏ chạy rồi bay về nhà. Thi thì mới vô là ngắm hết cái này tới cái kia. Đi qua chỗ chưng cọ vẽ, gôm tẩy, màu nước, rồi đủ các thứ. Em nó kêu:
“Ở đây nhiều lắm luôn á anh… Hm hm…”
Cương giả bộ hỏi:
“Thường thì em thích vẽ tranh màu nước, dầu, hay chì… tư vấn anh coi… Dẫn đi mục đích vậy thôi á…”
Thi: “Anh hỏi em á… Ưm… thì… em thích vẽ chì hơn. Ít bẩn, dễ sửa chứ em chưa tới mức vẽ được màu nước hay dầu gì đâu anh.”
Cương: “Uhm. Vậy chắc em đang xài chì xịn lắm ha… Có biết loại nào hông… Tư vấn anh đi…”
Thi lại nghiêng nghiêng ngó ngó, dắt anh đi vòng vòng mấy cái kệ như tìm gì đó. Tới chỗ chưng mấy hộp bút chì, Thi cầm vài bộ lên nhìn rồi nói:
“Đây này… Cái này là loại em hay dùng… Rẻ mà màu cũng tương đối ổn. Một bộ tới mấy chục màu lận á…”
Cương: “Của nước nào em…”
Thi: “Ưm… của Trung Quốc anh…”
Cương: “Vậy có mỗi tụi Trung Quốc là làm bút chì thôi hả em…”
Thi: “Không anh… Còn của Nhật, Đức nữa… Mà em thấy… hình như ở đây có của Đức chứ không có của Nhật…”
Cương vừa nghe xong, anh cầm hết mấy bộ chì màu lên, coi xuất xứ thì đúng thật… hầu hết toàn của Trung Quốc. Có mỗi vài loại là của Châu Âu. Cương nói:
“Anh hạn chế không mua đồ Trung Quốc, không ưa nó… Thôi mình mua đồ nước khác đi.”
Thi: “Vậy… anh mua của Việt Nam nhá… Này…”
Em nó đưa cho Cương mấy hộp chì màu mà nhìn là biết “Dành cho trẻ từ 1 đến 6 tuổi. Xong còn “Hi hi…” nữa. Anh hăm dọa:
“Tin anh lôi em về, lột đồ ra hông…”
Thi “bốp” vào ngực anh cái:
“Ơ… Anh kỳ lắm nha… Tự dưng đòi lột đồ em ra…”
Cương: “Thì lột để vẽ, chứ ý đồ gì nè… Hè hè hè…”
Thi lườm lườm: “Thôi nhá… Mặt anh này… gian thấy sợ luôn ấy…”
Cương: “Ai biểu đưa anh chì màu của đám con nít chi… Người ta hỏi đàng hoàn, vì sự nghiệp mài chì lên giấy mà…”
Thi: “Thì này… Ở đây chỉ có của Châu Âu với Trung Quốc… anh còn đòi gì nữa…”
Cương: “Thôi mua Châu Âu đi…”
Thi: “Nhưng mà… đắc lắm ấy… Gấp 3 – 4 lần của Trung Quốc ấy… Mà ít màu nữa…”
Cương: “Thì nó phải chất lượng mới mắc vậy chứ… Mà em biết pha màu hông…”
Thi: “Biết chứ anh… Em mua cả bộ, mà có mấy khi xài hết màu đâu. Thật ra… hm hm… vì em thấy người ta bán cả bộ rẻ, nên mua mấy chục màu vậy thôi, chứ dùng có ít à anh…”
Cương: “Hm hm… Bởi… Con mắt to hơn cái nhu cầu…”
Thi bặm môi, đánh nhẹ anh một cái như tán đầu con vi khuẩn trên áo Cương. Anh nói:
“Vậy anh mua loại này…” – anh cầm bộ chì màu của Châu Âu đưa lên cho Thi coi.
Thi: “Thì tùy anh thôi… Anh dùng mà…”
Cương: “Vậy em có tính mua thêm gì khác nữa hông… Sẵn ngay tiệm bán đồ vẽ rồi…”
Thi: “Ah… Để em mua vài cây chì đen để vẽ phát nữa… Hm hm…”
Em nó chạy lòng vòng qua chỗ khác, Cương tranh thủ chụp lấy thêm 1 hộp chì màu 12 cây nữa để cho cân bằng 2 tay, tránh lệch vai đó mà. Xong xuôi thì cũng kiếm em nó. Đi vài chục bước, thấy Thi đang đi qua đi lại, ngắm đám bút chì trên kệ. Cương lướt lại hỏi:
“Còn mấy cây này, có loại nào em…”
Thi: “Ưm… thì cũng như bên kia ấy… Ối… mà sao anh mua chi lắm chì màu thế…” – em nó kêu lên khi nhìn vào 2 tay Cương.
Cương: “Anh vẽ phá lắm… Mua dư để lỡ hết, khỏi mất công vòng ra đây nữa.”
“Hi hi… Anh dùng kiểu ấy… Tiền đâu chịu cho nổi…”
Cương: “Kệ anh mà… Sẵn em mua chì đen, coi loại nào tốt, lấy dùm anh mấy cây đi.”
Thi: “Tốt thì… cũng như lúc nãy ấy… Nhưng mà chì này thì em thấy có của Nhật nữa. Rẻ hơn Châu Âu, nhưng xài tốt hơn Trung Quốc.”
Cương: “Vậy em coi loại của Nhật đi, lấy cho anh mấy cây… Còn em tính mua nhiu cây…”
Thi: “Em á… Em chỉ mua 2 – 3 cây thôi. Hết rồi mua tiếp…”
Cương: “Vậy lấy 10 cây đi, cho nó chẵn. Lát chia ra cho em, anh, rồi về chia cho con bé Tuyền nữa…”
Thi: “Hí hí… Chu đáo quá nhỉ…”
Cương: “Rồi có mua gôm tẩy gì nữa không…”
Thi: “Thôi anh, em vầy được rồi… Giờ anh tính đi đâu nữa…”
Cương: “Đi tính tiền rồi về luôn em…”
“Ơ…” – mặt thi hơi biến sắc, tỏ vẻ như hụt hẫng.
Cương: “Hè hè… Giỡn chút mà mặt nhìn thấy ghét… Đi ăn rồi uống… xong mới về cô nương.”
Thi: “Ghét anh… Trêu em hoài…”
Cương: “Hm hm hm… Thoi ra tính tiền nè… Cắn em giờ…”
Thi gom lấy 10 cây bút chì, bặm môi rồi vịnh vào vai anh mà đi ra chỗ thu ngân. Đến trước quầy, anh vừa để 2 bộ chì màu lên, thì nam nhân viên nói:
“Ô… Anh mua chì này hả… Dạ… Hiện tại loại này đang có khuyến mãi. Anh mua 2 bộ, sẽ được tặng 1 bộ chì đen 6 cái, của Đức.”
Cương với Thi nhìn nhau, Cương quay mặt lại chỗ nhân viên mà nói:
“Ù… có vụ này nữa hả… Làm anh tính mua thêm chục cây chì đen của Nhật nè…”
Nhân viên: “Dạ… Hm hm… Em có dán khuyến mãi ở đây ạ…”
Nhân viên chỉ tay ngay cái standee trước quầy tính tiền, gần cửa ra vô. Cương với Thi nghiêng người nhìn qua như 2 con ngố, Cương mới kêu:
“Trời… Nãy vô anh có để ý đâu… Hm hm… Làm tính mua 10 cây chì Nhật nữa nè. Giờ chắc bỏ lại quá…”
Nhân Viên: “Dạ… Anh mua nhìu thì xài cũng lâu hết hơn anh. Chì đen thì dùng nhìu nên mau hết lắm ạ…”
Cương: “Ờ… Vậy thôi… tính tiền anh 2 hộp này, 10 cây chì đen.”
Nhân viên: “Dạ… Anh còn muốn mua thêm gì nữa không ạ…”
Cương: “Mua đồ ăn em, nước nữa… Đây có bán hông…”
Thi giật giật tay Cương như kêu “anh này… kỳ cục…”, còn nam nhviên thì:
“Dạ… Vậy em xin phép tính tiền… của mình là 2 bộ chì màu… 1tr800, 10 bút chì đen là 200. Tổng mình chẵn 2tr luôn anh ha. Còn này là 6 cây chì bên em khuyến mãi.”
Thi tròn mắt lên và há miệng như ớn óc về cái giá của. Cương thanh toán xong, nhận hàng, rồi đi với bé Thi ra ngoài. Nhviên cũng chào tạm biệt 2 đứa lúa mới ở quê lên. Cương nói:
“Giờ đi ăn rồi uống nha…”
Thi: “Đi ngủ… Hi hi hi…”
“Hả… Mới hơn 6h mà đòi ngủ hả… Cắn chết em giờ…” – Cương ngớ mặt hỏi Thi với đầy sát tinh khí.
Thi: “Hì hì hì… Anh tính… đi đâu ăn vậy…”
Cương: “Em giờ đang có hứng ăn gì…”
Thi: “Ưm… Chắc là… ăn mì gõ đi anh…”
Cương: “Cái gì… Tự nhiên anh dẫn đi chơi mà ăn mì gõ. Muốn ăn thì lát về anh mua thêm 1 bịt cho ăn. Ăn khác đi… không là anh lựa món nào, ăn món đó à…”
Thi: “Thì em thấy… anh mua đồ đắc quá trời… Sợ anh hết tiền…”
Cương: “Cái đó tui mua cho tui… cô nương… Còn đi ăn sao sao là chuẩn bị dự trù hết rồi. Còn không… anh ăn thịt em… khỏi phải đi ăn ngoài. Hè hè hè…”
Thi lại “Bốp” vào vai Cương cái:
“Anh lại nữa… Đòi vậy nữa… đừng trách em nhá…”
Cương: “Ghét gì đâu… Ăn mặc dễ thương mà lại bị tới cử…”
Thi: “Ơ hay… Em đánh anh giờ á…” – Thi bặm môi, giơ tay tính đập cho Cương dương thêm mấy cái nữa.
Cương cười cười, leo lên xe. Thi cũng bám vào vai anh và giữ giùm anh cái bị đựng bút nho nhỏ nhưng giá trị trên trời. 2 Đứa bon bon chạy đi về hướng quán ăn mà có mình cha nội Cương biết… Tới nơi, đó là một quán chuyên đồ nướng đủ thể loại trên trời dưới đất. Thi kêu:
“Mình ăn ở đây á anh…”
Cương: “Em ăn được đồ nướng không… không thì anh qua quá khác nè… không sao hết…”
Thi: “Hm hm… Em ăn bình thường thôi anh…”
Vậy là 2 đứa đi vào quán, được nhân viên dắt lên lầu và gọi món. Và cũng không lấy làm lạ, khi bé nhân viên đang ghi order, thì Cương nhìn xung quanh, thấy mấy “nam nhi, lão ấu” ai cũng nhìn về chỗ bàn anh. Nói chính xác là nhìn Thi. Có mấy thanh niên nhìn xong quay về phía đứa kế bên mà to nhỏ gì đó. Có mấy ông sồn sồn, nhìn Thi, xong mặt đi… rồi lại nhìn thêm mấy cái nữa phía sau con bé. Những ánh mắt đó không phải soi xét bộ đồ em nó mặt, mà đảm bảo là do mặt Thi rất dễ thương, kèm làn da trắng hồng và thân hình nhỏ nhắn. Nhỏ tới nỗi Cương từng bế em nó lên trước mặt Trang mà thụt lên thụt xuống mà. Bởi đàn ông con trai thích đàn bà con gái nhỏ nhắn là lợi chỗ đó.
Cương chờ bé nhân viên ghi xong phiếu với đủ thứ món, anh thấy quán cũng đông và hơi ồn, nên lôi điện thoại ra bấm. Một lúc sau, bé Thi coi màn hình điện thoại mình, thấy Cương kêu:
“Nãy giờ vô quán, quá trời người nhìn em luôn đó…”
Thi không nhắn, mà nói lớn tiếng:
“Anh không nói bình thường… nhắn tin cho em chi vậy…”
Cương: “Ồn quá… Nói sợ em không nghe… Hm hm…”
Thi chắc cũng hiểu ý, nên nhắn lại. Tín hiệu vèo từ cái phone của em lên trên cột thu sóng… bay tới tổng đài, rồi dọng ngược về cây phát sóng mà vụt vào điện thoại Cương ngồi kế bên:
“Sao anh biết người ta nhìn…”
Cương rút trong túi ra một cái gì đó nho nhỏ cỡ hộp đựng airpod, bẻ đôi ra… Nó là một cái camera hành trình cầm tay nhỏ gọn mà dân làm video hay dùng. Anh bấm bấm gì đó trên điện thoại, rồi đưa Thi coi. Em nó chau mày lại như không hiểu gì hết, nhưng vẫn nhìn vô màn hình… Tự dưng thấy bản mặt mình trong đó, Thi kêu:
“Ối… Sao anh quay em vậy…”
Cương: “Em nhìn mấy người đằng sau lưng em, trong cái cam đi…”
Thi lại dán mắt vào màn hình điện thoại, nghiêng đầu qua lại. Cương cẩn thận cầm camera lia qua chỗ mấy người liên tục soi Thi nãy giờ. Nhìn vào mặt em nó, chợt thấy mắt em hơi trợn lên. Chắc là thấy gì rồi, nên em nó:
“Thoi trả anh này…” – kèm hành động chống chỏ tay lên bàn và che miệng.
Cương: “Thấy chưa… Anh nói em dễ thương mà… Hỏi sao hông bị ngắm…”
Thi đỏ mặt thấy rõ… em kêu:
“Anh kỳ ghê á… Tự dưng cho em coi mấy cái đấy…” – ẻm nhăn mặt nhẹ mà trách Cương.
Cương: “Vậy còn tự khen mình xấu nữa hông…”
Thi: “Hứ… không liên quan… Mà nhiều khi… người ta nhìn anh ấy… Hi hi hi…” – dám bẻ lái ha.
Cương: “Chưa tin đúng hông… Lát cho em chơi một trò nữa… coi còn dám nói vậy nữa không…”
Thi: “Thôi đi… Anh kỳ lắm á… Rủ em đi mà làm gì kỳ kỳ không à…” – ẻm bặm môi, cười cười.
Thấy vậy, Cương nghĩ ra 1 trò tính thử em nó. Nhưng để sau. Và 2 đứa cũng ăn uống no nê trong khoảng gần 1 tiếng, không nói được gì nhiều vì ồn. Thi ăn cũng không ít, chắc lâu lâu được ăn ngon, nên vậy. Cương nhìn mà thương… nên chuẩn bị làm 1 chuyện chướng đời.
Cương cũng thanh toán xong, 2 đứa ra lại xe, anh chở em nó mà vừa hỏi:
“Em thích uống nước trong nhà, hay ngoài trời…”
Thi ngồi sau, vịnh vai Cương mà chồm mặt lên trước nói:
“Đâu cũng được hết anh… Miễn thoáng là được…”
Vậy là Cương chở em nó tới một quán café mà từng uống với mấy đứa bạn, mới tới mà em nó đã:
“Wa… Đẹp quá anh… Hi hi…”
“Để xe đó đi con!” – Chú bảo vệ nói với Cương.
Thi thích thú khi nhìn thấy quán nước mà ngay giữa có nguyên đài phun nước tròn xịt H2O lên gần 10m với đèn RGB chớp nháy… y như ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, có điều nó bự và hầm hố hơn nhiều. Xung quanh đài phun là mấy cái giàn dây leo của cây gì đó, mà cái mặt ngố của Cương chả biết. Rồi sau đó nữa là mấy cái bàn ghế mặt gỗ, khung sắt để xếp vòng vòng đài phun. Đúng thật là vừa mát, vừa thoáng và đi với người đẹp thì còn gì nứng bằng. Anh kêu:
“Em vô ghế nào thích, thì ngồi đi… Để anh đi toilet cái…”
Thi “uhm…” rồi tự đi kiếm chỗ ngồi. Cương đi toilet chừng hơn 1 phút thì đi ra nhưng không muốn cho Thi thấy, mà đứng rình, ngó qua ngó lại coi em nó ngồi đâu… Quán thì chỉ có 1 trệt chứ không có lầu vì mặt bằng rất rộng.
“U… ngồi đó luôn ha…” – Cương nghĩ trong đầu khi thấy Thi.
Em nó ngồi ngay chỗ bàn 2 người, gần sát chỗ phun nước. Quán không đông lắm dù là cuối tuần. Chả hiểu tại sao… Cương mới bỏ cái máy quay trước ngực, hướng về phía Thi, cách em nó chừng 10m gì đó và Thi không biết gì hết…
Lúc đầu thì thấy có 1 nam phục vụ ra đứng kế em nó, nói gì đó 1 lúc, xong thấy Thi nhép nhép miệng không biết nói gì. Nam phục vụ chào cái, xong vừa đi, vừa ngoảnh lại nhìn chăm chăm vào lưng em nó. Thi có phải mặt áo xuyên thấu hay mỏng dính đâu… mà ông kia nhìn dữ vậy ta… Cương lại chờ 1 lúc đứng rình mà giả bộ bấm điện thoại, khi cam trước ngực vẫn quay. Thi chắc đợi lâu không thấy Cương đâu, em nó nhìn qua, ngó lại. Cương liền tắt điện thoại, đứng trong tối để em nó khỏi thấy mình. Ý định của Cương hơi mắc dại… là chờ coi có trai nào tới ve vãng trước mặt Thi không…