Vẽ tranh
Chương 75
“Nay chuốt bút chì… thấy sao em…” – Cương hỏi Thi.
Thi: “Ý anh… là sao…”
Cương: “Thì nay bọc đồ vô đầu bút rồi chuốt… thấy sao nè…”
Thi lườm nhẹ Cương rồi nhìn vào ngực anh mà tủm tỉm:
“Thì… hơi khác lạ xíu… Chứ anh sao…”
Cương: “Hơi trơn hơn mọi khi, với… mất chút ma sát.”
Thi: “Em không biết nữa… Nhưng mà… giờ cũng hơi thốn thốn hơn bữa trước ấy…”
Cương: “Đúng dòi… Đồ chuốt bút gì mà không làm teo đi, mà làm nó bự ra hà…”
“Ơ… Đánh anh bây giờ…” – Thi tỏ vẻ bất bình, nhưng vẫn bặm môi cười cười, 2 tay bấu nhẹ vào vai Cương.
“Anh rút ra đó… Đồ chuốt gì mà ngược đời…” – Cương chọc.
Thi đánh nhẹ lên vai Cương, rồi mắt hơi lim dim, miệng hơi há ra để bật nhẹ hơi khi Cương rút cây chì quái đảng khỏi cái lỗ chuốt ngược đời. Anh nhổm người dậy, thấy bọc cao su ứ 1 mớ tinh đặc ngay chóp đầu thằng ku. Anh loay hoay tuột ra, rồi giơ lên cho Thi coi.
“Iu… Sao nhiều thế anh…” – Thi tròn mắt, há miệng phản ứng.
Cương: “Anh đâu biết… Chắc… tại em đó… Gì đâu mà nóng hơn mọi hôm, làm nó giãn nở… có nhiu phọt ra hết à… Cạn luôn nè…”
“Há hờ hờ hờ… Anh nghĩ sao vậy… Hửm…” – Thi cười rồi kéo đầu Cương sát gần mặt rồi hỏi nhỏ.
2 Đứa chỉ cười cười nhìn nhau chứ chả biết nói thêm gì. Nhìn cô gái thiên thần đang “tới tháng” mà còn bị mình đè ra “chuốt chì”, Cương hung ác cảm thấy thích thú. Anh “Chụt” lên mũi Thi rồi kêu:
“Mệt chưa…”
Thi gật gật đầu. Cương bế em nó nằm ngay ngắn lại trên nệm, xong đứng dậy để đi vô WC, Thi nhìn theo anh với vẻ mặt của một người giống mới bị ai hiếp dâm vậy, tóc hơi bù xù nhưng vẫn còn cái dây buộc đằng sau ót, người thì không còn mảnh vải che thân… Cương trùm cái mền cho em nó và vào WC rửa ráy, rồi lại đi ra, mặc lại quần áo đầy đủ. Thi hỏi:
“Anh về a…”
“Uhm. Hay muốn ở lại chuốt thêm mấy bận nữa… Hm hm…” – Cương chọc.
“Hứ… Ai cho ở lại…” – Thi vừa bặm môi cười vừa nói.
Cương: “Bởi… Hoi ngủ đi… Anh về đó… Có gì nhắn anh… Nhớ lát khóa cửa lại…”
“Uhm…” – Thi nói với giọng yếu ớt như người bệnh mà mắt long lanh nhìn Cương.
Cương ngồi xuống, khom gần mặt Thi mà hôn vào môi em như tạm biệt. Thi vòng tay, vuốt và xoa nhẹ sau gáy Cương. Rồi 2 đứa thả nhau ra. Cương cầm vài món đồ theo xong đi ra cửa, nhìn theo Thi đang nằm yên vị trên giường cho tới khi cánh cửa từ từ khép hẳn lại, em nó khuất khỏi tầm mắt… Cương đi xuống khoản sân của dãy trọ, mọi nhà đều tối thui, chắc do cháy bóng, chỉ còn phòng Thi và vài căn là còn mở. Cương nhìn lên trời, thấy mấy cái mụn ruồi sáng lấp lánh trên trời mà thầm nghĩ:
“Tui đi chuốt bút chì để học hành nha… không có dòm dòm xuống đây mà nháy nháy mắt à… Hổng zui…”
Loạn ngôn với các vì sao xẹc trên trời xong, Cương lên xe và rồ máy, chạy về nhà Lộc… Tuy bữa nay chỉ 1 mũi chì trúng 1 đồ chuốt, nhưng anh cũng cảm thấy mãn nguyện thấy lạ. Chắc do lần đầu được đi chơi 2 mình với Thi nên ra vậy. Không biết hồi nãy mà mớ trắng đục đặc sệt kia rót ngập vào trong đồ chuốt của em nó… thì còn đã tới mức nào nữa. Thôi… vì sức khỏe con em bé Thi… từ nay dùng bcs siêu mỏng vậy.
Bây giờ cũng đã hơn 22h00, chạy chắc cũng gần nửa đường về chỗ ở, thấy dân cư vẫn còn đông đúc qua lại. Người thì chở hàng, kẻ ăn chơi, tà tưa… Dòm qua phía đồng hồ trên xe…
“Chết bà…”
Cương chửi thầm trong não khi thấy đèn báo gần hết xăng… vội vừa chạy, vừa nghiêng qua, ngó lại kiếm trạm nhiên liệu để mà nạp vô. Thứ gì không biết nữa… Dân chạy moto nhưng vì mê gái, khoái đồ chuốt và mấy túi sữa mà vô tâm, để cho cái xe nó khát nước à… Chợt:
“Kịc… kịc kịc…”
Cái xe của Cương giật giật, lết lết khi đang chạy. Anh cố vặn ga nhưng có cảm giác xe đang ở số N dù thực tế hiển thị số 3. Chiếc xe từ từ chậm lại… chậm lại vì còn trớn. Lướt được thêm vài chục mét, nó dừng hẳn lại ở 1 khu cũng gọi là sáng sủa, nhưng ít xe… Giờ này mà còn lang thang ở nơi vắng vẻ, Cương cũng có cảm giác bất an. Chỉ còn cách nhà Lộc vài Km, nhưng dắt bộ cái xe hơn 150kg cũng là 1 điều khiến anh tái mặt.
Cương leo xuống, đứng 1 bên xe và bắt đầu đẩy bộ. Đầu tự trách bản thân vô ý, ham chơi dẫn tới cái nông nỗi này. Hoặc có thể, do nãy hùng hổ chửi “các vì sao” mà bị quả báo. Hậm hực lết cái xe đi mà mắt săm soi kiếm 1 cái icon của trạm xăng nào đó trong vô định… đường xá lâu lâu chạy qua vài xe, người đi bộ thì không có. Cương dắt bộ chừng 10″, bỗng nghe có tiếng xe tay ga chạy rề rề sau lưng. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy mỗi ánh sáng chói từ đèn pha hắc vào mặt mình. Vội ngoảnh đầu ra sau, thấy dáng một người như nữ giới đang chạy sau lưng anh, dáng người cũng dạng vừa vừa. Thấy anh nhìn, người đó mới từ từ chạy lên song song với xe Cương. Anh dõi theo từng hành động người đó, nhưng không nói gì. Chợt:
“Xe bị gì vậy anh ơi…”
Cương không phải kiểu dễ tin người, cảm giác hơi dè chừng vì chả biết cô gái này là ai, tự nhiên bám theo mình nãy giờ. Mà trời tối, cộng thêm cô gái mang khẩu trang, đeo kính mát (đeo làm gì không biết)… đố biết nhân dạng đó là ai, tuy giọng lạ, nhưng cũng dễ nghe. Anh trả lời:
“Ờ… Hm hm… Xe anh hết xăng thôi em…”
Cô gái: “Hm hm… Trời ơi… Bình xăng xe bự như vậy… mà anh chạy kiểu gì… hết luôn vậy…” – vừa chạy rề rề theo Cương.
Cương: “Ờ… Hờ hờ… anh đi chơi mà quên để ý, giờ hết rồi mới thấy. Đang kiếm trạm xăng em…”
Cô gái: “Trời… Vậy hả…”
Cương không nói gì thêm, 2 người im lặng mà đứa dắt, kẻ chạy xe trong khoản vài giây. Thấy cô gái nhìn qua nhìn lại, y như kiếm đồng bọn… có khi nào tính cướp xe Cương không ta… Anh cũng hơi sợ sợ, liền liếc qua cái túi nhỏ gài trên thùng xăng để chuẩn bị tâm lý, do trong đó có “dụng cụ tự vệ” trong trường hợp gặp gái xấu… ý là tâm địa xấu đó mà, chứ ngoại hình xấu mà tính tình bình thường thì ai mà… không bỏ chạy. Cô gái hỏi:
“Anh cần em… đẩy phụ không…”
Cương nghe có cảm giác lạ. Tự dưng khi không biết bao người đi qua chạy lại, chả ai thèm ngó ngàng tới anh, giờ lại có cô gái ở đâu đâu nhào vô đòi giúp đỡ. Vẫn thấy nghi ngại, anh nói:
“Thôi em về hay sao đi… Anh dắt chút là có trạm xăng liền hà… Đi đi… em…” – anh liền quay nhìn lên trước.
Cô gái bỗng cười phì cái, rồi kêu:
“Trạm xăng ở đây chắc cả trăm mét lận đó… Anh nhắm đi nổi không…”
Cương vẫn giữ lập trường:
“Không sao em… Giờ em mà lởn vởn ở đây, lỡ về trễ, nguy hiểm lắm à…”
Cô gái: “Oh… Em đi đường này hoài có gì đâu…”
Cương: “Anh nguy hiểm lắm à… Em hông về nhà là anh bắt em luôn á…”
“Hớ hớ hớ hớ…” – cô gái cười trong khi vẫn đeo khẩu trang, rồi nói:
“Trời… Vậy luôn hả… Tự khai luôn hả…”
Cương chỉ cười cười, rồi vẫn dắt xe đi. Cô gái lại kêu:
“Vậy thôi ha… Em về đó… Đừng có hối hận…”
CƯơng: “Uhm. Về đi… anh lo được mà…”
Cô gái đó nhìn Cương 1 lúc, hơi lắc đầu nhẹ như “pó tay”, rồi phóng xe chạy đi. Cương lủi thủi, cặm cụi dắt cái xe đi mà nghĩ “Chắc bé đó muốn giúp mình thiệt. Mà thôi… cũng chả muốn làm phiền ai, với hông phải dại gái tới mức đụng cái là chịu, đụng cái là kết thân (là 2 cái thân thể kết nối với nhau bằng cái phích cắm 1 chấu và ổ điện 1 lỗ á).” Cương lết được chừng 10″, tự dưng có chiếc xe 2 bánh, chạy ngược chiều về phía anh ở cùng bên đường. Anh đang hì hục dắt đi nhanh, bỗng giảm tốc mà nheo mắt cho đỡ chói vì ánh đèn pha của cái xe mắc dại đó… Thấy nó tới gần chừng vài mét, cũng là tiếng xe tay ga, nhưng không nhìn thấy rõ mặt… Cương nóng máu, đã mệt còn gặp thứ gì đâu, anh liền kêu:
“Trời ơi trời… Chạy ngược chiều… còn chiếu đèn vô mặt người ta vậy hả…”
Đang hậm hực, đứng khựng lại và gạt chống xe, tính nhào tới coi đứa nào mắc dại vậy. Chợt thấy cái xe đó tắt máy, đèn cũng tắt theo. Phản xạ của mắt khi vừa bị chói mà nhìn vào chỗ tối, sẽ chả thấy con khỉ gì hết. Cương chớp mắt mấy cái, vài giây sau, khi đồng tử nở bự ra, anh mới nghe:
“Anh… Làm gì dữ vậy…” – giọng có vẻ trách nhẹ.
Úi… Giọng này quen quen, hình như nghe đâu rồi. Một cô gái, chính xác hơn là cô gái hồi nãy, đang leo xuống xe, cầm theo một cái bịt đen dài dài. Cương đứng đơ ra không biết nói gì, cô gái lại kêu:
“Có xăng nè… Đổ chạy đi…”
Cô gái vừa tới gần Cương, vừa giơ cái bịt lên trước. Đầu óc Cương bấn loạn, anh chả hiểu cái nết gì hết. Tự dưng 1 người chưa biết gì mình, lại cất công hỏi thăm, rồi lì lợm chạy đi mua xăng cho mình làm anh thấy vừa lạ, vừa thốn trong tym. Anh hỏi:
“Ủa… Tưởng em đi luôn rồi chứ…”
Cô gái: “Anh cũng bướng lắm ha… Em thấy tội nên hỏi để giúp… mà còn không chịu nữa…”
Cương cười cười ngại ngại. Cũng may là trời tối, bản mặt ngược sáng qua ánh đèn vàng mờ mờ từ cây cột điện, nên cô gái không thấy được. Cương nói:
“Ờ… hờ hờ… cảm ơn em…” – rồi cầm bịt đen, mở ra thì thấy có chai nước chừng 1.5l hôi mùi xăng và chất lỏng đó chiếm gần hết dung tích bình. Anh kêu:
“Wao… Em mua gì dữ vậy…”
Cô gái: “Thì xe anh ăn xăng dữ lắm mà… Mua vậy mới đủ về nhà chứ…”
Cương ngại: “Ờ… cảm ơn em…”
Giống như con lạc đà uống nước, Cương vội mở nắp bình xăng, rót hết đống nhiên liệu trong chai vào coi như “có nhiu xài nhiu”. Cũng thấy mừng chết bà luôn, vì đỡ phải dắt bộ nữa. Anh vội đóng nắp, đề xe lên và máy đã nổ. Cương thở phào rồi quay qua:
“Hm hm… cảm ơn em nhìu nha… Cho anh gửi nè…”
Cương vội rút trong bóp ra mấy chục để trả tiền công và tiền mua xăng cho cô gái. Cổ nói:
“Thôi anh… Có nhiu đâu… Cất đi… Thấy anh đỡ dắt bộ cái xe nặng cành là em vui ròi…”
Cương lúc này cảm thấy sởi lởi hơn, anh nói:
“Hoi… Cầm đi… không là anh hút xăng… bơm lại em à…”
Cô gái: “Ơ… Anh này ngộ ha… Bộ muốn dắt bộ nữa hả…”
Cương: “Hông phải… Tự nhiên mất công em vầy, nên trả tiền xăng mà… Lấy đi cho anh đỡ ngại…”
Cô gái thả người, thở phì như “mệt cha nội này quá”, rồi nói:
“Anh… thiệt… Rồi đó… Em lấy cho anh vui…” – rồi nhẹ nhàng cầm mớ tiền Cương trả.
Trong tối nhưng Cương vẫn thấy cô gái lạ lườm mình cái. Dù chỉ là ánh mắt lộ ra, còn nguyên cái mặt bị khẩu trang che đi, nhưng có gì đó làm anh đoán cô gái này chắc cũng đẹp. Cương hỏi:
“Nãy em mua xăng nào dạ…”
Cô gái: “Ơ… Xăng là xăng… còn xăng nào nữa…”
Cương: “Xăng có cái 92, cái RON 95. Mua không đúng là chạy hư xe đó…”
Cô gái: “Ủa… Là sao… Nào giờ em cứ kêu đổ xăng thôi… chứ chín chín gì anh…”
Rồi… nghe là biết cô gái không rành mấy vụ xe cộ, xăng máy. Cương thở phì, nhưng không dám trách cô gái, mà lại kêu:
“Em mua xăng mà anh chạy hư xe… là bắt đền đó nha…”
“Hớ hớ hớ… Gì kỳ vậy… Người ta giúp cho… còn bắt đền nữa hả… Anh kỳ quá nha…” – nói với kiểu vui vẻ, chứ không phải trách móc.
Cương: “Hông biết à… Giờ… đưa anh số đthoại đi. Lỡ hư xe… anh gọi qua kêu đền nè…”
Cô gái tròn mắt, rồi nheo lại nhìn Cương:
“À… Muốn xin số người ta chứ gì… Vậy mà cũng vòng vo… Hay quá ha…”
Cương: “Xin số để bắt đền nè… Ai biểu nhiệt tình quá chi… Hm hm…”
“Đưa số anh đi, em nhá qua cho…” – cô gái vừa nói, vừa lườm Cương.
Nhìn dáng vẻ cô gái đội cái nón ¾ màu đen đen, tóc dài tới lưng mà tướng tá cũng thuộc dạng thon thả, còn xin được số nữa, Cương tự dưng thấy có xíu rạo rực. Anh không chần chừ, mà đọc số mình cho cô gái đó nghe, xong hỏi:
“Em tên gì dạ…”
Cô gái: “Em Tiên. Còn anh…”
Cương: “Hm hm… Tiên hả… Này giống tiên giáng thế, cứu người quá ha… Hm hm… Anh Cương…”
Tiên: “Giáng gì mà giáng… May bữa nay gặp em ớ… không là dắt bộ từ đây về luôn… Còn đòi đền bù xe đồ… Thiệt…” – Tiên nói kiểu trách móc.
Cương: “Ưm… Thì… anh đền em mà… Hm hm…”
Tiên che miệng cười: “Thôi… Em hổng dám nhận đâu… Thấy anh dữ… mà bướng quá à…”
Mới gặp, chưa biết nhau ra sao, mà dám chửi anh như con gì luôn. Chắc con ku… Cương không nhịn nhục được, anh la:
“Bướng gì… Tại anh sợ dàn cảnh cướp bóc gì… nên dè chừng mà… Ai biết em giúp thiệt hay sao đâu…”
“Hm hm… Cũng kỹ dữ ha… Uhm… Vậy được… không dại gái là được… Hm hm hm…” – Tiên nói.
Cương: “Dại gì mà dại… Mà thôi để anh hộ tống về cho… Tối rồi…”
Tiên: “Thôi thôi thôi anh… Nhiu đó xăng, chạy được nhiu đâu mà hộ gì em… Cứ về đi… Em tự đi được… Sắp tới nhà rồi…”
Cương: “Vậy em chạy trước đi… Anh chạy ra tiệm xăng đổ thêm cái…”
Tiên: “Uhm. Vậy đi…”
Cương: “Cảm ơn em nhìu nha… Mốt hẹn gặp lại… đền xe cho anh…”
Tiên: “Ơ… Nữa… Anh cũng nhây lắm nha…” – em lại lườm Cương cái.
Cương: “Hm hm… Phải tạo cớ để gặp chứ…”
Tiên: “Hớ… Biết người ta có bồ chưa… mà đòi gặp này kia…”
Cương: “Chứ em có bồ chưa…”
Tiên: “Hông biết… Hm hm…”
Cương: “Ờ… Vậy chắc nhìu quá, nhớ hông nổi rồi…”
Tiên: “Anh nghĩ sao dạ… hả…” – ẻm hất mặt lên cái.
Cương: “Thôi đi nè… Đứng nữa là hồi khỏi về tới nhà luôn á…”
Tiên lót tót leo lên xe, đề máy rồi quay lại nhìn:
“Em về đó nha… Bye anh…”
Cương cũng vẫy tay chào lại. Tiên bon bon chạy đi với tướng một cô gái cũng gọi là hấp dẫn khi nhìn từ đằng sau với chiếc quần tây đen và áo thun bó, cổ rộng, dài tay cùng màu. Cương vừa ngắm em nó chạy đi, vừa rồ ga chạy sau xe Tiên. 2 Đứa giữ khoảng cách chừng gần 10m. Tiên cứ chạy đều đều, lâu lâu nhìn gương chiếu hậu như để coi cha nội Cương cứ lẽo đẽo đằng sau. Lát hồi, Tiên thắng cho xe chậm hết mức, xe Cương dồn lên tới khi chạy song song xe em nó. Tiên hỏi:
“Sao anh không chạy trước đi… Đi sau em hoài vậy…”
Cương: “Thì chạy chốt đoàn mà… Lát gặp trạm xăng, anh mới tấp vô đổ…”
Tiên lắc nhẹ đầu, rồ ga cái èo lên trước. Cương cũng chạy theo, và cũng ở phía sau. Cho tới một ngã tư, Tiên quẹo qua đường khác, Cương mới tách khỏi và chạy theo đường về nhà mình… Đúng thật là từ chỗ bị hết xăng tới nhà Lộc, chả thấy có trạm xăng cộ gì hết. Chắc khi nãy, Tiên chạy về phía nhà em nó, ghé trạm xăng mà mua cho anh xài. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Ngẫu nhiên có một cô gái kè theo giúp đỡ… Đời thiệt lạ… Cuối cùng anh cũng về tới nhà Lộc, mở khóa cửa và dắt xe vô, đi lên phòng thì thấy cả nhà gần như ngủ hết, hoặc có thể chả ai ở nhà… anh cũng chả biết. Thôi… cứ vậy mà chui vô WC rửa ráy, rồi nằm phè lên giường. Cũng hơn 23h00 rồi. Cương tính nhắn cho con mén đáng ghét, mà nghĩ lại sợ giờ này nó về, xong ngủ luôn rồi. Cộng thêm mai cũng gặp lại… Thôi kệ, cứ ngủ lấy sức để có năng lượng đối đầu, đối đáp với mấy chị em và bà chủ nhà bên Động Banh Tưng.