Vẽ tranh

Chương 92



Phần 92

Đi quẩy khớp, căn cơ 1 hồi, Cương cũng về lại phòng. Vì ngoài đường ồn ào, nên về tới nhà, mở điện thoại ra mới thấy có tin nhắn của Thi:

“Anh sao rồi á… Nãy ngủ như chết. Em chưa chào anh á…”

Cương lần đầu thấy Thi chủ động nhắn cho, anh hí hửng nhắn lại:

“Nghe 2 đứa nói xấu quá, dậy luôn rồi nè…”

“Ơ… Ai nói xấu gì anh đâu. Làm xong… em với Tuyền ngồi xíu rồi em về mà…” – Thi.

“Hi hi… Nãy hông nhìn em khỏa thân được, nên chọc xíu chứ gì đâu.” – Cương.

“Đấm anh bây giờ… Làm như chưa bao giờ thấy em vậy á…” – Thi.

“Dữ lên… nhìn dễ thương quá ha…” – Cương.

“Còn trêu em nữa… Em hỏi này…” – Thi.

Cương hết hồn, không lẽ em nó biết ý định Tuyền ở lại để “vật lộn” với anh. Anh nhắn:

“Hỏi gì em…”

“Nãy 2 đứa em vẽ xong ảnh 1 nam, 1 nữ rồi. Còn anh chưa có ảnh nam, rồi sao á…” – Thi.

Thở phào 1 cái, Cương vừa mừng vừa nhắn:

“Thì để anh đứng trước gương, rồi tự vẽ… có gì đâu…”

“Eo… Kiểu ấy… sao mà vẽ được…” – Thi.

“Vậy thôi… anh qua cho em vẽ ảnh anh dùm nha…” – Cương.

“Cái ấy là gian lận đấy… Mà thôi… cứ qua đi… em giúp cho… Hi hi…” – Thi.

Được thiên thần chủ động đồng ý cho qua, đảm bảo vẽ tranh chả bao nhiu, mà chọc khe em nó thì nhìu. Cương nhắn:

“Hi hi… Anh giỡn thôi… Mốt gặp em, làm cái khác… chứ vẽ thì anh tự xoay được. Khỏi lo…”

“Thật không đấy… Mà làm cái khác… là làm gì…” – Thi hỏi.

“Khám bệnh tổng quát cho em… Thấy em yếu đuối quá à… Nha…” – Cương.

“Đấm anh giờ á… Thôi anh cơm nước đi… Em soạn đồ để cuối tuần về quê…” – Thi.

“Về quê hả… Cuối tuần anh cũng đi chơi đảo Phú Quốc đó.” – Cương.

“Ối… Sướng thế… Anh đi 1 mình hay với ai á…” – Thi hỏi.

Cương vô tư đáp:

“Đi với chị em bé Tuyền. Bển dư vé, nên anh ké được một chỗ…”

“Tuyền á… Là đi với nhà Tuyền hả anh…” – Thi.

“Không phải nhà. Mà chị em bên dãy trọ nó tổ chức đi. Anh lâu lâu hay qua bển chơi, người ta quen mặt nên rủ đi chung.” – Cương.

“Lâu lâu qua… mà quen mặt luôn á…” – Thi hỏi.

Cương thấy ẻm có vẻ dọ hỏi hơi kỹ, anh lỡ rồi nên kêu:

“Mốt về anh kể cho… Ấy qua điện thoại mất công…”

“Oh. Thế anh đi vui vẻ nhé…” – Thi.

“Ừa… Có gì được, anh mua đồ tặng em…” – Cương.

“Thôi anh… Quà cáp gì… Anh đi bằng an, về nguyên vẹn là được rồi…” – Thi.

“Thì anh nói vậy đó… Có gì hay anh mới mua tặng, chứ không biết nó có gì để mua đâu à…” – Cương.

“Uhm. Thôi em đi làm chuyện đây. Anh giữ gìn sức khỏe ấy.” – Thi.

“Uhm. Anh biết mà. Cảm ơn em…” – Cương.

“Hi hi…” – Thi nhắn ngắn gọn, kết thúc cuộc đàm đạo.

Cương vừa nhắn xong là nhào đi tắm, ăn cơm các thứ. Nhìn đồng hồ cũng 18h mấy. Anh nhớ tới lời hứa sẽ qua nhà chị Chi bđs “chơi”, mới nhắn:

“Chị gì đó ơi… Em qua lắp ghép công trình nè. Chị về chưa…”

Chờ hơn 5′ chưa thấy phản hồi, Cương tạm nằm xuống nệm chợp mắt. Trong lòng hồi hộp như gái sắp lấy chồng, chả biết nhà chị ở đâu, bữa nay chị mặc gì… đủ thứ ngây thơ xẹt ngang não anh như đạn bắn.

Chuông tin nhắn kêu lên.

Anh mở điện thoại, thấy Chi bđs nhắn:

“Ủa cậu là ai… Nhà tui bữa nay có kêu thợ gì qua sửa nhà đâu ta…”

“Có mà… Bữa em hẹn chị qua cậy nền, đầm đất, đóng cọc… đó…” – Cương nhắn.

“Tui đập anh chết bây giờ… Mới làm về mà cứ cà khịa người ta… Rảnh quá ha…” – Chi nhắn.

“Thì rãnh… mới sửa nhà xuyên đêm cho chị đó…” – Cương.

“Đủ sức làm xuyên đêm không đó… hay giữa chừng nằm 1 đống…” – Chi.

“Tặng chị 1 đống si men luôn đó… Hi hi…” – Cương.

“Si men là cái gì… Xi măng đó hả…” – Chi.

“Làm xây dựng mà chị không biết từ vựng chuyên ngành gì hết… Lấy google tra semen rồi biết…” – Cương chọc.

Thấy Chi im 1 hồi lâu, mới nhắn chửi:

“Tui cho anh chết giờ… Cái đó mà xây dựng gì hả… Trộn vô cho sập nhà người ta hả…” – Chi dữ tợn.

“Hi hi… Chị dữ dễ thương quá nè… Cho em địa chỉ qua cho chị đập chết nè…” – Cương.

“Dễ cái cù lôi của anh… Qua chỗ này nè…” – chị chửi, nhưng vẫn nhắn địa chỉ cho Cương.

Chắc Chi đang rất tức giận vì thái độ không coi chị lớn ra gì, bởi mới gửi thông tin sào huyệt cho thằng nhỏ qua đặng trị tội, “đập cho chết”. Vậy là Cương nhanh nhảu diện đồ thoải mái nhất, xách cái xe cùi nhất để đi. Lần này thì anh có báo cho cô Linh nhà dưới biết mình “xuyên đêm” không trở lại để khỏi bị nói này nọ lọ chai nữa. Công nhận sắp ngủ bờ, ngủ bụi, mà tâm trạng tự do thấy ớn (ngủ trên bờ mông và chui vào bụi cỏ của chị Chi).

Chạy xe ngoài đường, thấy mấy em bận đồ kiểu cọ, hở này trống kia làm nội tạng Cương rạo rực, mắt hoa cả lên như sắp lủi vào mông mấy ẻm dù có thằng bồ ngồi trước chở. Mà thôi… mấy ẻm thích mấy anh tay ga sang trọng đồ, ai thèm nghía tới bản mặt thằng cưỡi xe số với đũa phép như ý nằm trong quần đâu. Cương lần theo số nhà mà chị đưa, quẹo vào 1 con hẻm bề ngang khoảng 5 – 6m. Khu này nhà cửa cũng lởm chởm, cái cao cái thấp, nhà kính nhà hở đủ mọi thể loại… có cái là cái nào cái nấy cách nhau bởi 1 khoảng cỏ trống, giống kiểu đất hoang lâu ngày không ai mua. Đến một căn nhà 1 trệt 1 lầu, anh dừng ngay góc và bấm điện thoại gọi:

“Alo… Em trước cửa nè…”

“Oh… Chờ chút…” – rồi chị cúp máy.

Cương ngồi chờ trên xe, vừa ngó ngang liếc dọc như khảo sát địa thế. Tối thui có thấy rõ gì đâu mà đòi. Có là ngắm được mấy ngọn cỏ đung đưa, tiếng lá cây xào xạc. Không gian yên tĩnh và mát rượi như dưới quê. Lúc nãy trên đường đi, anh có mua thêm 2 ly bưởi ép, nên cầm lên ngó ngó coi tan đá chưa. Đang chờ chị muốn mốc mỏ với cái “chờ chút” của Chi, Sau lưng anh tự dưng có 1 xe 2 bánh khác chạy lên, dừng ngay trước cửa. Đó là 1 anh shipper. Anh đó cũng dòm dòm như coi đúng địa chỉ không, xong gọi điện thoại. Cương cách người đó chừng 2 – 3m, thấy ổng quay lại nhìn, chắc tưởng Cương là xe ôm. 1 hồi mới thấy Chi đi ra sân, mở cửa. Chị nhìn anh shipper đầu tiên, rồi mới liếc qua Cương cười nhẹ cái, nhưng không nói gì. Thấy chị trùm cái gì như cái mền lên người, mà phía dưới lú ra mảng vải có vẻ mỏng như đồ ngủ. Cương để ý thấy mặt shipper vừa nói gì đó mà mặt hơi đơ đơ nhìn chị, nhất là liếc liếc xuống phần ngực mà đứng từ xa Cương không dòm được… Một lát xong xuôi, ông kia vòng xe lại mà vừa nghía chị thêm lần nữa, còn Chi thì đang bận banh cái bị hàng ra check cái gì đó.

Lúc này, Cương mới nhích xe lên gần chị. Anh hỏi:

“Chị làm gì mà ông kia ổng ngắm dữ vậy…”

Chi ngẩng mặt lên ngơ ngác, chị kêu:

“Hả… Ngắm gì… Thôi vô nhà nè… Nhanh…” – hối thúc Cương như cháy nhà.

Cương bây giờ mới thấy và hiểu tại sao ông kia ổng soi cơ thể chị dữ vậy. Còn muốn chi tiết, thì lát nữa biết… Anh dắt xe vào cổng, rồi theo sau chị vào nhà. Điều đầu tiên chị làm, là đóng hết cửa nẻo, kéo màn lại che kín mít. Xong chị mới tuột hẳn cái mền hay khăn gì đó ra. Chi mặc nguyên cái váy ngủ 2 dây vàng, mà trước ngực hở gần nửa vú, thêm một cái nơ bự 2 mảnh như áo ngực, còn mép váy ngắn chỉ đủ phủ qua mông chị 1 ít. Hèn gì mà shipper đắm đuối trong tiếc nuối.

Cương sợ chị dữ lên mất hay, anh giả vờ đánh lạc hướng:

“Ủa chị mua gì dạ…” – nhưng mắt vẫn soi vào chỗ cần soi.

Chi đang lúi cúi bày đồ ra bàn phòng khách, chị vô tư nói mà không ngẩng lên:

“Thì chưa ăn… đặt đồ ăn… chứ không lẽ nhịn…” – tông giọng chỏng lơ.

Cương đứng bên hông chị, thấy rõ bầu ngực kia trễ xuống, độn lớp áo xuống 1 cục to tướng. Anh cầm 2 ly ép bưởi để lên bàn. Chị liếc qua thấy, hỏi:

“Em mua gì vậy trời…”

“Thì nước ép bưởi đó… Nạp năng lượng cho 2 chị em mình nè…” – Cương.

“Điên hả… Tối uống đồ chua… cho tè cả đêm hả… Vậy sao ngủ…” – chị nẹc Cương 1 tràng.

“Ngủ rồi sao mà làm mấy cái kia…” – Cương lý do.

“Hứm…” – Chi lườm anh 1 cái.

Không biết sao thấy chị càng dữ, anh càng hứng thú. Cương liều mạng nhích ra sau cặp mông của chị, anh vòng tay qua bụng vào kéo chị dựng hẳn người lên. Chị la:

“Ey ey… ey…”

2 tay chị đang dính đồ ăn, Cương kê mặt áp sát vào má chị… chưa kịp làm gì là chị chửi:

“Cái thằng này… Đang ăn mà cứ gì không… Bỏ ra không…”

“Em ăn rồi… Kệ chị chứ… Mặc đồ kiểu này ai chịu nổi…” – Cương.

Chị im im, xong giật người cười phì cái. Rồi kêu:

“Đàn ông mấy người có vậy là giỏi… Bỏ ra chị ăn này…”

Đói thì cũng không có soi mói được gì đâu. Cương mút “chụt” vào má chị, thằng ku nãy giờ cứng ngắc mà chọc vào mông chị… Chi “ơ…” lên nhẹ, ưỡn người lên chút nhưng không chống cự. Đêm còn dài, không vội. Cương mới thả người chị ra và bị chị thúc cho 1 chỏ ngay ba sườn.

Rồi 2 chị em cùng ngồi xuống. Chị đặt nguyên con gà nướng đỏ âu, nhìn thì CƯơng chả thèm, chỉ lo ngắm chị khi đang ngồi sát và chạm vào nhau. Cương để hờ tay trái vòng ra sau lưng và ôm nhẹ eo chị. Chị Chi cứ loay hoay bẻ xương, rút thịt con gà. Nhìn 2 bầu vú đung đưa khi Chi lum khum xé đồ ăn mà nứng đỏ mặt. Cương định ốp bàn tay vào đó thì:

“Nè… há miệng ra…” – chị quay lại, cầm 1 miếng thịt kê trước mỏ Cương.

No thấy bà luôn, nhưng thấy chị quan tâm chăm sóc… ai nỡ từ chối. Cương há miệng, chị đút gà vào mồm anh. Rồi chị “hm hm…” nhìn phát ghét. Chi nói:

“Nguyên con gà đó… Cố mà nhai cho hết…”

“Em nói em ăn rồi mà…” – Cương lải nhải.

“Không… Ăn mới làm gì làm…” – chị gằn giọng, cặp mắt long lanh trợn lên.

Cương thò tay tính bứt gà để đút lại cho chị, ai ngờ chị “bộp” cho cái vào tay rồi kêu:

“Để đó… không có đụng vô… Dơ… Để chị làm được rồi…”

“Em tính đút cho chị mà…” – Cương.

“Đút đút gì… Ngồi yên đó… không có làm gì hết…” – chị dữ lên.

Cương lầm lũi chịu đựng, nhưng tay phải tranh thủ xoa xoa trước bụng chị Chi. Lớp vải mỏng, có như không. Anh như đang sờ vào làn da chị luôn chứ không phải áo ngủ. Chi cúi đầu nhìn vào bàn tay hư đốn mà la:

“Yên à nha… Đập cho chết bây giờ…”

Khiếp cả hồn vía… Cương ngưng xoa, nhưng vẫn ốp tay vào bụng chị. Tưởng đâu sẽ có 1 bữa ăn nhàm chán trước khi được “dọng nền, trám lỗ” các thứ… ai ngờ Chi xé thêm một miếng gà, bỏ vào miệng, chừa ra 1 đoạn và quay qua Cương. Anh tròn mắt chả hiểu cái ất giác gì thì Chi hất hất cằm lên, mắt liếc liếc xuống miếng gà trên miệng chị. Vậy là hiểu rồi ha…

Niềm nứng trở lại, Cương cười cười, ngoạm vào miếng gà, cố tình chạm cho môi 2 chị em ép vào nhau. Chị nhả miếng gà ra, Cương hút nó vào miệng. Môi 2 người bóng nhẫy mỡ. Chị lùi đầu ra xa rồi cười “hm hm…”, xong hỏi:

“Ngon hông…”

Cương gật đầu lia lịa. Chi nói:

“Vậy nhắm ăn hết hông…”

Cương nuốt trọng miếng gà cho lẹ, rồi kêu:

“Chị đút vậy… Ăn mấy con cũng được hết…”

Chi thúc nhẹ 1 chỏ vào giữa bụng Cương, chị kêu:

“Nói rồi đó… không hết là đừng trách tui…”

“Hết mà… hết mà… Lát em đút cái khác cho chị…” – Cương vừa nói vừa tranh thủ ấn xoa bụng Chi.

Chị bặm môi, mắt vẫn dán vào con gà đang xé mà đánh hông vào người Cương, la:

“Đút cái gì… hả hả… Muốn chết không…”

Càng dữ thì càng kích thích thằng ku. CƯơng mạnh dạn dịch tay lên mà bóp hẳn vào bầu ngực to của chị. Tuy có lớp vải chen giữa, nhưng vẫn cảm thấy độ mềm dai và căn mẩy. Chi “ớ…” lên như bất ngờ, rồi la:

“Thằng này… yên chị làm coi…”

Cương vẫn mân mê bóp nhẹ hết bên ngực này, tới bầu ngực kia. Chị hơi uốn éo nhưng không né hay chửi thêm câu nào nữa… như để thằng nhỏ muốn làm gì làm. Rồi chị lại ngậm thêm miếng gà, xong làm y chang lúc nãy. Trên hút gà từ miệng chị, dưới nắn bóp 2 túi sữa. Lần này nhả ra, chị kêu:

“Bộ lâu rồi không sờ vú sao mà mê dữ vậy…”

Cương nhai nuốt, xong nói:

“Có ai cho sờ đâu mà mê…”

“Vậy chứ giờ đang làm gì… Hả…” – Chi.

“Đang bóp keo để trộn hồ… lát trám chỗ lủng…” – Cương.

Chị thụi anh 1 cái, rồi la:

“Hay quá ha… Đâu lủng mà trám…”

Cương dịch tay xuống ngay vùng tam giác mà lòn vào trong váy chị. Chi có mặc lót. Anh ấn 1 cái lên cái mu căng mọng u lên mà nói:

“Trám vô đây nè…”

Chi nheo mắt, trợn trắng chừng 1s rồi bặm môi giơ tay lên tính đánh Cương. Anh chụp cổ tay chị lại, rồi chồm tới mà ngoạm cả 2 bờ mông đỏ mọng của chị. Chi “Ưm ưm ưm…” như bị ai hiếp. Chị lấy tay đẩy nhẹ Cương ra yếu ớt. 2 cái mỏ dính đầy dầu mỡ từ con gà làm cho động tác cắn nhau trở nên trơn tuột. Chợt chị ngửa mạnh đầu ra sau, thoát khỏi miệng Cương rồi nói:

“Kêu ăn hết mà… Còn nguyên con gà kìa… Ăn hết cho tui… Miệng hôi dầu mà cứ…”

“Vậy đút em đi…” – Cương.

Xong 2 chị em cứ người đút, kẻ hút cho tới khi chỉ còn nửa con. Chị nhìn cái mặt khó ở của Cương mà kêu:

“Sao… No rồi đúng hông… Vậy là khỏi xây nhà nha…”

“Em no thiệt mà… Ở dưới còn cả đống semen luôn nè… Trám lẹ… không nó khô đó…” – CƯơng.

“Nhịn bao lâu rồi… mà đòi còn cả đống…” – Chi tò mò hỏi.

“Nhìu lắm ớ… Lát trám biết mà…” – Cương chu mỏ ra.

“Bữa nay tha cho đó… Đứng lên chị dọn nè…” – Chi kêu.

Cương mừng hết sảy. Cuối cùng cũng được “xây nhà cùng chị”. Anh lanh chanh phụ Chi dọn dẹp mọi thứ, rồi đánh răng súc miệng cho bay mùi đồ ăn… Nhà chị rộng chừng 5m, phòng khách với bếp thông suốt và thêm cái nhà WC dưới trệt. Đó là những gì Cương biết lúc này. Anh từ phòng WC ra, thấy chị đang lau khô chén dĩa để bỏ vào kệ đựng. Cương mò ra sau lưng chị, vẫn mê mẩn với 2 trái bưởi lâu năm chưa ai hái. Anh ốp tay vào nó mà nhào nặn, ép đầu thằng ku giữa khe mông chị mà ưỡn ưỡn ra trước. Chị hơi vùng vẫy và kêu:

“Ey… Đừng mà… Bể chén giờ…”

Cương không những không nghe, mà còn cúi đầu và mút chùn chụt sau gáy, cổ và vai Chi. Chị như bị nhột mà rụt nhẹ cổ lại, miệng liên tục kêu:

“Đừng mà em… Để chị xong đi…”

Nhìn lên phía trước, thấy 2 trái bưởi biến dạng dưới bàn tay của anh, mùi thơm cơ thể chị tỏa ra xông lên não. Cương không kìm nổi, áo lực bọc “xi măng” từ sáng giờ cứ muốn bơm vào chỗ cần trám. Cương thò tay tự tuột quần mình xuống tới đùi, xong đưa lên mà vạch quần lót chị xuống. Chi với tay tính kéo lại nhưng không kịp vì quần lót đã dịch xuống nửa đùi. Cương vòng tay ra trước mà ấn vào ngay âm vật của Chi, tay còn lại vẫn bóp nắn 2 trái bưởi như kiểu uống 2 ly nước ép kia chưa đủ. Chị “Ơ… ơ…” rên thành tiếng và như bất lực trước ham muốn của bản thân. Hai tay chị chỉ còn biết bấu vào tay Cương trước hành động điên loạn của anh…

Cương nhích hạ bộ tới 1 chút, chờ cho đầu thằng ku chạm vào khe mông chị…

Chương trước Chương tiếp
Loading...