Việt Long Hội
Chương 8
– Là cậu đúng không?
Nguyệt nhìn Hải và An một cách khó hiểu trên hành lang bệnh viện. Mấy ngày vừa qua cô luôn tìm hiểu người đã âm thầm thanh toán viện phí cho mẹ, chuyển mẹ cô vào phòng chăm sóc theo yêu cầu. Mẹ cô còn được bác sĩ trưởng khoa đính thân thăm khám bệnh cũng như thái độ vô cùng chu đáo của y bác sĩ. Mọi chuyện chưa dừng ở đó khi hai đứa em cô cũng được thanh toán học phí cũng như không bị đám bạn học cấp hai trong trường trêu chọc là cha mày theo gái trẻ bỏ bốn mẹ con. Nguyệt đoán già đoán non là chuyện này liên quan tới Hải nhưng chỉ vì lần đầu bỏ tiền mua đi sự trong trắng của cô mà làm như vậy thì không hợp lý chút nào.
– Chào chị… em là An… bạn gái anh Hải…
Nguyệt khá bất ngờ khi cô gái trẻ trung xinh đẹp đi bên cạnh Hải chủ động lên tiếng chào hỏi và còn giới thiệu là bạn gái. Cô gái này đến đây để đánh ghen sao?
– Bệnh tình bác gái sẽ nhanh chóng khỏi thôi chị…
Một câu nói của An trả lời cho tất cả các câu hỏi của Nguyệt mấy ngày qua. Chẳng lẽ Hải khác mấy cậu con nhà lắm tiền nhiều của khác hay sao? Không đúng… Nguyệt lắc đầu xua tan đi ý nghĩ trong đầu.
– Em làm mấy chuyện này không phải vì chị… công nhận là em bị vẻ đẹp và sự thẳng thắn của chị hấp giận nhưng như vậy chưa đủ để em phải làm vậy? Em cũng không phải vì cảm thấy có lỗi với chị hay không mà đơn giản là em thấy thương hai đứa và bác gái. Em thích chị nhưng em sẽ không dùng tiền để mua trái tim chị như đã mua thể xác chị…
– Chị hãy xem đây như là bọn em đang cho chị mượn tiền không lấy lại… làm người đàn bà của anh ấy chị sẽ không phải hối hận… An tiến lên mỉm cười nói.
Nguyệt đứng hình khi nghe tất cả. Hải quá thẳng thắn là một chuyện nhưng cô gái này là người yêu Hải mà còn nói chuyện ngớ ngẩn như vậy là sao?
– Em yêu Hải… em biết trái tim Hải có em là đủ rồi. Còn chuyện bên cạnh anh ấy có thêm chị em càng vui ấy chứ…
– Em… hai người…
Mặt Nguyệt đỏ tía tai khi nghe hai người nói thẳng chuyện tế nhị như vậy. Trong phim cô hay xem cũng không có ba cái chuyện tầm phào như vậy.
– Chị vào với bác gái… nhưng chuyện chị băn khoăn em cũng đã nói… chuyện cần nói em cũng đã nói. Em sẽ dùng chính tấm lòng này để chinh phục trái tim của chị…
Hải mỉm cười nói xong không quyên vuốt mái tóc Nguyệt làm tay chân cô bủn rủn, cả người nóng ran khi nghe một câu tỏ tình như vậy? Nguyệt không cảm thấy bực hay khó chịu mà tự nhiên cảm thấy hạnh phúc trong lòng… Cô cũng là con gái mà…
Sau khi quan hệ với Nguyệt thì Hải thông qua kết nối thần kinh biết được chuyện của cô. Hắn thực sự xúc động và cảm thấy vô cùng khâm phục một cô gái như Nguyệt… trái tim là lý trí mách bảo hắn cần cô… Sắp xếp xong chuyện của Nguyệt thì hắn quyết tâm tìm ra câu trả lời cho cơ thể mình khi nghe lão Tứ kẻ sơ qua về thế giới ngầm của cái xã hội này. Mọi câu trả lời nằm tại phòng thí nghiệm đó…
– Tại lại không có gì…
Hải đứng nhìn căn phòng lần thứ n mà tự hỏi mình. Tìm kiếm mãi mà Hải không thấy một chút manh mối nào cả…
– Khai nhạn…
Hải mở khai nhãn để tập trung tìm kiếm mọi ngóc ngách căn phòng thí nghiệm bỏ hoang…
– Đây là… mật thất…
Hải vui sướng khi nhìn thát khi hở nhỏ xíu nơi góc tường…
– Rầm… rầm…
Vận lực vào cánh tay hắn tung hai quyền mạnh mẽ phá bức tường bê tông nhưng chỉ có cát bụi là bay lên còn bức tường không một chút lung lay…
– Đúng rồi…
Hải lục lọi ký ức ngày xưa về căn phòng nguyên vẹn khi hắn còn bé. Hắn nhớ có một mình sẽ hình tròn trên bức tường mà có một chiếc bát hình tròn màu trắng vô cùng đẹp mắt…
– Đây rồi…
Hải bới tung căn phòng thì cũng tìm thấy được chiếc bát màu trắng bằng ngọc thạch ấy…
– Làm sao để mở cánh cửa này…
Hải có tìm trên mấy bức tường nhưng không tài nào tìm thấy nơi bỏ chiếc bát vào… Hắn tìm dưới sàn cũng không thấy… Hắn không thể nhớ nhầm được… Vậy khối Ngọc thạch tinh xảo hình bát kẻ viền sọc này là sao?
– Chú làm sao có được khối ngọc thạch này… Lão tứ nghiêm túc hỏi.
– Em vô tình nhặt được lâu rồi…
– Vô tình nhặt được… đúng là thằng con giời… Lão Ngũ phấn khích hẳn nói.
– Vẫn sống được đến nay là hên cho chú em lắm rồi… chú biết một khối ngọc này mà thế giới ngầm biết được thì máu đổ thành sông để tranh dành không? Lão Nhị lên tiếng.
– Nó là gì? Thần thần bí bí…
Bốn người tập trung nhìn lại Nhất như hỏi ý kiến. Từ đầu đến cuối Nhất chỉ tập trung nhìn khối ngọc mà không hề nói một câu gì?
– Nói cho nó một chút cũng không sao? Để sau ra ngoài đỡ chết oan…
Nhất lạnh nhạt lên tiếng rồi tiến tới vuốt ve khối ngọc. Đây là lần đầu tiên Hải thấy cô gái xinh đẹp tính khí đàn ông này hứng thú đến một việc…
– Đây là một khối ngọc thạch lục phẩm. Một mẩu nhỏ bằng 1/10 khối Ngọc thạch này đã chứa đựng một luồng năng lượng trong thiên địa đủ cho một hồn sĩ nhất cấp tiến hóa một đường thẳng lên hồn binh Cửu cấp đỉnh phong. Đây là mơ ước của bao nhiêu người tu luyện Hồn thuật…
– Đỉnh vậy sao?
– Chú biết để tiến hóa từ hồn sĩ Cửu cấp lên Hồn binh nhất cấp thì 1000 người mới thành công 10 người. Cái hố sâu khoảng cách giữa hồn sĩ Cửu cấp với hồn binh nhất cấp là về cả chất và lượng. Chênh lệch vô cùng lớn…
– Nếu có nhiêu đó mà để cả Giang hồ đổ máu thì cũng hơi quá… Hải sờ sờ mũi lên tiếng.
– Nếu phục dựng nguyên khối này thì 9/10 thành tiến hóa đến hồn tướng thì có đủ đổ máu chưa…
Nhất chen ngang vào câu chuyện. Nhất biết cả năm người ở đây đều nổi lên tà niệm với khối ngọc thạch này…
– Lợi hại vậy sao? Thế giao cho Nhất… ta chưa muốn chết…
Hải thong dong nói mà khi lọt vào tai năm người như sét đánh ngang tai. Thằng này quá hào phóng hay là thằng điên…
– Ta đâu phải hồn sư… cũng chả phải luyện khí sư… cũng đếch phải Pháp sư thì có tác dụng gì?
Hải bực tức nói rời khỏi căn phòng. Hắn rất tiếc khối ngọc thạch nhưng dù sao với thực lực hiện tại nó thì mang ngọc chết oan là có thật.
– Tại sao… tại sao vẫn không thể mở nó ra…
– Khoan…
Hải chăm chú nhìn lên bức tường khi máu hắn vung vãi lên đó sau nhiều lần cố gắng dùng nắm đấm. Bức tường bắt đầu có dấu hiệu biến đổi…
– Một khối Ngọc thạch to chả bá sao?
– Á…
Hải chưa kịp thốt lên câu thì bị lực hút kéo xuyên qua bức tường. Khi hắn xuyên qua thì bức tường trở lại như cũ…
– Đây là đâu…
Hải nhìn quanh một căn phòng rộng rãi như sân vận động… Phía cuối căn phòng lại có một bức tường bằng Ngọc thạch màu xanh nhạt đang phát sáng…
– Vù…
Hải nhảy qua bên trái né tránh bóng đen lao đến như một tia chớp. Một gã đàn ông thân cao hơn hai mét, người vạm vỡ cùng đôi mắt đỏ lòm như máu. Trên hai tay và hai chân đang có bốn vòng hồn hoàn xoay quanh…
– Hồn sĩ cấp bốn…
– Vù…
Gã đàn ông to cao sau khi ra đòn hụt thì nhanh choáng quay người tung một cú đá quét ngang đầu Hải. Cú đá quá nhanh…
– Rầm…
Vận lực vào hai tay Hải gồng người đón nhận cú đá trời dáng. Cả người hắn như một viên đạn mạnh ra sau…
– Tay mình…
Hải cố gắng gượng dậy nhưng hai tay đã gãy. Hắn cố nén cơn đau gượng mình đứng dậy…
– Hồn hoàn màu vàng… Là hồn hoàn thượng phẩm…
Hắn giờ mới chú ý đến bốn vòng hồn hoàn. Màu trắng là hạ phẩm, màu xanh là trung phẩm…
– Khai nhạn…
Hải cố gắng nhìn quanh căn phòng… Mở khai nhạn không phải để đánh lại mà là để chuồn…
– Vù… Vù…
Liên tiếp hai quyền, ba quyền như vũ bão nhằm đầu hắn giáng xuống. Dùng đến khai nhạn nên tốc độ ra đòn của đối thủ đã chậm hơn rất nhiều…
– Gừ…
Liên tiếp bị né tránh làm gã đô con như điên lên mà gầm rống. Hai tay không ngừng tự vỗ vào lồng ngực…
– Lành cho lão tử… chết cũng phải chiến…
Hải gồng người vẫn lực chữa lành đôi tay. Hơi thở nặng nề khi dùng năng lượng quá nhiều…
– Vù…
Gã đô con lao đến tung liên hoàn cước. Hải uyển chuyển như con sóc kết hợp khai nhạn né tránh đòn đá hung hiểm…
– Bốp…
Lợi dụng tư thế đang xoay người tung cú đá móc ngang Hải lấy chân trước làm trụ tiến tố tụng một đua đấm mạnh hết sức vào mặt đối thủ…
– Á…
Hắn ôm lấy bàn tay khi cú đấm như đấm vào một tảng đá vậy.
– Phập…
Hải lãnh trọn một cú đá thẳng bay dỗi ngược đập mạnh vào bức tường. Nằm trên mặt sàn hắn không ngừng ho ra từng ngụm máu lớn…
– Quá mạnh…
Hắn chỉ kịp nhìn đối thủ đang từng bước… từng bước tiến đến hắn. Đôi mắt hắn nặng nề khép lại rồi ngã quỵ trên mặt sàn…
– Ồ… Là tử cực ma đồng sao?
Một giọng nói vang lên pha lẫn chút bất ngờ trước khi gã đô con tung nắm đấm hướng đến đầu Hải đang nằm bất tỉnh trên sàn.
– Ầm…
Cô gái với mái tóc màu vàng kim thướt tha đang lơ lửng trên không đi đến. Một cái phất tay nhẹ nhàng làm gã đô con nay ngược ra xa đập mình vào bức tường… Đôi mắt màu đỏ nhìn thấy người con gái đang lơ lửng trên không như làn khói thì tay chân run rẩy quỳ rạp người xuống…
– Hai trăm năm… hai trăm năm rồi…
Cô gái nói xong câu thì phất tay nhẹ đưa Hải lơ lửng trên không xuyên qua bức tường bằng ngọc thạch.