Vô cực

Chương 18



Phần 18

Quân dạo bước trên hành lang. Hắn nhìn xuống bên dưới thì thấy các học sinh vẫn đang tận hưởng buổi lễ khai giảng trong tiếng nhạc xập xình của DJ. Có em nữ sinh mặc áo dài còn nhảy hẳn lên thùng loa biểu diễn một điệu múa quyến rũ.

Ngẫm nghĩ gì đó, Quân lại cất bước rời đi, qua 2 cái cầu thang, Quân lên đến sân thượng.

“Ra đây đi!”

Quân liếc mắt về sau. Không có động tĩnh gì xảy ra cho đến 1 phút sau, một thiếu nữ với mái tóc rối xù che khuất cả gương mặt bước ra.

Bằng Thiên Nhiên Tâm Hữu, Quân đã cảm giác được Uyên bám theo mình kể từ khi hắn tách khỏi buổi lễ.

Quân chưa biết mục đích của đối phương nên cố tình lên sân thượng, nơi không một bóng người để tiện “tra khảo”.

“Tại sao lại bám theo tôi?” Quân quay lưng lại, ánh mắt có phần nghiêm nghị khiến Uyên bối rối, vội cúi mặt xuống. Hai tay cô nàng vô thức siết chặt lấy tà áo dài, ấp úng mãi mà chẳng nói được gì.

Quân lúc này bỗng sấn tới, ép Uyên vào góc tường.

“Cậu có mục đích gì?”

Thấy Quân đáng sợ quá, Uyên vội đáp trong hoảng loạn: “Không… không phải!!!”

“Vẫn muốn bảo vật của tôi! Hay là… có ai sai khiến cậu làm điều này!” Quân trừng mắt.

“Mình… mình… mình chỉ muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua thôi!!! Xin lỗi vì đã cư xử sỗ sàng như vậy.” Uyên xém tí hét toáng lên.

Quân hơi ngẩn người một chút. Hắn thu tay lại, rồi nhìn Uyên bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Xin lỗi? Con nhỏ này theo mình biết tính tình rất quái dị… nó xin lỗi mình sao? Tin được mấy phần đây? Có khi nào nó còn âm mưu khác không?”

“Ờ… nếu chỉ xin lỗi thì không có gì đâu… mình không phiền gì cả… Uyên không cần để ý…” Quân trở lại giọng điệu bình thường.

Tự dưng vừa dứt câu, Quân thấy Uyên ngẩng mặt lên.

“Sao? Có chuyện gì à?”

“Không có gì… chỉ là… cậu vừa gọi tên mình…”

Nghe đến đây, Quân dường như hiểu ra gì đó. Theo ký ức thì trong trường hầu như ai cũng gọi Uyên là dị nhân cả. Hiếm có ai gọi nàng bằng tên thật, nếu có cũng chỉ là thầy cô gọi thôi.

“Hóa ra là như vậy… hèn gì thái độ khác hẳn!” Nắm được cơ hội, Quân liền đáp: “À… tên cậu đẹp vậy mà… không gọi thì phí lắm!”

“Thật sao?”

“Ừm!”

Quân nhún vai trước biểu cảm bất ngờ của Uyên, tựa như điều vừa nói là một chuyện hiển nhiên.

“Nhưng mà lúc trước cậu toàn gọi mình là… dị nhân mà! Sao bây giờ lại…”

“À… lúc đó mình trẻ người non dạ, không biết suy nghĩ, đừng để tâm!” Quân nhanh nhảu đáp, sau đó lại hỏi: “Nhưng mà… chuyện hôm qua mình vẫn thắc mắc, tại sao cậu lại làm như vậy?”

Uyên như nhớ lại chuyện hôm qua, cô nàng bối rối nói: “Thật ra, từ nhỏ, mình đã đam mê những món bảo vật, muốn nghiên cứu, tìm hiểu thiết kế của chúng… cứ mỗi lần thấy bảo vật mình lại trở nên khùng khùng điên điên như vậy, chắc là dọa cậu sợ rồi!”

“Không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi!” Quân cười nhẹ rồi lại nghĩ: “Sao con nhỏ này biết mình có bảo vật được? Rõ ràng mình không show ra… hay là do năng lực đặc biệt, muốn hỏi quá… mà hỏi thì khác gì tự nhận mình mang theo bảo vật chứ!”

“Hôm qua, mình vô tình cảm nhận được cậu mang theo một món bảo vật 4 sao. Mà đúng lúc mình đang chế tạo một bảo vật 4 sao, rất cần một bảo vật ngang cấp để nghiên cứu…”

“Cậu là chế tác sư à?” Quân bất ngờ nói, hắn chỉ nghĩ Uyên đam mê tìm hiểu thôi, nào ngờ cô nàng này còn có thể chế tạo bảo vật.

Chế tác sư là loại chức nghiệp có khả năng chế tạo bảo vật. Đây là chức nghiệp hái ra tiền bởi bảo vật là thứ luôn được các vô cực giả săn đón, sẵn sàng bỏ ra cái giá cao để sở hữu. Chỉ cần là một chế tác sư 2 sao, mỗi năm tạo ra vài bảo vật 2 sao đã đủ để sống tới già.

Ấy vậy mà Uyên lại còn đang ấp ủ chế tạo một bảo vật 4 sao? Nghĩa là trình độ cô nàng ít nhất phải là 3 sao rồi!

“Mà khoan… có khi con nhỏ này lừa mình…”

Đúng lúc Quân nghi ngờ thì Uyên lấy trong balo ra một chiếc vòng tay.

“Mình… mình không có giấy chứng nhận… nhưng đây là bảo vật do mình tự làm… đây là bản mẫu thiết kế nữa… đều là do mình tự lên ý tưởng.”

Quân cầm lấy bản mẫu, đôi mắt hắn đảo qua đảo lại như đang đọc nhưng thực chất không hiểu gì, hắn vẫn chưa học đến lĩnh vực chế tác đâu!

“Đây đúng là bảo vật 3 sao, đeo vào sẽ gia tăng tốc độ, sức mạnh và khả năng hồi infinergy.”

Ngọc lên tiếng xác nhận Quân mới dám tin. Phải đạt đến 4 sao mới nhìn ra được cấp độ của bảo vật, Quân chỉ có thể dựa vào Ngọc thôi.

“Vậy Uyên thật sự là một chế tác sư! Ngon ăn rồi…” Quân cười gian trong lòng, hắn hiểu rõ nếu có quan hệ với một chế tác sư sẽ được rất nhiều lợi ích.

Trả lại cái vòng cho Uyên, Quân cười nói: “Không ngờ bao năm qua ngồi cạnh 1 chế tác sư mà không biết!”

“Cũng không có gì đặc biệt đâu… chỉ là mình tò mò rồi tự làm bậy bạ thôi!” Uyên có vẻ hơi ngại. Sau đó, nàng nhìn thẳng vào mắt Quân, hít một hơi rồi hỏi: “Hôm nay, mình gặp cậu một là để xin lỗi, hai là để… xin mượn món bảo vật kia vài ngày để nghiên cứu… mình thật sự rất cần… chỉ vài ngày thôi, rồi mình sẽ trả cho cậu…”

“Không phải mình không muốn cho cậu mượn… nhưng mà mình cần nó ở bên cạnh vì một số lý do khó nói…” Quân xoa cằm.

“Vậy… vậy… à?”

Uyên có chút thất vọng, dù sao nàng cũng đã lường trước rồi, ai tốt bụng đến mức đem bảo vật 4 sao cho mượn chứ?

“Nhưng mà… nếu lúc cậu nghiên cứu, mình cũng ở bên cạnh thì được…”

“Hả? Thật sao?” Uyên mừng như điên, nắm lấy tay của Quân.

“Tất nhiên, đổi lại, mình muốn cậu chỉ dạy về luyện chế bảo vật!”

“Cậu cũng thích luyện chế sao?” Nghe được câu này, Uyên còn mừng hơn, tựa như tìm được một anh chàng hợp gu và muốn lên giường ngay vậy.

“Ờ… ờ… cũng khá thích!”

Mặc dù có thể tự nghiên cứu nhưng nếu có người chỉ dạy, Quân nghĩ mình sẽ tiến bộ nhanh hơn. Vả lại, xây dựng một mối quan hệ với chế tác sư không phải ý tồi! Phải biết chức nghiệp này được rất nhiều nơi săn đón đấy.

“Vì mục tiêu đến nơi đó, mình nhất định phải mạnh hơn… bảo vật cũng là thứ cần thiết… hiểu và tự biết chế cũng là một ý hay…”

Đang suy tính thì mặt Quân bất ngờ biến sắc, hắn vội kéo Uyên trốn vào một góc.

Có hai người một nam một nữ đang lên sân thượng.

Người nam là Hiệp.

Người nữ là…

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Là con nhỏ đó?”

Quân nhờ vào Thiên Nhiên Tâm Hữu dễ dàng nhìn thấy 2 người vừa lên sân thượng dù đứng ở góc khuất. Một người là Hiệp, người còn lại chính là thủ khoa đầu vào khóa 69, Trần Dạ Tuyết.

“Chúc mừng em đạt được thủ khoa nhé!” Hiệp đặt hai tay lên vai Tuyết, niềm nở nói.

Tuyết chỉ đáp một cách hời hợt: “Ừm… cũng không có gì đặc biệt…”

Hiệp cười nhẹ rồi lấy ra một con dao.

“Đó là…” Quân lập tức nhận ra con dao đó bởi vì đây là thứ chủ cũ bỏ một số tiền lớn để mua, mục đích chính là đánh bại Hiệp. Tuy nhiên, vì bị Danh phản bội, Quân đã bị đánh bại và mất luôn con dao vào tay Hiệp.

“Con dao này là một bảo vật 2 sao siêu cấp, anh đã mua nó để làm quà tặng cho em!” Hiệp đưa con dao cho Tuyết.

Nhìn con dao, Tuyết thở ra một hơi rồi nói: “Đây đâu phải thứ em cần?”

Như hiểu Tuyết đang muốn nói gì, Hiệp bắt lấy tay nàng, đặt con dao vào.

“Thôi nào! Đây là món quà anh dành tặng em đấy!”

Tuyết lắc đầu: “Anh Hiệp… sao anh lại làm vậy với em? Không phải anh đã hứa nếu em đậu học viện Biên Hòa, anh sẽ làm bạn trai em sao?”

“Ồ… drama gì đây?” Quân hứng thú.

Hiệp nhìn sâu vào mắt Tuyết, thở dài nói: “Tuyết à… anh không còn cách nào khác… nhưng mà, anh và cô ta không phải một cặp thật sự!”

Câu nói này khiến Quân, Tuyết và Uyên chấn kinh.

“Anh… anh đừng lừa em…”

Tuyết lắc đầu không tin.

“Anh không lừa em… anh và Phương chỉ đang thực hiện một hợp đồng mà thôi… cô ta cần anh đóng giả bạn trai để tránh né hôn sự do gia đình sắp đặt. Còn ngược lại, anh sẽ được nhận tài nguyên tu luyện. Em biết đó, anh phải trở nên mạnh hơn… vì mục tiêu báo thù!”

Tuyết nghe xong, ánh mắt có chút thay đổi.

Cô cúi gằm mặt xuống, những dòng hồi ức lần lượt ùa về.

Ngày còn nhỏ, Tuyết và Hiệp ở cạnh nhà nhau. Mỗi ngày, cả hai đều rong ruổi khắp mọi cung đường trong xóm. Khoảng thời gian ấy thật vui làm sao khi có Hiệp làm bạn. Nhưng càng lớn, tình cảm Tuyết dành cho Hiệp không còn ở mức tình bạn nữa. Trái tim nàng lúc nào cũng thổn thức khi ở bên Hiệp.

Cho đến một hôm, Tuyết quyết định tỏ tình Hiệp. Nhận thấy tình cảm quá đỗi lớn lao và thuần khiết của Tuyết, Hiệp đã sấn đến hôn lấy Tuyết. Nhưng… hắn lại không chấp nhận lời tỏ tình của Tuyết. Lý do là vì hắn còn có một chuyện lớn phải làm. Đồng thời, Hiệp cũng sắp rời khỏi nơi này, lên thành phố Biên Hòa để sinh sống. Mục tiêu gần nhất của hắn chính là học viện Biên Hòa.

Tuyết ngây thơ dại khờ hay cố chấp cũng không rõ, nàng vẫn quyết tâm theo đuổi Hiệp và đã đưa ra một đề nghị: “Nếu em cũng đậu vào học viện Biên Hòa, anh phải làm bạn trai em!”

Hiệp đã đồng ý.

Đó cũng là lý do Tuyết nỗ lực 200%, vừa học vừa tu luyện. Cuối cùng, nàng đã vào được học viện Biên Hòa, thậm chí là đỗ thủ khoa. Nhưng kết cục thì sao? Nàng gặp lại Hiệp, thấy hắn tay trong tay với người khác.

Đây là kết quả cho sự nỗ lực ấy sao?

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều.

Nàng thật sự muốn buông bỏ.

Nhưng… tại sao khi đứng trước Hiệp, trái tim nàng lại phản bội lý trí.

Hiệp say đắm nhìn Tuyết, hắn dần tiến đến, đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Tuyết hơi giật mình nhưng rồi lại rơi vào mật ngọt tình yêu, dù đó chỉ là đơn phương, dù đó chỉ là tự nàng ảo tưởng!

“Uh…” Chợt, Tuyết cảm thấy bầu ngực mình rung động. Nàng cảm giác bàn tay của Hiệp đang chạm vào.

“Anh… đừng mà…”

“Tuyết của anh lớn rồi!” Hiệp cười khà khà, sau đó lại quấn lưỡi với Tuyết.

Tuyết bỗng đẩy Hiệp ra, vội hỏi: “Anh… thật sự không có tình cảm với cô ta?”

Hiệp nghe xong, cười nhẹ rồi gật đầu: “Ừ! Em lẽ ra phải hiểu rõ điều này chứ!”

“Em… em không biết gì cả…”

“Ngoan nào! Vậy để anh cho em biết!”

Hiệp vòng tay xuống, bóp lấy bờ mông của Tuyết.

“Thôi mà…”

“Lúc trước em cho anh sờ thoải mái lắm mà!”

“Nhưng lỡ có ai ở đây sao?”

“Không có ai ở đây đâu…” Hiệp cười gian, bàn tay mạnh bạo xoa vào mông Tuyết.

Tuyết vòng tay qua cổ Hiệp, nàng u mê nhìn hắn, muốn hôn hắn cho thỏa nỗi nhớ thời gian qua.

Nhưng khi nàng vừa tiến sát lại thì bất ngờ một cuộc điện thoại gọi đến.

Hiệp định tắt máy nhưng khi thấy người gọi, hắn vội gạt nút xanh.

“Alo! Ừ… mình biết rồi!”

Hiệp tắt máy rồi nhìn sang Tuyết với vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đưa tay vuốt má cô nàng rồi nói: “Bây giờ anh có chuyện phải đi rồi! Tạm biệt em nhé!”

Nói rồi, Hiệp hôn nhẹ lên trán Tuyết sau đó dứt khoát rời đi.

Tuyết vui chưa được bao lâu lại buồn bởi người gọi Hiệp vừa nãy chính là Phương.

Chẳng biết nàng nghĩ gì, chỉ thấy đứng một hồi lâu rồi mới chịu đi xuống.

Khi thấy đối phương đã đi xa, Quân mới thả lỏng cơ thể. Chợt, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Nãy vì vội quá, hắn đã ôm lấy Uyên kéo vào một góc. Vì tập trung vào câu chuyện của Hiệp và Tuyết, hắn không thèm bỏ tay ra khỏi người nàng.

Uyên cứ thế nép sát trong lồng ngực Quân cho đến tận bây giờ.

Được Quân thả ra, Uyên ngại ngùng nhìn Quân: “Không ngờ… Hiệp và Phương lại còn có bí mật này!”

“Thú vị thật nhỉ?!”

“À… mà nhắc tới Hiệp mới nhớ… hôm qua cậu ấy có gặp mình và hỏi về Quân.”

“Cái gì?”

“Ừm… cậu ta hỏi mình có biết gì về bảo vật mà Quân mang trên người không?”

“Thế cậu nói gì?”

“Mình giả bộ bị điên xong nói rằng lúc đó mình tức giận vì cậu trêu chọc nên mới nói mấy câu khùng khùng như vậy…” Uyên vừa nói vừa miêu tả bằng hành động tay chân khiến Quân bật cười.

“Nếu Uyên đã nói ra điều này, có nghĩa là cô nàng thật sự không đứng về phía của Hiệp… cũng có thể có âm mưu sâu xa hơn… nhưng ai rảnh đâu làm thế, chẳng ai ngu bứt dây động rừng cả! Tên Hiệp này cũng mưu mô đấy, chắc chắn còn nhiều bí mật liên quan đến chuyện giữa mình và hắn! Haizz… chỉ muốn yên chí học hành thôi, ai ngờ còn rắc rối này… sớm muộn gì mình và hắn sẽ đấu với nhau một trận!”

Đang suy nghĩ thì Uyên chen ngang: “Khi nào chúng ta bắt đầu được vậy?”

Thấy Uyên có vẻ mong chờ, Quân cười nhẹ rồi nói: “Ngay bây giờ!”

“Woah thật sao… vậy cậu về nhà mình nhé! Nhà mình không có ai cả!”

Uyên vui mừng.

“Trời ạ… dẫn về nhà luôn sao?” Quân thầm tặc lưỡi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...