Vô cực
Chương 30
Tại sân cỏ được cắt tỉa gọn gàng trước nhà, một bữa tiệc ngoài trời đang được tổ chức. Đây là nơi các khách quan “ít quan trọng” tham dự, giao lưu với nhau. Trong nhà là một buổi tiệc khác dành cho thành phần hảo hữu với gia tộc họ Nguyễn. Những bàn tiệc trong nhà cũng xịn sò hơn bên ngoài rất nhiều. Thậm chí ở trong còn thuê nhiều ca sĩ về hát mua vui.
“Ồ! Đó là con cháu dòng chính!” Rất nhiều người tỏ ra hứng thú khi thấy đoàn người của nhà họ Nguyễn.
“Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy cha?” Một công tử lần đầu được cha dẫn đi dự tiệc thắc mắc.
“Đó là tiểu thư Thanh Thủy… trưởng nữ của Nguyễn Thị đó!”
“Mẹ ơi! Cái anh đẹp trai kia là ai vậy?” Một thiếu nữ rạo rực chỉ tay về Huy.
“Là Nguyễn Huy, thiên tài kiếm đạo của nhà họ Nguyễn đấy! Trong thế hệ này chỉ có cậu ta biết sử dụng Tiên Long Kiếm Pháp!”
Những cái tên lần lượt được điểm qua. Cho đến khi mọi người phát hiện ra một nhân vật mới…
“Ủa… có ai lạ hoắc vậy ta?”
“Cậu ta giống với tiểu thư Phương Nhi quá… lẽ nào là…”
“Là gì…”
“Là người anh trai song sinh của em ấy!!”
“Là tên công tử ăn chơi Nguyễn Minh Quân đúng không?”
“Chính hắn!”
“Nghe nói hắn không bao giờ dám đến lễ mừng thọ nữa mà… từ cái đợt bị phán tư chất trung bình!”
“Giờ vác mặt lại đây làm… khoan… hắn lên đến vô cực giả 3 sao rồi!”
“Thì sao chứ… cũng là trung bình thôi! Dòng chính mà chỉ làm được vậy chì cút xuống để ta lên!!”
Mấy người khách quan cộng với dòng phụ trong tộc cứ xôn xao về Quân mà không biết rằng… hắn nghe thấy hết.
Quân ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại: “Tao nhớ bọn mày rồi đó!!”
Quản gia Tùng dừng lại trước một cánh cửa phòng cao rộng, ông ta định gõ cửa thì khựng lại, vội cúi đầu rồi đẩy cửa vào.
Gian phòng bên trong rộng lớn, được thiết kế theo phong cách cổ kính. Hai bên tường là những chiếc tủ kính chứa đầy các loại bảo vật cao cấp.
Ở cuối gian phòng có một cái bàn, thoạt nhìn đơn giản nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy infinergy dao động mãnh liệt. Chiếc bàn này là bảo vật có kết nối với toàn bộ căn nhà, muốn tắt đèn đóng cửa, kích hoạt trận pháp, mở camera, tự hủy… thì nhập lệnh vào bàn là được.
Ngồi ở sau chiếc bàn ấy là một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác trên người một chiếc áo ba lỗ trắng và quần đùi sọc.
Ông lão ấy đang đọc sách. Khi mọi người đều vào phòng cả rồi, ông mới gấp cuốn sách lại nhìn thẳng về phía con cháu của mình!
Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến người khác nghẹt thở.
“Con chào cha!”
“Con chào ông!”
Con cháu dòng chính nhà họ Nguyễn, dù tài giỏi, dù giàu có, dù quyền lực đến đâu khi đứng trước người đàn ông này đều phải cúi đầu chào một tiếng cung kính!
Ông ta là ai?
Là một trong những cao thủ của Việt Nam.
Là người đứng đầu của thế lực họ Nguyễn hùng mạnh.
Gia chủ đời thứ 10 của nhà họ Nguyễn – Nguyễn Vương!
Ông Vương cất cuốn sách vào trong hộc bàn, ánh mắt đảo quanh nhìn đám con cháu. Trong đầu ông bỗng hiện lên hình ảnh từng đứa lúc còn nhỏ. Thời gian… trôi nhanh thật!
“Thật là đông đủ! Hiếm khi được dịp hôm nay nhỉ?” Ông Vương nói.
Lúc này, Nguyễn Siêu với vai trò là anh hai đứng ra đại diện: “Để cha chê trách rồi! Cha là một người vĩ đại, đã gầy dựng cơ nghiệp nhà họ Nguyễn ta rực rỡ đến hôm nay. Bổn phận là con cái phải biết giữ gìn và phát huy những gì đang có. Sự vụ lúc nào cũng quấn thân nên hiếm có cơ hội về thăm cha. Nhưng dịp trọng đại ngày hôm nay, con, các em cùng với các cháu tề tựu về đây để gửi đến cha tấm lòng hiếu kính chân thành… vừa để biết ơn những gì cha đã làm, vừa mong ước cha sẽ luôn vui vẻ, thoải mái tận hưởng cuộc sống để bọn con vui lòng.”
“Từ khi nào mà con biết văn vở vậy? Lấy con dạy nó đúng không?” Ông Vương vui vẻ hỏi.
Hương khúc khích cười, lắc đầu: “Không phải đâu ạ! Đều là những lời thật lòng của anh ấy!”
Rồi Hương huých vai chồng như nhắc nhở gì đó. Ông Siêu vội bước đến bàn của cha, lấy ra một chiếc hộp: “Đây là thành ý của gia đình con!”
Thấy ông Siêu tính nói trong đây là gì, ông Vương mỉm cười thâu lấy chiếc hộp và bảo: “Đừng nói, để tối cha mở ra xem!”
Thấy vậy, ông Siêu cũng đành gật đầu.
Tiếp đến là gia đình của Kim, ông này thì miệng lưỡi dẻo hơn nữa, hèn gì có tới 3 vợ!
Cũng như ông Siêu, khi ông Kim tặng quà liền bị cha chặn họng không cho nói bên trong có gì.
Sau đó là gia đình Thư, cô thì không cần nói nhiều vì cơ bản cô được cưng nhất rồi, chỉ cần vài ba lời ngọt ngào đã khiến ông Vương cười tít mắt.
Màn tặng quà của Thư cũng nhanh chóng trôi qua.
Cuối cùng là ông Minh!
Không khí có chút căng thẳng. Ông Minh là kết quả của một cuộc tình chóng vánh giữa ông Vương và một thị nữ. Sinh ông Minh ra được mấy năm thì người thị nữ ấy mất vì không chịu được sự chèn ép của vợ chính, cũng là mẹ của ba anh em Siêu Kim Thư!
Ông Minh từ đó cũng đâm hận cha vì không bảo vệ được mẹ. Mâu thuẫn của cả hai ngày càng nhiều và dẫn đến ông Minh bỏ nhà ra đi khi vừa tròn 10 tuổi.
Lăn lộn ngoài kia không màng sống chết, sau khi có sự nghiệp, vợ đẹp và hai đứa con, ông Minh chợt có suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, ông quay lại dinh thự nhà họ Nguyễn, nhận lại người cha mà ông đã nằng nặc từ bỏ.
Cả hai tuy xóa bỏ hiềm khích nhưng vẫn còn một ranh giới chia cách cả hai! Nhất là khi Quân phải gánh chịu sự sỉ ghẻ lạnh đến rùng rợn của gia tộc chỉ vì tư chất trung bình, ông Minh lại có cuộc cãi vã với cha mình, rồi từ đó cũng không còn nói chuyện với nhau nữa. Mỗi năm mừng thọ ông đều đến để chúc mừng và tặng quà, sau đó xem Nhi thi đấu rồi ra về, chẳng có thêm một tương tác nào với cha cả.
“Xem ra năm nay con có bất ngờ cho cha?” Ông Vương hướng mắt nhìn về phía Quân.
Dù vẻ mặt Quân lúc này bình thản nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cái nhìn như xuyên thấu ruột gan kia thật khiến người khác khó chịu!
“Chào ông nội! Mong ông luôn tràn đầy sức khỏe!”
Quân và Nhi cúi đầu lễ phép nói.
Minh cũng chúc qua loa vài câu rồi tặng cha một món quà. Cả Quân và Nhi đều không biết đó là quà gì.
“Thôi được rồi! Chúng ta dự tiệc nào!”
Ông Vương đứng dậy, khoác lên người một bộ trang phục bằng lụa tằm quý phái.