Vô cực
Chương 55
11 giờ 30 đêm.
Con đường mà Quân về nhà có nhiều mô hình kinh doanh về đêm nên lúc này tấp nập người qua lại, Quân phải chọn một đường vòng khác.
Rẽ qua mấy con hẻm, Quân đâm vào đường cái. Băng băng trên con đường ngập ánh vàng của đèn phố, Quân muốn về nhà thật nhanh để đè Xuân ra làm vài hiệp, bị Huyền ôm nãy giờ khiến thằng em hắn cứng mãi không chịu xuống.
Bỗng, Ngọc vốn im lặng cả ngày hôm nay lên tiếng.
“Dừng lại!”
“Gì?”
Quân hiếm khi thấy Ngọc phản ứng như vậy.
“Có mảnh hồn… là mảnh hồn của tao…” Ngọc nói rồi phóng ra khỏi cơ thể Quân trong hình hài một con quạ.
“Nó vẫn luôn hành động tự ý như vậy!” Quân nói rồi phóng thích giác quan theo hướng Ngọc bay.
“Quân! Thấy rồi! Mảnh hồn đang cư trú trong người một tên đàn ông, là vô cực giả 3 sao trung cấp!”
“Vậy à? Giờ làm sao để lấy mảnh hồn kia?”
“Đánh cho hắn mềm người rồi lấy!”
“Nhất định phải dùng bạo lực?”
Quân tự hỏi còn cách nào nhẹ nhàng hơn không. Hai người không thù không oán, tự dưng lại đi đánh người ta? Hắn đâu phải mấy thằng ngốc chỉ biết bạo lực, hắn có cách làm người của hắn!
Nhưng mà trước mắt cứ theo dõi xem đối phương như thế nào đã!
Quân dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu, gửi giác quan đi theo dòng chảy tự nhiên, lần theo dấu vết của Ngọc. Rất nhanh, Quân đã thấy một nhóm 3 tên gồm một vô cực giả 3 sao trung cấp và hai vô cực giả 2 sao siêu cấp.
Hóa ra đối phương còn có đồng bọn.
Chợt Quân phát hiện 3 tên có hành vi lén lén lút lút.
Chú ý kỹ, Quân mới thấy chúng đang bám theo một nữ sinh…
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Tuyết mệt mỏi sau một buổi làm thêm vất vả. Dù đã được học bổng 20 triệu nhưng mức sống ở thành phố vẫn quá cao, nàng phải làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thi thoảng còn phải gửi tiền về cho gia đình để chăm lo cho đứa em nhỏ nữa. Vốn dĩ Tuyết chỉ định học ở một trường ở quê, phù hợp với túi tiền của gia đình, lại không phải đi xa, nhưng vì nhung nhớ Hiệp, nàng đã quyết định một thân một mình lên thành phố.
Đổi lại được gì?
Thủ khoa đầu vào ư?
Thứ đó chẳng là gì cả!
Nàng chỉ muốn được ở bên Hiệp. Nhưng mộng ước cô bé ấy vỡ tan khi hay tin Hiệp có bạn gái. Dù sau đó, Hiệp đã giải thích rằng tất cả mọi thứ đều là giả, nhưng Tuyết vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Bản thân là con gái, lại hết lòng vì người mình yêu, cuối cùng khi gặp lại Tuyết vẫn phải hy sinh và chờ đợi.
Mà sau cái ngày gặp ở trên sân thượng, Tuyết không còn gặp Hiệp nữa.
“Hôm đó chị ta đã gọi cái gì mà anh Hiệp mất tăm luôn!” Tuyết tự hỏi câu hỏi này hơn trăm lần rồi. Nàng rất muốn đến trước mặt Phương đòi một câu trả lời thỏa đáng, nhưng lại sợ ảnh hưởng kế hoạch của Hiệp. Anh ấy hành động mà chẳng báo một tiếng, thật khiến người khác lo lắng.
Đang dạo bước về nhà, Tuyết chợt cảm thấy lạnh gáy. Dường như có ai đó đang bám theo nàng. Khu vực này an ninh khá kém, một cô gái đi trong đêm tối, lại ở chỗ vắng vẻ thế này chẳng khác gì chơi trò chơi mạo hiểm.
Tuyết quay đầu lại thì chẳng thấy ai.
Nàng cứ nghĩ mình nhầm.
Cho đến khi vừa quay đầu lại, một bóng đen bất ngờ ập đến Tuyết.
Roẹt!
Máu tươi đổ ra.
Tuyết tựa như đã đoán trước được có người lao đến mình. Cô rút con dao găm mà Hiệp tặng, xoay người cứa vào đùi kẻ tấn công.
“Guh!” Kẻ kia đau đớn lui lại, kế hoạch đột kích thất bại rồi.
Cùng lúc này, có hai tên khác xuất hiện. Cả ba chăm chăm nhìn Tuyết, ánh mắt đỏ rực, hơi thở lại gấp gáp. Thoạt nhìn qua liền biết ba tên này vừa chơi thuốc.
“Cái gì? 3 sao… 2 sao… không ổn rồi…” Tuyết nhìn nhận ra tình hình.
“Có hàng cơ à! Ghê đấy!”
Tên 3 sao cười cợt, liếm nhẹ bờ môi.
Trong đầu Tuyết lúc này chỉ còn một chữ: “Chạy”.
Tuyết phóng đi thật nhanh. Nhưng tên 2 sao còn lại cũng chạy theo.
Tuyết chạy rất nhanh, thoắt cái đã bỏ xa tên kia, nhưng nàng lại không thông thuộc địa hình khu vực này, chạy thêm một đoạn, nàng phát hiện mình vào ngõ cụt.
Mà tên 2 sao cũng đã chạy đến. Hắn thở phì phò rồi cười đê tiện. Đồng bọn cũng rất nhanh tụ hội cùng hắn.
Tuyết nhíu mày, xem ra không thể không chiến một trận.
Cầm con dao trong tay, Tuyết quan sát kỹ từng hành động của kẻ địch. Ba tên kia phê thuốc nên sẽ ra đòn rất khó đoán, yêu cầu Tuyết không thể suy nghĩ theo cách thường. Bọn chúng sẵn sàng lao đến, mặc kệ dao đâm vào người, bởi chúng có sợ đau lúc này đâu.
Hai tên 2 sao lao lên trước. Một tên bị đâm vào đùi nên chậm hơn, một tên lúc này đã áp sát Tuyết.
Tuyết vung dao, tạo thành một nhát cắt vòng cung. Tên kia phản ứng rất nhanh, tính lùi lại một nhịp né chiêu. Nhưng Tuyết nào cho phép, bàn tay còn lại của nàng vốn đã ngưng tụ sẵn một luồng khí lạnh, cùng lúc vung dao, nàng phóng xuất khí lạnh ấy ra.
Hàn Băng Chưởng.
Khí lạnh ập đến khiến đối thủ run rẩy, cơ thể bất động, ngay lập tức, con dao của Tuyết cắt ngang ngực đối thủ.
“Ahhh!!”
Máu tươi lại đổ ra.
Thằng 2 sao còn lại thấy đồng đội bị thương, nét mặt có chút kinh hãi.
Tuyết thừa thắng xông lên, vung dao truy sát đối thủ.
Nhưng Tuyết đã phạm phải sai lầm!
Dù nàng là thủ khoa đầu vào, nhưng thi tuyển sinh của học viện Biên Hòa chỉ đánh giá dựa trên kiến thức và cảnh giới. Còn khả năng thực chiến hoàn toàn không nằm trong tiêu chí lựa chọn. Điều đó đồng nghĩa khả năng thực chiến của Tuyết chưa chắc tốt! Có thể thấy trong tình huống này, khi nàng vội vã tấn công mà quên mất việc phải quan sát. Đối thủ có tận 3 người, lại có tên 3 sao hơn nàng một bậc! Nàng chỉ chăm chú tấn công những kẻ ở gần mà quên chú ý đến hành tung của tên 3 sao.
Hắn ta lẩn khuất vào điểm mù của Tuyết rồi bất ngờ xuất hiện, đấm vào bụng Tuyết một cái.
Tuyết bật ngửa ra, đập mạnh vào tường. Tuy trúng đòn, Tuyết vẫn quật cường đứng vững. Nhưng giờ đây đối diện với nàng là một tên 3 sao trung cấp, khó khăn vô cùng. Dù hắn có phê thuốc nhưng thực lực vẫn mạnh hơn.
Cầm trong tay món bảo vật, Tuyết vẫn không nghĩ ra cách đánh bại đối phương. Con dao này ngoại trừ sắc bén, có thể cứa da thịt cứng cáp của vô cực giả 3 sao siêu cấp trở xuống chẳng có tác dụng gì lớn cả. Mà Tuyết chắc gì tìm được cơ hội chạm vào người đối thủ?
Trong lúc Tuyết còn đang suy nghĩ, đối phương đã ập đến.
Lần này, Tuyết lại vận Hàn Băng Chưởng, muốn khống chế tên 3 sao.
Nhưng hắn ta nhanh chóng lách một cái, né được Hàn Băng Chưởng. Dù sao chiêu này tốc độ thi triển không quá nhanh, yêu cầu tính bất ngờ cao, nếu đã đề phòng, không khó để né.
Tên 3 sao ập đến, chộp lấy cổ tay đang cầm dao của Tuyết. Nàng vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
Tên 3 sao lên gối, khiến khí huyết trong bụng Tuyết như trào ngược hết ra.
Một tay còn lại tên 3 sao bóp lấy cổ Tuyết, ấn mạnh vào tường.
Chênh lệch 1 tiểu cảnh giới vẫn là rất lớn.
Lúc này, tên 2 sao bị chém cũng đứng dậy, mặc kệ máu chảy ở ngực hay cái lạnh thấu xương vẫn chưa bài trừ xong, hắn tham lam nhìn da thịt trắng nõn của Tuyết. Dù sao vết thương cũng không quá chí mạng, chỉ cần đợi máu đông lại là được!
Nhìn ánh mắt dâm dê của 3 tên, Tuyết run sợ. Nàng cố hết sức muốn hét lên nhưng không được.
“Haha! Ngon quá! Xả đồ thôi anh em!” Ba tên vô lại sấn tới muốn lột sạch đồ của Tuyết.
“Anh Hiệp!! Cứu em…” Tuyết nhìn con dao đang nằm dưới đất, lòng gào thét kêu tên Hiệp.
Nhưng đáp lại nàng là một mảng không gian tối đen.
“Phải dùng tới nó thôi!” Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tuyết. Sự đắn đo dao động mãnh liệt!
Bỗng, một thứ âm thanh tựa như động cơ xe máy vang đến.
Một ánh đèn từ xa xa đang tiến lại gần.
Khi ở một khoảng cách vừa đủ, ánh đèn ấy bỗng rực sáng chói vào mắt cả 4 người.
“Mẹ nó, súc vật! Tắt đèn pha đi!”
Hai tên 2 sao tức giận.
Nhưng kẻ vừa lái xe đến khi không quan tâm. Hắn bước xuống xe, tay cầm theo một vật màu đen dài, tựa như cây thước.
Vì đối phương đội mũ bảo hiểm trùm đầu nên chẳng thấy nhân dạng, chỉ biết đó là một tên con trai, mặc áo khoác đen, quần thể dục rất giống với đồ của học viện Biên Hòa.
“Là ai… tới cứu mình sao?” Tuyết ngỡ ngàng. Chỉ những ai từng trải qua khoảnh khắc nguy hiểm tột cùng mới hiểu cảm xúc của Tuyết lúc này.
Nhưng đó chỉ là một học sinh học viện Biên Hòa?
Liệu có thể cứu nàng hay không?
“Khoan đã… là 3 sao cao cấp?”
Tuyết cảm ứng được kẻ đến là một người không hề tầm thường.
Trong số các học sinh ở trường, đạt đến 3 sao cao cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ba tên nghiện kia trong cơn phê nên chả để ý đối thủ là cảnh giới gì! Hai tên 2 sao lao đến.
2+2=4!
Nhưng đó không phải là phép tính giành cho vô cực giả!
2+2 Chưa chắc đã bằng 3 nữa chứ đừng nói là 4.
Quân nhìn đối phương lao đến, lòng tràn đầy tự tin.
Cầm trong tay thanh kiếm chưa tuốt vỏ, hắn thi triển Vạn Kiếm Truy Tung. Rất nhiều hư ảnh kiếm ập đến, vây bắt lấy hai tên địch.
Mấy tên này vốn chỉ dùng thuật tu luyện bình thường nên không có chiêu thức gì ghê gớm, cùng lắm là tăng cường khả năng vận infinergy thôi.
Binh!
Binh!
Binh!
Dùng kiếm như gậy, Quân gõ mấy phát liền vào hai tên địch thủ, đồng thời bức lui chúng một đoạn.
Có khoảng trống, Quân thi triển Bứt Tốc, áp sát tên bên trái.
Hắn ta thấy vậy bắt chéo tay chống đỡ, vừa lúc Quân vung kiếm xuống. Chênh lệch gần cả một đại cảnh giới, lại có thêm sức mạnh của dòng chảy tự nhiên, Quân dễ dàng phá tan lớp phòng thủ bằng hai cánh tay cơ bắp kia, trực tiếp nện vào vai đối phương một cái.
Âm thanh va chạm vang lên rõ to, xương của tên kia rạn ra một đoạn.
Quân thuận thế vung kiếm theo đường ngang, đánh vào đầu đối thủ, khiến hắn choáng váng rồi ngã sang một bên.
Lúc này, tên đồng bọn 2 sao kia lao đến, Quân tung một chiêu Phá Không Quyền, tốc độ cực nhanh đấm vào ngực của hắn ta.
Cú đấm khiến tim phổi tên kia chấn động, thở không đều trong mấy nhịp!
Quân thừa thắng vung kiếm nện vào đầu đối phương.
Một tiếng bonk vang lên, khiến tên nghiện đang trong cơn phê lập tức tắt điện, bất tỉnh nhân sự.
Chỉ trong thoáng chốc hạ được 2 tên 2 sao!
Nhưng vẫn còn đối thủ là tên 3 sao trung cấp.
“Thằng chó!!!”
Tên đó bỏ mặc Tuyết phóng đến, infinergy bao phủ cánh tay.
Cú đấm tung ra mạnh hơn cả Phá Không Quyền!
Đối thủ chỉ thua một tiểu cảnh giới, mà ở cấp độ 3 sao, chênh lệch này vẫn có thể bị san bằng nếu sơ sẩy, vậy nên Quân rút kiếm ra, chiến đấu bằng toàn lực.
Lưỡi kiếm màu xanh lam như phát sáng trong đêm, khiến đường kiếm của nó hiện lên trong mắt kẻ địch.
Thiên Môn Đạo – Bạo Trảm.
Lưỡi kiếm rền vang thứ âm thanh bùng nổ, va chạm với nắm đấm, infinergy hai bên xâu xé nhau kịch liệt cuối cùng bất phân thắng bại.
Cánh tay tên kia bị đánh bật lui, tê rần!
Quân thì vẫn đứng vững, hắn dùng Đột Kích, lao đến đâm đối phương. Dù trong cơn phê nhưng tên này vẫn rất tỉnh, hắn né sang một bên sau đó tung đấm vào Quân. Chỉ tiếc rằng Quân đã sớm có chuẩn bị!
“Ah!”
Tên 3 sao kia tựa như đấm vào một bức tường thành! Hắn tự hỏi trên đời này tồn tại người da mặt cứng đến vậy?
Nhưng nếu để ý sẽ thấy một luồng ánh sáng vàng toát ra tại vị trí cú đấm.
Tuyệt chiêu phòng thủ của Quân – Kim Cang Thể.
Câu được một đòn của đối thủ, Quân xoay người chém một cái vào đùi, sau đó chém vào ngực và cuối cùng là đâm vào vai, thuận thế đẩy vào tường.
“Ahhhh!! Thả ra! Thả ra!!!”
Quân không tấn công chỗ yếu hại tránh giết người, gây ra phiền phức không đáng có.
“Ê? Như vầy đủ chưa?” Quân hỏi Ngọc.
“Chưa! Đấm mấy phát nữa đi!”
“Ok!”
Quân buông kiếm rồi liên tục đấm vào mặt tên 3 sao mấy phát. Hắn ta bất tỉnh nhân sự ngay sau đó.
Cùng lúc này, từ trong người Quân, một con quạ mà chỉ có mỗi mình hắn thấy đáp xuống, rỉa vào mi tâm của tên 3 sao liên tục.
Rất nhanh, có một luồng khí đen bay ra, hòa vào con quạ.
“Cảm giác mạnh hơn thì phải!” Quân có liên kết nên cảm thấy một chút biến đổi từ Ngọc.
Ngọc không đáp, có vẻ đang muốn dung hợp với mảnh hồn. Quân mặc kệ, quay sang cô bé Tuyết đang đứng ở góc tường.
Hắn tháo mũ bảo hiểm ra.
“Là… hắn!” Tuyết vốn cảm thấy quen mắt với người cứu mình. Nếu là người khác, nàng có thể thở phào và cảm ơn, nhưng nếu là Quân, nàng liền hết sức cảnh giác.
Bởi Tuyết biết, Quân là người từng bắt nạt Hiệp!
Trí tưởng tượng phong phú của con gái cộng ấn tượng xấu về Quân cộng kinh nghiệm đọc hơn 100 truyện ngôn tình của mình, Tuyết nghĩ ra một thuyết âm mưu: Ba tên kia là đồng bọn của Quân, phối hợp cùng hắn dàn cảnh ức hiếp Tuyết. Quân xuất hiện và giải cứu, đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó kết thân với Tuyết.
Động cơ của việc này?
Có thể Quân muốn khai thác mối quan hệ giữa Tuyết và Hiệp! Lấy Tuyết làm con tin khi cần thiết nhằm uy hiếp Hiệp.
Cũng có thể nghĩ theo một hướng khác, đó là Quân đã phải lòng Tuyết!
Cái hôm khai giảng, chẳng phải Quân đã nhìn chằm chằm Tuyết sao?
Như vậy rất giống với kịch bản, nhân vật phản diện xuất hiện, thích nữ chính cuối cùng đau khổ vì nữ chính về với nam chính.
Quân nào biết lúc này, trong đầu Tuyết đang bùng nổ với những suy nghĩ của mình!
Trong mắt Quân, Tuyết là móc nối để điều tra về Hiệp. Hắn có biết qua một chút thông tin về cô gái này! Lúc đầu Quân định sai 3 đứa đệ đi theo dõi, nhưng biết bọn này chỉ có báo nên Quân dẹp ý tưởng đó, tránh bứt dây động rừng. Sau cái hôm Ngọc hóa thành quạ và có thể bay ra khỏi cơ thể, Quân đã ra lệnh cho nó theo dõi nhất cử nhất động của Tuyết.
Nhưng chẳng có thu hoạch gì.
Tuyết đi học, sau đó sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cuối cùng về nhà, ba ngày liền đều như vậy. Quân cũng đọc qua hồ sơ của Tuyết, thông tin chẳng có chút liên hệ tới Hiệp. Thứ duy nhất Quân biết là cô nàng này dành tình cảm cho Hiệp rất nhiều.
Quân đang chờ Hiệp và Tuyết tương tác nhiều hơn để khai thác điểm yếu thằng Hiệp, mỗi chuyện đóng giả làm bạn trai Phương vẫn chưa đủ để uy hiếp Hiệp! Nhưng Hiệp bỗng dưng biến mất, cả Tuyết hay Phương cũng không thấy liên hệ.
Sau đó Quân bị cuốn vào kỳ kiểm tra gia tộc, rồi những chuyện rắc rối sau đó khiến hắn không còn chú tâm đến điều tra Hiệp nữa.
Lúc trước Hiệp biến mất một thời gian, trở lại liền mạnh hơn, hành cho Quân ra bã! Rất có thể lần này cũng vậy. Quân phải cẩn thận hơn!
Chả thà Quân, chủ cũ cơ thể này đơn thuần bắt nạt Hiệp, Quân sẽ không suy nghĩ gì. Nhưng sau lần chạm mặt, Hiệp thể hiện một màn xảo thuật nào đó khiến Quân nảy sinh cảm giác muốn tẩn Hiệp, may có Chuông Phước Lành hỗ trợ, nếu không Quân sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra bản thân mình đang bị Hiệp chơi xỏ.
Thêm cái vụ linh hồn bị tác động, Quân càng nâng cao cảnh giác với Hiệp. Trước lúc này, hắn vẫn chưa có cơ hội nào để khai thác, nhưng vô tình thay lại cứu được Tuyết một mạng, lấy điều này làm bàn đạp, Quân có thể khai thác cô bé “trà xanh” này!
“Em không sao chứ?” Quân dịu dàng hỏi.
“Không… em không sao… cảm ơn anh…” Tuyết có vẻ đề phòng.
“Là do nó vừa trải qua thời khắc kinh hoàng, hay là do đề phòng mình?” Quân tự hỏi, sau đó lại nói: “Nhà em gần đây không? Để anh đưa em về!”
“Như vậy phiền anh quá! Không cần đâu!” Tuyết tính tìm lý do từ chối nhưng Quân lại rất nhiệt tình: “Thôi, anh đã giúp thì giúp cho trót! Lỡ để em về một mình có chuyện gì anh hối hận mất.”
Tuyết nhìn Quân, cắn nhẹ cánh môi, sau đó kiên quyết nói: “Anh đã cứu em! Em không thích nợ nần ai cả, nên anh cần gì em đều sẽ làm trong sức của em.”
“Dù là trường hợp nào, mình cũng phải dứt khoác với anh ta!”
Đó là những gì Tuyết nghĩ.
Quân nhìn nàng một hồi, gương mặt lạnh đi!
Hắn tiến tới, lại hỏi: “Ý em là sao?”
“Ý gì? Em chỉ thấy đó là điều cần thiết thôi! Em không muốn mắc nợ ai cả…” Tuyết bổ sung thêm trong lòng: “Đặc biệt là anh!”
Quân nghe xong, ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
“Thôi được rồi! Có vẻ em đề cao bản thân mình quá đấy. Anh cứu em vì anh muốn vậy thôi. Chứ em thì làm được gì cho anh?” Quân vẫy tay, sau đó dứt khoác lên xe rời đi trước sự ngỡ ngàng của Tuyết.
“Này…” Tuyết như trúng Hàn Băng Chưởng, đứng á khẩu một hồi lâu.
Tuyết lắc đầu, thầm nói: “Hừ! Mình cũng đâu cần giúp, mình còn bài tẩy mà!”
Tuyết thu con dao lại rồi nhanh chóng về nhà. Nàng luôn cảm giác có ai đó theo sau. Không biết có phải là tổn thương tâm lý do chuyện lúc nãy không?
Khi về đến dãy trọ, Tuyết đi nhẹ nhàng lên cầu thang, trước khi mở cửa vào phòng, Tuyết vô thức quay đầu lại.
Dù màn đêm tối mịt nhưng nàng vẫn thấy bóng lưng ấy.
“Anh ta đi theo mình sao?”
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
“Ngọc! Mày thấy kế sách tán gái của tao đỉnh chưa? Đối với loại con gái đã có người trong lòng, tốt nhất đừng vội tỏ ra thân thiện, sẽ khơi gợi sự cảnh giác, cứ tỏ ra phũ phàng, khiến ẻm rơi vào tình trạng cảm thấy mắc nợ nhưng không trả nợ được, tiến thoái lưỡng nan, suốt ngày nghĩ về tao, từ đó tạo cơ hội cho tao công kích!”
Quân tự khen bản thân.
Ngọc hôm nay thu được một mảnh hồn nên tâm trạng vui vẻ, cao hứng tiếp chuyện: “Mày giỏi gái gú thế à?”
“Haha! Ngọc à, lúc còn sống mày có tán gái giỏi như tao không?”
“Hừ! Ta tán gái để làm chi?”
“Ồ? Mày là một thằng trai tân, hay là bê đê?”
“Không! Tao…” Ngọc định nói gì đó, nhưng lại thôi.
“Có khi nào…” Quân thầm nhủ, nhưng không vội kết luận.
“Ngọc à! Tao sẽ sớm lôi mày ra ánh sáng thôi!” Đang ngẫm nghĩ thì điện thoại trong túi rung lên, Quân mở tin nhắn ra xem.