Vô cực
Chương 69
Hạnh ngồi ở hang, nấu nấu nướng nướng gì đó. Tiếng ngáy trong hang vẫn vang đều khiến Hạnh an tâm. Cô rất sợ tên khốn đó tỉnh dậy. Hoặc là hắn đi ra ngoài, hoặc là hắn ngủ say, chứ thức dậy là hắn lại đè mọi người ra chịch.
Mỗi lần như vậy, ai nấy cũng mệt mỏi, cũng oán hận, cũng tủi nhục.
“Không biết họ sao rồi?”
Vừa đúng lúc Hạnh tự hỏi thì có tiếng người: “Cô Hạnh!”
Tú, Hanah và My đã trở về.
Cơ mà sao trông họ có vẻ khó bước đi thế nhỉ?
Ai trông cũng mệt nhoài, nhưng gương mặt đỏ hồng trông rất thoải mái. Tướng đi có chút khó nói, đặc biệt là Hanah, cô nàng cứ ôm chỗ dưới rốn, bước hai hàng.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Trong dòng suối, cả ba người đã làm tình với Quân ngâm mình.
“Tên khốn đó! Ngày mai biết tay chị!” Hanah quở trách.
“Hì… cậu ấy thật là tốt bụng!” My cười như thiếu nữ đang say nắng.
“Haiz…” Tú mệt mỏi ngã lưng.
Hạnh ngồi cạnh đó, trong lòng có rất nhiều điều tò mò.
Cô là người duy nhất không giúp sức cho công cuộc nuôi hoa Tịnh Thu, đơn giản vì cô là một người đã có gia đình. Dù tình cảm đối với chồng đã sớm phai nhạt, nhưng một ngày chưa ly hôn thì vẫn là chồng, nếu cô làm chuyện sai trái, bản tâm sẽ đổ vỡ.
Nhưng mà nhìn chị em vất vả như vậy, thân là người rất muốn thoát ra lại chẳng giúp ích gì, cô cảm thấy khó chịu.
“Chị Hạnh! Chị có thể đi đưa đồ ăn giúp bọn em không?” Tú hỏi.
“Được…” Hạnh nào có thể từ chối.
Cô theo chỉ dẫn của Tú, tìm đến vị trí đã đánh dấu. Bắt đầu đi từ chỗ này, sẽ gặp được Quân.
Bưng theo mâm thức ăn, mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng gặp được Quân.
“Tú kêu tôi mang đồ ăn cho cậu!” Hạnh đưa mâm cơm đến trước mặt chàng thiếu niên.
“Cảm ơn cô!” Quân vui vẻ nhận lấy mâm cơm, làm tình nhiều khiến hắn khá đói.
Hạnh ngồi đó, nhìn Quân, rồi nhìn sang bông hoa Tịnh Thu.
“Ăn xong rồi! Chúng ta làm thôi!” Quân liếm mép nhìn sang Hạnh.
“Làm gì? Tôi không có làm!”
“Hả? Cô… không phải giống My với Hanah à?”
“Không!” Hạnh thu dọn mâm rồi bỏ đi.
“…” Quân vốn tưởng Tú giữ lại một người để canh chừng tên Mộc Yêu, nên hắn không hỏi về Hạnh nhiều. Giờ thì hay rồi, ăn ngay quả quê.
… Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/
Những ngày sau, tên Mộc Yêu vẫn đang trong giấc ngủ li bì mà không biết rằng những con hàng của hắn đang bị người khác chơi.
“Ah… Quân… đừng mà… sâu quá…” Tú chống tay xuống đất, chổng mông thật cao để Quân đụ.
Cùng lúc này, Hanah đang đứng một bên, cháo lưỡi cùng Quân, tay thì tranh thủ kích thích vùng ngực của hắn.
Ở bên dưới, My từ phía sau đột kích, bú liếm hai hòn dái của Quân.
Khung cảnh này chỉ là một vài phút ngẫu hứng thôi, cả bốn vẫn biết phải chia ra làm tình mới đạt được hiệu quả tốt. Nhưng mà thi thoảng cũng phải thưởng cho Quân cảm giác vua chúa, để hắn có hứng chứ!
Xối nước lên người, gương mặt Quân tỏ ra cực kỳ thoải mái. Mấy cô nàng này không chỉ cung cấp thức ăn mà còn đem đến cho hắn mấy thùng nước (toàn vô cực giả nên gánh nước bình thường nha).
Nhờ vậy hắn mới có cơ hội tắm táp, không là cả người hôi rình!
Lúc này, ba cô gái cũng tranh thủ tắm chung với hắn. Sau nhiều lần làm tình, giữa Quân và các cô gái này có mối liên kết nào đó rất đặc biệt.
Gặp nhau là quện nên hiếm khi nào họ có cơ hội nói chuyện như lúc này.
“Nè Quân, kể chị nghe về em đi!” Hanah tò mò vỗ mông Quân.
“Khi nào ra ngoài rồi chị biết!” Quân không vội nói cho họ biết thân phận của mình.
“Quân biết nhóm nhạc Big Boom không?” Hanah lại hỏi.
“Biết!” Quân gật đầu, nhóm nhạc này nổi tiếng nên Quân không thể không biết.
“Họ đã đến Việt Nam lưu diễn chưa? Lúc trước họ nói đầu năm 3024 sẽ đến Việt Nam!” Hanah là fan girl của nhóm nhạc này, nàng rất muốn tham dự buổi concert của các idol nhưng xui thay, nàng lại bị bắt. Bây giờ thì hết cơ hội rồi!
“3024? Chả phải sang năm sau sao?” Quân nghi hoặc hỏi.
“Năm sau?” Hanah nhíu mày, mà Tú lúc này cũng ngờ ngợ ra cái gì đó.
“Ở ngoài bây giờ vẫn là 3023 sao?” Tú hỏi.
“Ừ! Chính xác là tháng 10/3023.” Quân đáp.
“Không thể nào…” Tú, Hanah và My cùng nhau kinh ngạc.
Hanah bị bắt vào đây sớm nhì, chỉ sau mỗi Hạnh, lúc đó là tháng 6 năm 3023. Nàng đã ở đây gần một năm rồi, không thể nào như lời Quân nói được! Ít nhất bây giờ phải là tháng 6 năm 3024!
Não Quân như chấn động.
Hắn nhận ra điều gì đó không ổn. Người đầu tiên hắn nhìn là Tú.
“Khoan đã! Mọi người có nhớ thời gian mình bị bắt vào không?”
“Có… tháng 7/3023.” Tú đáp rồi nhìn sang Hanah.
“Không thể nào… bị bắt đến đây rất lâu, ít nhất là nửa năm mới gặp em!” Hanah kinh ngạc.
“Em… em cũng là tháng 7/3023!” My run rẩy đáp.
Có gì đó không ổn. My rõ ràng vào đây cách Tú mấy tháng, sao có thể cùng một tháng được?
“Hiểu rồi! Thời gian… thời gian ở đây và bên ngoài chênh lệch nhau!” Quân xoa cằm.
Tú cũng đồng ý với quan điểm trên, lại nhìn Hanah và My, thầm trách tại sao tất cả đều ăn ý không hỏi nhau về thời gian bên ngoài. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, sau khi đưa vào đây, họ liên tục bị hãm hiếp, nào còn nghĩ đến thời gian gì. Chưa kể Hanah lại rất ít khi nói chuyện với mọi người, dẫn đến thông tin về buổi lưu diễn Big Boom không được nói ra.
Tự dưng các cô gái cảm giác tràn trề hy vọng. Tuy họ ở đây đã lâu, nhưng thế giới ngoài kia vẫn chưa thay đổi quá nhiều!
Khi trở về, họ vẫn còn kịp thích nghi.
“Nhưng tại sao lại có sự chênh lệch này?” Tú nghi vấn.
“Có hai trường hợp, một là nơi này có gì đó dị thường ảnh hưởng đến thời gian. Hai là lũ kia cố tình gia tốc thời gian nơi đây để… gia tăng hiệu quả sản xuất Linh Quả.” Quân đáp, giả thuyết này khá hợp lý!
“Chậc, có vẻ khả năng thứ 2 đúng hơn!”
Tú ngẫm một hồi, lại nói: “Tổ chức buôn người kia… tại sao chúng không tiến vào đây nhỉ?”
Ở đây lâu như vậy, ngoại trừ Quân ra, chẳng có ai khác lạ tiến vào nơi này.
“Là do màn sương này chăng?” Hanah phát biểu.
“Cũng có lý… nếu nghĩ theo hướng này, vậy bọn chúng cũng không phải chủ trận pháp? Cơ mà chúng có thể bám theo con Mộc Yêu kia mà?” Tú lại đưa ra luận điểm.
“Có thể là con Mộc Yêu đó không thích người khác vào lãnh thổ của mình!” Quân xoa cằm, sau đó thầm bổ sung trong lòng:
“Từ đây suy ra bọn buôn người không hoàn toàn kiểm soát được con Mộc Yêu!”
“Thôi thôi nhức đầu quá, đừng nói nữa, mau làm tiếp đi nào!” Hanah hứng chí ôm lấy Quân.