Vô cực

Chương 72



Phần 72

Làm tình xong xuôi, Hanah được Quân chiều chuộng bế về. Đang đi giữa đường, cả hai chợt phát hiện Hạnh đang ngồi ở cạnh dòng suối.

Cũng chẳng có gì đáng nói nếu cô ấy không… khóc.

Quân và Hanah không tiến lại tránh khiến Hạnh cảm thấy khó xử.

“Khác với chị, chị Hạnh đáng thương lắm! Dù sao cũng là người có gia đình… lại bị kẻ khác cưỡng hiếp. Chị ấy chắc cảm thấy tủi nhục lắm. Dù cho có được trở về cũng khó có thể đối mặt với chồng, với con… vết thương tâm lý này không biết bao giờ mới lành được!”

Quân lặng im nhìn Hanah. Cô nàng này bình thường tính tình cà lơ cà phất, vậy mà trong đầu lại có những suy nghĩ sâu sắc và biết cảm thông cho người khác.

“Tất cả bọn họ… đều đáng thương…”

Dù là Hanah ngoài kia lẳng lơ, phiêu lưu tình ái không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều là bản thân chủ động. Việc bị bán đi như một món hàng, bị cưỡng hiếp bởi một gã xa lạ đều để lại vết thương không dễ gì chữa lành. Hanah bình thường tỏ ra trầm ổn, vui vẻ vậy thôi, trong lòng nàng là cảm giác tủi nhục, dơ bẩn cùng cực. Thử hỏi những cô gái khác, những người có cái nhìn chưa mấy thoáng về chuyện tiết hạnh hay tình dục, họ sẽ đau đớn cỡ nào.

“Ra khỏi đây chị muốn làm gì?” Quân chợt hỏi.

“Kiếm một ông đại gia nào đó gần đất xa trời, kết hôn, xong đợi ổng chết!” Hanah cười cợt.

“Nghiêm túc cái nào!” Quân không nhịn được cắn vú Hanah một cái.

“Quỷ! Để coi… nếu được… chị sẽ giải nghệ, mở một cửa hàng trang sức để kiếm sống, bản thân thì đi du lịch tận hưởng thế giới!”

“Quả là người bay bổng, hèn gì làm tiếp viên hàng không!” Quân thầm nghĩ, sau đó không nói gì.

Đợi khi Hạnh quay về, Quân bế Hanah vào trong hang, hắn định sau đó đi ra màn sương, chỗ cây hoa Tịnh Thu để ngủ.

Vào cửa hang, cả hai bắt gặp gương mặt sửng sốt của Hạnh, cô ấy hỏi: “Có thấy My không? Vừa nãy con bé còn ngủ ở đây mà?”

Tú lúc này đang ngủ cũng bất ngờ tỉnh dậy.

“Giờ này em ấy còn đi đâu?” Quân tự hỏi, sau đó nói: “Chắc My đi dạo thôi, mọi người cứ ngủ đi, để em tìm cho!”

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu quét quanh khu vực phụ cận, vậy mà Quân không thấy My đâu. Hắn suy nghĩ rồi sực nhớ đến chỗ bông hoa Tịnh Thu.

“Có khi là ở đó…”

Quân chạy thật nhanh, vượt qua màn sương, tìm đến khu vực hoa Tịnh Thu. Quả nhiên, Quân đã nghĩ đúng. My đang đứng ngắm bông hoa ấy.

“My… sao trễ vậy còn ra đây?” Quân hỏi nhưng không nhận được phản hồi nào cả.

“My?” Nhìn bóng lưng của My, Quân cảm giác có gì đó không ổn.

My lúc này từ từ xoay người lại.

“…” Quân vô thức bước lui khi thấy đôi mắt sáng rực của nàng.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Dinh thự nhà họ Nguyễn.

Chiếc xe Vi Thunder chạy vào trong sân. Cánh cửa mở ra, ông Minh bước xuống rồi phẩy tay kêu Thành đi đỗ xe.

Thành gật đầu nhấn ga rời đi. Lúc này, vị quản gia tên Tùng tiếp đón Minh.

“Mời vào!”

Ông Minh bước đi, trong ánh mắt có sự chờ mong nhất định.

Theo sự chỉ dẫn của Tùng, cả hai đi đến phòng của ông Vương. Trong phòng không có ai cả, Minh định hỏi rằng ông Vương đâu thì thấy Tùng vẽ gì đó trên chiếc bàn.

Căn phòng lúc này đột ngột sáng lên, thoáng cái ông Minh nhận ra mình đã bị dịch chuyển đến một nơi khác.

“Một cái hầm?” Ông Minh chỉ nhìn vào các vách đá liền đoán ra được nơi mình đang đứng.

Tùng lại dẫn ông Minh đi dọc hành lang của căn hầm. Hai bên hành lang có các ngọn đuốc được đốt bởi ngọn lửa vĩnh cửu, mãi mãi không tắt.

Đến cuối hành lang là một cánh cửa to lớn, làm người ta cảm giác chỉ có những kẻ khổng lồ mới sử dụng!

Tùng thoạt nhìn là một quản gia già yếu, nhưng khi ông đặt tay lên cánh cửa, một luồng infinergy cuồng nộ vì bị thu liễm đã lâu liên tục toát ra ngoài. Hai cánh tay Tùng bất chợt hóa to chẳng thua kém gì lực sĩ.

Cánh cửa khổng lồ nặng hàng tấn kia được đẩy ra.

Ông Minh nheo mắt lại, nhìn vào trong phòng. Tỉ lệ với cái cửa khổng lồ kia phải là một gian phòng rộng rãi. Bên trong không bài trí quá nhiều, chỉ có một kệ sách nhỏ, một cái bàn, một cái ghế.

Bước vào phòng, ông Minh cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới khác.

“Cha…” Hướng mắt đến người duy nhất trong phòng, ông Minh gọi để thu hút sự chú ý.

Ngồi tại cái ghế độc nhất đó, ông Vương đưa mắt nhìn con trai của mình.

Bước đến trước mặt cha, Minh hỏi: “Rốt cuộc ngày hôm đó cha nói vậy là có ý gì?”

Vào hôm mừng thọ, sau buổi kiểm tra gia tộc, ông Vương đã triệu tập các con lại để họp bàn. Khi biết Quân cũng được chia gia tài, lại là một phần tài sản lớn, ông Minh đã chất vấn cha mình.

Nhưng ngay sau đó, ông Minh bỗng nhưng thu lại toàn bộ khí thế.

“Cha nói đi, chuyện cha đang làm là vì an nguy của thằng Quân? Nghĩa là sao?” Ông Minh chầm chậm nói.

“Điều đó là sự thật. Nhưng hiện tại cha không nói được!” Ông Vương đáp.

“Vì sao?”

“Con cũng biết đó, thiên cơ bất khả lộ!”

“Vậy cha gọi con đến có chuyện gì?” Ông Minh nhướng mày, trên trán đã lộ nếp nhăn.

RẦM!

Cánh cửa đóng lại.

Đứng ngay trước cửa là Tùng.

Minh hơi liếc mắt về sau, tựa như cảm giác có gì đó không ổn.

“Cha cần phải giữ con ở đây, tránh con làm hỏng chuyện tốt.”

Ông Vương thở hắt một cái.

Minh không hiểu cha đang muốn làm gì, ông cảm giác cha mình là một cái hố sâu không thấy đáy.

Nhưng chỉ vài giây sau, ông Minh tựa như hiểu ra điều gì đó.

Gương mặt ông trở nên hung tợn, ánh mắt tràn ngập sát ý nhưng vẫn chừa một tia lo lắng.

“Tránh ra!” Ông Minh thoắt cái đã xuất hiện ở chỗ cánh cửa, quát lớn.

Nhưng Tùng vẫn giữ nguyên vị trí.

Hết cách! Chỉ có thể dùng đến bạo lực!

Một lần nữa, ông Minh gầm lên: “TRÁNH RA!!!”

Một hư ảnh khổng lồ xuất hiện, tựa như thần thánh giáng thế.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Ai?”

Quân quát, vội lui lại một khoảng vừa đủ, đồng thời móc thanh kiếm từ trong balo ra.

My lúc này không còn là My nữa, Quân cảm giác nàng ấy đang bị một ai đó điều khiển.

“Ngọc!” Những tình huống thế này, hỏi Ngọc là chắc ăn nhất.

“Con bé này có khả năng đã bị linh hồn nào đó nhập vào…”

Những người có khả năng tương tác linh hồn vừa có lợi, cũng vừa có hại. Lợi là năng lực hiếm có ấy giúp họ thao tác được rất nhiều chuyện, đơn cử như tra hỏi thông tin từ người đã khuất, cái này người thường làm sao có khả năng? Nhưng hại cũng rất nhiều, vì có năng lực tương tác linh hồn, họ rất dễ bị các linh hồn nhập vào để chiếm xác. Để dễ hình dung, cứ coi năng lực tương tác với linh hồn là một cánh cửa, đối với người thường, cửa đóng chặt, còn đối với những người như My, cánh cửa ấy mở toang, tạo điều kiện cho linh hồn xâm nhập!

“Nhưng có cảm giác người nhập vào có liên hệ với con Mộc Yêu kia?” Ngọc nói.

“Là hoa Tịnh Thu nhập?”

“Không phải nó!”

Quân nhíu mày, lời của Ngọc là có ý gì?

“Quân… là tên cậu đúng không?”

My cất giọng, không còn sự ngọt ngào của người miền Tây nữa, thay vào đó là chất giọng cứng rắn, trầm ổn.

“Đúng…” Quân siết chặt thanh kiếm, lại hỏi: “Còn… là ai?”

Quân không biết nên xưng hô thế nào cho phải trong trường hợp này.

“Là một phần nhỏ ý thức của Liễu Thần…” Câu trả lời này khiến Quân kinh ngạc, mà đồng thời Ngọc cũng lên tiếng: “Nó nói thật… dùng Vọng Khí Thuật có thể thấy một ít khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có thể là tồn tại như Liễu Thần mới có được…”

“Nếu là Liễu Thần… vậy mình có thể dựa vào nó giải đáp thắc mắc…” Quân hít thở có chút không thông.

“Tại sao lại nhập vào người của My?” Quân hỏi.

“Cô bé này hợp vía!” Liễu Thần đáp, sau đó lại nói: “Và tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

“Chuyện gì?” Quân vốn muốn để Liễu Thần giải đáp một số thắc mắc, nhưng trước hết cứ nghe nó nói cái đã.

“Tôi muốn nhờ cậu đánh bại tên Mộc Yêu kia!”

Nghe xong câu này, Quân nhíu mày tự hỏi đây là cây Cần Sa Thần chứ Liễu Thần gì. Chỉ có mấy tên phê cần mới nói ra lời đó. Kêu vô cực giả 3 sao đánh bại 7 sao? Sao mày không kêu tao đánh luôn 10 sao đi?

Tạm gác cảm xúc có phần hỗn loạn, Quân cẩn trọng suy nghĩ, không để lộ vẻ hoảng trên gương mặt.

“Làm sao đánh được chứ?”

Có khi Liễu Thần có cách nào đó.

“Tôi có thể áp chế hắn xuống 5 sao.”

Nghe câu này, áp lực của Quân nhẹ đi hẳn, nhưng 5 sao vẫn là tồn tại kinh khủng. Còn nhớ tên Cương Tử mà Quân đối mặt ở trong bí cảnh Thất Sơn, hắn cũng là 5 sao, và có vẻ yếu hơn 5 sao khác nhưng vẫn dễ dàng hành Quân ra bả. Nếu không nhờ mưu mẹo, Quân có lẽ đã phải xin tác giả nhập vào một thằng khác.

“Tại sao lại muốn đánh bại Mộc Yêu?” Quân muốn làm rõ động cơ trước.

“Đánh bại Mộc Yêu, tôi có thể tự do.” Liễu Thần đáp, lại nói:

“Trước hết kể lại một chút chuyện xoay quanh tôi và Mộc Yêu. Chỉ là không biết bắt đầu từ đâu… tôi chỉ biết mình là một phần của Liễu Thần… những chuyện trước đó đều không rõ!”

“Truyền thuyết nói Liễu Thần đột ngột biến mất… cái này thật khiến người ta tò mò!” Quân thầm nghĩ, lại tiếp tục lắng nghe Liễu Thần.

“Tôi chỉ nhớ mình được một ai đó gửi vào địa mạch, kèm theo một loại thuật kỳ bí nào đó. Tôi trôi theo dòng chảy địa mạch, vô tình bị một Mộc Yêu có rễ đâm vào địa mạch hấp thu. Từ đó, tôi tồn tại cộng sinh với Mộc Yêu đó, hắn ôn dưỡng tôi, còn tôi cung cấp năng lực của mình cho hắn, giúp hắn phát triển vượt bậc.”

‘Đến một lúc, tôi muốn chiếm lấy ý thức của Mộc Yêu, nhưng lại bị thứ thuật kỳ bí kia giam lại. Dần dần, tôi nhận ra thứ thuật ấy có 2 tác dụng:

Thứ nhất, giam cầm tôi và điều khiển Mộc Yêu.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển dâm tính, đồng thời hạn chế linh trí phát triển.’

“Nói đơn giản là tập trung phát triển đầu dưới, còn đầu trên thì vứt!” Quân lảm nhảm trong lòng. Từ lời của Liễu Thần, hắn bắt đầu cởi bỏ được một số khúc mắc rồi. Quân luôn tự hỏi Mộc Yêu và tổ chức buôn người kia có mối quan hệ thế nào, giờ đây đã rõ. Tổ chức kia một tay tạo ra Mộc Yêu!

Bên cạnh đó, Quân cũng giải đáp được lý do tại sao Mộc Yêu kia thừa hưởng huyết mạch Liễu Thần.

Hóa ra đều do tổ chức kia một tay nuôi trồng. Từ đầu đến cuối, bọn chúng đã có một kế hoạch rất rõ ràng, trồng một cái cây có thể sản xuất linh quả tại khu vực cấm này.

Cũng phải thôi, nuôi một con Mộc Yêu rất dễ bị chú ý, lại còn là Mộc Yêu sản xuất được Linh Quả, thử hỏi mấy ai dám công khai.

“Không cẩn thận rơi vào kế hoạch lớn của một tay to nào rồi…” Càng nghĩ, Quân càng tăng thêm ý chí vạch trần lũ đứng sau kế hoạch này. Nếu chúng vẫn còn ở trong tối, rất có thể sẽ gây hại cho Quân và 4 người còn lại khi họ thoát ra.

“Liễu Thần có biết người đã đưa Liễu Thần vào đây không?”

“Chỉ nhớ là 2 tên lâu la đưa vào, chủ nhân của chúng tôi không biết!” Liễu Thần trong dáng dấp của My lắc đầu.

“Vậy còn thời gian? Bị đưa vào đây lúc nào?”

Liễu Thần lắc đầu.

“Vẫn chưa biết tung tích kẻ phía sau… nhưng hiềm nghi lớn nhất nằm ở hiệp hội!” Quân xoa cằm, lại hỏi: “Thế tại sao Liễu Thần lại có mặt ở đây? Không phải thứ thuật kia giam cầm sao?”

‘Ừm… cái này nằm ngoài dự tính… lúc bị đưa đến đây, dường như đã xảy ra trục trặc nào đó, dẫn đến một phần của tôi bị tách ra và rớt giữa đường! Sau một thời gian, tôi bị hất văng ra khỏi dòng địa mạch nhưng may mắn bắt gặp bông hoa theo cách gọi của các người là Tịnh Thu này. Thấy nó đang phát triển, thế là chui vào trong nó, hình thức cộng sinh giống với Mộc Yêu kia!

Vì một phần này quá mức yếu ớt nên không thể giúp bông hoa phát triển mạnh như Mộc Yêu. Phần ý thức này đã phải ngủ say để tiết kiệm năng lượng. Nhưng từ ngày có cậu, ăn tinh trùng của cậu, bông hoa này đã phát triển rất mạnh, kéo theo tôi cũng được đánh thức.’

Nghe cái giọng ồ ồ của Liễu Thần, Quân thầm nghĩ nó là đàn ông. Cảm giác một gã đàn ông nói ra ba chữ “ăn tinh trùng” của mình thật khiến Quân teo dái.

“Sau khi thức tỉnh, phần ý thức này cũng mạnh hơn và tôi có khả năng liên hệ với phần còn lại đang bị giam cầm trong con Mộc Yêu kia. Dựa vào điều này, tôi đảm bảo có thể áp chế được Mộc Yêu xuống 5 sao trong vòng một phút, ít nhất là vậy!”

Liễu Thần tràn đầy tự tin.

“Nhưng tôi chỉ là 3 sao thôi…” Dù Quân lúc này có là 4 sao cũng không đánh bại được Mộc Yêu 5 sao đâu, khoảng cách quá lớn!

Như nhận thấy Quân muốn thoái thác, Liễu Thần đáp: “Cũng không cần gấp, cậu cứ tu luyện đi, đến lúc đạt được 5 hoặc 6 sao thì ngửa bài với con Mộc Yêu đó!”

Ngừng một chút, Liễu Thần lại nói tiếp: “Tôi cũng như cậu, muốn thoát ra ngoài, vì vậy mới nhờ cậu đánh bại nó, giải phóng phần ý thức kia. Nếu cậu không giúp… thì cũng đừng hòng ra ngoài!”

“Cái gì? Nó đang đe dọa mình!” Quân sửng sốt trước thái độ của Liễu Thần. Nhưng lời đe dọa của nó hoàn toàn có cơ sở. Hy vọng của Quân và các cô gái đều đặt ở bông hoa Tịnh Thu kia. Vừa vặn thay, Liễu Thần lại nằm trong hoa Tịnh Thu. Ắt hẳn nó có cách khống chế linh trí của Tịnh Thu. Đến lúc đó không đáp ứng yêu cầu của nó thì đừng mơ nó chỉ đường ra ngoài.

“Nhưng nếu cậu giúp, tôi sẽ trả ơn!”

“Vừa đấm vừa xoa, cái cây này không đơn giản!” Chiêu này của Liễu Thần thật sự hiệu quả, nó khiến Quân nhanh chóng hạ cảm giác khó chịu khi bị đe dọa, lại đem lòng chờ mong Liễu Thần sẽ trả ơn thế nào.

Lợi ích kiếm từ Liễu Thần không phải là thứ để đùa!

“Thời gian qua, tôi có tích tụ được một giọt Sinh Mệnh Thủy. Cậu ra tay giúp, tôi sẽ tặng nó cho cậu!”

“Sinh Mệnh Thủy?” Quân ngờ ngợ như đã nghe qua thứ này.

Trong truyền thuyết, mọi thứ từ Liễu Thần đều có công dụng siêu phàm, đến cả giọt nước đọng trên lá lâu ngày cũng mang đến sinh lực cuồn cuộn, có tác dụng trị thương, chữa bệnh, thậm chí cải tử hoàn sinh. Cái tên Sinh Mệnh Thủy cũng từ đó mà ra.

“Nếu có thứ này… mày có thể cải thiện cơ thể, thiên phú cũng tăng!” Ngọc nhắc nhở, đề nghị của Liễu Thần không tệ, hơn thế nữa nó cho Quân thời gian để mạnh lên, không ép buộc phải gấp rút hoàn thành.

Quân cũng có hứng thú với Sinh Mệnh Thủy, nhưng hắn có mục đích khác:

“Nếu có Sinh Mệnh Thủy… mẹ có thể kéo dài thêm vài năm!”

Sâu trong thâm tâm Quân, người mẹ đang nằm bệnh viện kia chẳng chút quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn đã tự hứa với lòng, chuyện của Nguyễn Minh Quân cũng là chuyện của mình, nếu có cách nào đó kéo dài sinh mệnh cho mẹ, hắn nhất định sẽ làm.

“Được rồi! Tôi đồng ý!” Quân chấp thuận kèo này.

Liễu Thần hài lòng, đáp: “Tôi sẽ để lại một tia ý thức ở trong cô bé này, nếu cần chuyện gấp có thể thông qua cô bé này để liên lạc!”

Dứt lời, ánh sáng trong mắt My tản ra, tựa như bóng đèn bị mất điện.

“Hả? Sao mình ở đây?” My tự hỏi, nàng có chút hoảng.

“Không có gì đâu! Chỉ là mộng du thôi!” Quân xua tay trấn an, lại bảo: “Để anh đưa em về hang động!”

My nghĩ gì đó, hai chân cứ ép chặt lại: “Hay là thôi đi… em ngủ ở đây với anh…”

Gương mặt nàng đỏ ửng lên.

Quân nào có thể chối từ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...