Vô cực

Chương 8



Phần 8

Đại sư Thích Đại An, cựu trụ trì của Vạn Linh Tự, một vô cực giả 7 sao và cũng là người đứng ra tổ chức cuộc dẹp loạn Âm Linh Giáo. Khi mà cuộc chiến tưởng chừng đã ngã ngũ, Âm Linh Giáo lại giở thủ đoạn khó lường, triệu hồi một cuốn sách kỳ bí với sức mạnh vô biên gây thiệt hại không nhỏ cho các giáo phái tham gia cuộc dẹp loạn. Để tránh gây ra hậu họa lớn hơn nữa, Thích Đại An đã ôm lấy quyển sách và nhảy vào bí cảnh, tách biệt bản thân cùng quyển sách với thế giới bên ngoài.

Quyển sách cũng phát tiết dữ dội lên người đại sư Thích Đại An hòng thoát ra, nhưng bằng tuyệt kỹ Kim Cang Thể do bản thân sáng tạo, Thích Đại An đã chống cự được phần nào đó sức phá hoại của quyển sách.

Cứ thế, đại sư ngồi thiền ôm lấy quyển sách suốt trăm năm qua. Cả hai thi nhau triệt tiêu đối thủ, đại sư ngày càng yếu đi, còn quyển sách cũng mất dần năng lượng. Tưởng rằng bản thân mình sẽ mãi mãi chìm trong bí cảnh này cùng với quyển sách, nhưng Thích Đại An không ngờ, lại có kẻ tìm đến mình.

Đó là một ngày cách đây 5 năm, có một kẻ đã bí mật mở ra một lối vào bí cảnh mà chẳng gây chút động tĩnh nào.

Hắn tìm đến đại sư. Gương mặt hắn tựa như bị một màn đen che lấp, dù cố nhìn cũng không thấy được nhân dạng. Chỉ biết phong thái hắn vô cùng ung dung nhưng đủ khiến người khác phải run sợ.

“Thí chủ đến là vì quyển sách này?”

“Đúng!”

Sức cùng lực kiệt, Thích Đại An hoàn toàn bất lực trước kẻ thần bí. Kim Cang thể của ông không thể chống lại thủ đoạn kỳ dị của đối thủ. Quyển sách cũng bị kẻ đó lấy đi.

Thích Đại An bị trọng thương và mất ngay sau đó. Tuy nhiên, ông vẫn để lại một luồng ý niệm với hy vọng một ngày nào đó, sẽ có người đi vào bí cảnh. Luồng ý niệm này sẽ báo lại những gì đã diễn ra, giúp thế giới ngoài kia chuẩn bị cho một hiểm họa trong tương lai.

Khi mà luồng ý niệm kia gần như tan biến, lại đúng lúc Cương Tử phá phong ấn vào bí cảnh. Có vẻ điều này đã khiến bí cảnh bị chấn động, làm cho lối vào kẻ kia tạo ra cũng khai mở đưa Quân và Giang vào trong.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Hóa ra là như vậy… Thiện tai!” Sư trụ trì có hàng lông mày phất phơ chắp tay nói.

Đứng đằng sau ông là một vài nhân vật chủ chốt của các giáo phái trên Thất Sơn. Nét mặt ai cũng trầm mặc khi biết chuyện quyển sách đã lọt vào tay người khác. Ác mộng về Âm Linh Giáo sẽ trở lại?! Hay một điều còn khủng khiếp hơn sẽ ập đến.

Quân ngồi trên giường bệnh khẽ nuốt một ngụm nước bọt sau khi kể lại toàn bộ những gì Thích Đại An truyền thụ. Vô tình lọt vào bí cảnh, hắn lại biết được một bí mật động trời. Nhìn những người ở đây, ai cũng là vô cực giả cấp cao, ấy vậy mà còn trưng bộ mặt lo lắng ra, Quân tự ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề này.

“Trụ trì giữ gìn sức khỏe nhé! Chúng tôi xin phép cáo lui!”

Các nhân vật đứng đầu của các giáo phái cũng lần lượt ra về. Trong phòng chỉ còn mỗi trụ trì Vạn Linh Tự và Quân.

“Thí chủ cảm thấy thế nào rồi?” Sư trụ trì quan tâm hỏi.

“Cơ thể đã ổn định hơn rồi, chắc chỉ cần dưỡng thương vài ngày là khỏe thôi ạ!”

“Lần này thật sự cảm ơn thí chủ. Nếu chẳng may để kẻ kia tìm thấy đại sư huynh trước thì không biết chừng nào mới biết được việc quyển sách đã bị lấy từ trước.”

Dường như mọi thứ đã có sắp xếp từ số phận, Cương Tử đột nhập vào bí cảnh lại mở ra lối vào cho Quân và Giang, những người chặn đứng kế hoạch của hắn. Hữu duyên, quả là hữu duyên.

“Tuy nhiên, thí chủ đã đắc tội với kẻ đó. Mặc dù bần tăng biết thế lực đứng phía sau thí chủ là ai. Nhưng hành tung của kẻ đó khó lường, khả năng cải trang thật sự không kẽ hở, e rằng nếu hắn muốn trả thù, thí chủ khó lòng kiểm soát! Vậy nên, Vạn Linh Tự xin tặng cho thí chủ một vật phòng thân.”

Quân nghe vậy trong lòng cũng mừng thầm, được tặng quà ai mà không thích chứ?

Một chiếc hộp được chạm trổ tinh vi đưa đến trước mặt Quân. Hắn nhận lấy chiếc hộp, không quên cảm ơn, rồi mở nắp ra.

Bên trong hộp được lót một lớp vải và một ít bông đệm nhằm chống trầy cho vật đang ở giữa – một chiếc chuông. Chiếc chuông có kích cỡ vừa bằng bàn tay, bên trên có một cái chui để cầm. Nó được chạm trổ bằng những hình thù đặc biệt hết sức tinh xảo, lại đi kèm với màu vàng óng ả khiến chiếc chuông toát ra một thứ thần khí khó có thể xem thường.

“Đây là Chuông Phước Lành, một vật phẩm 4 sao, có tác dụng xua đuổi tà ma, các loài quỷ vật, thanh tẩy mọi trạng thái bất lợi. Món đồ này rất có tác dụng khi đối đầu với thủ đoạn bùa chú và sai khiến ma quỷ của kẻ kia!” Sư trụ trì ôn tồn giải thích.

“Ôi trời, 4 sao ư?”

Vật phẩm thời đại này cũng được phân cấp độ như vô cực giả, từ 1 đến 10 sao. Giá trị cũng tỉ lệ thuận với cấp độ. Một món vật phẩm 4 sao có thể được bán với giá 80 triệu. Vậy mà sư trụ trì nói tặng là tặng, Vạn Linh Tự hào phóng quá!

Có vẻ hiểu cảm xúc của Quân, sư trụ trì cười bảo: “Bần tăng tin món đồ này hữu duyên với thí chủ! Xin hãy nhận lấy! Nếu sau này có rắc rối gì với kẻ kia, xin đừng ngại liên lạc, Vạn Linh Tự sẽ hỗ trợ thí chủ.”

“Là mình sống đa nghi quá rồi!” Quân cười trong lòng rồi chắp tay cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Cái chuông này cũng nhỏ, hay mình đeo trước ngực nhỉ? Mà giống con bò quá!” Quân hí hửng với món hàng mới nhận. Rồi bỗng hắn nhận thấy điều gì đó.

“Sợi dây chuyền mình hay đeo… vỡ rồi?” Trải qua quá nhiều chuyện, Quân nào để ý đến sợi dây chuyền của mình. Theo ký ức thì sợi dây chuyền này là quà sinh nhật mà cha tặng hắn năm 4 tuổi.

Quân bồi hồi không biết vỡ lúc nào.

“Khoan đã… có thể là…” Quân bỗng nhớ lại khi bị Cương Tử đánh phủ đầu. Theo lý mà nói, một vô cực giả 5 sao ra tay chuẩn xác như vậy không thể nào Quân sống được, nhưng nhìn xem hắn chỉ bị choáng mà ngất thôi.

“Ra vậy!” Nắm lấy mảnh vỡ của mặt dây chuyền, Quân mỉm cười một cách ấm áp.

Ở trước cổng chùa, ông Minh cùng với Thành đang đứng đợi hắn. Nét mặt ông Minh bây giờ đã bình thản hơn, tựa như vừa tháo bỏ một gánh nặng. Lúc phong ấn vừa được tháo gỡ, sắc mặt ông Minh tràn ngập lo lắng, điều hiếm thấy của một vô cực giả 7 sao đã vượt biết bao thử thách trong đời.

Ông tức tốc xông vào bí cảnh, truy tìm dấu hiệu của Quân. Rất nhanh, ông đã tìm được đến cồn cát.

Khi thấy thằng con mình vẫn còn sống nhăn răng, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên chiếc xe Vithunder, Thành đóng vai trò tài xế. Ông Minh cùng Quân ngồi ghế sau. Ánh nắng buổi chiều rọi qua cửa kính, khiến mái đầu của ông Minh lộ ra những sợi bạc. Quân nhìn cảnh này, trong lòng lại nghĩ vẩn vơ gì đó.

“Chở em đến bệnh viện thăm Giang nha anh Thành!”

Quân nhìn vào gương chiếu hậu, giọng nhẹ nhàng nói.

“Vâng cậu chủ!” Thành tỏ vẻ bất ngờ, cậu chủ nay biết quan tâm người khác ư?

“Dù gì cũng là cháu gái của ân nhân, người giúp mày cai nghiện, đừng có làm hại con bé!” Ông Minh nghiêm mặt.

Quân nghe vậy xém sặc nước bọt. Thằng Quân trời đánh chắc đã khiến cha thất vọng nhiều lắm mới thành ra như vậy.

“Không đâu, con chỉ muốn thăm bệnh thôi cha!”

Lần này, người bất ngờ là ông Minh, không biết đã bao lâu rồi, Quân mới gọi ông là cha, thường thì hắn toàn gọi là ông già. Lẽ nào thằng này thật sự hồi tâm chuyển ý như lời Thành nói?

“Sau vụ này, mày còn dám đụng đến chất cấm nữa thì đừng trách tao. Tao đã sắp xếp cho mày đi du học rồi. Liệu hồn mà tu tâm dưỡng tính.”

Nghe hai chữ đi du học, Quân có chút hoảng hốt, hắn quay sang nói với cha: “Du học ở đâu ạ?”

“Ở Mỹ, cho mày vào hội Freedom để học hỏi.”

Hội Freedom là một trong những tổ chức hàng đầu của Mỹ. Nơi đây có chương trình đào tạo bài bản dành riêng cho từng vô cực giả. Không ít con ông cháu cha của Việt Nam qua đây học hỏi, khi về nước đều trở thành nhân tài. Ông Minh không hy vọng Quân sẽ trở thành nhân tài, chỉ mong hắn học cách kiên trì, nhẫn nại, biết đối nhân xử thế là đủ rồi.

Quân suy nghĩ gì đó, cứ như đang đắn đo, cuối cùng hắn chốt hạ: “Con không đi du học đâu!”

Lời nói này khiến gương mặt ông Minh khẽ nhăn lại. Hồi tâm chuyển ý ư? Chưa được bao lâu Quân lại lộ ra bản chất rồi!

Nhưng khi ông Minh định chất vấn thì Quân lại nói: “Con đã có hướng đi riêng cho mình!”

“Mày muốn làm gì?”

“Con muốn thi vào Đại Học Việt Thanh!”

Lời nói của Quân vừa dứt cũng là lúc chiếc xe dừng đèn đỏ. Không còn tiếng động cơ, không còn tiếng nói, mọi thứ rơi vào im lặng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Trong bệnh viện, Giang nhấp nháy đôi mắt rồi mở ra. Người đầu tiên nàng thấy là ông ngoại, có vẻ ông đang nói gì đó, chỉ là nàng chưa nghe được rõ.

“Giang! Con tỉnh rồi! Trời ơi cháu của ông!” Thầy Cường vẫn luôn như vậy, quan tâm Giang hết mình. Khi trở về nhà không thấy ai cả, thầy Cường hốt hoảng vô cùng, vội đi khắp nơi tìm kiếm. Cũng may Thành đã gọi và báo cho ông về tình trạng và bệnh viện mà Giang đang nằm, ông vội vàng chạy đến ngay.

Giang chỉ nhẹ lắc đầu. Nàng ngồi dậy rồi hỏi: “Con đã ngất đi bao lâu rồi?”

“Đã được 1 ngày rồi!”

Giang lấy tay xoa nhẹ lên trán, lại hỏi: “Quân sao rồi ông ngoại?”

Nhắc đến Quân, gương mặt ông Cường xám xịt lại.

“Cái thằng trời đánh đó không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi! Tại nó, tất cả là tại nó! Dám dẫn cháu gái ông đi bậy bạ, mới thành ra nông nổi này! Mà lúc ở trong bí cảnh, thằng đó có làm gì con không?”

Thầy Cường lo lắng hỏi.

“Không có gì hết ông…”

“Mà sao con mặc áo nó vậy?”

Khi được thầy Cường hỏi, Giang mới chú ý đến chiếc áo mà mình mặc. Sau khi biến thành thuồng luồng, áo của Giang đã bị xé rách nên Quân đã dùng áo của hắn để mặc cho nàng.

“Khoan… cậu ta thấy hết rồi sao?” Giang vô thức che ngực lại.

Mà hành động này lọt vào mắt thầy Cường.

“Để ông đi xử nó!!! Thằng chó đó!” Thầy Cường tức xì khói.

“Thôi ông… không có gì đâu mà… mà cậu ta đang ở đâu?”

“Nó về rồi! Chiều hôm qua nó có ghé thăm con đó!”

Giang nhìn sang giỏ trái cây trên tủ, ánh mắt có chút lạc lõng.

“Lúc đó…”

Sau khi bị Cương Tử đánh bại, Giang gần như gục ngã, ký ức về trận chiến giữa Quân và Cương Tử khá mơ hồ. Nhưng nàng vẫn nhớ Quân đã thông minh lừa Cương Tử, khiến đối thủ bị hóa thành cây.

Rồi Quân cầm lấy thanh đao của Giang toan chém Cương Tử nhưng bất thành.

“Cậu ấy sử dụng được nó?”

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Tại một bãi tha ma nọ…

Tiếng quạ kêu khi trời chập chờn tối khiến không gian trở nên đáng sợ hết mức. Dưới một gốc cây khô trơ trọi, không còn chút lá, Cương Tử đau đớn mở mắt.

Nhìn lại cơ thể không còn bị hóa thành cây, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cương Tử nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, Cương Tử, đúng hơn là kẻ giả mạo cương tử lột lớp cải trang ra.

Một dung mạo tuấn tú nhưng có phần quỷ dị, đôi mắt hau háu như diều hâu hiện lên sự phẫn nộ điên cuồng.

“Quân! Hãy đợi đấy… tao sẽ cho mày nếm trải đau đớn tột cùng vì dám làm hỏng kế hoạch của tao… haha… khụ khụ…”

Dính phải phản phệ nặng nề, không biết đến ngày tháng năm nào, hắn mới có thể phục thù!

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Ông Minh tựa lưng vào ghế, nới lỏng cà vạt để có thể thở dễ dàng hơn. Gương mặt ông lúc này chất chứa muôn vàn cảm xúc, vừa bất ngờ, vừa tức giận, vừa lo lắng lại có chút hoài nghi.

“Trước giờ chưa từng thấy cậu chủ đặt mục tiêu rõ ràng như vậy, có lẽ cậu ấy thật sự đã nhìn nhận được nhiều chuyện sau khi cai nghiện rồi!” Thành rót một cốc trà và đưa cho ông Minh.

“Nhưng tại sao ông chủ lại lo lắng đến vậy? Không phải cậu chủ như vậy sẽ tốt hơn sao?” Thành có chút tò mò.

Nhận lấy ly trà, ông Minh nói: “Có mục tiêu là tốt! Nhưng đặt mục tiêu quá cao, khi không thực hiện được sẽ dễ gây chán nản. Một người như nó, chưa đủ vững vàng để nhận cú sốc thất bại đâu. Đại Học Việt Thanh không phải là nơi muốn vào là vào! Mà Quân còn chọn con đường theo hướng học giả nữa, thật không biết nó có thật sự nghĩ như vậy hay là hứng chí nhất thời.”

Quả là một người cha, con trai chỉ nói một lời mà ông Minh đã suy nghĩ đủ thứ.

“Tôi nghĩ nên để cậu chủ thử! Ông chủ cũng thấy rồi mà… lúc đó, ánh mắt cậu ấy tràn ngập nhiệt huyết, rất giống một người mà tôi biết!”

Ông Minh nhớ lại chuyện hôm qua, sau khi Quân nói về việc muốn thi vào Đại Học Việt Thanh, phải mất vài giây ông Minh mới phản hồi kịp.

“Mày đùa tao à Quân?”

“Không thưa cha, con nói thật! Con muốn vào Đại Học Việt Thanh khoa Nghiên Cứu Tổng Hợp.”

“Nghiên cứu tổng hợp?” Ông Minh trợn mắt, nào giờ thấy thằng con mình có học hành tử tế đâu, sao lại chọn khoa này.

“Đừng đùa nữa! Mày đi du học đi, sau đó về đây tao giao cho một chức vụ.” Phớt lờ lời của con trai, ông Minh nói.

“Cha, con…” Quân định nói gì đó thì bị ông Minh quát: “Mày lại muốn gây chuyện sao? Đã bao lần tao để mày làm theo ý mình, có bao giờ mày làm tao hài lòng chưa? Có bao giờ mày không gây chuyện và khiến cha mày phải đi xử lý không?”

Có vẻ ông Minh nghĩ Quân đang kiếm cớ để thoái thác chuyện đi du học.

Quân nghe xong, gương mặt càng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào mắt cha và nói: “Con nhất định sẽ làm được!”

Ánh mắt của Quân khiến cả ông Minh lẫn Thành có chút không quen.

“Thầy Cường vip pro vãi, cậu chủ cai nghiện xong trở thành người khác hoàn toàn!” Thành thầm khen.

“Hừ, nếu là trường khác thì tao còn có thể giúp, nhưng Đại Học Việt Thanh dù có tiền hay quan hệ cũng vô ích, chỉ có thực lực mới có thể vào.” Ông Minh thẳng thừng nói.

“Ặc, sao người cha này không tin tưởng con cái chút nào vậy?” Quân thầm nghĩ trong lòng, sau đó hít một hơi, miệng khẽ nhếch nói: “Con sẽ không yêu cầu cha giúp gì cả. Con sẽ tự lực thi đỗ vào Đại Học Việt Thanh. Cha không tin sao? Vậy có dám cá cược với con không?”

“Cá cược?” Ông Minh trợn mắt. Mặc dù thằng con mình đã có chút biến chuyển tốt, nhưng sao ông cảm giác nó láo hơn mọi khi nhỉ. Tuy vậy, điều đó lại khiến ông Minh nảy sinh một chút hứng thú.

“Cá gì?”

Quân chỉ chờ có thế, miệng hắn nở một nụ cười quỷ dị làm ông Minh khó chịu.

“Nếu con vào được đại học Việt Thanh thì cha phải…”

Dòng ký ức dừng lại, ông Minh quay sang hỏi Thành: “Cậu nói nó giống ai mà cậu biết?”

Thành mỉm cười: “Là ông chủ chứ ai… rất giống ngài khi còn trẻ!”

Lời nói này khiến ông Minh giật mình, một vài hồi ức xưa kia ùa về. Cũng đã từng có một đứa con trai nghênh ngang nói với cha mình về mục tiêu tưởng chừng là xa vời và bị cha phản đối. Nhưng cuối cùng, đứa con ấy vẫn làm được thôi!

Ông Minh nhìn sang tờ lịch trên bàn, lòng tự nhủ: “Vài tháng nữa… là đến ngày mừng thọ rồi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...