Vô cực

Chương 91



Phần 9

Hố Nai, một trong những phường giàu có bậc nhất của thành phố Biên Hòa.

Đúng là thành thị, so với 1000 năm trước vẫn không thay đổi tính chất. Đường thì tấp nập xe cộ, nhà cửa thì san sát nhau, hàng quán mở ra không ít. Có thể nói thành thị là một bức tranh đẹp nhưng hỗn loạn. Và ở trong sự hỗn loạn ấy, lại xuất hiện một nét chấm phá! Một căn biệt phủ tựa như tách biệt với thế giới xung quanh đang sừng sững tọa lạc tại Hố Nai, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn một cái rồi thầm chép miệng: “Ước gì được ở trong đó!”

Căn biệt phủ này được thiết kế theo phong cách nửa tây nửa ta, vừa hiện đại lại mang hơi hướng uy nghiêm cổ kính. Với màu trắng chủ đạo, ngôi nhà toát lên một sự sang trọng mãnh liệt, tựa như một lâu đài chỉ dành cho vua chúa ở.

Trong căn biệt thự ấy, một người phụ nữ đâu đó tầm 40 tuổi, khoác trên mình một bộ trang phục có phong cách giống với hầu gái phương tây nhưng đã được tối giản hóa. Người phụ nữ ấy đang vắt nước cam, động tác nhẹ nhàng tao nhã, trông rất chuyên nghiệp.

Tuổi tác luôn là cơn ác mộng với mọi người phụ nữ, đa phần họ đều muốn mình tươi trẻ ở độ đôi mươi. Tuy nhiên, phụ nữ không biết rằng, cái sự đứng tuổi cũng mang đến một nét quyến rũ nhất định.

Cứ nhìn nữ quản gia của căn biệt thự này xem (nhìn đi anh em), mặc dù không còn sự ngọt ngào của tuổi thanh xuân, nhưng nhan sắc cô ta lại mặn mà khó cưỡng. Mái tóc được búi gọn phía trên, để lộ cái cổ cao thanh tú, lại tăng thêm nét trưởng thành. Thân hình không còn thon gọn, có một chút đẫy đà, song lại tạo cảm giác mềm mại. Bên trên là hai bầu ngực bự chất chứa biết bao nhiêu “kinh nghiệm cuộc sống” nấp sau chiếc áo màu đen, bên dưới là cặp mông vểnh cao biết nhảy múa khi bước đi.

Đặt ly nước cam lên trên khay, nữ quản gia uyển chuyển bước đi dọc hành lang, hướng về khu vườn phía sau.

Không chỉ có nhà rộng, vườn tược nơi đây cũng rộng thênh thang. Phía sau vườn có có một cái sân chuyên dùng để luyện võ, được lắp đặt cả mái vòm xịn sò. Ở giữa sân, một chàng thiếu niên đang cởi trần và ngồi thiền. Ánh nắng ban mai chiếu vào làm lộ ra những khối cơ mới nhú.

Nữ quản gia đặt ly nước lên chiếc bàn ở góc sân, đôi mắt khẽ rung động khi nhìn lấy thân thể của thiếu niên. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy cuồn cuộn sức sống đang hội tụ về chàng thiếu niên ấy.

“Cậu chủ thật sự đã thay đổi rồi…” Nữ quản gia bồi hồi nhớ lại.

Nữ quản gia tên là Xuân, là một người phụ nữ miền Bắc. Vì gia cảnh nghèo đói, cha mẹ cô bệnh rồi mất sớm. Cô lấy chồng ở độ tuổi 18 để có thể nương tựa. Lấy nhau được 1 năm thì cả hai vào Nam lập nghiệp.

Xuân là mẫu phụ nữ nội trợ, cô luôn chăm lo cho chồng mình hết mực. Tuy nhiên, sống với nhau được 5 năm, chồng cô không còn dịu dàng như những ngày mới lấy nhau. Thói gia trưởng cùng vũ phu có lẽ là hỗn hợp đức tính tồi tệ nhất của một ông chồng. Sau mỗi buổi đi làm về, chồng cô cọc cằn khó chịu, trút hết mọi tức giận lên người Xuân. Bạo lực gia đình hoặc là không bao giờ, hoặc là sẽ lặp lại mãi mãi. Mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi người chồng nghiện rượu, đánh Xuân đến mức nhập viện.

Xuân nào muốn sống trong tình cảnh này, nhưng ngoài chồng, cô còn biết dựa vào ai. Tuy nhiên, trong lúc nhập viện, cô lại may mắn gặp một thai phụ giàu có. Biết được tình trạng của Xuân, thai phụ ấy đã ủng hộ cô chấm dứt với tên chồng, sau đó thuê cô làm quản gia cho nhà mình. Mặc dù không tự tin, nhưng Xuân vẫn lấy hết can đảm nắm lấy sợi dây cứu mạng mình. Cũng từ đó, cuộc sống của cô thay đổi, không còn phải nơm nớp lo sợ, không còn phải ăn đấm thay cơm nữa.

Người thai phụ ấy đối xử với cô rất tốt nên Xuân đã dành hết tâm tư của mình chăm lo nhà cửa, phục vụ gia đình thai phụ. Khi thai phụ sinh nở, cô cũng đóng vai trò vú nuôi, xem con của thai phụ cũng là con của mình. Khi thai phụ, đúng hơn là bà chủ của cô trở bệnh, trách nhiệm của Xuân ngày càng nặng hơn, thay bà chủ làm mẹ!

Thấm thoát 17 năm trôi qua, Xuân như trở thành một phần linh hồn của ngôi nhà này. Mọi thay đổi, biến chuyển trong nhà cô đều nắm rõ. Trong đó, sự thay đổi của cậu chủ, chính xác là chàng thiếu niên kia, là điều khiến cô bất ngờ nhất.

Hắn vốn là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn và lễ phép. Còn nhớ lúc mẹ bị bệnh và nằm viện, sau mỗi buổi tan trường hắn cũng đến hát cho mẹ nghe. Tuy nhiên, sau buổi lễ kiểm tra tư chất tại nhà nội, hắn như đánh mất chính mình. Sự u buồn phảng phất trên gương mặt đã từng tươi cười mỗi ngày.

Càng lớn, tính cách hắn càng lầm lì. Kết giao với những người bạn xấu làm hắn sa đọa. Chống đối với chính cha mình, hỗn hào với những người xung quanh. Duy chỉ có trước mặt mẹ, hắn lại dịu dàng, lại ngoan ngoãn.

Nhưng khi mẹ hắn rơi vào hôn mê, niềm an ủi duy nhất của hắn đã tan biến, ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngúm, phần tốt cuối cùng của đứa trẻ năm ấy đã bị nhấn chìm.

Kể từ đó, Xuân ít khi thấy cậu chủ ở nhà. Dù có về nhà cũng trong tình trạng say khướt. Điều này làm cô nhớ lại người chồng cũ. Cô cũng đã cố tìm mọi cách giúp hắn nhưng chẳng được gì, hắn ương ngạnh, khó bảo, thậm chí còn chửi rủa cô.

Cho đến gần đây, cô nghe ông chủ báo tin Quân bị nghiện, phải đi cai một thời gian. Trái tim cô như quặn lại. Cô lo lắng không biết hắn có vượt qua được thử thách lần này không.

Thật may, một tháng trước, hắn đã trở về. Sắc mặt tươi tốt, thần thái tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh. Nhưng điều đáng nói là hắn lễ phép hơn, ngoan ngoãn hơn, hiểu chuyện hơn, siêng năng hơn!

Nói đến đây chắc ai cũng biết, hắn là Quân!

“Cứ như một con người khác vậy.” Xuân thầm nhủ. Đúng lúc này, Quân mở mắt ra, hắn thấy Xuân liền mỉm cười đi tới.

“Nước cam của con nè!” Xuân đưa nước cam cho Quân.

“Cảm ơn dì Xuân nhé!” Quân nhận lấy ly nước, nốc một hơi giải khát.

“Ủa, dì Xuân bị gì vậy?” Quân đưa tay chạm lên má của Xuân, khiến cô bất giác lui lại.

“Hả… à… dì không cẩn thận bị té!”

“À… dì sứt thuốc chưa?”

“Rồi con!” Xuân cười dịu dàng khi Quân quan tâm đến mình. Nhưng trong mắt nàng, một mối lo đang dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Chín giờ sáng, Quân có lịch học Thiên Môn Đạo.

Nhìn Quân kiên trì thực hiện chỉ dẫn của mình, Tiến, sư phụ Thiên Môn Đạo của Quân phải hoài nghi nhân sinh. Tiến năm nay 30 tuổi, có gia đình một vợ hai con. Lúc trước, anh có mở một võ đường nhưng thất bại vì không cạnh tranh lại dù anh dạy rất giỏi. Kinh tế gia đình cũng vì đó mà thiếu thốn. Để kiếm tiền nuôi hai đứa con, anh đã đăng ký một cuộc tuyển chọn để trở thành người dạy võ cho thiếu gia công ty Minh Hà. Với tài năng của mình, anh đã được chọn. Lúc đầu anh rất mừng vì có thể làm công việc mình thích, nhưng càng ngày, anh càng cảm thấy mệt mỏi, chán nản bởi học trò của anh – Quân, là một kẻ cực kỳ lười biếng. Hắn còn xem thường môn võ Thiên Môn Đạo mà anh trân trọng, khiến anh cực kỳ phẫn uất nhưng không thể làm gì. Khoảng vài tháng gần đây, anh còn không gặp được Quân, đến nhà hắn dạy mà chỉ ngồi không cả buổi rồi ra về, cuối tháng vẫn nhận được tiền. Tiến cảm thấy xấu hổ nhưng không thể thay đổi tình thế, không có cách khiến Quân chăm chỉ hơn, càng không thể từ bỏ công việc này vì hai đứa con đang chuẩn bị nhập học, cần rất nhiều tiền. Cứ thế, Tiến sống trong tâm trạng xấu hổ. Cho đến một tháng trước, anh đang định sẽ xin nghỉ thì bất ngờ thay, Quân lại kêu anh ở lại dạy cho hắn.

Tiến mới đầu còn không tin, nhưng nghe nói Quân vừa đi cai nghiện về, tính tình đã có chút thay đổi nên cố thử nốt một tháng nữa.

Quân đã khiến cho Tiến bất ngờ bởi bộ mặt mới của mình. Bình thường, Quân luôn lười nhác, tập luyện không đến nơi đến chốn. Ấy vậy mà giờ đây, hắn luyện tập siêng năng vượt chỉ tiêu. Ví dụ Tiến yêu cầu tập động tác nào đó 50 lần, Quân sẽ thực hiện gấp đôi.

Một tháng qua, Tiến cảm giác mình đang sống trong mơ. Dù Quân không phải thiên tài học đâu làm được đó ngay, nhưng sự kiên trì của hắn đã khiến Tiến tự hào.

“Tốt lắm! Các chiêu sơ đẳng đã nắm chắc rồi!” Tiến vỗ tay tán dương sau đó ném cho Quân một chiếc khăn lau mồ hôi.

Quân chộp lấy ra dấu cảm ơn, sau đó lau sạch vô vàn những giọt mồ hôi đọng trên người.

“Anh Tiến, khi nào mình học sử dụng vũ khí?” Quân hỏi.

“Nếu muốn thì ngày mai là được!” Tiến xoa cằm.

“Nhưng em muốn vũ khí gì?”

Thiên Môn Đạo là môn võ được sáng tạo bởi võ sư Phong Du, người đã chu du khắp các tỉnh thành của Việt Nam, học hỏi võ thuật của nhiều môn phái. Cũng vì vậy, Thiên Môn Đạo chứa tinh túy võ học của rất nhiều loại võ công khác nhau. Nếu nói về sự đa dạng và tiện dụng, Thiên Môn Đạo số 2 không ai số 1, không chỉ về kỹ thuật tay không mà còn cả kết hợp vũ khí. Gần như mọi vũ khí thông dụng đều có trong Thiên Môn Đạo.

“Hmmm anh tinh thông cái nào nhất?” Quân hỏi Tiến.

“Kiếm là vũ khí thuận tay nhất của anh! Nhưng mà…” Tiến nhìn Quân với ánh mắt có chút e ngại.

Quân sực nhớ ra gia tộc họ Nguyễn của mình nổi danh với kiếm đạo bậc nhất. Dạy kiếm pháp cho một tộc nhân họ Nguyễn khác nào vả vào mặt cả gia tộc?

Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu Quân có thể học kiếm pháp của nhà họ Nguyễn, chỉ tiếc tư chất của hắn không cho phép.

“Anh cứ dạy em dùng kiếm đi!” Quân cười tự tin nói.

“Thật luôn? Không sợ người bên Nguyễn gia sao?” Tiến ngỡ ngàng, không ngờ Quân dám chơi luôn.

Vốn mối quan hệ của hắn với bên nội đã không tốt, nay lại còn đi học kiếm pháp bên ngoài, e rằng sẽ có ít nhiều rắc rối.

“Không sao!” Quân chẳng thèm để tâm. Hắn đang cần mạnh hơn một cách nhanh chóng.

“Ừm… vậy ngày mai chúng ta bắt đầu luyện kiếm… Ai?” Đang nói, ánh mắt của Tiến luân chuyển sang phía bờ tường. Khí thế vô cực giả 5 sao cao cấp toát ra khiến cỏ cây rung chuyển.

Quân cũng phản ứng rất nhanh, hắn vào trạng thái Thiên Nhiên Tâm Hữu, các giác quan phóng thích ra xung quanh.

Nhưng hai thầy trò đứng hơn một phút mà không thấy gì cả. Quân lúc này nhìn sang Tiến với ánh mắt nghi ngại: “Anh ổn không?”

“Lẽ nào mình nhầm?” Tiến trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Kiến thức thời đại này cũng không quá khó… chỉ là hơi nhiều!” Quân xoa cằm trước đống sách chất chồng. Với mục tiêu đậu khoa Nghiên Cứu Tổng Hợp của Đại Học Việt Thanh cũng như hiểu thêm về thế giới này, Quân đã liên tục thu nạp kiến thức vào đầu.

“Được rồi! Giờ thì chuyển sang môn Chủng Tộc Học!” Nói xong, Quân bắt đầu lật sách lia lịa.

Khoảng 5 tiếng trôi qua, Quân lăn ra giường nghỉ ngơi. Có lẽ bộ não cơ thể này vẫn chưa được rèn luyện để làm việc cường độ cao. Nếu là Quân lúc trước, hắn có thể học liên tiếp 3 ngày mà không biết mệt là gì.

“Tu luyện Thiên Nhiên Tâm Hữu tiếp vậy!” Không để phí thời gian, Quân vừa nghỉ ngơi vừa tu luyện. Sau trận chiến với Cương Tử, Quân tưởng mình đã có thể điều khiển dòng chảy tự nhiên. Nhưng khi ra ngoài bí cảnh và thử lại, hắn hoàn toàn không thể lay động dòng chảy theo ý mình. Lý do là vì dòng chảy bên ngoài không dồi dào như trong bí cảnh, Quân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa!

Trong lúc tu luyện, hắn lại phóng thích giác quan đi ra khắp nhà.

“Ủa dì Xuân đâu?” Quân thắc mắc.

“Hay là…” Quân cười khà khà rồi đưa giác quan vào phòng tắm trong phòng của dì Xuân. Đây không phải lần đầu hắn làm chuyện này. Theo ký ức thì chủ cũ cơ thể này không có chút hứng thú với dì Xuân, có lẽ chê dì già. Nhưng với Quân thì khác. Lần đầu về nhà và gặp dì Xuân, hắn đã nghĩ đến việc sẽ lái chiếc máy bay này. Không phải do Quân hoang dâm vô độ, cứ nhìn phụ nữ là thèm, chỉ đơn giản là Xuân quá hợp gu của hắn.

Cũng vì thế, Quân hay dùng Thiên Nhiên Tâm Hữu để xem lén Xuân tắm. Cái cơ thể trưởng thành ngâm mình trong dòng nước khiến Quân thèm khát chinh phục. Tuy nhiên, hắn không vội, trước mắt hắn muốn tu luyện để mạnh hơn cái đã.

Quay lại câu chuyện, Quân đưa giác quan vào trong phòng tắm nhưng vẫn không thấy Xuân. Quái lạ? Dì ấy đi đâu rồi sao?

Mà thôi, Quân không để tâm lắm, lại đưa giác quan ra khỏi nhà.

Dù đã ở một tháng, nhưng Quân vẫn phải trầm trồ khi ngắm lại tòa kiến trúc vĩ đại được gọi là nhà của mình.

“Hả?” Quân chợt để ý đến nhà kho phía sau vườn, nơi cất toàn dụng cụ làm vườn. Bình thường thì nơi này đóng cửa, sao hôm nay lại mở thế kia? Tò mò, Quân đưa giác quan đến gần.

Mắt hắn chợt giật nhẹ khi thấy một cảnh tượng khó tin.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Đối với Xuân, điều đáng kinh tởm nhất có lẽ là người chồng cũ của cô. Mỗi lần nhớ lại thời gian ở bên chồng cũ, cô đều sởn hết gai ốc. Ấy vậy mà giờ đây, Xuân lại đang chổng cặp mông trắng tròn của mình lên để tên chồng cũ chơi cô từ phía sau.

“Haha… sướng thật!” Mạnh, chồng cũ của Xuân hưng phấn nói. Hắn là một kẻ gầy nhom vì nghiện rượu, tuy vậy lại khá dẻo dai. Hắn hẩy hông liên tục dập vào bờ mông của Xuân.

Một tay vịn vào chiếc tủ trước mặt, một tay bịt miệng tránh những tiếng rên phát ra, ánh mắt Xuân chất chứa biết bao tủi nhục.

“Bỏ tay ra!” Mạnh kéo tay Xuân về sau.

“Rên đi con chó! Mày sợ thằng nhóc kia nghe thấy à?”

“Im đi!” Xuân giận dữ nói.

Mạnh lại tung hết sức đẩy về phía trước.

“Haha… mày thật dâm đãng Xuân à! Trước đây tao cứ nghĩ mày là đứa trong sáng, nào ngờ mày lại có những ý nghĩ dâm dục như vậy!”

“Ah… im đi… mau im đi!” Xuân vùng vẫy.

Mạnh bóp lấy cổ Xuân, ấn mạnh vào tường rồi liên tiếp thực hiện những cú nhấp mạnh mẽ. Khoảng nửa phút sau, hắn xuất tinh.

Xuân lúc này ngã xuống, gương mặt không chút cảm xúc.

“Cảm ơn nhé!” Mạnh kéo quần lên rồi nói tiếp: “Đừng quên số tiền đó! Nếu không muốn để thằng nhóc đó…”

“Được rồi! Tôi biết rồi!” Xuân cắn răng bảo.

Mạnh cười dâm, hắn lùi bước, cơ thể dần hóa vào hư vô.

Xuân lúc này mới để lộ những giọt nước mắt trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Chuyện gì thế này?” Quân thu hồi giác quan, gương mặt đăm chiêu. Lúc đầu, hắn nghĩ Xuân cố tình rủ trai về chơi. Hắn cũng không hẹp hòi mà trách Xuân, bởi lẽ ai chẳng có nhu cầu sinh lý? Miễn sao Xuân không làm gì ảnh hưởng đến hắn hay gia đình hắn là được rồi.

Nhưng dựa theo cuộc nói chuyện về sau, Quân ngửi được mùi không ổn.

Nhất là khi kẻ kia nói về số tiền nào đó, lại còn liên quan đến Quân. Dường như số tiền đó dùng để bịt miệng kẻ kia không nói gì đó cho Quân biết.

“Người phụ nữ này giấu gì mình à?” Quân xoa cằm. Có thể kẻ kia đang nói về việc Xuân gian díu dẫn đàn ông về nhà làm tình chăng? Nhưng nếu vậy thì chơi bể quá, tên này chắc chắn không tốt lành gì.

Nghĩ lại một chút, dì Xuân là mẫu người khá hiền lành. Cái việc dắt trai về thế này dì dám làm sao? Có thể dì Xuân đang bị ép buộc rồi bị tống tiền. Nghĩ theo hướng này có vẻ hợp lý với cuộc trò chuyện kia hơn.

Dù sao cũng là quản gia của nhà mình, Quân không thể nhắm mắt làm ngơ được. Lỡ đâu tên kia bức ép dì Xuân quá mức, yêu cầu cô ta làm hại Quân thì sao? Việc này không đơn giản nữa rồi!

Đúng sai thế nào, Quân phải hỏi thẳng Xuân mới được.

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

Những dòng nước mát tưới lên cơ thể phì nhiêu của Xuân. Đôi mắt cô vô hồn khó tả, gương mặt thì không chút cảm xúc. Cô hướng chiếc tay sen tắm xuống dưới, để những tia nước bắn vào vùng lông mu đen huyền. Nước chảy mạnh, len lỏi qua những túm lông, vòng xuống khe cửa bên dưới.

Xuân banh chân ra, để tay sen chĩa thẳng vào lồn mình với mong muốn những dòng nước sẽ tẩy sạch những ô uế của tên chồng cũ để lại.

Tắm xong, Xuân quấn trên người một chiếc khăn rồi ra ngoài. Ánh mắt vô hồn bỗng chấn động. Ở trên chiếc giường ngủ của cô, Quân đang ngồi sẵn tự bao giờ.

“Quân… con đói rồi hả?” Xuân hoảng hốt trong lời nói, cử chỉ cũng vụng về khiến chiếc khăn tắm xém tí thì tụt xuống.

Quân im lặng nhìn Xuân, cái nhìn ấy khiến Xuân cảm giác chột dạ. Cô không biết Quân đang nghĩ gì cả. Nhưng vì bản thân có điều giấu diếm nên rất hoảng loạn, tự cho Quân đã biết chuyện gì đó.

Sau một lúc, Quân mới cất giọng, khi môi hắn mấp máy, trái tim Xuân như rớt ra ngoài: “Dì Xuân! Dì đang giấu con điều gì đúng không?”

“Không… dì… dì có giấu gì đâu!” Xuân nuốt nước miếng, gương mặt hoảng loạn rõ rệt.

Quân lúc này đi đến trước mặt Xuân, ép cô vào tường, đôi mắt chăm chăm như thể đang tra khảo.

Xuân lo sợ đến tái mặt. Lẽ nào Quân thật sự biết gì đó rồi sao? Nhưng cô không thể nào hỏi ngược lại hắn, như thế khác nào chưa đánh đã khai.

“Con đã thấy dì và một gã đàn ông lạ mặt làm tình với nhau.”

Lời nói của Quân như tia sét xẹt ngang tâm trí Xuân. Chân tay cô bủn rủn, đầu óc rối bời, con ngươi cố định một chỗ.

“Con thấy… thấy lúc nào?” Xuân kinh hãi.

“Chỉ mới hôm nay thôi!”

“Con thấy toàn bộ ư?”

“Cũng không hẳn… nhưng xem đến lúc kết thúc…” Quân thả lỏng người rồi rời xa Xuân, hắn quay lại giường, tiếp tục trưng ra cái dáng bề trên.

“Dì xin lỗi… dì sẽ không làm như vậy nữa!” Xuân cắn răng nói, nhưng trong sâu đôi mắt cô vẫn còn ẩn chứa điều gì đó.

Quân không vòng vo nữa, hỏi trực tiếp điều hắn muốn biết: “Dì vẫn còn giấu con ư?”

Câu này đánh trúng tim đen, khiến Xuân thở không ra hơi.

“Nói cho con biết, đầu đuôi câu chuyện. Kẻ kia là ai? Hắn muốn bao nhiêu tiền? Hắn đang uy hiếp dì đúng không?”

Quân bình thản nói. Nếu lúc này tỏ ra thái độ quá nóng vội sẽ khiến Xuân hoảng loạn.

Có vẻ biết mình hết đường lui, Xuân ngồi xuống giường, cơ thể run nhẹ một cái rồi nói: “Hắn ta là chồng cũ của dì…”

Câu này làm Quân nhớ lại lúc xưa, mẹ từng kể dì Xuân từng có gia đình nhưng tên chồng ấy lại vũ phu đánh đập dì nên mẹ đã khuyên dì Xuân bỏ hắn.

“Kịch bản gì thế này? Nếu là chồng cũ nghĩa là nối lại tình xưa sao? Có khi nào hai vợ chồng này thông đồng với nhau âm mưu bòn rút tiền nhà mình? Không, cứ nghe kể hết đã…” Quân nhíu mày.

“Dì và hắn đã ly dị 17 năm, cả hai không liên lạc gì cả. Nhưng khoảng một tháng trước, trong thời gian con đi cai nghiện, ông chủ đi công tác, chỉ có dì ở nhà một mình, hắn đã đột nhập vào nhà và cưỡng bức dì.”

“Khoan đã… làm sao có thể? Ngôi nhà này được bảo vệ bởi một lớp trận pháp ngăn cản xâm nhập. Trừ khi bên trong có người đồng ý mở cửa trận pháp.”

Quân hoài nghi.

“Hắn… dì cũng không biết, hắn có thủ đoạn vô cùng kinh khủng, có thể tàng hình, đi xuyên qua trận pháp!”

Xuân khẩn thiết nói.

Quân nhíu mày. Lúc rời đi, tên đó đã thể hiện thủ đoạn tàng hình của mình.

“Sau khi vào trong nhà, hắn… hắn đã cưỡng bức dì! Sau đó quay video và uy hiếp… tống tiền.”

Xuân thở dài, lại kể: “Đến hôm nay, hắn ép dì phải đưa hắn 5 tỷ. Vì lúc trước nợ nần nhiều nên thẻ ngân hàng của hắn bị khóa, hắn bắt dì phải đưa tiền mặt… hắn hẹn dì ra khách sạn Hoa Vũ vào tối nay.”

“Cái gì? 5 tỷ? Rồi dì tính xử lý thế nào? Chẳng lẽ dì định đưa tiền cho hắn ư?”

Năm tỷ không phải số tiền nhỏ.

“Suốt mấy năm tháng qua, dì làm việc cho nhà con cũng tích góp được chừng đó…”

Nhà Quân cũng khá phóng khoáng, trả lương rất cao cho dì Xuân. Vì không có gia đình, mỗi tháng lương dì Xuân chỉ trích ra một phần nhỏ để tiêu dùng cho bản thân, còn lại gửi ngân hàng kiếm lãi. Suốt 17 năm qua, số tiền đó cũng đã đạt 5 tỷ rồi.

“Nhưng đó là toàn bộ số tiền của dì mà?” Quân nhíu mày.

“Dì cũng đâu cần xài tiền đâu… chỉ cần được ở đây chăm sóc gia đình con là được…”

“Nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục tống tiền của dì thôi…”

Xuân nghe vậy gương mặt có chút đen lại. Quả thật cô không biết phải xử lý thế nào chuyện này.

Quân suy nghĩ gì đó, cuối cùng thở một hơi rồi nói: “Thôi được rồi! Để con xử lý chuyện này.”

“Con… con muốn làm gì…”

“Dì không cần quan tâm. Nói cho con tất cả mọi thứ dì biết về tên chồng cũ đó!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...