Vô cực

Chương 93



Phần 93

“…”

Đang sướng tận mây xanh khi vui đùa cùng Xuân thì Quân bỗng cảm giác co bóp ở lồn dì ấy biến mất, khung cảnh trước mắt cũng thay đổi một cách đầy gượng ép, nếu đây là một bộ phim, kỹ thuật chuyển cảnh này xứng đáng bị xếp vào hạng phế phẩm.

Bờ mông trắng tròn của Xuân không còn, cái giường yêu dấu không còn, căn phòng ấm áp cũng bay đi mất.

Thay vào đó lại là một cái hang đen ngòm, một cột đá chênh vênh và một gương mặt đáng yêu đang dính đầy tinh dịch.

“Lâm An?” Quân trợn tròn mắt, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

“Đây là đâu? Con bé này theo Nhi về nhà ngoại mà! Đây… đây là Tháp Linh Hồn sao?” Đầu óc Quân bùng nổ để đưa ra phán đoán.

Đúng lúc này, hắn cảm giác linh hồn mình rung động, tựa như một tiếng chuông cảnh báo.

Quân kịp thời nhận ra có rất nhiều hồn ma đang bay về phía mình!

Mặc kệ đây là đâu hay tại sao hắn ở đây, trước hết Quân cần đảm bảo mạng sống của mình cái đã!

Từ trong linh hồn, một mặt trống đồng được phóng xuất!

Quân siết chặt nắm tay tung một đấm cực kỳ mạnh mẽ.

Cuồng Âm tạo ra một luồng âm thanh hung bạo lao về phía các hồn ma.

Âm thanh ấy vừa lướt qua, tất cả hồn ma đều rung động, màu sắc cũng nhạt đi mấy phần!

Chiêu thức Cuồng Âm cực kỳ hiệu quả khi đối đầu với các linh hồn!

Quân không nghĩ nhiều, liếc mắt xuống Lâm An còn đang ngơ ngác. Hắn cúi người bế phốc nàng lên, sau đó nhảy thoăn thoắt qua các cột đá. Tranh thủ thời gian lúc kẻ địch bị khống chế, Quân phải tìm được đường sống cho mình!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn vẫn đủ tỉnh táo để làm ra quyết định nào đó đủ thấy bản lĩnh của Quân không tầm thường.

Nhưng cũng có những chuyện lực bất tòng tâm!

“Đường cụt?”

Quân đơ người nhìn vào vách hang trước mặt.

Hắn truyền ý niệm vào nhẫn không gian, lấy ra thanh Quyên Kiếm màu xanh.

Một tay bế Lâm An, một tay siết chặt chuôi kiếm.

May mắn thay nơi này vẫn có dòng chảy tự nhiên, Quân hấp thu một lượng dòng chảy vào trong bắp tay, hòa cùng infinergy, kế đến, hắn còn mượn lực từ dòng chảy. Trong ngoài đều có lực, Quân nhảy phốc về phía vách hang, thực hiện một cú Bạo Trảm.

Lưỡi kiếm màu xanh sáng lên, ngân vang thứ âm thanh tàn phá.

Ầm!!!

Nhát chém của Quân cực kỳ uy lực, một vô cực giả 3 sao siêu cấp trúng chiêu này e rằng chỉ còn nửa cái mạng.

Nhưng nhát chém này không tổn hại cái hang bao nhiêu.

“Chết tiệt, dày quá!” Quân thi triển thêm vài lần bạo trảm nhưng hoàn toàn vô dụng, vách hang chỉ bị bào đi một phần, chưa đủ để lộ ra lối thoát!

Mà lúc này, đám hồn ma đã đuổi đến, khiến sống lưng Quân lạnh buốt.

“Mẹ nó bây giờ có phải là tháng cô hồn đâu?” Quân tức giận chửi thầm, đây là cách để hắn giữ bình tĩnh.

Buông kiếm xuống, Quân dự tính dùng chiêu trống đồng, sau đó còn lấy ra thêm Chuông Phước Lành để cản trở bước tiến kẻ thù. Nhưng hắn bất ngờ khựng lại.

Cánh tay đang bế Lâm An bất ngờ thả lỏng, khiến cô nàng té dập mông.

Nhưng Lâm An không chút phàn nàn, bởi nàng nhận ra Quân có sự biến chuyển.

Trái tim nàng tựa như thắt lại.

Ánh mắt cứng đờ nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy.

Quân lúc này trơ mắt nhìn lũ hồn ma kia bay đến xâu xé mình.

Hắn đầu hàng?

Không!

Khoảnh khắc mà lũ hồn ma chỉ còn cách vài centimet, cơ thể hắn bùng phát uy lực mạnh mẽ, đánh bật đám hồn ma kia ra.

“Ahhhhh!!” Quân ngẩng mặt lên và gào thét.

Mi tâm hắn tựa như nứt toác ra, để lộ vài tia năng lượng đen phóng xuất.

Năng lượng đen quấn lấy cánh tay Quân, tạo thành một bộ trảo sắc bén.

Phía sau lưng, một cặp cánh đen mọc ra rồi giang rộng sang hai bên.

Quá trình biến hóa diễn ra trong tức khắc chứ không màu mè như bọn siêu nhân nào đó.

Tiếng gào thét của Quân dừng lại, hắn từ từ đưa cái đầu đang ngẩng của mình xuống.

Gương mặt hắn mất sạch cảm xúc, đôi mắt tựa như bị bơm mực, tròng trắng hóa đen, con ngươi hóa đỏ.

Khoảnh khắc này, Quân như hóa thành một thực thể thần thánh, không, thần thánh không thể nào mang theo khí tức tà dị như vậy!

Hắn giống một con quỷ hơn!

Đám hồn ma kinh hãi, tuy chúng được tạo ra chỉ với một ít cảm xúc, không biết sợ là gì cả nhưng chứng kiến tồn tại trước mặt, chút cảm xúc ấy bùng nổ, nhắc nhở chúng phải mau tháo chạy.

Quân vỗ cánh, thân ảnh tựa như hòa vào màn đêm, khiến lũ linh hồn không phát hiện ra hắn đã áp sát chúng.

Hắn thình lình hiện ra trước mặt hồn ma lưỡi dài, kẻ chủ động tấn công Lâm An đầu tiên.

Tay phải Quân phóng ra, móng vuốt đen ngòm bắt lấy đầu của hồn ma.

Phành!

Cơ tay khẽ co, Quân bóp nát cái đầu của hồn ma!

Lâm An sắc mặt tái nhợt, nàng không kiềm được mà khẽ hô: “Mạnh… mạnh quá!!!”

Linh hồn 4 sao cứng cáp cỡ nào, người luyện hồn như nàng hiểu rõ nhất. Vậy mà chỉ với một trảo, Quân dễ dàng phá nát linh hồn 4 sao? Sức mạnh quái quỷ gì thế này?

Những linh hồn khác chỉ vừa phát giác đồng bọn mình chết tức tưởi lại phải đối mặt với một trận sóng gió khác.

Quân lần này nhắm vào linh hồn dơi khổng lồ, hắn xuất hiện phía sau con dơi, cặp móng vuốt quặp vào cánh của đối phương, chân hắn đạp mạnh vào lưng.

Phành!

Cơ ngực giãn ra, Quân dang rộng hai tay xé rách cánh của con dơi.

Linh hồn con dơi rơi xuống vực.

Sau khi hy sinh 2 mạng, đám hồn ma mới kịp nhận thức được sự việc nghiêm trọng, chúng dồn hết những thứ mình có vào Quân.

Linh hồn của lũ quái vật hung hăn lao đến. Nào là hổ, nào là sói, nào là đại bàng ra sức vây bắt Quân.

Hắn chẳng muốn né tránh, điều động đôi cánh vỗ thật mạnh về phía các hồn ma quái vật.

Một loạt lông chim màu đen phóng ra, tựa như mưa đạn.

Đoàng đoàng đoàng!

Không khí như nổ tung, đám hồn ma mới nãy còn hung hăng nhe nanh múa vuốt, giờ con nào con nấy lủng hàng chục lỗ, suy yếu trầm trọng.

Quân chợt liếc mắt về phía xa, hắn thấy một hồn ma đang giương cung. Ánh mắt màu đỏ quỷ dị chấn nhiếp linh hồn kia, khiến dây cung bị buông lơi.

Roẹt!

Quân xuất hiện ngay bên hông đối phương, vung một đấm. Linh hồn của xạ thủ bị đánh cho nát bét.

Lũ hồn ma còn lại lao đến, dù biết không thể đánh lại, nhưng chúng được tạo ra với nhiệm vụ là chiến đấu! Dù chết chúng cũng không lùi bước.

Quân đưa trảo về sau lưng, cả người hạ thấp xuống, để đám hồn ma lao đến một khoảng nhất định, hắn nhún chân đưa cơ thể vút bay.

Chỉ thấy trong bóng tối, thân ảnh Quân lập lòe ẩn hiện, tạo ra một quỹ đạo xuyên phá đội hình đối phương.

Trảo của hắn một khi đã vồ trúng thì chắc chắn có hồn ma ngã xuống!

Đôi cánh màu đen dang ra, Quân đứng giữa không trung nhìn những hồn ma rơi rụng.

“Hết… giết hết rồi!” Lâm An thở gấp. Mọi chuyện diễn ra theo tình tiết quá nhanh, từ lúc Quân biến hình cho đến khi đám hồn ma bị xử lý sạch chỉ vỏn vẹn chưa đầy một phút.

Những hồn ma kia đều là linh hồn từ 4 sao trở lên, mỗi một con đều có thể đối chọi với một nhân tài tham gia lễ hội Tháp Linh Hồn năm nay. Ấy vậy mà Quân lại một tay xử lý sạch 15 hồn ma khác, lại vỏn vẹn chưa đầy một phút?

Quân lúc này bỗng nhiên vung tay, các mảnh linh hồn từ lũ bại tướng kia bị gom lại, tạo thành một quả cầu có màu trắng đục.

Hắn bắt lấy quả cầu, há miệng cắn nuốt. Việc này giúp hắn bồi bổ linh hồn sau trận chiến vừa rồi.

Roẹt!

Quân bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lâm An, hắn toát ra một luồng năng lượng mờ ảo bao quanh cả hai.

Quân lúc này vẫn trần truồng, khiến Lâm An xấu hổ che mặt, nhưng hình ảnh cái vòi voi lủng lẳng kia đã in sâu trong tâm trí nàng. Chợt, nàng cảm giác được tay mình dinh dính.

“Trên mặt mình…” Lâm An hốt hoảng, nàng hoàn toàn chú tâm theo dõi hành động của Quân nên quên mất đống tinh dịch dính trên mặt chưa được xử lý!

Đúng lúc này, luồng năng lượng màu đen kia dần dần rút vào trong mi tâm của Quân. Trảo và cánh cũng tan biến, con mắt trở về màu bình thường.

Quân sau một giây mơ hồ liền trợn mắt, miệng lẩm bẩm: “Ngọc?”

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Mất dấu rồi?”

Kẻ hư ảo nhìn vào bảng 3D, gương mặt không cảm xúc.

Mà lão già Tháp Linh vốn vừa thất thố, lúc này lại trưng ra vẻ đắc ý.

Nhưng trong lòng lão lại bùng lên sóng gió: “Hắn hiểu nhầm cái gì vậy?”

Quyền hạn của Tháp Linh tại Tháp Linh Hồn bị suy yếu nên thông tin ông nhận về chậm hơn kẻ kia.

“Ồ… một quân cờ đi lạc?” Tháp Linh thầm cười, cố gắng lắm mới không để lộ cảm xúc.

Trời giúp lão rồi!

Bạn đang đọc truyện Vô cực tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-cuc/

“Ra là vậy!” Quân lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi ở trong hang nghe Lâm An kể lại toàn bộ sự tình.

“Sao lại xui xẻo dính vào chuyện này chứ? Tất cả là tại mày đó Ngọc! Mày còn không trả lời tao thì cút ra khỏi người tao!” Quân tức giận mắng nhưng không nhận được phản hồi nào. Ngọc lúc này đã rơi vào giấc ngủ sau khi tiếp nhận một mảnh hồn tương đối lớn.

Mọi chuyện quá mức trùng hợp, khiến Quân cảm giác cứ như có ai đó đang sắp xếp vận mệnh vậy.

Bao năm không sao, lựa đúng năm nay Tháp Linh Hồn bị tấn công, tất cả mọi người bị đưa đến tầng cao nhất. Mà tại cái tầng cao nhất này lại có mảnh hồn của Ngọc. Vừa vặn thay, Lâm An, người quen biết với Quân tìm thấy nơi trú ẩn của mảnh hồn này. Sau đó bằng một thủ đoạn cao siêu, mảnh hồn lại triệu hồi ra Quân.

“Có thể là dựa vào Lâm An làm vật dẫn… chà cái này hay nhỉ, nhưng phải đợi Ngọc xác minh. Giờ việc quan trọng là mình bị vướng vào rắc rối của vụ tấn công này rồi. Chẳng biết kẻ tấn công có ý định gì, liệu mình sẽ bị chúng đối xử thế nào đây. Còn Nhi nữa, em ấy giờ ra sao? Haizz… trước tiên tìm Nhi đã!”

Quân quay sang hỏi Lâm An: “Có cách nào xác định vị trí những người khác không?”

Lâm An lắc đầu, sau đó ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nàng lúc này rất khó đối diện với Quân. Cũng phải thôi, dù sao nàng cũng là một thiếu nữ trong trắng, còn chưa biết yêu là gì, vậy mà Quân nỡ lòng nào bắn tinh lên mặt nàng.

Nghĩ đến đã thấy nức nở rồi!

Quân cũng hiểu Lâm An đang nghĩ gì. Nếu hắn im lặng phối hợp cùng Lâm An bỏ qua mọi chuyện, tạm thời có thể giải quyết được vấn đề, nhưng về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Lâm An, nàng lúc nào cũng ôm một khúc mắc về ngày hôm nay.

Hắn cũng không nỡ để cô bé đáng thương này chịu uất ức một mình, liền cất giọng: “Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi! Mọi thứ bất ngờ quá, anh không kiểm soát được.”

Lâm An nghe vậy đỏ hết cả mặt, nàng cũng biết Quân không cố ý, nhưng bản thân cũng không thể bỏ qua cho Quân nếu hắn im lặng. May là Quân chịu mở miệng xin lỗi.

“Đừng nói cho Nhi biết chuyện này!” Lâm An nhắc nhở, giọng hơi run.

Quân cười thân thiện, sau đó lại hỏi: “Mà tại sao em luôn trốn tránh anh vậy?”

Mượn gió bẻ măng, tranh thủ hỏi sang chuyện khác để Lâm An quên chuyện cũ.

Lâm An mím môi, mặt lại càng đỏ hơn. Nàng đảo mắt một cái, tìm được lý do thích hợp: “Tại Nhi nói anh, anh là kẻ tồi tệ! Bạc tình! Phá của! Đừng nên tiếp xúc với anh!”

Nụ cười trên môi Quân cứng lại, trong lòng thầm mắng: “Uổng công anh hai lo lắng cho em! Em gái à…”

Đằng hắng một tiếng, Quân hỏi: “Vết thương của em thế nào rồi?”

“Hồi phục rồi! Ngày mai là khỏi hẳn.”

“Ừ, vậy đợi sáng mai chúng ta rời khỏi đây!” Quân nói, hắn bây giờ lạ nước lạ cái, cần thiết lập một kế hoạch cụ thể đã.

Đúng lúc này, cửa hang bỗng lấp ló bóng trắng.

Quân đứng bật dậy chắn trước Lâm An, tay cũng rút Quyên Kiếm sẵn sàng chiến đấu.

“Chúng lại kéo đến à? Ngọc ơi! Cứu tao!” Quân nuốt nước bọt.

Lần này còn nhiều hơn lần trước nữa.

Nhưng có điều gì đó không đúng, chúng bay vào trong hang, bỏ qua hai người bọn họ.

“Chúng không thấy?” Quân trợn mắt, rồi nhớ ra gì đó. Trước khi trả quyền điều khiển cho Quân, Ngọc đã để lại thủ đoạn gì đó, nhưng Quân không mấy chú ý. Xem ra Ngọc biết mình sẽ tạm thời không giúp được Quân nên đã để hậu chiêu phòng ngừa.

Đám hồn ma kéo nhau vào trong hang, cuối cùng tay không trở ra. Nếu chúng biết đối tượng săn lùng đang ở ngay trước mặt, chắn chúng tức chết mất.

Lâm An lúc này nhìn Quân, hiếm hoi lắm mới chủ động hỏi: “Mảnh linh hồn kia có liên hệ gì với anh vậy?”

Quân suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời: “Thật ra anh có ký khế ước với một linh hồn không toàn vẹn, mảnh hồn em vừa thấy là một phần của nó!”

“Nó có lai lịch thế nào?”

Lâm An tò mò một thì Quân tò mò mười, ký kết với Ngọc đã lâu, vậy mà Quân vẫn chưa biết rõ về nó. Ngọc chỉ nói nó là vô cực giả 6 sao chết trong bí cảnh, linh hồn phân tán khắp nơi. Nhưng qua những lần Ngọc thể hiện, đặc biệt là lúc nãy, hắn dám chắc thân phận trên do Ngọc bịa ra.

“Anh cũng không biết nữa!” Quân lắc đầu, sau đó lại nói với Lâm An: “Chắc Nhi cũng kể rồi, anh từ nhỏ đã bị phán là năng lực thông linh chỉ dừng ở mức ngoại cảm. Nhưng mà gần đây, anh vô tình khám phá ra khả năng thông linh tăng mạnh, sau đó tự học tự rèn luyện, muốn khiến nhà ngoại bất ngờ. Trong quá trình tu luyện khả năng Ngự Linh liền thử ký khế ước với nó, ai mà ngờ nó mạnh vậy…

Mà chuyện này Lâm An giữ bí mật giùm anh nhé! Anh vẫn đang tự rèn luyện linh hồn để khiến dòng họ bất ngờ. Còn về chuyện thân phận của linh hồn khế ước này, anh sẽ điều tra, nếu tìm ra sẽ kể cho Lâm An nghe.

Quân đoán ra Lâm An đang nghi ngờ thân phận của mình, dù sao nàng cũng là bạn thân của Nhi, có hiểu biết nhất định về hắn. Nếu để nàng ta đem chuyện hôm nay kể cho Nhi nghe, rắc rối không nhỏ đấy!

Lâm An gật đầu, tự nhủ: “Ra vậy, hèn gì cả Nhi cũng không biết anh trai mình có khả năng Ngự Linh! Chà, anh ấy vì muốn gây bất ngờ cho nhà mà âm thầm tu luyện…”

Quân không biết chỉ mới vài câu mà Lâm An đã xóa bỏ nghi ngờ, uổng công hắn chuẩn bị vô số kịch bản dự phòng.

Hắn bồi thêm một câu nữa, muốn tăng thêm độ thân thiết giữa cả hai: “Lâm An, dù sao cậu cũng biết rồi! Nếu có thể, anh muốn học hỏi thêm các kỹ thuật của Thông Linh Nhân từ em!”

Lâm An gật đầu, vui vẻ quên hết mọi chuyện cũ.

Đúng là cô nàng ngốc nghếch!

Chương trước Chương tiếp
Loading...