Vô hình thần công
Chương 27
Tiêu hồn ma nữ bật cười nói:
– Vân ca ! Muội thấy mẫu thân của Nguyệt Nga tỷ tính tình thật là nóng nảy. Chúng ta mà đi theo bà ta thì thể nào cũng mệt cho mà xem.
Vân Linh âu yếm nhìn nàng:
– Chúng ta với Vương phu nhân hoàn cảnh khác nhau. Muội không ở hoàn cảnh đó nên mới nói như thế. Gỉa dụ như ta và muội lâu ngày không gặp lại nhau. Bây giờ biết tin của ta liệu muội có sốt sắng như Vương phu nhân hay không ?
Tiêu hồn ma nữ ngưng cười, giơ tay bịt miệng Vân Linh lại:
– Chàng đừng nói gỡ như vậy. Muội và Vân ca nhất quyết không rời xa đâu.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi.
Tiêu hồn ma nữ đưa tay chỉ ngọn núi phía xa:
– Vân ca ! Chúng ta sắp đến nơi rồi !
Vân Linh nhìn về ngọn núi ngoài cùng trong dãy Cửu Long sơn. Chàng chợt phát hiện những bóng người đang chuyển động trên ngọn núi đó.
Vân Linh vội lên tiếng:
– Ở bên kia có chuyện rồi ! Chúng ta mau đến xem.
Hai người phi thân chạy vội hướng về phía đỉnh núi bên kia.
Đến lưng chừng núi đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng chưởng phong và vũ khí chạm nhau.
Hai người tìm một chỗ thuận tiện đưa mắt nhìn lên.
Trên đỉnh núi Sử Nguyệt Nga đang đấu với một người mặc như xác chết, tay sử một thanh đại đao to lớn.
Vân Linh nhận ra người này chính là Xác y nhân Bạch ma thường, một kẻ giết người không biết gớm tay.
Bên kia, Sử Tố Mai đã múa song kiếm đấu với Thiết phiến thư sinh.
Tiếng quát tháo ầm ĩ xuất phát từ cặp đấu thứ ba. Đó là cuộc đấu của hai gã khổng lồ Đại thành Bưu và Tiểu Thành Bưu đang đánh với Vương phu nhân.
Vân Linh liếc nhìn trận đấu thì thấy Sử Nguyệt Nga đã bị trúng thương ở một bên vai. Nàng đang cố gắng cầm cự với Xác y nhân Bạch ma thường, nhưng tình trạng rất nguy kịch.
Tiêu hồn ma nữ Lý Hồng Loan rời khỏi chỗ nấp lướt nhanh đến, xông vào cuộc chiến.
Nàng nhắm ngay người Xác y nhân Bạch ma thường đánh ngay một đòn Khổng thiên thằng.
Bạch ma thường đang thắng thế, đột nhiên thấy người xuất hiện tấn công mình. Lão hoàn đại đao trở về đỡ lấy đầu ngọn Khổng thiên thằng.
Tiêu hồn ma nữ cười khan, cánh tay chớp động, khổng thiên thằng đã như con linh xà cuộn lấy cánh tay cầm đao của đối phương.
Bạch ma thường, vội đảo người né tránh, lão nhận ra đối phương là ai liền quát lớn:
– Tiêu hồn ma nữ ! Ngươi tại sao lại kiếm chuyện với ta ?
Tiêu hồn ma nữ cười khanh khách, nói lớn:
– Ta thích kiếm chuyện với ngươi đấy. Ngươi làm gì ta ?
Nàng vung khổng thiên thằng lên tấn công đối phương tới tấp.
Xác y nhân Bạch ma thường tay cầm đại đao che phủ toàn thân, đao pháp nhanh nhẹn và kín đáo làm cho Tiêu hồn ma nữ dù tấn công tới tấp cũng chưa làm gì được lão.
Hai người đánh với nhau ác liệt.
Sử Nguyệt Nga nhân cơ hội này vội điểm huyệt cầm máu và nghĩ ngơi lấy lại sức lực.
Nàng liếc nhìn xung quanh thì thấy một phụ nhân đang đánh nhau rất ác liệt với hai anh em Thành Bưu.
Phụ nhân chỉ sử dụng đôi tay không mà có thể giao đấu không chút khoan nhượng với hai gã khổng lồ, tay cầm vũ khí thì thật không thể ngờ được.
Sử Nguyệt Nga nhìn quanh, không thấy Vân Linh thì ngạc nhiên vô cùng.
Vốn dĩ Tiêu hồn ma nữ và Vân Linh cùng đi với nhau, sao bây giờ chỉ có một mình Tiêu hồn ma nữ ở nơi này, còn Vân Linh đâu ?
Bỗng nhiên, có một tiếng quát thanh tao nổi lên, rồi ầm một tiếng dữ dội.
Tiêu hồn ma nữ và và Xác y nhân Bạch ma thường vừa giao nhau một chưởng mãnh liệt.
Hai người đứng sững giữa đương trường, không ai kém ai.
Sử Nguyệt Nga kinh ngạc không ngờ nội lực của Tiêu hồn ma nữ lại cao như vậy.
Còn Tiêu hồn ma nữ cũng chẳng tưởng tượng ra được tại sao nội công của mình lại đột nhiên thăng tiến dường này.
Nhưng sự thực đã diễn ra. Tiêu hồn ma nữ tinh thần phấn chấn, quát lên một tiếng xông lại.
Bạch ma thường bình sinh vẫn tự phụ, không ngờ hôm nay đấu với một con nhãi thuộc hàng hậu bối mà cũng không thắng nổi. Lão nổi xung, hàm râu rung động vung chưởng ra đón đỡ luôn chưởng thế của Tiêu hồn ma nữ đánh tới.
Một tiếng ầm nữa lại nổi lên.
Thân hình Tiêu hồn ma nữ lùi lại ba bước, trong khi Xác y nhân Bạch ma thường cũng lão đảo trượt dài thân ảnh.
Hai người một chưởng giao nhau, đều bị nội thương.
Cả hai đều vội nhắm mắt điều hoà khí huyết.
Đột nhiên từ đằng xa có tiếng huyên náo.
Một đoàn người đang phi thân lên núi.
Đi đầu là hai lão ma Ảnh hồn thủ và Ưng thiên hành.
… Bạn đang đọc truyện Vô hình thần công tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-hinh-than-cong/
Lại nói về bọn người đi đằng sau Ảnh hồn thủ và Ưng thiên Hành.
Bọn người này bao gồm một nữ và 4 nam.
Nữ nhân mình mặc hoàng y, tay cầm một cây sáo ngọc, tuổi chỉ độ chừng 23, 24, khuôn mặt lạnh lùng.
4 nam nhân đi sau chính là Song thành Tứ tú, người của Hồng y viện.
Trong lúc Ảnh hồn thủ và Ưng thiên hành lao đi rất nhanh, thì Hoàng y thiếu nữ lại đi rất thong thả.
Ảnh hồn thủ và Ưng thiên Hành đến nơi không có hành động gì. Đến khi Hoàng y thiếu nữ có mặt họ mới bước lại thì thầm to nhỏ.
Rõ ràng hai lão quái trong bát ma rất coi trọng Hoàng y thiếu nữ này.
Sau khi trao đổi một hồi, Ảnh hồn thủ đột nhiên thét lên một tiếng như sấm động:
– Tất cả hãy dừng lại !
Bọn người đang giao tranh dữ dội, bị tiếng thét của lão làm cho choáng váng, nhất thời đều lui lại đưa mắt nhìn lão.
Ảnh hồn thủ đưa mắt nhìn bọn người Thiết phiến thư sinh lên giọng:
– Bọn các ngươi có phải vì Song long bí phổ mà đến đây không ?
Thiết phiến thư sinh bình thời rất cao ngạo, nhưng đứng trước lão quái nổi danh trong bát ma như Ảnh hồn thủ lão cũng không dám hung hăng liền nói:
– Đúng ! Bọn lão phu vì việc này mà đến đây.
Ảnh hồn thủ cười gằn:
– Ta hẹn trong 1 canh giờ, các ngươi phải tức khắc rời khỏi Cửu Long sơn. Nếu trái lệnh, giết chết không tha.
Thiết phiến thư sinh nổi nóng, đưa mắt thầm quan sát đối phương.
Lão thấy ngoài Ưng thiên hành và Ảnh hồn thủ ra thì bọn người còn lại không có chi đáng ngại.
Tuy vậy, xét về thực lực bọn người của lão vẫn kém thế hơn. Nếu xảy ra giao tranh phần thua thiệt sẽ rơi vào bọn lão.
Hiện tại Tam hộ pháp Viên cửu thần thủ có việc bận phải về tổng đàn. Nhị hộ pháp Đại hạc thiên cương Tý thần thông thì vẫn chưa đến. Bây giờ tốt nhất nên nhẫn nhịn đi thì hơn.
Ảnh hồn thủ thấy đối phương nhíu mày suy nghĩ, thì cười khanh khách nói lớn:
– Tốt nhất là đi cho nhanh, kẻo để ta nổi nóng thì chết cả bây giờ !
Thiết phiến thư sinh trong lòng đã có ý rút lui, nhưng bị lời nói của lão quái làm cho tóc mai dựng ngược, nổi giận đùng đùng.
Đường đường là Tứ hộ pháp của Hắc thanh phái mà lại bị người ngoài vũ nhục như thế thì còn gì oai danh của Hắc thanh phái.
Thiết phiến thư sinh rú lên một tiếng lớn, thiết phiến xoè ra, thét:
– Ảnh hồn thủ ! Lão phu xem ngươi võ công đến độ nào mà dám coi thường người của Hắc thanh phái chúng ta.
Ảnh hồn thủ vốn cố tình chọc cho Thiết phiến thư sinh nổi nóng, phải ra mặt giao chiến để lão thừa dịp giết đi nhằm tránh cho bọn lão khỏi gặp phải một kình địch mai này.
Bây giờ nghe Thiết phiến thư sinh quát lên như vậy, lão bỗng hú vang, xông tới, Ảnh hồn chưởng tức thì giỡ ra.