Võ Lâm Truyền Kỳ
Chương 12
Cả hai đuổi theo con nai rừng đến vách đá hôm trước mà Thiên Phong đến, khi nhìn lại chỗ có khắc ba chữ “Sương Lâm Cốc” thì hắn sững người. Tiểu Ly thì vẫn mãi mê bắt con nai nên không để ý Thiên Phong đứng như trời trồng, đến khi con nai rừng chạy mất thì nàng mới phát hiện điểm không đúng của hắn.
– Này! Tên kia, sao đứng im thế? Ngươi làm bữa tối của ta chạy mất rồi kìa!
Rồi nàng từ từ chuyển sang nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của Thiên Phong thì nàng cũng ý thức được hắn đang gặp chuyện gì.
– Đi! Tìm xem có hang động nào xung quanh đây không!
Tiếng Thiên Phong phá tan sự im lặng của hai ngươi, Tiểu Ly gật mạnh đầu rồi cả hai bắt đầu tìm kiếm kĩ càng. Lát sau.
– A! Thiên Phong nơi này có một cửa hang nè!
Giọng nói của Tiểu Ly vừa cất lên là Thiên Phong chạy qua chỗ nàng ngay lập tức. Trước mắt cả hai bây giờ là một cửa động bình thường, nhưng Thiên Phong thắc mắc là tại sao lần trước hắn cũng tìm khá kỹ nhưng lại không thấy? Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẫn qua một bên Thiên Phong nói với Tiểu Ly.
– Cô có vào không?
Nhìn ánh mắt quyết tâm của hắn thì Tiểu Ly cũng gật đầu, cả hai đi vào Sương Lâm Cốc.
Trong cái hang động tối om đưa tay trước mặt cũng không thấy gì, Thiên Phong nhờ đã tu luyện được hơn một nửa Dịch Cân Kinh cùng lúc trước đã uống Dược tề cải thể nên không có vấn đề gì, còn Tiểu Ly là một con hồ ly nên các giác quan của nàng khá nhạy bén nên cả hai người không khó để đi khi không có ánh sáng như thế này.
Rồi một tia sáng vàng cam lóe lên phía trước, Thiên Phong cùng Tiểu Ly không hẹn mà chạy về phía đó. Ánh sáng vàng cam ngày một gần, rồi tia sáng đó lóe lên mãnh liệt làm lóa mắt cả hai. Khi ánh sáng dần yếu lại, đập vào mắt hai người là một bài vị, nhưng trên đó chỉ có cái lô đỉnh chứ không có ghi tên tuổi gì cả. Thiên Phong xoa cằm nhíu mày suy nghĩ, còn Tiểu Ly thì ngồi xuống xoa xoa đôi chân tội nghiệp vừa than thở.
– Ây da! Bắt ta đi vô đây với ngươi cuối cùng thấy chỉ mỗi cái bài vị này là sao? Làm bổn cô nương mệt gần chết!
Thiên Phong vẫn im lặng đánh giá xung quanh, hắn lẩm bẩm.
– Ở đây có bài vị thì nhất định là để thờ cúng ai đó, hay là… làm như vậy…
Nói rồi mắt Thiên Phong sáng lên, kéo tay Tiểu Ly cùng quỳ xuống với mình, cô nàng bất ngờ nên cũng không kịp phản kháng, cả hai cùng dập đầu mấy lạy.
– Cái tên này! Ngươi làm gì thế hả?
Tiểu Ly đang nổi giận định nói thêm mấy câu với Thiên Phong, thì nàng cứng đờ người lại. Vì trước mắt hai người là một ông lão râu tóc bạc phơ đang mỉm cười sảng khoái nhìn nàng và Thiên Phong.
– Ha ha! Cũng đã rất rất lâu rồi không ai đến cả. Ô! Một con hồ ly hóa hình người và một tên không có tu luyện! Thú vị thú vị.
Ông lão đó vẫn rất bình thản cười ha ha như không vậy. Thiên Phong bất chợt hỏi.
– Lão tiền bối có thể cho vãn bối biết tên tuổi được không ạ! ?
Ông lão nhìn thật lâu Thiên Phong sao đó trả lời.
– Ta tên Thần Nông Lão Nhân, một người ngao du đây đó và là một… Luyện Dược Sư!
Thiên Phong ngớ người khi nghe đến ba chữ “luyện dược sư”, không để hắn hỏi mà Thần Nông Lão Nhân lại tiếp lời, mà câu nói này làm Tiểu Ly lẫn Thiên Phong đều sợ chết khiếp!
– Và ta đã chết cách đây gần một ngàn năm rồi!
Khỏi phải nói biểu cảm của cả hai như thế nào, bốn mắt nhìn lão nhân gia trước mặt như gặp phải ma vậy.
– Tiền… tiền bối… vậy sao… ngài…
Thiên Phong lắp bắp nói không nên lời, Thần Nông Lão Nhân bật cười sảng khoái.
– Ha ha! Hai ngươi không cần phải sợ để ta giải thích cho nghe!
Hít một hơi thật sâu, ông lão nói.
– Luyện dược sư hay gọi là người luyện đan dược, loại đan dược này có thể giúp một người nào đó đột phá giới hạn hay chỉ để hồi phục sức lực. Nói không ngoa ngành luyện dược sư còn cao quý hơn những người tu luyện.
Ông lão nhìn hai đôi mắt háo hức chờ đợi rồi mỉm cười nói tiếp.
– Muốn trở thành một luyện dược sư chân chính cần là người có linh hồn lực cực kì mạnh cùng với được dị họa chấp nhận. Nói thêm về dị hỏa, trên đại lục này theo ta cảm nhận được vẫn còn đúng 23 loại dị hỏa khác nhau, đứng đầu dị hỏa bản là Đế Viêm, nhưng trong lịch sử chưa từng có ai thấy nó cả, chỉ có một mình Đà Xá Cổ Đế là thu phục được nó. Đế Viêm là bá chủ, là vua của 22 loại dị hỏa còn lại.
– Chưa dừng lại ở đó, muốn luyện chế đan dược cần ba điều kiện bắt buộc là: Tài liệu, hỏa chủng cùng linh hồn cảm giác lực. Đầu tiên nói đến Tài liệu, đó là thiên địa bảo vật là những thảo dược hoặc ngọc thạch quý hiếm nhất có trong trời đất này. Thứ hai là hỏa chủng, đây không phải ngọn lửa bình thường mà là dị hỏa, đúng vậy chỉ có dị hỏa mới chế tạo nên được đan dược. Điều kiện cuối cùng cũng là điều kiện quan trọng nhất để trở thành luyện dược sư hay luyện đan dược là phải có linh hồn cảm giác lực, dị hỏa không giống với loại hỏa bình thường nó rất nóng, cũng chính vì nóng mà nếu không tiết chế hỏa hầu thì có thể tất cả trở thành tro bụi, vì vậy cần có một linh hồn lực cực mạnh để khống chế hỏa hầu. Hết rồi đấy!
Thiên Phong cùng Tiểu Ly vẫn còn đang chìm đắm trong từng lời nói của Thần Nông Lão Nhân, hồi sau cả hai mới từ trong khiếp sợ mà tỉnh dậy. Thiên Phong là người hỏi.
– Nếu như vậy thì trên thế gian này còn khoảng bao nhiêu người là luyện dược sư thưa tiền bối?
Thần Nông Lão Nhân suy nghĩ chút rồi trả lời.
– Theo như ta nghĩ thì chắc cũng còn khá nhiều đấy, vì ngươi không đi ngao du thiên hạ nên không biết ấy mà! Ha ha!
Cười lên vài tiếng lão nhân gia tiếp lời.
– Này chàng trai trẻ, ta thấy linh hồn lực của ngươi cực kì mạnh mẽ dư sức đáp ứng điều kiện mấu chốt để trở thành luyện dược sư. Thế nào có hứng thú nhận ta làm sư phụ không?
Thiên Phong nhíu mày suy nghĩ chứ không trả lời ngay, điều này làm Thần Nông Lão Nhân càng nhìn càng thuận mắt. Lát sau thì Thiên Phong cũng thông suốt, quỳ xuống bằng tất cả lòng thành kính của minh:
– Đồ đệ Lâm Thiên Phong ra mắt sư phụ!
Thần Nông Lão Nhân gật đầu, sau đó lấy ngón tay chỉ vào trán Thiên Phong, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt từ từ đi vào mi tâm của hắn. Đến khi ánh sáng mất dần thì lão mới giải thích.
– Ta đã truyền tất cả những kinh nghiệm mà ta có cho ngươi, còn phải xem ngộ tính của ngươi tới đâu nữa!
Nhìn lại đứa đồ đệ mới thu của mình Thần Nông Lão Nhân nói.
– Quà sư trò không có gì tặng nên ngươi lấy tạm thứ này đi.
Nói rồi lão xòe lòng bàn tay của mình ra, trên đó đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa có màu đen đậm yêu dị, Thiên Phong nhìn nó rồi nuốt ngụm nước bọt, run sợ lắp bắp nói.
– Đây… chẳng lẽ đây là…
Chưa nói hết câu thì sự phụ của hắn đã giải đáp luôn thắc mắc của hắn.
– Đúng vậy, đây là dị hỏa bài danh thứ 21 trên dị hỏa bảng Lục Đạo Luân Hồi Viêm. Ta tặng nó cho con, cũng nhờ nó mà ta có thể ở đây nói chuyện và gặp được con, đến lúc ta phải đi rồi, Thiên Phong! Con nhớ phải đứng trên đỉnh đỉnh thiên hạ đấy! À mà sẵn nói cho con biết cái này, Lục Đạo Luân Hồi Viêm nếu con khuất phục được nó thì sẽ có luôn công pháp của riêng nó chính là… Lục Đạo Luân Hồi Ấn! Còn ta đây là người duy nhất đạt đến cảnh giới cao nhất của luyện dược sư… Cửu Phẩm Luyện Dược Sư. Ha ha…
Nói xong thì thân ảnh của Thần Nông Lão Nhân từ từ biến mất khỏi ánh mắt của Thiên Phong cùng Tiểu Ly, Tiểu Ly nãy giờ cứ đứng đó mà nghe vị tiền bối của cùng Thiên Phong trò chuyện, Thiên Phong thì đang nhắm mắt ghi nhớ từng lời từng lời mà sư phụ đã nói. Ánh mắt hắn trở nên quyết tâm nhìn dị hỏa màu đen ma mị đang phập phừng trên lòng bàn tay mình… Thiên Phong hắn… LIỀU!
Bỏ luôn Lục Đạo Luân Hồi Viêm vào miệng rồi nuốt xuống, Thiên Phong bắt đầu cảm nhận được sức nóng đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng cùng da thịt của mình, hắn nhịn không nổi mà hét lên một tiếng vang vọng khắp Sương Lâm Sơn này, còn Tiểu Ly bên cạnh thì nước mắt giàn giụa liên tục kêu tên của Thiên Phong chứ không dám đến gần hắn! Bên trong thức hải của Thiên Phong đang là cuộc đối đầu giữa hắn cùng Lục Đạo Luân Hồi Viêm.
– A A A A!
Tiếng hét của Thiên Phong bên trong thức hải đau khổ, vậy mới biết hắn đang chịu tra tấn cỡ nào, ý chí kiên cường của Thiên Phong lóe lên. Hắn không được chết! Đúng vậy, hắn không muốn chết! Để rồi hắng gào lên trước một dị hỏa đứng thứ 21 của dị hỏa bảng, Lục Đạo Luân Hồi Viêm.
– Ta sẽ khuất phục được ngươi! Ta sẽ khuất phục được ngươi! TA SẼ KHUẤT PHỤC ĐƯỢC NGƯƠIIIIII!
Rồi ngọn lửa dần dần yếu đi, rồi nó như bị ý chí của Thiên Phong đánh gục, ngoan ngoãn nằm im một chỗ.
Tiểu Ly thấy Thiên Phong đã trở lại bình thường thì cũng vui mừng, nhưng chợt nàng nhìn vào ánh mắt Thiên Phong bất giác nàng lùi lại một bước. Ánh mắt của Thiên Phong bây giờ cứ như loài dã thú vậy, một ánh mắt với hàng loạt tia máu sọc lên. Rồi hắn đè lên người nàng, từ từ xé bộ y phục trên người nàng ra để lộ da thịt trắng ngần, Tiểu Ly cứng đờ người rồi hoảng sợ tìm cách thoát khỏi Thiên Phong vì nàng biết hắn định làm gì nàng!
Đúng vậy! Thiên Phong đang bị tác dụng phụ của dị hỏa, người hắn bây giờ nóng hơn lửa đốt và hắn cần giải tỏa nó ngay bây giờ. Tiểu Ly đáng thương là nạn nhân của hắn. Rồi hắn chợt lấy lại một tia lí trí nhỏ nhoi khi nhìn thấy một vệt xước đang rỉ máu trên vai thon của Tiểu Ly, chẳng biết Thiên Phong lấy sức lực từ đâu mà hắn gầm lên rồi nói vào tai Tiểu Ly với giọng ôn nhu.
– Tiểu Ly! Làm nữ nhân của ta nhé! Ta sẽ bảo vệ nàng đời đời kiếp kiếp này!
Nghe được những lời đó những chống cự của Tiểu Ly yếu dần, rồi nàng nhìn lên khuôn mặt của tên đáng ghét đó, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, nàng gật nhẹ đầu.
Và y phục của cả hai được cởi ra, cả hai lấy nền đất làm nên giường uyên ương, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, đôi bàn tay của Thiên Phong tham lam chơi đùa với đôi nhũ hoa căng tràn nhựa sống của Tiểu Ly, bàn tay ma quái của hắn trượt đi khắp cơ thể mịn màng của nàng hầu như không bỏ sót nơi nào cả. Tiểu Ly cũng dần cảm thấy nóng lên theo từng cái vuốt ve ân cần của tình lang, rồi khi nhìn thấy nhục côn của hắn, nàng không khỏi khiếp sợ: “ To quá! Thứ đó sẽ đi vào cơ thể mình sao? ” Bên trong tâm hải của Tiểu Ly nghĩ, rồi hai má nàng ửng đỏ trong kiều diễm hơn.
Và rồi thời khắc giao hòa giữa âm dương và thiên địa cũng đến, Thiên Phong chậm rãi tiến vào bên trong Tiểu Ly, một tiếng “Á” nhẹ nhàng vang lên trong hang động cùng một vệt máu đào chảy ra. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc và tiếp tục mặn nồng. Thanh trường thương to lớn của Thiên Phong ra vào u cốc của Tiểu Ly, càng ngày nàng cảm thấy khoái lạc đến dần. Bàn tay trắng ngọc ôm lấy cái lưng gấu của hắn.
– Thiếp yêu chàng! Từ… lần đầu… thiếp gặp chàng… thiếp đã yêu chàng rồi… Chàng là… người đầu tiên… quan tâm đến thiếp, nấu ăn cho thiếp và bây giờ là yêu thiếp. Thiên Phong, tướng công yêu thiếp đi! Á á.
Thanh nhục côn tàn phá vườn hoa đang độ xuân thì của Tiểu Ly làm nàng nói ngắt quãng, vì là lần đầu của cả hai nên hai người nhanh chóng đạt cực khoái. Thiên Phong gia tốc, Tiểu Ly quằn quại, hắn gầm lên rồi phun luồng tinh dịch nóng hổi vào bên trong nàng, cả hai im lặng lắng nghe nhịp đập con tim của nhau. Thiên Phong ghé miệng vào tai của Tiểu Ly giọng ân cần, ấm áp.
– Ta sẽ bảo vệ nàng bằng tất cả những gì ta có, dù là cả tính…
Chưa nói hết câu thì ngón tay thon dài của Tiểu Ly đã chặn môi của Thiên Phong lại, nép vào lòng tình lang nàng cất giọng nhẹ nhàng.
– Thiếp không quan tâm sao này chàng có bao nhiêu nữ nhân, thiếp chỉ mong chàng nhớ đến Tiểu Ly, nhớ đến thiếp là người đầu tiên “của” chàng!
Hai người nhìn nhau mỉm cười âu yếm, rồi chìm vào giấc ngủ sao cuộc hoang lạc.