Võ Lâm Truyền Kỳ
Chương 15
Lâm Gia Phủ.
Nhìn ba chữ to đùng trước mặt trong lòng Thiên Phong lại sinh ra chút oán khí. Nơi này… không phải là nơi hắn quay về… nơi này chỉ là nơi đem lại cho hắn cảm xúc không mấy vui mà thôi, nhưng bên trong ấy có nàng nha hoàn ngoan ngoãn đáng yêu đang đợi hắn về. Hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, Thiên Phong cầm tay Tiểu Ly bước vào bên trong phủ.
Đi đến đâu thì ánh mắt của các tên gia nhân nhìn theo hai người đến đó.
– Kia… kia có phải Tam thiếu gia Lâm Thiên Phong không! ?
Giọng một tên không khỏi kinh ngạc mà thốt lên.
– Cô nương xinh đẹp kia đi kế bên tên phế vật đó là ai? Đúng là bông hoa lài cắm bãi phân trâu mà!
Một tên vì ghen tị Thiên Phong đi bên cạnh Tiểu Ly xinh đẹp nên ác mồm.
– Đáng chết!
Tiểu Ly nhịn không được mà bạo nộ, trời không gió mà quần áo nàng phấp phới cho thấy nàng thực sự tức giận rồi. Bọn gia nhân thì ai cũng xanh mặt, co rúm lại hết. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Tiểu Ly, ánh mắt hắn nhìn nàng cùng cái lắc đầu ngụ ý bỏ qua thì nàng mới hòa hoãn lại.
Hai người tiếp tục đi về nơi nhà bếp, không biết do định mệnh hay ông trời trêu ngươi mà Thiên Phong gặp Nhị ca của hắn Lâm Thiên Bình đang đi về phía hắn. Rồi tên Nhị ca cũng thấy hai thân ảnh phía trước, mắt tên dâm tặc sáng lên khi thấy khuôn mặt thanh thuần ngọc khiết của Tiểu Ly, hắn bỏ qua luôn Tam đệ của mình. Vuốt tóc một cái ra dáng chuẩn soái ca, dâm tặc bắt đầu thả thính.
– Xin hỏi vị cô nương này là ai. Tại sao cô nương lại đi trong Lâm Phủ của nhà ta? Nơi này rộng lớn, nếu cô nương muốn đi đâu ta sẽ dắt cô nương đi!
Tiểu Ly nhìn tên trước mặt. Da dẻ xanh xao, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng, mắt thì luôn quét lên thân thể của nàng, mới nhìn thôi là nàng đã sinh ra cảm giác chán ghét rồi. Liếc nhìn Thiên Phong mặt không cảm xúc kế bên, khóe môi nàng nhếch lên tạo một nụ cười gian xảo, sau đó dùng một giọng nói ngọt hơn mật ong nói với Lâm Thiên Bình.
– Y da! Tiểu nữ là được người nhà đưa vô đây làm nha hoàn cho Lâm gia, mới chân ướt chân ráo vô đây nên không biết đường đi! Mong Thiếu gia dẫn tiểu nữ đi đến nhà bếp ạ.
Thiên Phong trợn mắt, tức giận với Tiểu Ly. Lấy tay đánh vào mông tròn của nàng một cái, nàng phồng má ngước lên nhìn hắn ý bảo: “Sao đánh thiếp! ? Đồ vũ phu! ”. Hắn lại cười nham hiểm với nàng ngụ ý: “Giỏi! Tối nay nàng sẽ biết như thế nào là vũ phu, phu nhân của ta”. Nàng đỏ mặt khép nép lại tỏ ra như đang sợ sệt Thiên Phong, còn con ruồi Lâm Thiên Bình giờ mới để ý kế bên cô nương xinh đẹp ra còn một tên khác nữa, hắn bắt đầu cao giọng.
– Ngươi là ai! ?
Thiên Phong đáp lại giọng châm biếm.
– Nhị ca không nhận ra tên tiểu đệ này sao! Ôi thật là làm người ta buồn rầu mà! Chẳng lẽ mới hai năm thôi mà Nhị ca đã già tới mức đãng trí giống mấy lão tổ rồi sao… haizzz.
Thiên Phong cười mà như không cười liếc nhìn Nhị ca của mình. Tên Thiên Bình thì bị lời nói châm chọc của Thiên Phong làm cho nộ hỏa xung thiên, kẻ mà hai năm về trước thấy mình cũng không dám nói một câu mà bây giờ lại lớn tiếng với hắn! Mối nhục này sau một tên như hắn chịu nổi.
– Khẩu khí thật lớn! Ngươi chỉ là một tên phế vật cùng siêu cấp tiểu bạch kiểm mà cả gan nói với ta như vậy.
Thiên Bình lần nữa quét mắt lên Tiểu Ly, dựa vào cử chỉ trước đó thì hắn cũng đoán ra được cô nương xinh đẹp này có mối quan hệ tuyệt đối thân mật với tên phế vật kia. Lần nữa hắn đánh chủ ý vào Tiểu Ly.
– Mà thôi, nếu tên phế vật ngươi đem con ả này để đêm nay ta vui vẻ thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng! Thế nào phế vật?
Mở miệng phế vật đóng miệng cũng phế vật, Thiên Phong cũng không cần nhịn nữa. Nguồn nội lực dồi dào bất ngờ bộc phát, cơn dư chấn lấy Thiên Phong làm tâm tỏa ra xung quanh, kình lực cực mạnh tỏa ra tứ phương bát hướng làm các cao thủ trong Lâm gia điều hít một hơi khí lạnh, phải nội lực cao cường thế nào mới có thể tạo ra như thế này! Và tất cả mọi người đang chạy hướng về phía này xem tình hình.
Về Lâm Thiên Bình, tên này đứng gần Thiên Phong nhất nên lãnh đủ, Tiểu Ly thì không sao vì Thiên Phong đâu có ngu mà để nàng bị thương. Nhị ca của hắn, tên dâm tặc cao cao tại thượng… à không… tên quý tử thứ hai của Lâm Thiên Bá vậy mà bây giờ đang ôm ngực quỳ gối trước Thiên Phong, các tên hầu, gia nhân thấy cảnh này lại xôn xao bàn tán.
– Đùa à! Nhị thiếu gia đang quỳ trước mặt Tam thiếu gia, còn không ngẩng mặt lên nhìn được nữa kìa! Tên phế vật đó sao lợi hại vậy.
Một tên gia nhân làm thánh phán.
– Suỵt! Ngươi im đi, phế vật này phế vật nọ. Tam thiếu gia mà nghe được dù ngươi có mười cái mạng cũng chết không đủ.
Tên gia nhân kế bên thức tỉnh tên thánh phán làm hắn vội ngậm miệng lại.
Rồi phía Thiên Phong đang đứng ngày một đông. Lâm Thiên Bá dẫn đầu một loạt cao thủ trong Lâm gia ra ngoài, từ đây áp lực mới được giải tỏa đôi chút, nhưng chừng ấy cũng đủ Lâm Thiên Bình gượng dậy, hắn liếc Thiên Phong bằng ánh mắt đỏ máu đằng đằng sát khí, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.
– Mày chờ đó!
Lâm Thiên Bá thấy Lâm Thiên Phong cũng hết sức kinh ngạc, cùng là người tu luyện nên lão cảm nhận được nguồn nội lực khủng bố phát ra từ người Thiên Phong. Cha hắn chết lặng khi đứa con thứ ba mang danh phế vật bây giờ lại có thể tu luyện mà còn có thể đã vượt qua lão.
– Thiên Phong!
Một giọng nói nghẹn ngào vang lên, một thân ảnh chạy về phía hắn. Nàng có làn da màu bánh mật, mái tóc búi cao càng làm nàng trở nên cao quý. Phải nàng là mẹ hắn, Chu Gia Giai.
– Sao con đi mà không nói một lời nào hết vậy Thiên Phong! ? Trong con ốm quá, đừng đi nữa nhé con!
Mẹ hắn lấy hai tay đặt lên khuôn mặt hắn, giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ làm Thiên Phong cũng thấy nhói lòng.
– Con không sao rồi mẹ! Con đã về với mẹ đây! À đây là nương tử của con, mẹ cứ gọi nàng là Tiểu Ly là được.
Rồi mẹ hắn nhìn sang cô gái bên cạnh con trai mình, gương mặt thanh tú mỹ lệ, đôi mắt to tròn long lanh. Trong khi Chu Gia Giai đang đánh giá con dâu mình thì ngược lại Tiểu Ly đang đỏ mặt nhìn mẹ chồng của mình, nàng lắp bắp.
– Con chào… con chào… nhạc mẫu!
– Hửm?
Tiếng “hửm” vang lên càng làm Tiểu Ly run hơn. “Chẳng lẽ mình làm sai gì rồi… hơ! ? ”, Tâm tư nữ nhân căng thẳng cực độ, để rồi nghe mẹ chồng nói tiếp thì nàng mới ngã ngửa.
– Còn gọi ta là nhạc mẫu? Gọi mẹ đi!
Nhìn nhạc mẫu… không nhìn mẹ chồng mình mỉm cười hòa ái thì Tiểu Ly mới có thể thở hắt ra một hơi.
– Dạ! Con chào mẹ ạ!
– Thôi có gì vào trong nói chuyện! Ở đây không ra thể thống gì cả!
Tiếng Lâm Thiên Bá vang lên làm mọi người tỉnh lại, liếc nhìn Thiên Phong với ánh mắt phức tạp rồi đi vào bên trong. Mọi người cũng từ từ di chuyển vào đại sảnh…