Võ Lâm Truyền Kỳ

Chương 17



Phần 17

Màn đêm buông xuống tại Đằng Kim thành làm cho mọi nơi đều hiu hắt, văng vẳng nghe được tiếng mời chào của các cô gái lầu xanh đang chèo kéo khách vào tửu lâu. Trời càng khuya càng lạnh, Thiên Phong từ chiều đến giờ không biết đi đâu nữa, mọi người tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy hắn đâu. Những người vui nhất chắc là Đại ca Lâm Thiên An cùng Nhị ca Lâm Thiên Bình của hắn.

– Chắc tên phế vật đó sợ nên trốn đi rồi.

Lâm Thiên Bình bâng quơ nói một câu, nói xong hắn ta còn quét mắt lên người Tiểu Ly với ánh mắt dâm tà, nàng cũng chả thèm để ý làm gì, đối với nàng ngày mai Thiên Phong nhất định sẽ có mặt nên nàng vào phòng hắn mà đánh một giấc. Chả ai phát hiện ra một thân ảnh màu xanh lam nhạt cô độc đang ngồi trên mái nhà, ánh mắt bi thương nhìn ánh trăng, cứ như vậy tên nam nhân đó để những cơn gió đêm lạnh thấu xương thổi vào người còn ánh mắt hắn vẫn thủy chung nhìn ánh trăng cô quạnh đó. Ở một nơi khác trong Lâm gia cũng có một thân ảnh đang trăn trối nhìn người nam nhân kia, tay nắm chặt chiếc trâm cài tóc hình hồ điệp, từng hàng lệ của nàng chảy dài trên gương mặt ngọc.

– Em xin lỗi! Thiếu gia, em không còn xứng đáng với ngài nữa…

Cứ vậy. Một người nhìn ánh trăng, một người lại nhìn người ngắm trăng đến hết đêm dài.

Sáng hôm sau.

Tiếng chim hót cùng với từng tia nắng chiếu rọi cho biết một ngày mới nữa lại đến. Sân rộng của Lâm gia hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, người người xôn xao bàn tán về Đại, Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia sẽ có trận sinh tử chiến. Một sàn đấu bằng gỗ được đặt giữa sân, bao xung quanh là khá nhiều người háo hức xem màn huyết chiến này.

Lâm Thiên An cùng Lâm Thiên Bình đang đứng trên sàn đấu, hai tên coi bộ khá tự tin để hạ Thiên Phong, cả hai cứ phè phỡn mà đợi nhân vật trọng đại đến. Hồi lâu sau, Thiên An vì không nhịn được nữa mà lên tiếng.

– Các vị lão tổ, sao bây giờ hắn còn chưa đến, có nên cân nhắc hủy quyền thi đấu của hắn không?

Các trưởng lão trong Lâm gia cũng đau đầu, từ hôm qua tìm đã không thấy Thiên Phong hắn ở đâu rồi, bất đắc dĩ thở dài đánh mắt ra hiệu cho Lâm Thiên Bá, lão hiểu chuyện gật đầu rồi đứng lên. Đang định dõng dạt tuyên bố thì một thân ảnh cô độc tiến vào, ánh mắt tang thương của hắn làm Tiểu Ly nhịn không được mà nhói đau trong lòng: “Chỉ sau một đêm mà tại sao tướng công lại ra nông nổi này? ”. Mọi người xung quanh bị ánh mắt bi thương của hắn quét qua đều không rét mà run lên từng đợt, Lâm Thiên An cùng Lâm Thiên Bình cũng không tránh khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Bên dưới khán đài là một đôi mắt ngân ngấn nước đang chăm chú quan sát Thiên Phong, lòng nàng đau hơn cắt khi thấy hắn thành ra bộ dạng này. Nàng tự trách mình, nàng tự dày vò mình để rồi nàng lại khóc. Nàng không tu luyện, không võ kĩ, nàng chỉ biết nấu cơm đợi hắn quay về, nàng không thể cùng hắn vượt qua gian khổ. Vì nàng yếu đuối, vì nàng vô năng. Nàng chỉ có thể ngồi ở nhà, thức đến tận khuya, may từng chiếc áo, nấu từng bữa cơm ngon đợi hắn về. Tấm thân này còn bị người ta suýt làm nhục, nhưng kẻ đó thấy phần trinh nguyên của thiếu nữ hắn lại nổi giận và đánh nàng, điều đó làm nàng sợ khi đối mặt với Thiếu gia, nàng chỉ biết nói ba từ…

– Em xin lỗi!

Quay trở lại mạch truyện. Thiên Phong dường như không còn là Thiên Phong hay đùa giỡn nói những câu tấu hài nữa, hắn dường như đã thay đổi trở thành một người khác. Ánh mắt tang thương đó cùng dáng vẻ cô độc càng làm người ta thương cảm.

Nhún người bay lên sàn đấu đứng đối diện với Thiên An cùng Thiên Bình, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả hai làm hai tên cảm thấy như có tảng đá lớn đè lên lồng ngực vậy.

– Trận chiến bắt đầu!

Trọng tài là một trong lão tổ của Lâm gia, ông thấy không khí nặng nề nên bắt đầu trận chiến nhanh nhanh để nhảy khỏi nơi này, nhìn Thiên Phong mà lão cảm thấy như tử vong đến gần vậy.

Thiên Bình đánh mắt ra hiệu cho Đại ca, cả hai cùng gia tốc bay đến chỗ Thiên Phong, đáng ngạc nhiên là hắn đứng im như tượng không có chủ ý phản công hay phòng thủ tránh né gì cả.

*Binh*

Một âm thanh trầm đục vang lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người chứng kiến nơi đây, cú đấm của Thiên An đấm trúng ngay bụng của Thiên Phong làm bụng hắn lõm lại sâu vào trong. Chưa kịp dụi mắt thì tất cả lại tiếp tục bất ngờ vì một quyền của Thiên Bình đánh trúng ngực Thiên Phong.

– Bị điên rồi?

Đó là suy nghĩ hầu hết tất cả mọi người đang quan sát cuộc chiến nơi đây.

Tiếp tục cơn mưa quyền và cước đánh vào Thiên Phong, điều kì lạ là hắn vẫn thủy chung dùng ánh mắt kia nhìn cả hai tên, thái độ hờ hững của hắn làm cho hai người run lên vì sợ. Phải! Là sợ! Không hiểu sao chiếm thế thượng phong nhưng Thiên An cùng Thiên Bình lại sinh ra cảm giác sợ hãi, chỉ cần nhìn vào mắt Thiên Phong thôi cả hai lại run lên.

– Khốn kiếp bổn công tử giết chết ngươi! Phá Quyền!

Gầm lên như một con hổ bị dồn vào đường cùng, Lâm Thiên Bình ra chiêu mạnh nhất mà hắn có để giết luôn Thiên Phong. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, Tiểu Ly định xông lên cản nhưng bị chặn lại, mẹ Thiên Phong Chu Giai Giai đã sớm lệ rưng đầy mặt, Tiểu Yên bên dưới thì mở to mắt lo sợ nhìn thân ảnh sắp va chạm với một quyền chí mạng của Thiên Bình.

*Ầm*

Phá Quyền va chạm với ngực của Thiên Phong, sàn đấu bị dư chấn của quyền xuyên qua cơ thể hắn mà nứt toát biến thành cái mạng nhện đáng sợ, tóc rũ che đi khuôn mặt của Thiên Phong làm mọi người không biết là hắn còn sống hai đã chết.

Tất cả các ánh mắt, lo sợ có, hả hê có, đau buồn có điều tập trung về thân ảnh đang nằm bất động kia. Lâm Thiên Bình cười sảng khoái, giọng cười của hắn ghê rợn đến nổi làm các vị lão tổ cũng nhíu mày.

– Á hahahaha! Thiên Phong ơi là Thiên Phong, ngươi yếu như sên ấy mà đòi chấp hai. Sao! Mạnh miệng lắm cơ mà, sao nằm im ru vậy.

– Nói cho ngươi biết cái này, dù gì ngươi cũng sắp chết rồi nên ta tiết lộ cho ngươi… Tiểu Yên… đã bị ta làm nhục!

– Đừng mà… đừng nói ra mà!

Bên dưới Tiểu Yên đang trợn mắt, cả thân hình run rẩy liên hồi, miệng liên tục nói lảm nhảm.

– Ngươi không biết đâu. Bầu ngực của nàng căng tròn trơn láng làm ta không thể rời tay nha! Tất cả thân thể nàng mịn màng đến nổi ta sờ mà không chán đó. Còn khe suối thần bí của nàng nha… hắc hắc.

Tiểu Yên càng run mạnh hơn. Nàng sợ đến mức hét thật to lên.

– NÓI DỐI!

Thiên Bình nhìn nàng rồi nhếch mép mà không biết cái chết đang đến gần, một con cuồng long, một con cuồng long mang trong mình sự phẫn nộ cùng cực, đang thức giấc… con cuồng long ấy hôm nay… muốn giết người!

– Cái âm đạo của nàng thật sướng ạ! Ta hành hạ nó mấy ngày luôn!

Tất cả ai nghe đều trợn mắt về độ vô sỉ của tên này rồi. Tiểu Yên thì trực tiếp bất tỉnh được mọi người làm trong bếp đưa nàng vào trong.

Lâm Thiên Bình bỏ ngoài tai những lời chê trách của tất cả mọi người, hắn cứ thao thao bất tuyệt. Đột nhiên mọi người im lặng.

– Thiên Phong chắc ngươi chết mà không nhắm mắt đâu… ha ha ha!

Và chắc có lẽ đây là những lời cuối cùng mà Thiên Bình có thể nói được, sau lưng hắn là một huyết ảnh. Huyết ảnh này dĩ nhiên là Thiên Phong, nhưng hắn rất lạ. Từng sợi gân xanh nổi lên trên da, ánh mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối bời, khuôn mặt sát khí khinh thiên động địa làm ai nấy cũng lùi lại vài bước. Thanh kiếm gỗ không biết từ bao giờ đã biến thành một thanh huyết kiếm, nó đỏ như màu máu tươi vậy, nó đang bay lơ lửng sau lưng Thiên Phong, nhìn kĩ lại thì hắn cũng đang đứng cách mặt đất vài phân. Tất cả hội tụ về Thiên Phong, nhìn hắn bây giờ như ma thần hàng lâm vậy, ma thần… tượng trưng cho sự hủy diệt và giết chóc.

M thanh khàn khàn từ miệng Thiên Phong nói ra, lời nói còn đem theo từng tia sát khí màu đỏ đậm quét qua.

– Có di ngôn gì không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...