Vợ mê cu to

Chương 17



Phần 17

Chiếc xe tâm tình [Phi Vũ – Linh Nhi]:

Phi Vũ vừa đi vừa ngó xung quanh xem xe con dâu mình đậu chỗ nào mà hai bố chồng nàng dâu đi nãy giờ tìm không thấy, tay của anh thì bị tay Linh Nhi con dâu mình câu lại và áp sát vô một phần bầu ngực của cô ấy, nên Phi Vũ ái ngại với hoàn cảnh này và làm cho anh thiếu sự năng động theo mỗi bước chân đi. Anh hỏi:

– Linh Nhi nè! Xe con đậu chỗ nào sao mình đi cũng lâu rồi mà chưa tới?
– Dạ! Cũng sắp tới rồi bố ạ! Do nơi đây là cổng sân bay mà khi đó thì con lại có một mình nên không đậu xe ở đây được. Thế là con đậu xe chỗ này nè! Đó bố thấy chưa? Tới rồi đó. Hi Hi Hi…
– … [Phi Vũ]… “mỉm cười”…

Phi Vũ không có hỏi gì thêm mà anh chỉ mỉm cười hiền với con dâu mình, bởi anh biết con dâu Linh Nhi của anh rất là tinh tường và thận trọng nữa, con bé nó biết lo xa và biết cách phòng chống tội phạm(PCTP), nên mới tìm nơi đậu xe nơi xa nhưng rất yên tâm tại nơi này. Linh Nhi nói:

– A tới nơi rồi! Hi Hi… Hôm nay con sẽ trổ tài tay lái lụa cho bố xem nha! Bây giờ mời bố lên xe nào? Hi Hi Hi…
– Thế ah… “mỉm cười”… Vậy bố nghĩ sẽ một đi không trở lại quá ha! Ha Ha Ha…
– Ơ… Bố này! Ghẹo con nha… “mỉm cười”…
– … [Phi Vũ – Linh Nhi]… “mỉm cười nhìn nhau”…

Hai bố con cứ ghẹo nhau qua lại thì cũng vô trong xe ô tô ngồi và chuẩn bị cuộc hành trình về miền tây thương nhớ, Linh Nhi thì muốn trổ tài thiện nghệ với con xế cưng cho Phi Vũ bố chồng mình xem và thấy, nên cô muốn ngồi vào ghế để cầm vô – lăng để lái đưa bố chồng về lại vùng tây đô xưa là Thành phố Cần Thơ ngày nay. Linh Nhi điều khiển xe ô tô ra khỏi vùng sân bay rồi đưa xe đi ra ngoài vùng ngoại ô của Thành phố để rẻ về miền tây, trên những cung đường xe ô tô bon bon chạy làm cho Phi Vũ nhớ về hồi còn trẻ khi anh từ Thành phố về lại quê hương, nên anh ngâm nga:

‘Trên chuyến xe năm nào…

Xuôi về miền tây, tôi…

… Quen, một người con gái.

Mái tóc buông bờ vai…

Mắt biếc, em nhìn tôi…

Làm tôi luôn ghi nhớ…

… Mãi không… bao giờ quên.’

– Ơ… Hi Hi… Sao bố lại chế lời bài hát dzạ! Hi Hi Hi…
– … [Phi Vũ]… “mỉm cười”…

Linh Nhi đang lái xe mà nghe bố chồng mình ngâm nga chế lời bài hát làm cho người phụ nữ trẻ như cô có chút gì đó khó nói, nhưng cô lại mắc cười với bố chồng mình bởi Phi Vũ là người thật thà có sao nói vậy người ơi, nên anh vô tình khiến cho con dâu mình lại có cái nhìn khác về anh. Phi Vũ đáp lời:

– Bố chế lời theo từng hoàn cảnh từng thời điểm để áp dụng trong câu ca hay là lời ru tiếng hát. Ví dụ như các làn điệu dân ca thì người ta vẫn dùng cho các bài hát mang âm hưởng dân ca sau này nè! Ha Ha Ha…
– Thế ạ! Vậy bố chỉ cho con biết khi nào mới thích hợp để chế lời nè?
– Vậy hé! Vậy bố sẽ chế lời tại đúng thời điểm bố con mình đang ở trên xe này luôn:

‘Về lại miền quê xưa, bố…

Cùng con, trên chiếc xe này…

Đường quê bát ngát, bóng cây…

Màu xanh, rợp che muôn lối…

Ôi, mắt biếc của nàng dâu…

Nhìn sao, giống mặt sông, tỏ…

Bóng, ánh trăng rằm, la lá…

Là la là la, nhớ nhung…

Sao, màu mắt con dâu hiền…

Tinh tính tình tinh tình tinh…

Tính tinh tinh… tính tinh tình…’

– Bố nè! Sao bố lãng mạn quá dzạ? Chắc hồi xưa mẹ chồng con yêu bố lắm nhỉ? Bởi bố ga – lăng hoạt bát và có khối óc hài hước nữa…
– … Bố thấy cũng bình thường thôi mà… Ha ha ha…

Phi Vũ với Linh Nhi trò chuyện trêu ghẹo lẫn nhau được một thời gian ngắn thì xe ô tô của bố chồng nàng dâu cũng đến cầu Mỹ Thuận, Phi Vũ thấy bên ngoài ở phía dưới đằng xa có những con tàu chiếc ghe bầu đang chạy trên Sông Tiền, anh cố gắng căng mắt ra nhìn nhưng mà không thể nào nhìn rõ ràng được. Bởi vì nó xa xôi với tầm nhìn của anh, nên anh mới đưa bàn tay của mình kéo cửa kính xe xuống dưới một chút khoảng cách chừng 1/2 gì đó, sau đó Phi Vũ bấm nút để cho chiếc ghế ngồi của anh nó hạ xuống dưới để cho anh thư giãn dễ dàng hơn. Khi cửa kính xe được kéo xuống dưới thì làn gió thổi từ ngoài vào trong xe mát rười rượi làm cho anh thiu thiu ngủ ngon lành cành đào, do Phi Vũ đi một chặng đường dài nên khi nằm trên ghế xe được hạ thấp xuống dưới như một chiếc giường ngủ vậy và thế là anh lại lim dim mắt rồi ngủ luôn.

Linh Nhi thấy bố chồng mình ngủ ngon lành dù đây chỉ ở trên xe ô tô, cô cảm thấy thương yêu Phi Vũ nhiều hơn khi mà cô liếc mắt qua nhìn vào khuôn mặt bố chồng. Cô cho xe ô tô của mình chạy chậm lại để Phi Vũ được hưởng một giấc ngủ trọn vẹn, Linh Nhi thầm nghĩ:

“Khuôn mặt bố chồng mình góc cạnh nhìn quyến rũ quá! Làn da nâu của bố chồng mình cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm, bởi vì đàn ông bây giờ thì nam không ra nam nữ không ra nữ. Đàn ông mà lại đeo bông tai rồi nhuộm tóc, đàn bà thì đanh đá rượu bia bét lè nhè. Ơ… nhưng mà mình cũng là đàn bà mà… Huơ… Haizz…”

Linh Nhi tự nghĩ rồi hồn nhiên tự cười với chính mình, bởi vì cô ấy cũng là một người phụ nữ nữa nên suy nghĩ như thế này có vẻ hơi quá lố bịch rồi. Linh Nhi hạ thấp vận tốc của xe ô tô xuống dưới mức độ nó còn thua vận tốc người đi xe đạp nữa, ước chừng khoảng 15 km/giờ ah! Phi Vũ thì miên man ngủ quên nên anh mới không biết là con dâu mình cho xe ô tô mà lại chạy chậm như rùa bò, bởi vì vận tốc hiện tại thì chỉ dành cho cặp đôi tình nhân hò hẹn mà thôi.

Linh Nhi biết là làm vậy thì không đúng nhưng tại cô ấy quá yêu thương bố chồng mình nên cô muốn Phi Vũ được ngủ nhiều hơn, cô vớ một cánh tay ra phía sau ghế lái, cô lấy vội vã một chiếc khăn bông tầm vừa vặn với thân người, sau đó cô đắp chiếc khăn bông ấy lên người bố chồng cô. Cử chỉ ân cần của Linh Nhi như kiểu cô chăm sóc cho chồng hay là cho người yêu vậy, cô để một tay thì cầm vô – lăng còn một bàn tay của mình thì cô đưa qua nơi Phi Vũ đang nằm, rồi cô rón rén tỉ mỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người bố chồng đang đốm trắng nhiều sợi bạc. Tuy Linh Nhi cố gắng làm động tác tỉ mỉ dịu dàng nhưng mà vẫn phải làm cho Phi Vũ chợt tỉnh lại, bởi vì làn da bàn tay của Linh Nhi nó mịn màng quá đỗi, nên anh mới mở mắt ra nhìn thế nào và…

– Ủa? Con dâu của bố ơi! Tới bệnh viện đa khoa Cần Thơ rồi hả? Sao mà… Bố thấy nơi này nó ruộng lúa nước không ah… Huơ…
– Hi hi! Chưa tới cầu Cần Thơ nữa là… Mà tới gì hả bố yêu! Hi hi hi… Ở đây vẫn còn trong địa phận tỉnh Vĩnh Long mà thôi… “mỉm cười”…
– OH! Sau chưa tới mà sao con điều khiển xe ô tô chạy chậm vậy chứ? Huơ… Haizz…
– … [Linh Nhi]… “mỉm cười” nhìn bố…

Con dâu của Phi Vũ cũng thật là lém lỉnh chứ không phải chuyện đùa, cô ấy cứ ghẹo bố chồng mình hoài ah! Phi Vũ nói chuyện với Linh Nhi tiếp:

– Thôi con đừng có mà ghẹo bố nữa, mau chóng chạy nhanh để vô bệnh viện đi con?
– Hả? Bố nói sao cơ???
– Ơ ý bố là vô bệnh viện để thăm cháu nội của bố mà! Huơ… Haizz…
– … [Linh Nhi]… “mỉm cười”…

Cô biết bố chồng mình rất thương cháu nội nên câu nói mới luống cuống vấp váp nhiều chỗ khiến người ta phải hiểu nhầm, Linh Nhi thấy Phi Vũ bố chồng mình đã tĩnh hẳn hoi lại thì cô ấy cho xe ô tô tấp vào lề đường rồi dừng xe tắt máy luôn. Phi Vũ chưng hửng với hành động của con dâu mình, anh nhìn Linh Nhi ngơ ngác hỏi:

– Ơ, sao con lại… Dừng xe lại đây luôn rồi? Linh Nhi…
– Con muốn dừng xe lại đây để hóng gió thổi từ cánh đồng lúa chín vàng óng ánh, tiện thể con cũng muốn tâm sự cùng với bố nhiều hơn.
– TRỜI!!! Con nói chuyện giỡn chơi hả? Linh Nhi. Con trai của con, cháu nội của bố đang nằm viện mà! Sao con… lại… Huơ… Haizz…
– … [Linh Nhi]… “mỉm cười” nhìn Phi Vũ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...