Vợ mê cu to
Chương 20
[Linh Nhi] thay đổi suy nghĩ – Bởi cơn mưa đầu mùa:
Thảo Vy với anh Mỹ da đen Joker đang có thứ tình cảm ngoài luồng thì làm cho Phi Vũ bên này đây cũng hắc xì liên tục bởi dự cảm chẳng lành, anh hơi có chút khó chịu trong người nên mới mở cửa xe ô tô rồi bước ra ngoài hóng gió đồng thổi mát rười rượi. Bởi anh có hành động như vậy là do cô con dâu yêu quý của anh Linh Nhi cho dừng xe lại tại đây, thế nên anh mượn cớ đó và một phần đang lo lắng cho người vợ Thảo Vy của mình hiện tại đang ở bên Nhật Bản. Anh rón rén chậm rãi từng bước đi âm thầm tới hàng cây xanh um tùm bên đường, nó cách mặt đường nhựa của quốc lộ 1A khoảng chừng 50 mét gì đó, bởi vì những bước chân của Phi Vũ đi cũng khá là mỏi và hơi lâu. Nơi anh dừng lại là một cái gò đất nhô cao như một ngọn đồi nhỏ giữa đồng lúa bằng phẳng, tuy gọi ngọn đồi chứ nó chỉ là một gò đất nhô cao hơn cánh đồng lúa chín chỉ có 3 mét mà thôi nên gọi ngọn đồi cho nó oai vệ vậy mà. Linh Nhi thấy bố chồng Phi Vũ của mình xuống xe rồi đi tới nơi đó, cô rất hiếu kỳ và suy nghĩ:
“Bố chồng mình đi tới đó làm chi vậy nhỉ? Không lẻ bố đang nghĩ ngợi nhớ về người mẹ kế mê trai hay sao? Hươ… Haizz! Trông bố mình kìa! Nhìn bộ dạng của bố thì chắc cũng nhớ vì thèm chuyện đó lắm nhỉ… Ơ… Mình đang nghĩ chuyện quái quỷ gì thế này…”
Linh Nhi suy nghĩ xong thì cô cũng bước xuống xe đi tới nơi Phi Vũ bố chồng mình đang đứng, cô hồn nhiên ung dung vô tư lự như thời con đi học cắp sách đến trường được người đàn ông đưa rước là bố chồng mình ngày nay. Cũng vì lẽ đó nên cô mới yêu thương bố chồng mình như vậy, chứ ai ngờ ngợ đâu biết rằng Linh Nhi tại sao yêu thương bố chồng mình và tại sao cô ấy có hơi chút hờn ghen cứ mỗi khi Phi Vũ nhắc về người mẹ kế là Thảo Vy. Hồi đó bên nhà ngoại của Linh Nhi là ở bên bờ Vĩnh long còn bên nhà nội của cô thì bên bến bờ Thành Phố Cần Thơ. Hai bên nội ngoại của Linh Nhi thì cách nhau một con Sông Hậu hiền hòa thật rộng lớn, nó mang nguồn nước ngọt phù sa về vun đắp cho những dãi cù lao xanh rì của hai Tỉnh/Thành Nam Bộ Đồng Bằng Sông Cửu Long thêm tốt tươi cây trái còn cánh đồng lúa thì bạt ngàn.
‘Có ai về thăm bến nước Hậu Giang…
Con gái nơi đây hiền hòa chất phát…
Dẫu có trải qua hai lần chống giặc…
Nhưng sông vẫn trong, người vẫn thật thà’
…
Khi Linh Nhi tới nơi bố chồng mình đang đứng thì cô cầm lấy bàn tay của Phi Vũ bố chồng mình áp lên má của cô, sau đó cô gươm gướm dòng lệ ngước mặt lên nhìn Phi Vũ nói:
– Sao năm đó bố lại từ chối tình cảm của con? Sao bố lại cưới con cho con trai của bố? Có phải vì con quá nhỏ tuổi so với bố đúng không? Nhưng nếu là vậy thì tại sao… Tại sao bố đi lấy một người vợ mới bằng tuổi với con dâu mình chứ?
– Ơ kìa con! Linh Nhi con sao vậy…
Phi Vũ hốt hoảng bởi tự dưng Linh Nhi con dâu yêu mến của mình bất chợt nhớ về kỷ niệm thời xa xưa, câu nói đó khiến tâm tư của một người bố như Phi Vũ phải e ngại chẳng biết nói gì ngoài hai từ im lặng. Nhưng… nghĩ thế nào anh lại nói:
– Linh Nhi nè! Khi nào rảnh hoặc có dịp thì bố sẽ kể cho con nghe tại sao bố làm như vậy? Bây giờ thì mình trở lại xe rồi đi về thôi con? Bởi hiện giờ người ở nhà đang trông hai bố con mình về?
– Nhưng mà… con muốn… « Grầm! Grầm »… A bố ơi…
– … [Phi Vũ]…
Linh Nhi đang lưỡng lự nói nhưng mà… thì bất chợt bầu trời sấm sét gầm vang cả vùng này, rồi đột ngột cơn mưa tình yêu ơ mà không không… là cơn mưa đầu mùa mà thôi. Cơn mưa này nó gần giống như cơn mưa mây hay là cơn mưa lùa vậy đó, nó đến rất nhanh nhưng… nó đi thì cũng rất là vội vã không thể nào lường trước được điều gì, bởi:
‘Nắng mưa là chuyện của trời…
Đau khổ là tự thân mình tạo ra…
Dẫu đời có lắm phong ba…
Đừng nên đổ lỗi mà nên xét mình…
Trần gian có lắm sự tình…
Chứ đâu có chỉ một mình… mình đâu’.
Phi Vũ thấy con dâu xinh xắn bé bỏng của mình ôm chầm lấy thân thể của anh, ôi sao cái ôm ấm áp này nó quen thuộc quá, nó nhẹ dàng nó dịu dàng làm sao. Mặc dầu trên đầu của hai bố con mưa thì đã rớt rơi trên mái tóc nhưng hai người một đàn ông và một phụ nữ cứ miết mãi ôm nhau, tiếng mưa đầu mùa nó rơi tanh tách lạch đạch, nó dính thấm vô vải áo của Linh Nhi mỗi lúc mỗi nhiều hơn, rồi dần nước mưa đó nó thấm xuyên qua lớp vải áo mà vào trong da thịt của Linh Nhi. Cái lành lạnh của nước mưa nó không thắng nổi cái ấm áp của nhiệt độ của hơi thở của Phi Vũ bố chồng cô, nên cô ấy cứ mãi mê ôm ấp chứ không muốn thoát khỏi cái cơ thể săn chắc rắn rỏi này.
‘Dẫu tóc có ướt, áo quần mềm nhũn…
Dẫu mưa có rơi đến tận chiều tà…
Nhưng đôi nam nữ không hề lay chuyển…
Họ vẫn ôm nhau như ta với ta’.
Phi Vũ Thấy Linh Nhi có vẻ hơi siết chặt ôm ấp lấy cái cơ thể mình nhiều hơn và lực ôm ấp của cánh tay con bé cũng rất mạnh mẽ, nên biết rằng nếu như bây giờ có nói điều gì đi chăng nữa thì cũng bằng không, bởi vì Linh Nhi giờ đây đã rơi vào hoàn cảnh của chuyện tình cảm dĩ vãng của anh và con bé mất rồi. Anh không có muốn người đời gièm pha tình cảm “Bố chồng nàng dâu” như thiên hạ đồn thổi, bởi vì anh là người con đất Việt dòng dõi rồng tiên con cháu Lạc Hồng, thì câu luân thường đạo lý chúng ta nên nhớ trọn vẹn khắc ghi điều đó. Nhưng mà anh khó nghĩ quá… Bởi vì dân tộc nước ta đã trải qua nghìn năm bắc thuộc giặc tàu, gần trăm năm bị đô hộ áp bức bóc lột của giặc tây phương, hơn hai mươi năm đánh đuổi bọn giặc Mỹ cùng với các nước chư hầu và các đám ăn hại ngụy quân ngụy quyền chúng nó đã chà đạp lên người có lòng nhân hậu khoan dung độ lượng là Việt Nam ta. Bởi vậy nên mới có những trường hợp này trường hợp tế nhị nọ, những gì ông bà tổ tiên chỉ dạy con cháu thì nay nó lại dần bị mai một từ từ, nó ngấm ngầm sâu vào tâm trí, nó không còn nghĩ đến chuyện tốt mà người xưa truyền đạt qua câu ca dao điệu lý câu hò, thay vào đó là những tệ hại nhất của đất nước tư bản phương tây du nhập vào.
Cái tốt thì đồn gần, cái xấu thì lại đồn xa. Thế nên con người thời điểm hiện tại thì họ quên đi những thứ mà mình đáng để học hỏi kinh nghiệm của cha ông mà chân trọng, nhưng mà… Không? Bởi vì giới trẻ bây giờ nó không cần thiết phải biết bố mày là ai? Lời nói có thể phân biệt vai vế chứ con cặc với cái lồn thì nó đâu có biết mà tránh mà phân biệt, ai là người thân còn ai là người lạ bao giờ, nó chỉ làm theo suy nghĩ của não bộ của con người mà thôi. Phi Vũ thở dài Huơ… Haizz rồi chỉ biết đứng đó mà chịu trận dầm mưa gió, bây giờ anh cố gắng làm sao để che bớt những hạt mưa rơi xuống thân thể Linh Nhi con dâu mình được giọt nào hay giọt đó, anh cũng vuốt ve mái tóc người thương… ơ à quên là mái tóc con dâu… Bất ngờ Linh Nhi lên tiếng nói:
– Ưm! Bố nè! Con muốn bố chở con về lại trường xưa…
…
Còn tiếp…