Vợ mê cu to

Chương 4



Phần 4

[Phi Vũ] rời đi [Thảo Vy] khó ngủ:

Bên trong phòng tắm Thảo Vy đang thả hồn vào trong làn nước ấm nhưng còn bên ngoài thì Phi Vũ đang nhăn nhó mặt mày buồn rười rượi, anh nhăn nhó không phải vì vợ mình tắm lâu mà là vì… anh có công việc đột xuất sắp phải rời xa vợ mình. Anh ngó tới ngó lui rồi lại ngó xuôi ngó ngược, sau đó anh nhìn về hướng cửa bồn tắm nước nóng, bởi trong đó hiện đang có vợ mình nên anh cúi mặt xuống đất, tay thì đan xen vào nhau. Trên lưng anh hiện giờ đang mang ba – lô chắc có lẻ muốn gặp mặc Thảo Vy để nói điều gì đó, anh đang suy nghĩ định nói thế nào khi gặp cô ấy thì… Thảo Vy xuất hiện cạnh bên:

– Ủa? Ông xã. Anh đứng đợi em có lâu không? Sao anh không vô đó cùng em?
– … “Phi Vũ”…
– Anh nè! Trong đó thật thoải mái lắm đó. Hi Hi Hi…
– … “Phi Vũ” gật đầu…
– Em tắm hơi lâu chút! Nhưng anh vẫn đợi em nãy giờ phải không ạ? Hi Hi Hi…
– Ơ… cũng không có gì đâu em. Chỉ là…

Phi Vũ thấy vợ mình hỏi nãy giờ nên cũng lên tiếng một câu lấp lửng cho có lệ, bởi anh không muốn xa người vợ xinh đẹp trẻ măng này, nên anh… không biết mở lời làm sao. Thảo Vy thì cười mũm mĩm với chồng, cô cứ làm duyên chọc cho chồng đẹp trai của mình cười, bởi cô đâu biết rằng Phi Vũ không vui là vì… sắp phải rời xa cô. Thảo Vy hồn nhiên cười tươi khoe với chồng:

– Anh nè! Da của em trở nên mịn màng hơn rồi nà! Đúng là tắm suối nước nóng tốt thật anh ha?
– … “Phi Vũ” gật đầu…
– Nhiệt độ vô cùng hoàn hảo tốt cho làn da phụ nữ lắm anh ạ! Hi Hi Hi…
– Là vậy sao em…
– Hi Hi… Dzạ đúng vậy rồi anh. Đây đúng là kỳ nghỉ tuyệt vời anh ha? Hi Hi Hi…
– Vậy thì tuyệt quá rồi. Anh thấy em vui thì anh cũng vui.
– Anh nói cũng vui cùng em nhưng sao khuôn mặt bí xị vậy nè chồng yêu? UM… chu choa! Hi Hi Hi…
– Ơ, ưm… sao em… lại…

Thảo Vy ghẹo chồng mình xong thì cô đưa bàn tay nựng vào gò má của Phi Vũ làm cho anh ta chới với, cô chúm chím đôi môi đỏ rồi sau đó nhe hàm răng trắng như ngà voi ra cười với chồng, nhưng cô tắt hẳn nụ cười vì câu nói của Phi Vũ:

– Thảo Vy, anh xin lỗi em!
– Sao vậy anh? Anh có lỗi lầm gì đâu…
– … [Phi Vũ – Thảo Vy] im lặng…
– Thực ra… vì có công việc gấp, nên anh… nên anh phải về lại Tokyo rồi em à.
– Như vậy thì… có sao đâu. Vợ chồng mình cũng về lại đó mà anh.
– Anh đã nói với họ suốt bao nhiêu lần là vợ chồng mình đang ở suối nước nóng, nhưng anh phải quay về lại nơi đó để họp và ký kết hợp đồng. Xin lỗi em nhé!

Thảo Vy bây giờ không còn nở nụ cười trên đôi môi thắm nữa, cô cũng buồn rười rượi theo Phi Vũ chồng cô, bởi đây là kỳ nghỉ mà hai vợ chồng cô đều mong đợi nhất nhưng mà… lại trở nên hụt hẫng. Cô nói:

– Vậy vợ chồng mình cùng về lại nơi đó anh nha?
– Ưm, không cần đâu em, anh về lại một mình cũng được, xong việc rồi thì anh lại đây đón em về mà. Bởi hiếm mới có dịp em tới đây tắm suối nước nóng cơ mà! Em cứ từ từ mà tận hưởng đi nha!
– Ơ, cái anh này! Không có chồng ở đây thì em ở lại đây có ý nghĩa gì nữa? Chứ ở đó từ từ tận hưởng cái gì? Haizz…

Thảo Vy giận tím môi vì câu nói ngốc nghếch của chồng mình, cô chúm chím rồi lại bặm môi và cắn môi dưới trong hư vô mà nhìn thẳng vào ánh mắt của chồng. Cô nói:

– Nhưng mà chỉ có một mình ênh em ở lại… chồng không sợ người khác ức hiếp vợ hay sao…
– Em không cần về chung với anh đâu, vì như vậy thì đáng tiếc lắm!
– Đúng là đáng tiếc thật! Nhưng mà không có chồng bên cạnh, em… sợ lắm…
– Không sao đâu em! Ở đây anh thấy an ninh cũng tốt mà!
– Nhưng mà em… sợ… Ơ haizz…

“Đúng là chồng em là chàng ngốc thật mà! Người ta sợ là sợ vụ kia chứ đâu phải sợ vụ an ninh này nọ đâu! Chồng ơi là chồng…”

– Đúng là một mình em ở lại anh cũng thấy đáng tiếc nhưng mà… công việc biết sao bây giờ?
– Em biết là vậy! Nhưng có một mình em ở lại thì em cảm thấy sợ, nếu có chuyện gì xảy ra thì em cũng không biết phải làm sao?
– Chuyện này anh cũng thấy đáng tiếc…

Thảo Vy gào thét lên:

– ĐÁNG TIẾC! ĐÁNG TIẾC… Vậy sao anh còn để em ở lại đây một mình… Em ghét anh…
– Ơ, này em! Thảo Vy ơi! Em đi đâu vậy? Đừng có chạy nhanh sẽ vấp té đó…
– Anh đừng quan tâm em nữa? Kệ em té đi… Hic Hic…

Thảo Vy nói xong thì cô chạy một mạch vô trong phòng với bộ dạng mắc cười, bởi bộ đồ cô ấy đang mặc trên người là bộ Kimono nên khi chạy hai chân cô nó chúm lại nhìn thấy ngồ ngộ quá. Thế nhưng không hiểu sao Thảo Vy không chạy tiếp nữa khi mà đã đến cánh cửa thì cô quay lại chạy ra chỗ Phi Vũ chồng mình đang đứng, cồ òa khóc rồi nhào tới ôm hôn anh ấy cuồng nhiệt. Cô nói:

– Híc híc… Em xin lỗi! Em không cố ý lớn tiếng với anh đâu!
– Không sao! Không sao đâu mà! Em mít ướt quá đó nha! Hi Hi…
– Ơ, anh… anh ghẹo em… Hi Hi Hi…
– … “…”…
– Em nè! Không biết bao giờ thì mới có dịp tới đây nữa, hiếm có cơ hội này nên em tận hưởng một mình đi, xong việc thì anh sẽ đến đón em về.
– Anh nói thật không?
– Anh nói thật mà! Để lần sau nếu có cơ hội thì mình cùng đi với nhau em nhé!
– Dzạ! Vậy em biết rồi. Chứ bây giờ còn có cách nào khác nữa?
– Vậy thì anh quay trở lại Tokyo đây! Tối ngủ thì em nhớ khóa cửa nha? Hi Hi…
– Dzạ! Anh đi bình an ạ! Hi Hi Hi…

Thảo Vy nói lời từ biệt tạm thời vợ chồng xa nhau xong thì cô quay trở vô phòng, cô dùng cơm một mình với không gian yên tĩnh như kiểu “Chỉ có mình ta với ta thôi”. Thời gian dùng cơm buổi chiều đã hết rồi tiếp đến là cái màng đêm bao phủ nó cũng đến, căn phòng lúc này đã được bật đèn mờ ảo để sắp chìm vào trong giấc ngủ, cô ấy lấy một tấm nệm bông nhỏ để lót dưới nền và một chiếc mền để đắp lên ngang ngực. Cô thầm nghĩ:

“Hiếm có dịp tốt vợ chồng được gần gũi bên nhau nhưng chồng mình lại bỏ đi vì công việc, bây giờ đành ngủ một mình với căn phòng vắng lặng này mà thôi. Mặc dù, cũng không còn cách nào khác. Nhưng… lúc nào anh ấy cũng bận rộn với công việc, lo toan cho cuộc sống của gia đình và xã hội, bởi không có những người như anh thì làm sao người ta có công ăn việc làm. Tôi cứ nghĩ hôm nay anh ấy được nghỉ ngơi, được tận hưởng cái cảm xúc của cơ thể tôi, bởi ngày mà tôi mong đợi từ rất là lâu… lâu lắm rồi. Nhưng cái hình bóng lõa lồ của anh da đen sao mà nó cứ len lén vào trong đầu mình thế này, con cu của anh ấy to và dài quá. Đúng rồi, mình cũng không nhớ là lần quan hệ gần nhất với chồng bao lâu nữa rồi. Cái chuyện đó, chuyện ái ân giường chiếu, nó bao lâu rồi nhỉ? Mình thấy nứng và thèm yêu quá! Nhưng… chắc không thể thủ dâm vào lúc này đâu nhi…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...