Vợ ơi, đừng đi
Chương 4
Thấy Dũng khóa cửa Vân đoán được mục đích của hắn, định mở cửa đi ra. Nhưng thời buổi hiện tại cầm bằng mới tốt nghiệp đi xin việc rất khó, nàng đã xin nhiều chỗ nhưng công việc và mức lương không được như ý muốn, suy nghĩ lại nên cô nàng cắn răng bước vào phòng tắm của hắn. Không đóng cửa phòng tắm mà chỉ khép hờ, Vân quyết định phải được nhận vào công ty làm việc.
Dũng ở bên ngoài đứng ngồi không yên, hắn tính vào phòng tắm để ôm trọn lấy thân hình tươi ngon kia nhưng trong đó quá chật chội. Chờ mãi mới thấy Vân mở cửa đi ra, cô nàng mặc một bộ đồ ở nhà nhưng không có đồ lót, Dũng nhìn thấy rõ hai đầu ti trên lớp áo mỏng.
Bước tới đẩy Vân xuống đệm, Dũng không sợ cô nàng chống cự vì hắn đang ở thế kèo trên. Tuột phăng chiếc quần đùi Vân vừa mặc, bờ mu với lớp lông đen quen thuộc hiện ra làm Dũng sung sướng, hắn cũng tuột quần của mình ra, dương vật đã cứng ngắt làm Vân đỏ mặt xấu hổ nhìn sang hướng khác. Dũng chen vào giữa hai chân cô nàng, vươn người tới vén áo lên tới cổ Vân và dùng môi xâm chiếm hai quả đào tươi ngon.
“Ưm…” Vân khẽ rên lên, dù đang bị gượng ép nhưng cũng không khỏi kích thích khi bị Dũng tấn công.
Lòn một tay xuống xoa nắn bờ mu mềm mại bên dưới, Dũng dùng ngón tay gọi nước ra để âm đạo sẵn sàng cho thằng nhỏ chui vào. Vân nhắm mắt tận hưởng, Dũng là người đàn ông thứ hai của nàng, trước đây nàng đã trao thân cho người yêu, nhưng gã bạn trai hưởng thụ thân thể nàng chán rồi cao bay xa chạy. Sự điêu luyện của Dũng đã nhanh chóng cuốn Vân vào nhục dục khi mà tiếng rên của nàng đang lớn dần và ngón tay hắn đã ướt đẫm dâm thủy.
Cảm thấy đã đủ, Dũng cầm dương vật đặt vào cửa đào tươi ngon.
“Anh…” Vân nhìn thẳng vào mắt Dũng khi cảm nhận được thứ ấm nóng kia chạm vào cửa mình.
“Mai em lên công ty nhận việc…” Dũng biết cô nàng muốn nói gì.
Vân nghe được câu nói chắc nịch của Dũng liền mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Dũng đẩy vào từ từ, cảm nhận sự bó chặt khác hẳn ba cô gái kia, hắn sung sướng nhìn dương vật mình chui hết vào trong người Vân. Hai tay nắm trọn bầu ngực của cô nàng, Dũng bắt đầu chuyển động.
“A…” Vân không ngăn được âm thanh của khoái lạc từ miệng mình vang lên.
Ra vào nhịp nhàng và nhanh dần, những tiếng nhóp nhép và tiếng thở cũng lớn dần. Dương vật gân guốc cứ hiện ra và biến mất liên tục nơi hai người giao nhau, dâm thủy trắng đục chảy ra thành giọt.
Dũng dừng lại để Vân nằm nghiêng, hắn quỳ gác một chân của nàng lên đùi mình, dương vật tiếp tục tìm đến cái khe suối thần tiên, âm đạo ướt át căng ra đón nhận.
Âm thanh da thịt va chạm nhau vang vọng, Dũng khoái trá đổi thế lần nữa, Vân quỳ chổng mông còn hắn quỳ phía sau, khúc thịt to lớn lại tiếp tục chui vào.
“Ưmwm…” Vân sung sướng lên đỉnh.
Dũng rút dương vật ra, hắn chưa lên đỉnh vì đã ra khí vài lần lúc chiều nên cơn cực khoái khó đến hơn. Vân nằm nghỉ một lát rồi ngồi dậy, thấy dương vật của Dũng vẫn còn cương cứng, nàng chần chừ rồi cũng cúi xuống ngậm vào miệng. Dũng đê mê nhìn Vân say sưa bú mút, nàng mút sạch dâm khí của mình dính trên dương vật hắn.
Bú một lúc mà vẫn chưa thấy Dũng dịu bớt, Vân trèo lên ngang người hắn, nàng cầm dương vật đặt vào cửa mình rồi từ từ hạ người xuống, dương vật kia lại biến mất.
“A…” Dũng sướng khoái nằm im cảm nhận.
Vân bắt đầu nhấp nhổm, dâm thủy tràn ra dính đầy trên lông xoăn của cả hai người. Dũng căng người khi cơn cực khoái đang dần kéo đến. Hắn gầm gừ tóm lấy hai quả đào đang đung đưa trước ngực của Vân. Lên xuống một lúc thì mỏi, Vân nằm lên người Dũng, hắm ôm chặt nàng và nhấp ngược từ dưới lên.
“A… Ưm…” Cả hai cùng lên đỉnh.
Nằm nghỉ một lát, Dũng cười rồi nói: “Phỏng vấn xong rồi…”
“Ghét… !” Vân nhéo mũi hắn một cái rồi vào phòng tắm.
Hôm sau Vân đến công ty và được Dũng xếp công việc, nàng là cấp dưới của hắn.
“Em bắt đầu làm việc từ ngày mai. Hôm nay cả phòng nghỉ sớm mừng nhân viên mới.” Dũng nói.
Nói là cả phòng nhưng chỉ có 5 người kể cả Vân, vì phòng này chỉ dành cho giám đốc Hùng, thư kí giám đốc Tuyết và hai trưởng phòng là Dũng và Hoa. Dũng đã ưu ái sắp xếp thêm một bàn cho Vân ngồi cạnh mình, tất nhiên là hắn có mục đích.
5 người đi ăn rồi về sớm vì ai cũng có việc riêng. Dũng đưa Vân về và được cô nàng qua phòng hắn ‘cảm ơn’ tới gần sáng.
Cuộc sống nhẹ nhàng của Dũng cứ thế tiếp tục, hàng ngày đi làm và ‘tăng ca’ với cả ba cô gái đồng nghiệp. Hắn cũng dành thời gian để đến phòng tập gym, cơ thể khỏe mạnh săn chắc càng thu hút phái đẹp nhiều hơn. Tuy vậy Dũng vẫn không quan tâm tới một ai ngoài nhu cầu tình dục, bởi hắn đang có một kế hoạch.
“Anh quyết định nghỉ việc thật sao?” Vân luyến tiếc hỏi dù bản thân sẽ ngồi vào vị trí mà Dũng để lại.
“Ừ! Anh có việc phải trở về nhà. Khi nào rảnh anh lại xuống thăm.”
Dũng quyết định nghỉ việc sau ba năm xa nhà, hắn sẽ trở lại thành phố làm lại từ đầu. Hôm nay là buổi làm việc cuối của hắn, mọi người về sớm để làm một bữa tiệc chia tay nho nhỏ.
“Anh có việc về trước, mọi người cứ tiếp tục nhé!” Hùng nói khi tăng một ở nhà hàng kết thúc.
Bốn người còn lại nhìn nhau đầy dâm ý. Chọn một khách sạn kín đáo, Dũng đưa ba người vào và tiếp tục bữa tiệc.
… Bạn đang đọc truyện Vợ ơi, đừng đi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vo-oi-dung-di/
Trở về thành phố, Dũng lập một công ty quảng cáo nhỏ. Nhưng với tài năng và sự chuẩn bị kĩ càng khi còn làm cho Hùng, công ty của Dũng phát triển mạnh mẽ sau một năm hoạt động. Không chỉ riêng lĩnh vực quảng cáo, Dũng còn âm thầm đầu tư vào chứng khoán và bất động sản nên nhanh chóng lấy lại được vị thế cũng như tiền bạc như lúc trước.
Tuy rất giận vì vợ đã phản bội, nhưng khi hoan lạc với các cô gái đồng nghiệp trước đây Dũng nhận ra một điều rằng để mất vợ là do lỗi của chính mình. Các cô gái kia thiếu thốn tình dục nên dễ dàng đến với hắn, nếu hắn buông lời ngon ngọt dụ dỗ thì có lẽ họ cũng giống Phượng, từ bỏ người đàn ông của họ. Nhớ lại những năm tháng còn là vợ chồng, hắn chỉ đáp ứng tình dục cho Phượng một hai lần mỗi tuần. Cứ nghĩ rằng mình chung thủy thì vợ cũng thế mà đâu biết được rằng tuần suất ít ỏi như vậy chẳng thấm vào đâu so với độ tuổi sung mãn của Phượng. Suy nghĩ rất nhiều và Dũng quyết định, thay vì căm ghét thì hắn sẽ giành lại vợ từ tay gã kia.
…
“Alo… mẹ mất rồi anh Dũng ơi…” Người em trai gọi thông báo cho Dũng.
Trở về nhà sau bốn năm cách biệt trong không khí đau buồn nhưng Dũng vẫn được người nhà chào đón niềm nở. Hắn không ngờ rằng mẹ đã giữ kín chuyện tội lỗi năm xưa hắn đã gây ra cho Hoàng Yến.
Dù còn cảm thấy hổ thẹn và không dám gặp mặt con gái, nhưng suốt mấy ngày tang lễ mà không thấy Hoàng Yến làm Dũng không khỏi lo lắng.
“Em có thấy con gái anh đâu không Mạnh?” Dũng hỏi cậu em trai.
Người em trai nhìn Dũng, thở dài rồi nói: “Thiệt tình! Em không biết vì sao anh không về thăm con bé. Từ khi anh bỏ đi, Hoàng Yến ở nhà ông bà nội được vài ngày rồi cũng bỏ đi vì cãi chuyện gì đó với bà nội. Hỏi thì cả hai bà cháu đều không nói, bà nội càng chửi, cháu càng cãi lại rồi không ai nhìn mặt ai, cho tới lúc sắp mất bà còn dặn rằng không được cho con bé tới đám tang của bà nên…”
Mạnh nói tiếp: “Con gái anh không chịu về ở với bà nên em đành đưa con bé tới quán cơm của vợ em, dọn cái gác cho nó ăn ngủ ở đó luôn. Đúng là cha nào con nấy, con bé không chịu lấy bất cứ cái gì của người khác cho, chỉ nhận lương từ việc phụ quán cho tới giờ.”
Dũng cảm thấy bản thân mình thật vô tâm, hắn định khi nào đưa tiễn mẹ xong sẽ đi tìm con gái.
“Em mệt quá, chắc về nghỉ một lát rồi tối em qua…” Hiền, vợ của Mạnh xin phép hai anh em.
“Ừ, em về nghỉ đi!”
Dũng nhìn gương mặt mệt mỏi của em dâu nhưng vẫn duyên dáng, cộng thêm thân hình nuột nà gái một con nên dương vật bí bách của hắn ngóc đầu dậy dù đang trong không khí tang tóc.
“Anh mệt thì cũng đi nghỉ đi…” Mạnh nói với Dũng.
Ngồi một lát nữa rồi Dũng cũng lên lầu tìm phòng nghỉ, nhưng xui xẻo thế nào mà mọi phòng đều có người. Dũng muốn ở một mình cho yên tĩnh, nhớ tới phòng thờ ở tầng trên cùng nên hắn tìm tới.
“Quái!” Dũng buột miệng nói khi mở cửa không được.
Đây là phòng thờ nên không ai khóa cửa làm gì. Hắn nhớ rằng phòng này chỉ có hai chiếc chìa khóa do mẹ và hắn mỗi người giữ một chiếc, thấy khó hiểu nên Dũng lấy chìa khóa của mình mở cửa.
Bên trong có một người đang nằm ngủ, là Hiền, em dâu của hắn. Bên cạnh còn có chiếc chìa khóa còn lại của phòng này, Dũng đoán là mẹ hắn đã đưa lại cho Hiền nên cô nàng mở phòng này để nghỉ luôn chứ không về nhà. Hắn bước vào trong và im lặng ngồi xuống bên cạnh Hiền, khẽ nuốt nước miếng khi bờ ngực của cô em dâu đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Bàn tay của Dũng cứ nắm vào rồi duỗi ra mà không dám đặt lên bờ ngực kia. Ngắm một lúc rồi đứng lên đi tới cửa, dù rất ham muốn nhưng Dũng không dám làm liều. Nhưng chưa kịp khép cửa thì có tiếng của Hiền nói vọng ra.
“Ủa… anh Dũng hả?”
“À… ừ, anh tưởng không có ai nên định vào nghỉ một lát… Thôi em ngủ tiếp đi!”
Dũng mừng rơn vì lúc nãy kìm nén được máu liều. Hắn đâu có biết rằng Hiền chưa ngủ, khi nghe thấy tiếng khóa cửa được mở ra nàng đã định lên tiếng vì bất ngờ, nhưng nhớ lại lời của mẹ chồng nói khi giao chìa khóa phòng thờ cho nàng rằng chiếc còn lại Dũng đang giữ. Lúc đó không hiểu thế nào mà nàng lại giả vờ ngủ tiếp, rồi cảm nhận được anh chồng của mình đang xoi từng ngóc ngách trên cơ thể khiến nàng cũng xao động trong lòng.
“Hay là… hay là anh cứ nghỉ ở đây cũng được, bên dưới ồn ào lắm.” Hiền nói.
Dũng hí hửng quay lại nằm ngay bên cạnh em dâu nhưng cố làm bộ mặt vô cảm, cả hai im lặng không nói. Nghĩ mãi mà không có cách gì để bắt chuyện, Dũng nhìn qua cô em dâu đang nhắm mắt cố ngủ, hắn làm liều:
“Em gối đầu lên tay anh cho dễ ngủ này…”
Dũng nói xong mới thấy mình hồ đồ, nhưng Hiền nói một câu làm hắn hứng khởi hẳn lên:
“Ai thấy thì không hay đâu anh…”
Dũng liền bật dậy đi tới bấm chốt khóa cửa rồi quay lại nằm bên cạnh Hiền.
“Giờ không còn ai mở cửa được nữa…” Dũng vừa nói vừa đưa tay tới cho Hiền gác đầu lên.
Hiền ngượng ngùng nhưng rồi cũng miễn cưỡng nằm im bên cạnh hắn. Thấy cô em dâu không phản ứng, Dũng biết nàng đã bật đèn xanh, không ngần ngại đưa tay lên tóm lấy quả bưởi căng tròn của Hiền.
“Ứ… anh làm gì vậy… !” Hiền bất ngờ nên đẩy tay Dũng ra.
Dũng liền chồm tới nằm đèn lên người Hiền rồi hôn ngấu nghiến vào bờ môi ngọt lịm, không để nàng lên tiếng chống cự. Hiền ngọ ngoạy xoay đầu liên tục nhưng không thoát được cái miệng của Dũng, môi nàng cứ bị môi hắn chiếm lấy không rời. Giãy giụa một lát không được nên Hiền nằm im, mắt nhắm chặt vì hai quả bưởi đang bị tay Dũng tóm gọn.
Thấy có vẻ êm xuôi, Dũng rời môi Hiền ra rồi hôn dần xuống cổ nàng, tay vẫn không ngừng xoa nắn bầu ngực của cô em dâu, còn chân hắn đang tách hai chân đang khép chặt của Hiền ra rồi chen vào giữa. Dương vật cứng ngắt trong quần đè lên bờ mu mềm mại của nàng, cách vài lớp vải nhưng trong tình huống vụng trộm thế này vẫn kích thích cực độ.
Hiền không la lối chống cự mà chỉ có tiếng thở mạnh vang lên. Dũng tốc áo của nàng lên tận cổ, miệng liền ngoạm lấy quả bưởi ngon tuyệt vừa hiện ra.
“Ưm…” Hiền đưa tay lên miệng ngăn tiếng rên sung sướng.
Bú mút một lúc lâu làm em dâu đờ đẫn vì sướng, Dũng đưa tay xuống cạp quần của nàng. Nhưng dường như con chút lý trí, Hiền ngồi dậy đẩy Dũng ra thật mạnh, nàng không nói gì mà chỉnh lại áo quần rồi bỏ đi.
“Em về nhà nghỉ, anh cứ ở đây tự nhiên… !” Hiền nói rồi khép cửa.
Luyến tiếc nhìn em dâu rời đi nhưng Dũng biết vẫn còn cơ hội, hắn nằm luôn tại đó nghỉ ngơi.