Vợ tôi và anh thợ hồ
Chương 3
Gặp Ngọc ở bệnh viện, tôi mừng rỡ thấy nàng gần như không bị gì, chỉ xây xát nhẹ, rướm máu ở khủy tay do bị thằng cướp xô té xuống đường. Nhưng anh thợ hồ giúp vợ tôi, sau này thì biết tên là Hưng, bị nặng hơn nhiều.
Qua lời kể của vợ thì tôi cũng đã nắm bắt được câu chuyện. Bọn cướp có hai thằng đi cùng một xe, thấy vợ tôi phụ nữ chân yếu tay mềm nên một thằng nhảy xuống, đạp ngã chiếc Vespa của vợ tôi định cướp. Nghe tiếng vợ tôi tri hô thì Hưng đang ngồi uống cafe vỉa hè để chờ vào ca ở công trình ngay đó liền chạy tới. Anh ta đấm vào mặt thằng đạp xe của vợ tôi.
Nó liền rút dao ra chống trả. Lưỡi dao xẹt qua bụng nhưng không trúng mà chỉ rách áo, gây vết thương ngoài da. Nó định đâm cái nữa, tình thế rất nguy hiểm: Nó mà đâm vào bụng là ổ nội tạng thì dễ chết lắm. Hưng đành lấy tay trái chụp con dao, hai người giằng co ngã xuống. Anh ta vớ được cái mũ bảo hiểm của vợ tôi nằm gần đó liền đập tới tấp vào mặt thằng cướp.
Nó vừa lấy một tay chống đỡ, vừa cố rút con dao khỏi tay Hưng. Tay anh ta chảy máu nhiều vì lưỡi dao cứa vào đó. Thằng cướp giật mạnh một cái, có lẽ vì đau quá nên Hưng lỏng tay ra. Nó liền đâm con dao thẳng vào bắp tay Hưng. May sao mấy người công nhân khác cũng cầm ống sắt chạy tới. Không cần nói cũng biết thằng cướp no đòn, còn thằng đồng bọn sợ quá rồ ga chạy mất. Một người xé vải cầm máu cho Hưng rồi cứ để con dao cắm ở đó mà chở thẳng vào bệnh viện.
Tôi làm thủ tục với y tá, đóng viện phí cho Hưng và để lại số điện thoại, bảo có gì bệnh viện cứ liên lạc với tôi. Họ đưa Hưng vào phòng mổ cấp cứu để phẫu thuật lấy con dao ra. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Cũng may Hưng được ông bà phù hộ, chỉ bị đâm vào phần mềm chứ không bị đứt dây thần kinh, nằm viện một thời gian là sẽ có thể hoạt động như bình thường rồi.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, dân lao động như Hưng mà tay chân có làm sao vì cứu vợ mình thì tội nghiệp người ta lắm. Dù vậy Hưng bị mất máu nhiều nên ngất đi, phải truyền máu. Nãy giờ ngồi làm đủ thứ thủ tục và chờ cho xong phẫu thuật cũng mất cả buổi sáng rồi, nhìn Hưng nằm nhắm mắt bất động trên giường bệnh, tôi và Ngọc đành quay về, dự định là sau khi tan sở buổi chiều sẽ lại vào thăm Hưng.
Hết giờ làm, tôi cùng vợ mua sữa, trái cây, nước yến… rồi vào bệnh viện. Hôm nay, Ngọc mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt, trên hông nàng đeo một chiếc thắt lưng màu đen tiệp màu với đôi giày. Chiếc đầm không quá hở hang nhưng cũng đủ lộ ra đôi chân gợi cảm của Ngọc. Tôi rất thích cách ăn mặc của nàng, không quá sexy nhưng vẫn đầy quyến rũ.
Vào tới phòng thì thấy Hưng đã tỉnh, đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Bàn tay trái, bắp tay và bụng của Hưng đều quấn băng trắng, cổ tay phải thì cắm ống tiêm truyền dịch. Chúng tôi bước tới chào hỏi, Hưng nhận ra vợ tôi nên mỉm cười. Ba người giới thiệu tên tuổi với nhau. Hóa ra Hưng lớn hơn vợ chồng tôi một chút, năm nay anh ta 26 tuổi. Sau vài câu xã giao, vợ tôi bước tới cảm ơn Hưng. Anh ta xua tay cười bảo chuyện nhỏ, thấy chuyện bất bình thì ra tay thôi, kêu vợ chồng tôi đừng bận tâm. Tôi cũng chân thành cảm ơn Hưng.
Giờ tôi mới để ý Hưng là người rất cao to, nhìn anh ta nằm chiếm hết cả cái giường bệnh, tôi đoán Hưng chắc cao phải 1m8 (sau này tôi biết mình đoán sai một chút, con số đúng là 1m78). Tảng ngực của anh ta vạm vỡ, vuông vức, hai cánh tay, đôi chân cũng đều cuồn cuộn cơ bắp. Làn da Hưng ngăm ngăm màu nâu khỏe mạnh vì phải lăn lộn nắng gió ở công trường. Nhiều khi dân tập gym có hình thể cũng không bằng mấy người làm nghề lao động chân tay, câu đó đúng với trường hợp của Hưng. Gương mặt Hưng góc cạnh, nam tính dù thần sắc hơi nhợt nhạt, có lẽ vì mất máu và đau đớn do thương tích. Tuy vậy nó vẫn không giấu đi được vẻ mạnh mẽ. Giọng nói Hưng trầm ấm, có cái gì đó rất cuốn hút người đối diện.
Nhìn người đàn ông khỏe mạnh ở giữa tuổi đôi mươi sung sức còn khổ sở vì những nhát dao làm tôi rùng mình nghĩ: Nếu không có Hưng thì sao? Biết đâu người nằm đây là người vợ yêu dấu của mình? Nghĩ vậy, tôi càng biết ơn Hưng hơn. Tôi hỏi:
– Anh ăn gì chưa?
Hưng lắc đầu. Tôi tiếp:
– Mà anh có gọi cho người thân vào thăm chưa? Tại em không thấy ai.
– Anh ở xa đến Sài Gòn này một mình thôi, người thân ở quê cả.
– Vậy à? Thôi để em đi mua cái gì cho anh ăn chứ mới phẫu thuật mà chưa ăn uống gì chịu sao nổi.
– Anh sợ phiền chú quá.
– Anh ngại cái gì, ở đây đợi em chút.
Nói rồi tôi để vợ ngồi trò chuyện với Hưng rồi chạy đi mua tô cháo. Về tới nơi thì thấy vợ và Hưng đang nói chuyện vui vẻ. Tôi bước tới đưa tô cháo cho Hưng, cười hỏi:
– Hai anh em nói chuyện gì xôm vậy?
Vợ tôi đáp:
– Chuyện bóng đá đó anh. Hóa ra anh Hưng cũng là fan Chelsea giống em.
– Anh cũng không ngờ là gặp một nữ cổ động viên trong… bệnh viện – Hưng nói đùa.
– Ừ vợ em mê bóng đá lắm.
– Thế còn chú?
– Em có sở thích khác. Điện thoại, máy ảnh, công nghệ…
– Ồ, anh thì mù mấy cái đó.
Hưng đáp rồi quay sang vợ tôi nói:
– Anh có tham gia một fanclub của Chelsea. Quán cà phê của câu lạc bộ mỗi lần đội nhà đá là cả trăm người cổ vũ rất hào hứng. Sau này có gì em với ông xã đến xem cho vui.
Ngọc nói:
– Ồ nghe hay đó anh. Có dịp em nhất định sẽ tới.
Ngọc vốn là một fan nữ nhiệt thành của Chelsea cũng như đội tuyển Việt Nam. Nàng thích xem bóng đá từ bé, có lẽ vì ảnh hưởng từ ba vợ tôi. Tôi thì chỉ thích chơi game, mua xài thử mấy món điện thoại, máy ảnh, đồ chơi công nghệ. Vợ tôi không thích tôi chơi game đâu, dù hồi cấp 3 và mới đậu đại học nàng cũng hay chơi cùng tôi đấy, nhưng bây giờ nàng không thích nữa. Nàng hay khuyên tôi chơi thể thao cho khỏe người nhưng tính tôi lười nên cứ lần lữa. Dù vậy, chúng tôi vẫn có những điểm chung như: Phim ảnh, âm nhạc, đọc sách, đi du lịch đây đó…
Tôi xen vào cuộc đối thoại giữa vợ và Hưng:
– Thôi anh ăn đi kẻo nguội.
Hưng bị thương tay trái, dù tay phải lành lặn nhưng cũng lủng lẳng dây nhợ truyền dịch. Nhìn anh ta cầm cái muỗng múc cháo khó khăn quá, tôi liền bảo vợ:
– Em đút cho anh Hưng ăn đi.
– Dạ – nàng đáp.
– Không cần đâu anh tự ăn được mà – Hưng ngập ngừng từ chối.
– Thôi để em đút cho, nhìn anh ăn chắc tới khuya thì được… nửa tô quá – vợ tôi đùa.
– Ừ anh phiền em vậy.
– Có gì đâu anh đừng bận tâm, vì giúp em mà anh mới bị như vầy mà.
Hưng không từ chối nữa mà ngồi đó để vợ tôi đút từng muỗng cháo. Nhìn vợ cử chỉ dịu dàng, thỉnh thoảng nàng lấy khăn chấm chấm lên miệng của Hưng cho sạch, tôi thấy mình thật may mắn khi có được người vợ hiền thục, biết chia sẻ, thương người như vậy.
Hưng ăn xong thì vợ chồng tôi để lại túi quà, trước khi ra về chúng tôi không quên trao đổi số điện thoại để còn liên lạc. Tôi nói Hưng yên tâm, mọi chi phí điều trị tôi sẽ chi trả hết.
Ba tuần đã trôi qua kể từ sau vụ cướp. Hưng phục hồi nhanh chóng do anh ta có một nền tảng sức khỏe quá tốt. Thấy Hưng nằm viện một mình mà không có người thân, thỉnh thoảng tôi và Ngọc lại vào thăm. Qua những lần trò chuyện, vợ chồng tôi biết thêm một số điều về Hưng. Nhà Hưng nghèo, ba mẹ đau bệnh lại còn đứa em. Hưng rất thích đá bóng, chơi thể thao.
Học xong lớp 12 anh ta muốn thi vào ĐH thể dục thể thao lắm nhưng vì hoàn cảnh khốn khó, đành phải đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi gia đình. Làm ở quê đến năm 22 tuổi thì khăn gói vào Sài Gòn tới nay cũng đã mấy năm. Tôi thấy cũng thông cảm cho Hưng vì thấy anh ta có vẻ đàng hoàng, không bỗ bả hở ra là nói tục chửi thề như một số người làm lao động chân tay khác.
Hôm nay tôi và Ngọc đến thăm bữa cuối và đóng viện phí, làm thủ tục ra viện cho Hưng. Anh ta đã hoàn toàn bình phục, có thể đi làm lại ngay. Bọn tôi tạm biệt rồi tôi chở vợ ra về. Trên đường về nhà, có hai thằng lái xe ẩu tả cúp đầu xe tôi làm tôi ngã, may tôi chạy chậm do sắp dừng đèn đỏ ở ngã tư nên vợ chồng tôi không sao. Nhưng hai thằng trẻ trâu còn xuống cự cãi đòi bồi thường xe nó bể đèn.
Vợ tôi cãi lại vì bọn nó rõ ràng đi sai. Tôi thì không muốn dây dưa với lũ này làm gì, rút ít tiền cho bọn nó đi cho lành. Vợ tôi cứ bực mình nói anh đưa tiền bọn nó làm gì. Tôi bảo vợ dĩ hòa vi quý đi em, bao nhiêu vụ đâm chết nhau chỉ vì cãi cọ do va quẹt rồi. Vợ tôi im lặng không nói nữa nhưng hình như nàng vẫn còn ấm ức.
Đến chiều tối thì nàng có hẹn con Oanh đi chùa để cúng giải hạn chứ dạo này gặp nhiều chuyện xui xẻo quá. Oanh là bạn học cùng lớp cấp 3 với vợ chồng tôi ở dưới quê. Sau đó nó lại học cùng lớp với vợ tôi ở khoa Kế toán trên đại học. Do đó có thể nói nó thân thiết với vợ chồng tôi lắm, chơi với nhau cũng gần 10 năm rồi còn gì. Oanh cao hơn Ngọc, nó chắc tầm 1m64 ngang với tôi. Dáng người nó chuẩn chỉ như người mẫu.
Khác với Ngọc vợ tôi, người mang một vẻ đẹp hiền dịu, thì Oanh có một vẻ đẹp sắc sảo, gợi tình. Ngay từ hồi cấp 3, nó đã là một hotgirl được nhiều người săn đón. Lên đại học thì thôi khỏi nói, danh sách bạn trai của nó cứ dài ra, có lúc nó quen vài anh cùng một lúc. Nhìn tưởng như “hư hỏng” vậy thôi chứ Oanh nó khôn, không dính vào mấy tệ nạn như đập đá ma túy. Tốt nghiệp xong, nó cưới sau tôi và Ngọc khoảng một năm. Chồng nó là một giáo viên dạy vật lí cấp 3 năm nay 36 tuổi, lớn hơn nó cả con giáp. Vào Facebook nó thấy cũng thỉnh thoảng up hình vợ chồng đi ăn uống, vui chơi. Không biết nó có “cải tà quy chính” về làm vợ mà bỏ cái thói chăn trai chưa?
Kính cong! Tiếng chuông cửa kêu lên, con Oanh đã tới nhà đón vợ tôi. Tôi và Ngọc ra cửa, tôi nói với nó mấy câu rồi hai chị em lên xe chạy đi. Đến khoảng gần 9h tối thì Ngọc về. Ngọc tắm rửa xong thì tôi cũng vào phòng. Mấy bữa rày không gần vợ tôi cũng thèm quá rồi. Liền úp mặt vào khe bướm đỏ hồng của Ngọc mà bú liếm, hôm nay nàng cũng có vẻ rất hứng, nàng sàng mông qua lại, chà miết lồn lên mặt tôi.
Được một lúc nàng ngồi lên, nhét cặc tôi vào mà nhấp. Tôi sợ tư thế này lắm vì nó sướng thật nhưng làm tôi nhanh ra. Quả nhiên Ngọc nhấp chừng mười cái là tôi phọt mất. Ngọc không nói gì nhưng tôi thấy ánh mắt của nàng có vẻ buồn hơn mọi lần nên ôm nàng hôn hít như muốn xin lỗi. Một lát sau thì hai vợ chồng vào toilet rửa ráy rồi lên giường ngủ. Sau khi xuất xong tôi cũng hơi mệt nên lim dim rồi, chợt Ngọc lay tôi, khe khẽ nói:
– Chồng nè, hay chồng đăng ký tập gym hoặc chơi thể thao như chạy bộ, bơi lội gì đó cho khỏe hơn nha. Em thấy anh làm việc ngồi máy tính nhiều, ít vận động em sợ ảnh hưởng sức khỏe của anh đó.
– Ừm, để khi nào rảnh anh đi tập – tôi ậm ừ đáp.
– Anh hứa hoài. Em thấy anh hứa gần 2 năm rồi đó mà có thấy làm đâu – giọng của Ngọc có vẻ hơi dỗi.
– Ừ thôi bữa nào nói đi, anh mệt rồi.
Nói xong tôi xoay lưng lại, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, tôi chìm vào giấc ngủ mà không nghe Ngọc nói gì nữa.