Vua giáp vàng

Chương 13



Phần 13: Tìm hiểu thân thế

Ông Mạnh và cậu chủ của mình tới Quỷ Môn Quan vừa hay cổng mở đúng lúc âm binh đang chuẩn bị lên dương gian đi tuần, Quang Minh cứ như người máy răm ráp đi theo ông Mạnh mà không có sự thắc mắc nào. Cả hai cứ thế đi thẳng vào trong đến đệ ngũ điện. Đến nơi thì dừng lại, Quang Minh ngơ ngác hỏi ông tài xế: “Đây là đâu mà trông âm u thế bác Mạnh?”

Ông Mạnh rút điếu Jet ra châm lửa rồi đưa lên miệng kéo một hơi từ tốn đáp: “Đệ ngũ điện – nơi xét xử tội hồn, cũng là nơi cư ngụ của Sâm La Vương, có thể nói ở chỗ này ông ta là trùm đấy nên cậu nói năng phải cẩn thận, thần thánh họ không biết đùa là gì đâu.”

Minh nuốt nước bọt tự trấn an mình: “Tôi hiểu rồi.”

Rồi cậu hỏi: “Một nơi đáng sợ như vậy sao ông lại đưa tôi tới đây làm gì?”

Ông tài xế “hửm” một tiếng rồi nói: “Không phải tôi đã nói là dẫn cậu tới đây hỏi chuyện sao?”

Minh gãi đầu cười trừ: “Ừ nhỉ!”

Bỗng có những tiếng bước chân từ xa tiến về phía họ, Minh quay qua kinh ngạc nói: “Có đoàn người trông thật khí thế oai nghiêm đang tiến về phía chúng ta, không rõ họ là thần thánh phương nào nhỉ?”

Ông Mạnh đáp: “Ngũ Điện Sâm La Vương và Điện nội văn võ bá quan đã xuống thềm để nghinh tiếp chúng ta, mau tới vái chào ra mắt.”

Quang Minh vội phủ phục quỳ xuống nói: “Con là Nguyễn Lê Quang Minh ở trên dương trần được bác tài xế của gia đình dẫn con xuống đây để hỏi chuyện, có gì mạo phạm xin ngài lượng thứ.”

Sâm La Vương lên tiếng: “Nào, nào miễn lễ mau đứng dậy. Hoan nghênh Thiên tử Tịnh Quang và Long thần Hộ pháp ghé thăm bản điện của ta, cả hai vì công việc mà Đấng Tạo hóa giao phó nên mới đến chỗ ta hỏi chuyện. Mau theo ta vào điện nghỉ ngơi.”

Quang Minh trố mắt không hiểu vì sao mình được đón tiếp nồng hậu như vậy, quay qua ông Mạnh thì ổng làm dấu cứ theo lời Diêm Vương đi, rồi cả hai theo sau Sâm La Vương vào điện.

Vào điện rồi Sâm La Vương nói: “Mời hai vị ngồi, Văn Phán Quan đâu? Mau dâng trà tiên.”

Văn Phán: “Xin tuân lệnh. Thưa đây là trà tiên, kính mời Chúa Công cùng nhị vị tiên trưởng dùng, xin chớ khách sáo.”

Lão Mạnh chắp tay nói: “Tại hạ xin đa tạ sự tiếp đãi nồng hậu của vương gia và phán quan.”

Sâm La Vương: “Nào Long thần không cần phải khách khí làm gì, ngài cùng Thiên tử mau dùng trà kẻo nguội mất ngon.”

Quang Minh nói: “Con đang khát, uống một tách hương vị đậm đà quả đúng là trà tiên. Nhưng sao ngài gọi con là Thiên tử? Và bác Mạnh sao là Long thần vậy? Quả thật con không hiểu mô tê gì cả.”

Sâm La Vương vuốt bộ râu cười khà nói: “Ngài sau khi chuyển sinh có vẻ đã quên chuyện trước kia rồi, chắc Thiên nữ Vô Ưu cũng như ngài quên mọi chuyện rồi nhỉ?”

Quang Minh ngẩn người: “Thiên nữ Vô Ưu?”

Sâm La Vương đáp: “Là vợ của ngài hồi cả hai còn sống ở cõi Hóa Lạc Thiên đó, ngài thật sự quên cô ấy à?”

Rồi cầm tách trà lên thưởng thức: “Lát nữa ngài sẽ tường tận mọi chuyện.”

Sâm La Vương uống cạn một hơi, nói: “Tôi rất thích uống loại trà Đông Đính Thiết Quan Âm này.”

Lão Mạnh giờ mới lên tiếng: “Lời nói của Diêm Vương bao hàm nhiều ý nghĩa sâu kín, chẳng hay cậu chủ có hiểu hết không?”

Quang Minh cười nói: “Thế gian thường đồn đại Ngũ Điện Sâm La Vương chính là Bao Công, một danh thần đời Tống bên Trung Quốc giáng lâm thì quả là đúng lắm vì Đông Đính biểu thị vẻ mặt lạnh như băng, Thiết Quan Âm là Bồ Tát lòng dạ cứng như sắt thì đó chỉ là tác phong của riêng Bao Công đại nhân mà thôi.”

Sâm La Vương cười nói: “Ha ha, danh Thiên tử Tịnh Quang quả chẳng hư truyền, tuệ căn đọa khí phi phàm, đoán rất trúng ý ta.”

Quang Minh bẽn lẽn: “Đó chỉ là con đoán mò mà thôi.”

Sâm La Vương nói: “Cũng nhờ ông diễn viên Kim Siêu Quần bên Đài Loan thủ vai ta quá đạt nên danh tiếng ta mới vang dội khắp châu Á nếu không muốn nói là toàn thế giới, ha ha…”

Ông Mạnh và Quang Minh cũng phải bật cười trước lời nói của Diêm Vương, Minh nghĩ ổng cũng biết pha trò làm người khác cười thiệt.

Rồi nói tiếp: “Bữa nay hai vị dạo thăm bản điện, chúng tôi rất vui mừng. Xã hội loài người hiện nay đã tiến vào mạt thế, Quỷ Vương lại nhân cơ hội đó đánh phá khiến nhân sinh điên đảo vọng tưởng sinh ra điều thị phi khiến Đấng Chí Tôn lòng không yên nhìn cảnh nhân sinh lầm than mới lệnh cho gã King of Heroes xuống trần dẹp âm mưu của con Quỷ đó…”

Nói đến đây Sâm La Vương ngưng nói rồi quay qua nhìn lão Mạnh có ý nhường lời cho lão nói tiếp, lão Mạnh hiểu ý gật đầu rồi mở miệng: “Do đó Ngọc Đế mới ban pháp chỉ cho Thiên tử Tịnh Quang và Thiên nữ Vô Ưu chuyển sinh xuống trần làm cha mẹ của tên vua kiêu ngạo đó.”

Quang Minh xâu chuỗi lại lời nói của hai người rồi đột nhiên lờ mờ cậu hiểu ra điều gì, cậu nói: “Nếu nói vậy tôi là hiện thân của Tịnh Quang sau khi Thiên tử đó chuyển sinh à, còn bé Trang không lẽ cô ấy là hiện thân của…”

Nói tới đây cậu ngưng bặt rồi nhìn hai người kia để chờ sự xác nhận từ họ và họ gật đầu… hèn chi lúc cậu mới gặp Thùy Trang đã cảm thấy thân thuộc không rõ tại sao, giờ đây Minh mới hiểu cậu và bé Trang vốn là vợ chồng kiếp trước sống ở cõi Hóa Lạc Thiên.

Sâm La Vương thấy vẻ mặt Minh còn ngờ nghệch liền sai người mang “gương soi nguyên thân” tới và bảo Minh tự soi trước gương rồi sẽ biết. Minh nghe lời đứng trước gương để soi, thế rồi trong gương hiện lại từng từng lớp lớp những hình ảnh nguyên thân trước đây của mình khiến cậu rúng động toàn thân ngồi bệt trước gương, phải rồi cậu chính là… lão Mạnh vội tới xốc cậu dậy và nói: “Cậu chủ, cậu không sao chứ?

Minh đáp: “Tôi… tôi không sao!”

Lão Mạnh nói: “Để tôi dìu cậu về chỗ ngồi.”

Minh trả lời: “Cảm… cảm ơn bác.”

Về lại chỗ ngồi ổn định tinh thần xong, Minh hướng về Diêm Vương mở lời: “Đa tạ ngài đã giúp đỡ, nay tôi như người vừa mới tỉnh sau giấc ngủ dài đằng đẳng, tôi nguyện sẽ hết sức làm tốt công việc mà Chí Tôn đã giao phó.”

Sâm La Vương mỉm cười nói: “Nào có chi đâu mà phải cảm ơn, thời giờ cũng đã trễ nên không dám giữ hai vị ở lại lâu.”

Lão Mạnh nhìn đồng hồ nói: “Úi cha, đã 5h sáng rồi sao, Quang Minh, chúng ta mau bái biệt Diêm Vương rồi trở về mau kẻo không kịp.”

Minh lật đật đứng dậy chào Diêm Vương rồi toan quay người đi thì Sâm La Vương cất tiếng: “À, quên nữa, cô vợ thứ hai của ngài là Thiên nữ Hiểu Khê cũng đã chuyển sinh theo ngài đến nay cũng tròn mười lăm năm rồi. Không rõ ngài đã gặp cô ấy chưa?”

Quang Minh nghĩ ngợi một lúc nói: “Tôi vẫn chưa gặp.”

Nói xong cậu liền theo lão Mạnh rời khỏi điện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...