Vua giáp vàng
Chương 43
Két… chiếc Mercedes dừng trước cổng nhà chị em Thùy Trang và Thúy Diễm, Minh rút khẩu súng mà vợ thứ ba của cậu – Cao Thị Quỳnh Như dùng phép biến ra để hỗ trợ chồng mình lúc còn ở biệt thự bắn vỡ cái khóa cổng rồi cùng lão Mạnh hiên ngang đi vào như chỗ không người. Bỗng đâu xuất hiện cả mấy chục vệ sĩ nhà họ Cao xuất hiện cản đường tiến bước của cả hai khiến Minh và lão Mạnh ngạc nhiên, lão Mạnh cười nói: “Có vẻ cha vợ cậu biết hôm nay cậu tới rước hai con gái ổng nên mới chuẩn bị màn đón tiếp chu đáo thế này.”
Minh nhìn một lượt đám vệ sĩ đang bao vây mình rồi nói: “Hừm, lên thôi bác. Thùy Trang với Thúy Diễm đang đợi cháu.”
Lão Mạnh gật đầu “ừ” một tiếng rồi cùng cậu chủ tiến lên, cả hai tay đấm chân đá bọn vệ sĩ không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc bọn vệ sĩ nhà họ Cao nằm một đống dưới chân họ. Cả hai bước đi tiếp, đi lên mười mấy bậc thang thì cả hai thấy một người đàn ông bận vest đen trông khá lịch sự đang đứng chắn cửa ra vào, thấy Minh ông ta cất tiếng: “Cậu Minh, đã lâu không gặp!”
Minh trông ông ta thấy quen bèn cất tiếng: “Ông là người nhà của Thùy Trang tên Kim phải không?”
Ông Kim gật đầu chào: “Đúng, xin tự giới thiệu: Tôi là quản gia của nhà họ Cao, đã hơn chín tháng chúng ta mới gặp lại nhau, hai tiểu thư không lúc nào mà không nhắc tới cậu, kể cả… ông chủ của tôi.”
Minh nuốt nước bọt khi nghe ông Kim nhắc đến “cha vợ”, ông Mạnh kế bên hỏi nhỏ: “Cậu biết thằng cha đó hả?”
Minh gật đầu nói: “Vâng, lúc còn ở nhà ngoại chơi hè, khi chia tay bé Trang thì cháu có gặp ông ấy, chính ổng đã lái xe đưa nàng về nhà làm thủ tục nhập học.”
Nghe xong lão Mạnh “ồ” lên một tiếng, bất chợt ông Kim lên tiếng: “Tôi có được vinh hạnh biết quý ông đi cạnh cậu là ai không?”
Minh đáp: “À, ông này là lái xe cho gia đình tôi.”
Ông Kim nhìn lão Mạnh một lúc như thể đánh giá lão vậy rồi quay qua nhìn Minh nói: “Sau khi cậu chia tay hai tiểu thư thì tự dưng hai cô ấy bị mang bầu buộc phải nghỉ học, điều này khiến ông bà chủ rất giận dữ, họ hỏi han rầy la thế nào thì hai tiểu thư cũng không nói ai là tác giả bào thai của họ. Riêng tôi thì biết chắc đó là cậu vì hai người họ chưa hề đi chơi hay hẹn hò với bạn trai bao giờ, chỉ có cậu là đối tượng duy nhất tiếp xúc hai chị em họ khi cả hai về quê chơi hè. Tôi nói đúng chứ? Cậu Nguyễn Lê Quang Minh?”
Ông ta nói quá đúng nên Minh đành gật đầu thừa nhận: “Đúng, tôi là tác giả của hai cái bào thai của hai vị tiểu thư nhà họ Cao. Chính vì vậy tôi tới đây để rước hai người vợ đáng yêu cùng các con của tôi về nhà tôi. Tôi muốn tận tay chăm sóc để bù đắp những thiệt thòi mà họ đã chịu suốt mấy tháng qua.”
Ông Kim nghe xong thì mỉm cười nói: “Đúng, đàn ông là phải thế, vậy mời cậu theo tôi đi gặp ông chủ. Ông ấy đang đợi.”
Minh ngạc nhiên: “Ông ấy biết tôi sẽ đến hôm nay?”
Ông Kim cười đáp: “Đúng, ông ấy tự hào vì mình có giác quan khá nhạy bén.”
Minh “ha” một tiếng rồi cùng lão Mạnh theo ông quản gia nhà họ Cao đi gặp “cha vợ”.
Tại phòng “cha vợ”…
Quang Minh và lão Mạnh ngồi đối diện với chủ nhân biệt thự họ Cao, “cha vợ” cậu tự giới thiệu: “Ta tên Cao Quang Huy, chủ nhân gia tộc họ Cao, ta muốn nghe cậu giải thích vì sao lại làm điều đó với hai con gái yêu của ta.”
Sau khi nghe Minh trình bày xong, cha Thùy Trang ngẫm nghĩ một lúc nói: “Đúng là trái đất tròn, không ngờ ta lại gặp con trai của người bạn chí cốt thuở xưa, nếu như theo lời cậu nói thì cậu với hai con gái ta quả là có duyên vợ chồng với nhau…”
Cha của Thùy Trang ngập ngừng một lúc rồi nói: “… nếu là vậy ta cũng không khiên cưỡng nữa, ta đồng ý hôn nhân của cậu và hai con gái ta.”
Minh thở phào nhẹ nhõm: “Cháu cảm tạ ngài.”
Rồi ông Huy ngước nhìn Minh nói: “Trông cậu cũng anh tuấn tiêu sái, thảo nào hai con gái ta chết mê chết mệt cũng không uổng. Tuy nhiên nếu cậu muốn đem hai đứa nó đi thì phải đỡ được ba chiêu của ta…”
Chưa dứt lời, thì Minh đập một phát khiến cha vợ bất tỉnh nhân sự, cậu phủi tay nói: “Xong điều kiện rồi đó bác ạ, giờ cháu phải đi gặp hai cô vợ của cháu đây.”
Nói xong thì cậu cùng lão Mạnh leo lên tầng hai, nghe tiếng gõ cửa phòng Thùy Trang hỏi: “Ai đấy?”
Minh trả lời: “Anh đây em yêu, anh tới đón em với bé Diễm đây.”
Nghe giọng nói quen thuộc đầy thân thương, bé Trang khệ nệ ôm bụng bầu vội mở cửa cho chồng nàng, trông thấy Minh nàng vui mừng òa khóc vội ôm lấy cậu, Thúy Diễm trông thấy cậu cũng vui mừng chạy đến ôm. Hai tay Minh ôm chặt bờ vai của hai nàng, nhủ thầm: “Để hai em phải đợi tới giờ này, kẻ làm chồng như ta thật có lỗi.”
Thùy Trang thút thít nói: “Anh đừng nói vậy mà.”
Thúy Diễm khóc nói: “Chồng em luôn là người giữ chữ tín.”
Minh cười nói: “Chúng ta đi chứ?”
Hai nàng cùng đáp: “Chồng đi đâu, tụi em theo đó.”
Minh vui lắm, cậu cao giọng nói: “Về tổ ấm của chúng ta nào!”
Hai nàng đồng thanh: “Dạ, xin theo ý chồng.”
Rồi hai nàng theo Minh cùng lão Mạnh xuống dưới nhà và đi thẳng ra xe trước dàn hợp xướng hô vang “tạm biệt” của đội vệ sĩ nhà họ Cao mà ông Kim là nhạc trưởng, Thùy Trang và Thúy Diễm hôn lên má ông quản gia đáng kính của họ cùng lời tạm biệt. Hai nàng ứa lệ khẽ nói: “Tụi cháu sẽ nhớ bác lắm!”
Ông quản gia khịt mũi, nói: “Nhị vị tiểu thư đi đường bình an, thỉnh thoảng nhớ về thăm nhà nhé.”
Hai nàng gật đầu nói: “Dạ, chúng cháu biết rồi, cho tụi cháu gửi lời tạm biệt đến cha mẹ chúng cháu ạ!”
Ông Kim nói: “Ta biết rồi” – rồi ngó qua Minh nói – “cậu nhớ chăm sóc tốt cho nhị vị tiểu thư, xảy ra sơ suất gì thì cậu đừng trách tôi nặng tay đó nghen.”
Minh gật đầu đảm bảo với ông Kim: “Cứ tin ở cháu.”
Ông Kim gật đầu bày tỏ tin tưởng cậu, rồi Minh dìu hai chị em Trang và Diễm lên xe, khi cậu đã vô trong xe rồi thì lão Mạnh đề pa chiếc Mercedes chạy.
Chừng bốn mươi phút sau, ông Mạnh lái chiếc Mer về tới biệt thự riêng của Minh, lão tài xế đánh lái cho xe rẽ vào cổng cho đến mấy bậc thang dẫn vào ngôi biệt thự thì dừng lại. Minh dìu chị em Trang – Diễm xuống xe thì thấy Quỳnh Như khệ nệ ôm bụng bầu đi xuống mấy bậc thang ra đón. Thấy nàng như vậy, Minh không hài lòng: “Không phải anh dặn em nghỉ ngơi trong phòng sao bé? Rủi em và con có chuyện gì thì sao?”
Quỳnh Như thoáng đỏ mặt, nói khẽ: “Dạ, em xin lỗi chồng, tại hôm nay anh đón phu nhân Vô Ưu với Thúy Diễm nên em mới…”
Thùy Trang thấy thế vội đỡ lời cho Quỳnh Như: “Chồng đừng vội trách cô ấy, nếu là em thì em cũng sẽ như thế.”
Thúy Diễm cũng góp lời: “Cả em cũng vậy.”
Thấy hai cô vợ Trang – Diễm đồng lòng bảo vệ Quỳnh Như như vậy nên buộc Minh phải nhượng bộ: “À, ừm anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói nặng với em như thế.”
Quỳnh Như mỉm cười: “Lỗi của em không nghe lời anh mà.”
Rồi quay qua Thùy Trang mỉm cười nói: “Đa tạ phu nhân đã nói giúp.”
Nói rồi nàng toan hành lễ, bé Trang vội ngăn nàng lại nói: “Em không còn là thị nữ của ta nữa nên không cần phải đa lễ, chúng ta giờ đã là người một nhà lại cùng một chồng nên cần phải sống hòa thuận giúp đỡ nhau. Cứ gọi ta là chị Trang là được rồi.”
Nghe Thùy Trang nói thế Quỳnh Như cũng chỉ khẽ cười nói: “Nếu vậy cung kính không bằng tuân mệnh, em tên Cao Thị Quỳnh Như xin chào chị Trang ạ.”
Nghe xong ai nấy cũng đều mỉm cười, có lẽ Minh là người vui nhất bởi từ nay đã được sống sum họp cùng với bốn vợ rồi. Lão Mạnh thấy mọi chuyện đã êm xuôi nên tạm biệt họ rồi lái xe khỏi biệt thự, Minh cùng ba vợ chào tạm biệt ông rồi quay trở vào bên trong biệt thự.
… Bạn đang đọc truyện Vua giáp vàng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/vua-giap-vang/
Từ trên không trung, Bạch Dạ Mộng Ảo đứng trên lưng con hạc giấy cùng với chủ nhân hắn là Ảo Hóa Hiện Thực Quỷ đang quan sát diễn biến nãy giờ ở ngôi biệt thự của Minh. Bạch Dạ cất tiếng hỏi: “Giờ gã Thiên tử và bốn vợ của hắn đã có mặt đầy đủ tại nhà riêng của hắn vậy chúng ta có cần tiêu diệt hắn ngay liền không? Thưa chủ nhân.”
Ảo Hóa Hiện Thực Quỷ nhắm mắt định thần một lúc mới mở mắt nói: “Ta vừa mới nhận lệnh của Chúa tể, Ngài nói rằng từ nay không cần phải tiêu diệt gã Thiên tử và các mục tiêu xung quanh hắn nữa.”
Bạch Dạ ngạc nhiên: “Tại sao?”
Ảo Hóa Quỷ đáp: “Chúa tể nói trong tương lai gã King of Heroes mới đích thực là kẻ gây chướng ngại cho Ngài nên những kẻ này không cần thiết phải giết. Tuy nhiên Ngài dặn nếu có cơ hội thì cứ việc giết chết.”
Bạch Dạ nêu quan điểm: “Ắt hẳn có sự can thiệp của Đấng Thái Cực Thánh Hoàng nên Ngài ấy mới chùn tay.”
Ảo Hóa Quỷ gật đầu đồng tình với quan điểm của Bạch Dạ: “Ừ, quả là thế, dù sao thì trước khi chuyển sinh thì gã Thiên tử và các cô vợ của hắn đã được Đấng Thượng Đế Chí Tôn hứa bảo hộ rồi nên chuyện này Chúa tể của chúng ta cũng phải nhượng bộ.”
Bạch Dạ hỏi: “Giờ chúng ta phải làm sao, thưa Ngài? Uống trà đợi thời cơ diệt bọn chúng phải không?”
Ảo Hóa Quỷ cười trả lời: “Ừ, nghe hay đấy, vừa uống trà vừa có thời gian suy nghĩ cách diệt bọn chúng. Nếu diệt chúng không được thì giết những mục tiêu khác có ảnh hưởng đến gã Thiên tử đó là được.”
Nói xong Ảo Hóa Quỷ biến mất cùng với Bạch Dạ Mộng Ảo.