Vua giáp vàng

Chương 54



Phần 54: Âm mưu của Ảo Hóa Hiện Thực Quỷ

Rồi ông Mạnh kể chậm rãi: “Mười hôm trước công ty ông chủ có cái đơn hàng giao ở công ty An An trong khu công viên phần mềm Thuận Tiến, người phụ trách đi giao là nhân viên kỹ thuật tên Tâm là cháu của ông chủ. Chắc cậu biết anh ta?”

Minh nói: “Sao không biết, anh ấy là con của bác Ba, anh trai của cha tôi. Anh ấy được bác Ba gửi gắm cho cha tôi để học việc. Tôi và anh ta cũng khá thân nhưng ít khi gặp nhau lắm. Thế có chuyện gì xảy ra với anh ta à?”

Ông Mạnh gật đầu rồi bắt đầu kể tiếp: “Anh ta sau khi giao xong hơn ngày không thấy về khiến ông chủ tưởng anh ta trốn công việc đi chơi, gọi điện liên tục không thấy anh ta bắt máy. Gọi bên đối tác thì người ta bảo anh ta giao hàng xong thì người ta ký nhận hóa đơn xong rồi anh ta đã rời khỏi đó liền. Gần chiều tối người ta mới phát hiện xác của anh ta treo lủng lẳng trên cây me. Sau đó thì công an tới điều tra và báo về công ty cha cậu. Cha cậu biết tin thì rụng rời, ông chủ cũng đã báo bên gia đình bác Ba của cậu, họ nghe tin xong thì thất kinh bàng hoàng không tin đó là sự thật ấy.”

Nghe xong câu chuyện về cái chết của anh Tâm là nhân viên kỹ thuật của công ty cha Minh mà ông Mạnh vừa kể làm Quang Minh và Quỳnh Như cũng không khỏi bàng hoàng, Minh hỏi: “Anh Tâm chết thế nào vậy bác?”

Ông Mạnh đáp: “Chết treo cổ.”

Quỳnh Như hỏi: “Có bắt được thủ phạm không bác?”

Ông Mạnh đáp: “Sợ vụ này không có thủ phạm ấy chứ phu nhân.”

Rồi Minh hỏi tiếp: “Vậy bác tính sao?”

Ông Mạnh nói: “Cậu chủ cùng tôi tới đó điều tra nhé, tôi cảm nhận được thế lực ma quỷ đang muốn nhắm tới gia đình cậu nữa rồi.”

Minh “chậc” một tiếng, rồi nói: “Thật đúng là… chắc là bọn tay sai do tên chúa tể hắc ám phái đến nữa rồi. Được, cháu đi với bác.”

Ông Mạnh gật đầu, Quỳnh Như ngưng hát ru con trai ngủ nhìn chồng nàng nói: “Anh đi thật à?”

Minh nhìn nàng gật đầu: “Vì sự an toàn của em và con và những người khác trong tổ ấm chúng ta nên anh sẽ diệt mọi mầm mồng nguy hiểm có thể xảy ra.”

Nàng mỉm cười nhìn cậu gật đầu: “Anh đi nhớ cẩn thận nhé.”

Minh quay qua nói với ông Mạnh: “Công viên phần mềm Thuận Tiến ở đâu vậy bác?”

Ông Mạnh gãi đầu nói: “Chính ta còn không biết nó ở đâu nữa.”

Minh trố mắt nói: “Ông không biết chỗ sao còn rủ tôi làm gì?”

Ông Mạnh ngó Quỳnh Như trần truồng đang ru cho con ngủ, nói: “Vậy có thể nhờ phu nhân Quỳnh Như dùng phép đưa chúng tôi sang chỗ đó được không?”

Quỳnh Như ngước lên nhìn ông Mạnh rồi mỉm cười dịu dàng nói: “Ồ được chứ bác!”

Minh đứng dậy lững thững lên lầu nói: “Tôi lên lầu mặc đồ, Quỳnh Như, em coi pha coffee cho ông già đó đi.”

Quỳnh Như “dạ” một tiếng đáp lại, nói với ông Mạnh: “Coffee nhà cháu hết rồi, bác uống đỡ sữa của cháu nhé!”

Ông Mạnh cười nói: “Thật vinh dự khi được uống sữa hồ ly của phu nhân.”

Quỳnh Như e thẹn đỏ ửng khuôn mặt xinh đẹp bế con trai đặt lại vào nôi rồi lấy ly bỏ mấy viên đá lạnh vào, nàng quay trở lại phòng khách ngồi trên ghế salon rồi cô bé bắt đầu bóp bầu vú để cho giọt sữa từ đầu vú đỏ hồng của mình chảy vào ly. Khi sữa đã đầy ly rồi nàng mời ông Mạnh: “Bác uống thử xem có ngon không?”

Ông Mạnh nhận ly sữa từ tay nàng rồi nói: “Không ngờ vú phu nhân nhiều sữa như vậy.”

Mặt nàng đỏ ửng khẽ cười nói: “Bác quá khen, anh Minh cũng hay uống sữa của cháu mà.”

Ông Mạnh nói: “Thảo nào nhìn cậu ấy trắng trẻo mập mạp thật, phu nhân chăm chồng khéo thật.”

Cô bé cười hãnh diện khi được khen, hỏi: “Sữa ngon không bác?”

Ông Mạnh mỉm cười trả lời: “Ngon lắm phu nhân.”

Rồi ông uống cạn một hơi khiến Quỳnh Như rất vui. Vừa đúng lúc Quang Minh mặc đồ xong đi xuống nói: “Ta đi chứ bác!”

Ông Mạnh gật đầu, sau đó Quỳnh Như vận phép đưa ông Mạnh và chồng nàng đến khu phần mềm Thuận Tiến điều tra sự việc.

Trong nháy mắt họ đã ở trong khuôn viên phần mềm, ngay chỗ cây me còn sợi dây thừng thòng lọng. Quan sát cây me một hồi, ông Mạnh nói: “Xung quanh cây me không hề có âm khí hay vật mang tà khí bám vào.”

Minh nhướng mày hỏi: “Ý bác là sao? Không lẽ anh Tâm chết ở chỗ khác chứ không phải chỗ này.”

Ông Mạnh gật đầu: “Có thể vậy.”

Bất chợt ông Mạnh lia mắt dưới gốc cây me có một viên đá lạ. Ông cầm lên và vận Thần lực lên mắt xem xét, Minh hỏi: “Viên đá này có điều gì lạ hả bác?”

Xem xét kỹ càng xong ông nói: “Đây có vẻ là viên đá chứa quỷ lực chuyên dùng để trị vết thương và phục hồi sức mạnh của quỷ dữ.”

Minh ngạc nhiên: “Thật thế sao bác? Vậy tại sao nó lại ở đây? Không lẽ nơi đây có con quỷ đã bị thương và dùng nó để chữa trị?”

Ông Mạnh gật đầu: “Có khả năng đó, nhưng tôi linh cảm rằng có thể đây là âm mưu của bọn quỷ nhằm dụ chúng ta tới đây để…”

Chưa dứt lời thì trên không trung có tiếng nói lớn: “Đúng như lời Long Thần Hộ Pháp đã nói.”

Quang Minh và ông Mạnh vội ngước lên không trung thì thấy kẻ đang cưỡi con hạc giấy vừa thốt ra lời nói vừa nãy, Minh ngạc nhiên thốt lên: “Bạch Dạ Mộng Ảo!”

Ông Mạnh ngó qua cậu chủ hỏi: “Cậu biết cái gã ăn mặc hợm hĩnh đó à?”

Minh gật đầu nói: “Vâng, hắn là tác phẩm của tên Ảo Hóa Quỷ đó bác, một nhân vật trong manga Inuyasha.”

Ông Mạnh gật đầu ngước lên nhìn Bạch Dạ, gã đang xăm soi y phục của mình, rồi Bạch Dạ nhìn xuống nói: “Bộ đồ ta mặc đẹp thế này mà ông chê à, ông Long thần?”

Minh nói lớn: “Đủ rồi nghe ta hỏi đây: Thật ra chuyện này là do chủ nhân ngươi làm đúng không?”

Bạch Dạ thản nhiên nói: “Ngươi nói đúng đó Thiên tử, bởi vì chủ nhân ta nói con trai của ngươi và Thiên nữ Vô Ưu mới đích thực là kẻ thù trong tương lai của chúa tể nên ngài ra lệnh cho chủ nhân ta không cần thiết phải hạ sát ngươi và mấy vợ con của ngươi, tuy nhiên ngài có dặn nếu có thể giết được thì cứ giết vì vậy chủ nhân ta nhận thấy đây là lúc thích hợp.”

Quang Minh dường như hiểu ra điều gì, cậu nói: “Vậy ra chủ nhân ngươi nhân lúc nhân viên của cha ta đi tới đây giao hàng và giết chết anh ta để dụ ta với Long thần hộ pháp tới đây.”

Bạch Dạ vỗ tay cười nói: “Phải, phải đúng như thế.”

Ông Mạnh cầm giơ viên đá lên nói: “Chuyện này là như thế nào?”

Bạch Dạ ra vẻ thản nhiên nói: “Từ từ đã ngài Long Thần để ta giải thích. Sau khi tên nhân viên đó bị chủ nhân ta giết treo hắn lên cây như các ngươi đã biết, linh hồn hắn rất u uất chỉ mãi quanh quẩn bên cái cây không thể trở về nhà hay siêu thoát được. Đợi đến khi tà tính của hắn đến cực điểm thì chủ nhân mới giao cho ta viên đá chứa quỷ lực đưa cho hắn với lời nhắn: “Nếu ngươi muốn được siêu thoát thì phải giết năm người bà con họ hàng thân thuộc của ngươi, còn đây là viên đá chứa sức mạnh của ta, ngươi chỉ cần hấp thụ nó là không kẻ nào ngăn ngươi giết người đâu”. Việc tiếp theo thế nào chắc hai người cũng hiểu?”

Quang Minh gắt lên: “Vậy ra tên Ảo Hóa Hiện Thực Quỷ là chủ mưu việc này, sao ngươi lại nói với ta biết? Ngươi có âm mưu gì?”

Bạch Dạ bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Minh, nói: “Thế ngươi nghĩ sao ta lại dụ các ngươi ra đây và tốn nước bọt giải thích cơ chứ?”

Ông Mạnh chợt hiểu điều gì vội nói lớn: “Cậu chủ, tôi hiểu rồi: Qua lời hắn nói khi nãy thì cậu Tâm muốn được giải thoát thì bắt buộc phải giết những người họ hàng thân thiết và mục tiêu có thể là cha mẹ của cậu chủ hoặc là vợ con của cậu chủ.”

Quang Minh nói: “Nhưng bốn vợ của cháu chưa gặp anh ta bao giờ thì làm sao mà có quen biết thân thiết để anh ta giết chứ? Nếu là tôi thì anh ta có thể giết vì tôi và anh ta khá thân.”

Ông Mạnh nói: “Tôi nghĩ có thể tên Ảo Hóa Quỷ nói dối cậu Tâm, theo tôi biết ma thần vòng không cần phải giết nhiều nhân mạng làm gì chỉ cần một mạng để thế mình là đủ, vả lại người bị ma thần vòng giết không cần thiết phải là người thân thích. Có thể do bọn quỷ không thể giết cậu nên chúng mới mượn tay cậu Tâm nhắm tới những người xung quanh cậu đó.”

Lúc này Quang Minh mới sững người: “Trời, bác nói có lý, mục tiêu có thể là cha mẹ cháu hoặc vợ con cháu trong biệt thự…”

Nói tới đây Quang Minh rùng mình, tái mặt khi nghĩ đến người vợ xinh đẹp nhất của mình… Quỳnh Như và các con của nàng và cậu… hiện nàng đang ở biệt thự một mình đang chăm con…

Thấy vẻ mặt Minh như thế, Bạch Dạ nói: “Hô, ngươi suy nghĩ đúng rồi đó, cô ta là mục tiêu dễ hạ nhất… giờ này có lẽ con ma thần vòng đó đến biệt thự riêng của ngươi…”

Quang Minh tức giận hét lên khiến Bạch Dạ giật mình: “Ngươi…”

Bạch Dạ thót tim: “Ngươi… bị… gì vậy?”

Quang Minh gằn từng tiếng: “Vậy những điều ngươi nói luyên thuyên nãy giờ là để câu giờ cho gã kia hành động, đúng không?”

Bạch Dạ ngạc nhiên: “Sao thông minh đột xuất vậy?”

Quang Minh quay qua nói với ông Mạnh: “Chúng ta mau quay về thôi Long thần.”

Ông Mạnh gật đầu nói: “Được.”

Bạch Dạ cười nói: “Đâu dễ đi như vậy.”

Nói rồi Bạch Dạ lấy cái hồ lô đeo trên người ra, hắn rút cái nắp và cầm hồ lô chứa sương mù trong đó rải xuống chỗ Quang Minh và lão Mạnh đang đứng. Minh và lão Mạnh vội lấy tay bịt miệng mũi, cậu khẽ kêu lên: “Lại trò sương mù của hắn.”

Bạch Dạ nói vọng xuống: “Xin thứ lỗi, không thể để hai vị phá kế hoạch của chủ nhân ta được. Bye bye.”

Nói xong, gã cưỡi con hạc giấy bay đi mất. Giây lát sau, sương mù tan biến khiến ông Mạnh và Quang Minh hoảng kinh khi thấy mình đứng ở một nơi hoang tàn lạnh lẽo…


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...