Vùng quê yên bình
Chương 19
Trong lúc Dũng còn đang bần thần chưa biết phải làm gì thì Tuyết Trinh đã ra mở cổng. Người vừa mới nhấn chuông không ai khác hơn là Xuân Hà, một người bạn làm chung cơ quan và là bạn thân của nàng.
Xuân Hà năm nay đã 37 nhưng trông còn khá xuân sắc. Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ và uốn từng lọn ôm trọn khuôn mặt tròn đầy. Chồng của Xuân Hà là một bác sĩ nổi tiếng. Họ có một cậu con trai năm nay mới 8 tuổi. Cuộc sống giàu sang và sung sướng luôn làm cho con người ta trẻ trung và tươi mát. Xuân Hà cũng vậy, ở bất cứ nơi đâu nàng cũng là tâm điểm của mọi sự chứ ý. Nếu như Tuyết Trinh trầm tính và ít nói bao nhiêu thì trái lại, Xuân Hà lại ồn ào và sôi nổi bấy nhiêu. Tính nàng trước nay vẫn thế. Mặc dù tính tình trái ngược nhau nhưng họ lại chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy.
Thấy Xuân Hà đứng chờ mình mà mặt mày nhăn nhó như khăn ớt, Tuyết Trinh bật cười:
– Con quỉ, mày chờ tao có một chút mà làm gì mặt mày bí xị vậy ?
Xuân Hà nhăn mặt:
– Mày làm cái gì trong đó mà lâu dữ vậy, làm tao đừng chờ mỏi chân gần chết nè…
Rồi cô nhìn Tuyết Trinh, nheo mắt:
– Hay là mày giấu ông nào trong đó rồi giở trò mèo vờn chuột làm tao đợi chứ gì ! Nhìn cái mặt mày tao nghi lắm nha !!
Tuyết Trinh giật thót mình trước câu nói của bạn, chẳng lẽ khuôn mặt nàng có gì đó bất thường chăng ?! Hay là trên nét mặt nàng còn in dấu những niềm vui tột đỉnh của thú vui hoan lạc ? Không thể nào !!
Nghĩ vậy nên nàng vội xua tay:
– Con quỉ, chỉ nói bậy là giỏi ! Giờ có vô nhà không để tao mở cửa !?
Xuân Hà vội vã gạt chân chống chiếc SH màu trắng mới cáu đẩy vô nhà vừa cười cười:
– Tao nói chơi thôi làm gì mà mặt mày đỏ rần vậy ? Hay là có tịch rục rịch đó bà ?
– Làm gì có !
Tuyết Trinh nói lí nhí trong miệng rồi quay lưng đi thẳng vô nhà, theo sau là Xuân Hà với nụ cười nửa miệng.
Vô tới nhà, trong lúc Tuyết Trinh loay hoay bên chiếc tủ lạnh lấy nước mời khách thì Xuân Hà thản nhiên thả người ngồi xuống chiếc sofa đặt tại phòng khách. Cô tự nhiên như thể đây chính là nhà cô vậy. Khẽ vươn vai xua tan những mệt mỏi và ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế êm ái, cô nhìn Tuyết Trinh, hỏi:
– Con Linh nó làm tiệc tùng gì mà kêu tao với mày ghé vào buổi trưa vậy Trinh ? Sao nó không làm buổi tối cho mát mẻ, đi buổi trưa trời nắng tao ngán gần chết.
Tuyết Trinh cười nhẹ:
– Tao cũng đâu có biết, chắc có cái gì hay hay nó mới rủ mình đi trái giờ như thế mày ạ !
Nàng vừa nói vừa bưng ly cam vắt đặt trước mặt Xuân Hà rồi làm bộ đứng trang nghiêm, chắp tay trước ngực với giọng thành khẩn:
– Con mời bà uống nước rồi ngồi im cho con nhờ, bà cứ bô lô ba la cái mồm mãi…
Xuân Hà bật cười hăng hắc trước điệu bộ của Tuyết Trinh, cô vừa bưng ly nước lên nhấp nháp từng chút một, vừa trả đũa:
– Uhm.. con lễ phép lắm đấy, ta có lời khen ngợi nhé.. 10 điểm !
– Con quỉ, giỡn mặt hả ?
Tuyết Trinh ngồi xuống bên cạnh Xuân Hà rồi đè bạn nằm nghiêng một bên và lấy tay thọc lét vào mạng sườn cô ấy khiến Xuân Hà la chói lói:
– Thôi nhột quá Trinh ơi, mày thả tao ra đi, tao không thèm giỡn nữa đâu !
Chỉ đến khi nghe Xuân Hà lên tiếng xin tha, Tuyết Trinh mới buông bạn ra. Vừa lúc đó thì Thằng Dũng đang từ trên lầu đi xuống.
Thật ra từ khi 2 người mới bước chân vào nhà thì Thằng Dũng đã vảnh cái tai mèo của nó lên để nghe ngóng xem họ nói gì với nhau. Và nó thật sự lấy làm lạ vì không hiểu sao bạn của mẹ mà lại có 1 người sôi nổi và vui nhộn như thế không biết. Từ khi còn bé, mỗi lần nhà có khách nó với con Mai thường không được phép xớ rớ ở phòng khách. Trong mắt nó, thế giới người lớn luôn buồn tênh, tả nhạt với những khuôn mặt khó đăm đăm, vậy mà…
Lúc nó vừa xuống tới chân cầu thang cũng là lúc mà Tuyết Trinh đang đè cô bạn ra để thọc lét. Cả hai đều không nhân ra sự có mặt của Thằng Dũng nên trêu nhau có phần hơi thoái mái một chút. Tuyết Trinh lòn tay vào dưới gấu áo của bạn rồi lật lên, sau đó mới ghì ngón tay vào mạng sườn Xuân Hà mà hý hoách khiến cô bạn miệng cứ cười sằng sặc mà ở phía trên một chút, chiếc coocse màu đen tuyền như nổi bật hẳn lên trên làm da trắng muốt. Thằng Dũng nuốt nước bọt khi nhìn thấy một nửa bầu ngực tròn trịa của Xuân Hà lấp ló dưới làm vải mỏng.
Nó làm bộ lên tiếng tằng hắng để ra hiêu mình đang có mặt tại đây chứ không phải là cây hoa lá cảnh. Tuyết Trinh nghe con hắng gịọng thì quay lại nhìn, trong lúc đó Xuân Hà nhìn Thằng Dũng với vẻ ngạc nhiên như thể thằng này là người trên cung trăng mới xuống vậy. Cô nắm tay Tuyết Trinh, lay mạnh:
– Ai vậy mậy ?
Tuyết Trinh cười giòn giã:
– Con tao chứ ai ! Thằng Dũng đó, mày quên rồi à ?
Mặc dù Xuân Hà đã nghe rõ mồn một câu trả lời của bạn nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn Thằng Dũng với một sự ngạc nhiên cực kì to bự. Ai chứ Thằng Dũng thì cô quá rành nó còn gì ! Mới ngày nào nó còn bé xíu xiu và hay khóc nhè.. thế mà nay nó đã trỗ mã ra dáng thanh niên cao to lực lưỡng rồi. Với thể hình lý tưởng cùng khuôn mặt điển trai và mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, ắt hẳn sau này nó sẽ làm tan chảy bao trái tim các thiếu nữ đa tình.
Xuân Hà nhìn Thằng Dũng, chép miệng:
– Thằng Dũng đấy à ? Lâu quá không gặp nay nó lớn nhanh thế tao đâu có nhận ra !
Tuyết Trinh xua tay:
– Coi nó to xác vậy chứ còn con nít lắm mày ơi !
Thằng Dũng nghe mẹ nói thế liền đưa mắt nhìn Xuân Hà, miệng nói mà ánh mặt nó quét một vòng từ trên đầu xuống dưới chân rồi quay ngược trở lên rồi dừng lại nơi 2 gò ngực đang phập phồng:
– Con còn nhỏ lắm cô ạ, có gì mong cô chỉ bảo thêm ạ !
Nó nói 2 tiếng ” chỉ bảo” mà trái cổ nó cứ trồi lên tụt xuống với sự thèm khát được ăn 2 quả đào tiên kia ngay lập tức. Tất nhiên Xuân Hà cũng đã nhận ra điều này vì cô nhìn thấy nơi đũng quần thằng nhỏ này hơi cồm cộm. Như để khiêu khích thằng nhóc, cô làm bộ nhắm mắt rồi ngã đầu lên thành ghế, vươn vai ra phía trước rồi than vãn:
– Bữa nay sao mà tao nghe nhức mình nhức mẩy quá Trinh ơi, chắc phải đi massage thôi.
Trong lúc nói vậy thì cô ưỡn người ra làm 2 quả đào như càng to thêm và đập vào mắt Thằng Dũng như mời gọi, buông lơi. Nó trố mắt nhìn cặp shơ của bạn không chớp làm Tuyết Trinh cũng thấy ngại ngần. Nàng lấy tay đẩy nó lên lầu rồi bảo:
– Con lên phòng lấy cho mẹ cái chìa khoá, mẹ với cô Hà đi công chuyện chút xíu. Con ở nhà coi nhà nhé.
Cậu chàng tiu nghỉu đi lên lầu lấy chìa khoá cho mẹ rồi mang bộ mặt hầm hầm như thịt bằm nấu cháo đi trở xuống. Biết con đang nghĩ gì những Tuyết Trinh không thể làm gì khác hơn được. Không lẽ nằm ngửa ra cho nó dập như tối hôm qua. Chính vì vậy nàng cũng im lặng và đắt xe ra cổng. Chỉ có Xuân Hà là người phá tan bầu không khí u ám ấy, cô nhìn Thằng Dũng, nheo mắt:
– Làm gì mà mặt mày bí xị như mất sổ hụi vậy chàng trai ? Ở nhà coi nhà lát nữa cô về có quà cho con đấy… !
Nói xong cô đá lông nheo với nó 1 cái nữa rồi mới trèo lên xe phóng vụt đi.
Lúc này chỉ còn lại một mình Thằng Dũng đứng ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng hồng thướt tha của Xuân Hà với một nụ cười hơi nửa miệng.