Vùng quê yên bình

Chương 24



Phần 24

Từ ngày Thằng Dũng theo mẹ về lại Sài Gòn, Út Dung bỗng chốc thay đổi thành 1 con người khác hẳn với bản tính thường ngày của nàng. Nếu trước kia nàng vui tươi và tinh nghịch bao nhiêu thì bây giờ nàng lại ưu tư và sầu muộn bấy nhiêu. Mà Thằng Dũng về Sài Gòn mới có 3 ngày thôi chờ mấy ?? Vậy mà với những người đang yêu, như Út Dung, thì 3 ngày ngắn ngủi cũng chẳng khác chi ba năm trời đằng đẵng.

Là một cô giáo trẻ và có ăn học, dĩ nhiên Út Dung cũng thừa biết mối quan hệ giữa nó & Thằng Dũng là mối quan hệ không bình thường và không được mọi người chấp nhận.. nhưng chẳng hiểu sao trái tim của nàng vẫn luôn đầy ắp hình bóng của đứa cháu ruột thịt… từng ánh mắt, nụ cười, những nụ hôn và vòng tay ấm áp.. những lần ân ái tuyệt vời cùng nhau lên đỉnh vu sơn làm sao nàng có thể quên được. Tình yêu là không biên giới và nỗi nhớ cũng chẳng bình yên.

Khi người ta yêu, người ta luôn nhìn đời bằng một cái nhìn chỉ toàn màu hồng rực rỡ và lãng mạn.. nhưng khi buồn người ta lại chỉ thấy bên mình một màu u ám, buồn bã và cô đơn. Út Dung cũng thế. Từ ngày Thằng Dũng đi rồi, nàng cứ ra vô thơ thẩn như người mất hồn, đôi mắt nặng trĩu 1 nỗi buồn và trái tim luôn thổn thức gọi tên một người.. một người mà nàng đang rất nhớ nhung và mong gặp mặt.

Bà bảy vốn là một phụ nữ từng trãi, nhiều kinh nghiệm và rất tinh tế trong nên bà chẳng khó khăn gì để không nhận ra những thay đổi ở đứa con gái út của bà. Con nhỏ trước nay có ưu tư và sầu muộn thế đâu ? Hay là nó đang yêu một anh nào nên đâm ra lơ ngơ như thế ? Bà dám chắc rằng nàng út đang yêu một ai đó nhưng có cho vàng bà cũng thể nghĩ ra chàng bạch mã hoàng tử của cô út lại là.. Thằng Dũng – cháu ngoại của bà.

Chỉ có ông bảy là cảm thấy thoải mái từ khi Thằng Dũng về trên đó, lúc còn ở đây tối ngày nó cứ quấn quýt bên Út Dung làm ông đôi lúc chợt thấy thèm thuồng cái body tươi mát của Út Dung cũng chẳng dám bén mảng tới gần nó mà tìm cơ hội đụng chạm hay sờ mó tí chút cho đỡ thèm. Mà cũng lạ, kể từ cái đêm ông làm tình với con Dung trong phòng ngủ của nó, giây phút hoan lạc trôi quá tuy ngắn gủi nhưng cũng khiến cho cái máu dâm đãng cũa một lão nông lực điền ngày càng trỗi dậu mạnh mẽ hơn. Lúc nào lão 7 cũng cảm thấy thiếu thốn và mỗi ngày.. cứ phải giương mắt ếch ra mà nhìn con út ngon lành và tươi hơn hớn dạo qua dạo lại trước mặt với cặp bưởi căng tròn trắng mịn và cái mông vun đầy là ông bỗng thấy tứa nước miếng đầy mồm nhưng phải cố nén lại, nếu chẳng có ai ở nhà có khi ông đè con út ra mà làm bậy như hôm trước cũng nên.

Buổi tối khung cảnh miền quê vốn đã buồn lại càng buồn hơn với tiếng ếch nhái côn trùng kêu ra rả suốt năm canh. Thi thoảng trong đệm tối im ắng vang lên tiếng chó sủa ma ăng ẳng. Ngoài cánh đồng xa lâu lâu lại có ánh đèn pha của 1 tay soi cá nào đấy quét ngang nền trời đen mịt làm ánh lện 1 tia sáng hiếm hoi.. rồi vụt tắt, trả lại cho màn đêm một màu đen quen thuộc & vĩnh hằng.

Mỗi tối, khi còn Thằng Dũng ở đây hai dì cháu thường hay cùng nhau đi dạo vòng vòng ngoài con đê mát lạnh bởi những cơn gió thổi lộng từ ngoài con sông rộng. Và cũng lắm khi Thằng Dũng nghịch ngợm siết chặt nàng trong vòng tay mạnh mẽ của nó và hai người trao cho nhau những nụ hôn thật dài đầy mật ngọt. Kỉ niệm còn tươi nguyên như thế mà nay người ở nơi đâu ?! Lối mòn kỉ niệm vẫn còn đầy những dấu chân quen thuộc mà hơi ấm người yêu vẫn như phảng phất quanh đây.

Bây giờ tuy không có Thằng Dũng bên cạnh nhưng buổi tối Út Dung vẫn một mình đi tha thẩn trên con đường đầy kỉ niệm mà nghe nỗi nhớ nhung cứ cồn cào trong tâm khảm. Lang thang một mình bằng nhưng bước chân không định hướng, nàng cứ thế bước đi lặng lẽ trong đêm tối mà không hề hay biết có một người luôn lặng lẽ theo sau và theo dõi từng bước chân của nàng như con hổ theo dấu chân con nai tơ vậy. Ngày thứ 1.. ngày thứ 2.. rồi ngày thứ 3… đêm nào con mãnh thú cũng phát hiện con mồi của mình cứ đi thơ thẩn trên 1 cung đường quen thuộc, với 1 tâm trạn quen thuộc, và.. con nai tơ ấy không hề phát hiện ra mình đã bị theo dõi từ 3 ngày trước.

Tối hôm ấy.. cũng như hai hôm trước.. sau khi cố nuốt chén cơm mà bày bảy và con Mai cố ép.. Út Dung lại để mặc cho con Mai loay hoay thu dọn bát đĩa.. nàng vào phòng lấy cái áo khoác lên người rồi bước ra con đường thẳng tới triền đê. Lúc này tuy mới hơn 7h tối nhưng vì đây là miền thôn dã quê mùa nên ngoài đường rất vắng vẻ. Những người nông dân lam lũ sau một ngày làm việc cực nhọc giờ đây họ đang quây quần bên gia đình và mâm cơm hạnh phúc. Hiếm khi có ai ra đường vào lúc này. Mà có đi thì họ cũng đi trên đường lộ chứ chẳng ai lại ra triền sông. Hoạ chăng chỉ có những kẻ đang thất tình mới thế.

Và lúc này, cũng trên con đường ấy đang có 2 kẻ đang đi cùng 1 hướng với 2 mục đích khác nhau. Một kẻ ngẩn ngơ đi tìm kỉ niệm còn 1 kẻ gian manh đi tìm cơ hội. Hai người này là ai chắc các bạn cũng đã đoán ra được rồi !!

Vẫn như hai hôm trước, sau khi con út vừa ra khỏi nhà là ông bảy cũng làm kiếm cớ làm bộ sang nhà hàng xóm uống trà tám chuyện thời sự, rồi ông nhanh chóng bám theo con út sát nút. Con nhỏ đi trước chẳng hề hay biết cha nó đang đi theo sau như con hổ đói rình con nai tơ thơm ngọt. Nhưng hai đêm trước.. mỗi khi con hổ đói định vồ mồi thì lại bị hụt vì lý do khách quan. Chính vì thế đêm nay nó quyết định phải hạ đo ván con mồi đề bù đắp cái công lao cực khổ theo dõi mấy ngày qua.

Út Dung đi lang thang mãi cũng cảm thấy cuồng chân nên nàng ngồi bệt xuống triền đê và ngước nhìn bầu trời cao thẳm không một vì sao mà không lòng trống vắng. Rồi nàng xăn quần lên ngang bắp chân và thọc hai chân xuống nước vung vẫy nhưng tia nước mát lạnh làm bắn tung toé khắp nơi. Dòng nước mát lạnh khiến tinh thần Út Dung cũng phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Nàng hít một hơi dài làn không khí trong lành rồi thả người nằm dài lên bờ cỏ êm mượt, hai chân buông thỏng dưới nước và mắt nhắm nghiền mơ cõi hư vô không tồn tại.

Ngay lúc đó, con hổ – à không, chính xác hơn là ông bảy – nhanh như cắt chạy như bay đến nằm đè lên người Út Dung… một tay lão bịt miệng nàng cho nàng khỏi hét lên còn tay kia lão thộp ngay cái gò thịt vun đầy giữa háng nàng mà xoa nắn. Quá bất ngờ trước sự tấn công của kẻ lạ, lại giữa chốn đồng không mộng quạnh, Út Dung sợ muốn chết điếng. Thôi chết, mình bất cẩn quá ! Nàng thầm tự trách mình. Ban đêm ban hôm đi ra ngoài 1 mình thế này thì biết bao nguy hiểm rình rập xung quanh. Mà khốn nỗi mấy hôm trước trong lòng nàng chỉ có hình bóng Thằng Dũng nên nàng không còn tâm trí để nghĩ tới điều khác. Và hôm nay.. khi nàng nghĩ đến thì đã quá muộn rồi.

Dường như ông bảy cũng đã nhận ra Út Dung đang rất sợ hãi vì cả người nàng cứ run lẩy bẩy cả lên. Mà khốn nỗi, đã mấy hôm nay phải nhịn thèm nay may mắn vớ được con mồi ngon lành thế này làm sao lãi bỏ qua dễ dàng như thế. Khẽ nới lỏng tay ra khỏi cái miệng nhỏ xinh cũa Út Dung rồi lão trườn lên dùng lưỡi liếm dài vào ngấn cổ trắng nõn nà và kéo dài vào tận vành tai nàng. Cái lưỡi nhám nhúa của lão làm Út Dung nổi gai ốc đầy người. Càng lúc lão càng liếm láp bạo liệt hơn. Lão gồng cứng cái lưỡi lại rồi thọc vào trong lỗi tai Út Dung mà ngoáy khiến nàng vừa nghe nhồn nhạt mà lại vừa thấy hơn thích thích. Khốn nỗi kẻ lạ lại là một người có quá nhiều kinh nghiệm trong việc đưa nàng út nhà ta từ từ lên cõi thần tiên đào mộng. Những chỗ nhạy cảm và kín đáo nhất trên người nàng giờ đây dang bị lão tấn công dồn dập.

Bên dưới mấy ngón tay lão cứ xun xoe cái gò thịt non mềm căng mịn đằng sau lớp vải quần tây mỏng dính. Cái dây kéo được lão kéo xuống một cách nhẹ nhàng rồi mấy ngón tay cứ mon mne theo cái khe hở của cái khoá quần mà đi vào vùng tam giác cấm. Cái quần chip nhỏ xíu ôn chặt 2 bờ mu vun đầy lạo xạo những sợi lông nhuyễn mịn. Lão dùng ngón tay vạch cái đáy quần chip Út Dung sang một bên rồi lấy ngón tay quẹt quẹt vào cái khe rãnh ươn ướt giữa hai gò thịt mềm mại. Nước nhờn từ bên trong cửa mình Út Dung cứ theo ngón tay ấy mà tuôn ra mãi. Lão 7 bất ngờ rút ngón tay ra khỏi cái cửa mình Út Dung rồi đưa lên miệng mút sạch.

Vô tình lão buột miệng kêu lên:

– Ngon thật !

Đến lúc này Út Dung mới nhận ra giọng nói của người đang sàm sỡ cô từ nãy tới giờ không ai khác chính là ông bảy ! Hèn chi ngay từ lúc đầu nàng đã nghe cái mùi mồ hôi này quen thuộc lắm nhưng do quá sợ hãi nên nàng không biết là ai.

– Trời ơi, ba… sao ba lại…

Út Dung ngẩng cao đầu cố kêu lên những tiếng kêu đã bị chẹn lại khi lão bảy đã như con rắn trườn xuống dưới chân nàng và nắm cái quần tuột xuống rồi vục đầu vào cái mu non mềm ướt át bú chùng chụt….

Chương trước Chương tiếp
Loading...