Vụng trộm

Chương 23



Phần 23

Rồi chị Nga cũng lên, mọi chuyện lại trở lại bình thường. Chỉ khác cái chị Huyền thường tránh mặt nó.

Mấy ngày chị Nga lên, nó để ý chị ấy mặt cứ buồn rười rượi, nghe đâu cãi nhau với người yêu bla bla… Nó cũng chẳng để ý nữa. Vẫn đi dạy rùi đi học chăm chỉ như ngày nó mới vào đại học. Nó sợ lắm vì nó biết mấy bố lớp trên bị đuổi học nhiều lắm hoặc tăng ca xuống lớp nó cũng chỉ vì chơi bờ lô đề, cá độ bóng đá, trai gái…

Bẵng đi một tuần, cái cảm giác thèm khát thiếu thốn lại vây quanh nó. Đúng là quen mui mẹ nó rồi. Nó đang bần thần ngồi lướt mạng thì chị Nga sang chơi.

– Đi ăn chè không em? – Chị Nga.

– Chị mời à? – Nó.

– Vướng gì! Nhưng không ăn không đâu nha! – Chị Nga.

– Vụ gì hả chị? – Nó.

– Chị mượn máy làm bài ấy mà… có mấy phần phải tìm tài liệu trên mạng – Chị Nga.

– Vậy mà em cứ tưởng có thành ý… máy bay… ha ha – Nó.

– Mơ… xí – Chị bĩu môi.

– Thôi chị ngồi làm bài đi, để em đi mua về 2 chị em mình ăn – Nó.

– Có được không vậy? – Chị Nga.

– Không sao dâu, chị làm đi không muộn! – Nó.

– Ừ, thanks em. À, tiền nè… – Chị nói, tay cho vào túi quần ngủ lấy ra tờ 50k đưa cho nó. Nó lưỡng lự:

– Thôi, em có mà… – nó.

– Không được, hôm nay chị mời mà – Chị quyết liệt.

Nó cười hì hì và cầm lấy tiền của gái. Chị Nga hôm nay nhìn thật hấp dẫn, cái quần thun ngủ vừa đủ chật cứ ôm sát lấy bờ mông lúc ẩn lúc hiện của chị. Dáng người chị dỏng cao chắc chừng hơn mét sáu chút. Cái eo thon gọn, cặp ngực không to chỉ vừa phải. Nhưng nó kết nhất là cái khuôn mặt hiền hậu trái xoan với đôi mắt tròn đen nháy và mái tóc xõa ngang lưng rất chân phương của chị. Nó thoáng lướt qua cái ngã ba thần bí những cũng chả thấy gì nhiều vì cái đũng quần cũng hơi rộng… chỉ thấy hơi nhô nhô lên chút xíu thôi…

Chạy vào nhà vệ sinh thay cái quần để chuẩn bị ra ngoài. Bỗng nó lóe sáng lên một ý nghĩ làm chính bản thân nó cũng thấy run run…

– Chị ngồi làm nhé. Em lượn đây – Nó.

– Ừ, bye cu – Chị Nga.

– À quên, chị ăn chè gì? Với chị Huyền nữa? Nó ngồi trên xe ngoái đầu lại…

– À à… cho chị chè bưởi nha. Chị Huyền đi chơi với người yêu từ chiều rồi. Hôm nay chị ấy không về đâu. – Chị Nga.

– Ok chị. – Nó.

Nó nói xong quay xe đạp đi. Bỗng nó có điện thoại.

– Tao đây – Nó.

– Vào tao ăn khoai không – Trung.

– Ừ, tao vào đây – Nó.

Nó phi xe thẳng đến nhà Trung, có cả Nhung đang ngồi đấy.

– Nhanh gớm – Nhung.

– Ăn mà em – Nó.

– Được mỗi nước này – Trung đá thêm câu.

Nó vứt xe ở sân cạnh cửa sổ phòng chọ rồi nhảy vào phòng. Rút điện thoại cùi bắp ra nhắn tin cho chị Nga:

– Em sang nha ban lat – Nó.

Chờ một lát thì có tin nhắn của chị gọn lỏn: Ok em.

Nó ăn khoai và chém gió với Nhung và Trung chán chê, nhìn đồng hồ đã chín giờ tối. Nó cắp đít đứng dậy đi về…

Đạp xe một mạch thẳng ra quán chè cầu rào…

– Chị cho em một chè bưởi, một cốc thập cẩm mang về. À để đá riêng cho em nha – Nó.

– Ừ… chị bán hàng trả lời nó.

Hai cốc chè được cho gọn vào túi móc lên xe mang về. Về dọc đường nó rất hồi hộp đắn đo suy nghĩ.

Rồi nó quyết định dừng lại. Tay run run móc trong túi ra cái lọ nhỏ và mở nắp hộp chè bưởi ra cho vào.

Đạp xe về xóm trọ, nó hồi hộp quá đi nhưng khi mở cổng thấy nhà nó tối om. Nó thất vọng.

Về đến cửa thì thấy phòng chị có mấy người bạn đến chơi. Cửa nhà nó thì khóa lại.

Dựng xe vào cửa nhà, thấy chị Nga chạy ra cửa gọi nó:

– Em lấy chìa khóa cho chị, chị có bạn đến chơi – Chị Nga.

– Vâng… – Nó.

Nó thất vọng mà không thấy hụt hẫng thì đúng hơn. Biết thế nó không sang nhà thằng Trung nữa.

Nó lấy chìa khóa cửa và đi về phòng. Nó dắt xe luông vào phòng. Vứt cái bịch chè lên bàn, nó vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát cái đã.

Chương trước Chương tiếp
Loading...