Vụng trộm
Chương 4
Chị với nó cứ vậy, mỗi ngày một lần vào buổi tối. Rồi ông anh họ nó về, mọi việc lại trở lại như cũ.
Nó cảm thấy áy náy về việc đã làm với chị, xấu hổ với anh.
Nó đăng ký ở Trung tâm gia sư tri thức và nhận một lớp dạy thêm buổi tối.
Thời gian dần trôi, kì học đầu tiên năm nhất kết thúc. Nó thi lại 1 môn.
Nó về quê lên và xin anh chị ra ngoài ở. anh rất ngac nhiên vì chuyện này, còn chị thì không nói gì cả.
Dọn ra ngoài ở nó vẫn đi dạy thêm, tuần 5 buổi tối. Số tiền nó kiếm được cũng đủ nó nộp tiền nhà và ăn uống tằn tiện.
Thi thoảng gặp ông anh, ông lại dúi cho nó mấy trăm cũng đỡ. Tiền học phí thì nó được ông anh nộp giúp. Càng nghĩ nó càng ân hận vì việc làm với chị.
Khu trọ nó ở có một dãy 4 phòng. Phòng nó trong góc phòng nhỏ đằng trước có lốt đi rộng 2m.
Nó ở khu này chẳng quen biết ai. Mấy phòng ngoài là mấy em đi làm ở công ty giày gia. Phòng cạnh nó có chị học cái gì đấy cũng sáng đi chiều về như nó. Thi thoảng cuối tuần có anh bộ đội đến chơi hay để xe nhờ trước cửa nhà nó.
Chị thấy nó ầm thầm ít nói nên cũng có đôi chút quý. Cảnh sinh viên nghèo. Một hôm nó đi qua nhà chị gặp chị đang ngồi nhặt rau. Nó chào chị, chị mỉm cười chào nó.
Hai chị em nói chuyện qua lại một hồi mới biết. Chị là sinh viên năm 3 khoa văn. Người yêu chị là bộ đội. Đóng quân ở Hải Dương. Thi thoảng hai người mới gặp nhau. Chủ yếu là qua lại bằng thư từ, điện thoại.
Chị tên Lan. Chị cao tầm 1m6 hoặc hơn chút chút. Mặt trát xoan, da trắng, cái mũi dong dỏng, miệng tươi, kết hợp với núm đồng tiền duyên bên phải. Quên chị ở an Lão, hải phòng.
Nó cũng chả để ý. Cứ tiếp tục cuộc sống đơn giản của mình.
Một hôm đang nằm trong phòng thấy chị phơi quần áo ngoài sân. Lúc chị rướn lên thấy cái lưng ong trắng ngần của chị lộ ra nó lại nhớ về chị Hằng.
Nó mặc quần áo ra ngoài ngồi quá nét chút rồi đi ăn. Qua phòng chị thấy chị đang chuẩn bị nấu cơm. Nó chào chị, chị cười gọi nó vào chơi. Nó vào phòng chị. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp.
Chị hỏi nó đủ thứ chuyện, nó trả lời chị thật thà không dấu diếm. Trừ chuyên với chị Hằng.
Chỉ mời nó ở lại ăn cơm cùng cho vui. Nó từ chối. Nhưng chị cứ nói mãi nên nó cũng ở.
Bữa cơm đơn giản, có rau luộc, trứng rán với mấy miếng thịt. Nó ăn rất ngon lành. Từ đó nó thân với chị hơn. Hai chị em hay nói chuyện. Thi thoảng nó lại sang nhà chị ăn cơm.
Người yêu chị đến thăm chị. Sang cửa nhà nó gửi xe. Nó vui vẻ cười với anh. Thầm nghĩ: anh thật may mắn.
Nó lang thang ra quán nét đọc mấy trang truyện người lớn. Mắt nó bỗng sáng lên. Một ý tưởng chiếm đoạt le lói trong đầu.
Chạy ra quán thuốc, nó bảo bị mất ngủ. Em bán thuốc trẻ măng đưa cho nó vỉ thuốc và dặn kỹ. Nó nhẩm trong đầu vậy 2 viên là đủ.
Về nhà trọ nó nằm vật ta giường. Chợt nhớ lọ thuốc ngủ. Nó lấy ra 2 viên nhưng không được, phải 3 viên cho chắc. Ngó sang phòng chị thấy cử mở. Xe của a bộ đội biến mất. Chị ngồi giường thút thít.
Nó định sang nhưng ngại. Chả có lý do sang. Liền chạy nhanh ra ngõ nó mua gói bỏng ngô về rồi đi qua phòng chị. Chị đã nín khóc, hai mắt đỏ hoe.
Thấy nó vào chị cười gượng. Nó bóc gói bỏng ngồi ăn cùng chị. Chị lại tâm sự cùng với nó.
anh bộ đội muốn đưa chị về ra mắt gia đình nhưng chị chưa chịu hai người lời qua lời lại vậy là giận nhau.
Nó ngồi nghe, chả biết an ủi thế nào. Chị lại rươm nước mắt.
Đúng là phụ nữ, phức tạp quá. Nó định về nhưng chị giữ lại ăn cơm vì nấu cho anh bộ đội nhưng anh ấy bỏ về.
Thôi cũng được. Đằng nào cũng đói.
Nó ăn xong cùng chị rồi mới nhớ gói thuốc ngủ trong túi. Cũng chả có cơ hội mà tiếc.
Chị ngồi rửa bát, chiếc quần ngủ căn phồng bởi cái mông đang thời con gái. Nó nhìn không chớp mắt. Nuốt nước miếng đánh ực.
Hôm nay lãnh lương dạy gia sư. Nó rủng rỉnh tiền. Thật là sướng.
Về phòng nằm nghĩ miên man về chị. Làm sao để cho chị uống thuốc nhỉ? Nhưng thuốc ngủ có lẽ cũng không hay lắm.
Một tia sáng loé lên nữa. Nó chạy vọt ra quá nét. Ngồi tìm một lúc. Nó lại lóc cóc đạp xe ra chợ sắt. Vào một sạp bán các loại thuốc lá.
– Có thuốc ấy không bác… nó ngập ngừng.
Bà mập hiểu ý liền bảo:
– Mày lấy loại nào? Nam hay nữ?
– Dạ… nữ.
– Đây – nói rùi bà móc túi ta cái lọ màu trong suốt đưa cho nó quăng câu lạnh te: 250 Ngàn.
Nó hỏi bà cách dùng rồi trả tiền vội vã đi như thằng vừa ăn trộm.
Từ lúc cầm lọ thuốc nó hồi hộp quá. Tim cứ thình thịch ấy.
Vậy là mấy bố nó nửa tháng lương rồi.
Nó lên kế hoạch trong đầu. Đi mua ít đồ ăn, mua thêm rau ngót với xuong sườn món mà chị thích.
Về nhà nó xách đồ ăn sang phòng chị:
– Hôm nay lãnh lương em mời!
Chị cười, hàm răng tráng bóc đều đặn, cái núm đồng tiền duyên quá.
Nó phụ chị nấu cơm. Đến năm rưỡi thì xong. Hôm nay chị tươi cười vui vẻ. Cả xóm trọ vắng teo vì mọi người đi làm ca hết cả đang cuối năm mà.
Chị dọn hết đồ ra mâm để sẵn rồi đi tắm. Nó biết ý cũng về nhà tắm rửa sạch sẽ. Vẫn chưa có cơ hội hành động!
Lát thấy chị gọi nó sang. Chị sai nó lấy nước mắm nhưng đã hết. Nó giơ chai nước mắm lên cười:
– Hết rồi chị ơi! Để em đi mua.
Nhưng chị nhất định không cho nó đi vì sợ nó lại phải bỏ thêm tiền.
Chị tốt thật – nó nghĩ thầm.
Chị vừa bước chân khỏi cửa, nó phi ngay về phòng lấy chai thuốc. Nó hồi hộp phát run. Cầm chai thuốc bỏ túi quần phi lại nhà chị.
Tay run run đổ một phần ba chai mước vào bát canh rau ngót, món mà chị thíc ăn nhất…