Xe ôm
Chương 18
Trong cái môi trường kinh doanh nửa trắng nửa đen này, nhìn xung quanh toàn thấy đối thủ, chẳng biết tin cậy ai. Chị chợt nghĩ đến Khánh, cậu thanh niên mà chị có cảm tình ngay buổi nói chuyện đầu tiên vì sự thẳng thắn, thông minh có suy nghĩ rất thấu đáo và thái độ rất đúng mực, không quỵ lụy, không bảo thủ mà rất chín chắn. Và đặc biệt, tính cách nghiêm túc mà hài hước, luôn trình bày vấn đề một cách thuyết phục mà người nghe khó phản biện dù đâu đó vẫn còn chưa phục, lâu lắm chị mới có được những phút giây sảng khoái.
Hắn đứng đầu khu và gọi điện cho chị Phượng báo hắn về muộn để chị yên tâm, trong khi chờ chị Nga. Chiếc xe quen thuộc trờ đến, hắn chủ động mở cửa xe và leo lên. Chị Nga mặt đầy ưu phiền chăm chú lái xe, không khí có vẻ gượng gạo, không nhịn được hắn lên tiếng.
– Em biết chị đang thù ghét cả thế giới, nhưng ít nhất chị rủ em đi uống nước, thì chị cũng phải trừ em ra chứ. Hoặc nói ngược lại, ít nhất còn có em là người chị không ghét đúng không?
– Hừ… chưa biết, còn phụ thuộc thái độ của em.
Chị nói nhưng mặt cũng đã nở nụ cười, làm chị tươi tắn hơn.
– Chị cười làm em rất vui, ít nhất em là số một trong số tám người trên thế giới chưa bị chị ghét.
– Sao em biết chị đang ghét cả thế giới này?
– Chị trang điểm rất đẹp, chị mặc rất đẹp vì chị biết chị rất đẹp, chị muốn cả thế giới phải trầm trồ chiêm ngưỡng chị. Nhưng vẻ mặt cau có của chị, làm cho toàn bộ vẻ đẹp ảm đạm đi rất nhiều, suy ra chỉ có cả thế giới bị chị ghét chị mới không cần quan tâm đến nó.
– Ha… ha… ha… dẻo mỏ, nhưng mà chị thích cách em phân tích. Em nói gần đúng, không phải cả thế giới, nhưng cũng phải một nửa.
– Chị trừ em ra chưa?
– Em đoán xem.
– Em không đoán. Chị biết Einstein nói câu gì không?
– Nói gì?
– “Câu hỏi lớn nhất của cuộc đời tôi và đến nay vẫn chưa có lời giải đáp mặc dù tôi đã dành 30 năm trong cuộc đời mình nghiên cứu về tâm hồn phụ nữ: Phụ nữ thực sự muốn gì?” Einstein vĩ đại vậy còn chịu, em thì làm sao đoán ra.
– Ha… ha… ha.
Chị lại cười rất sảng khoái, nét cau có đã biến mất, chỉ còn sự vui vẻ trên mặt.
– Chị hôm nay có một quyết định sáng suốt khi rủ em đi uống nước. Em không hỏi đi đâu à?
– Vì có niềm vui to lớn được đứng trong hàng ngũ nửa thế giới chưa bị chị ghét, hôm nay em sẽ theo chị đến bất cứ đâu chị muốn.
Chị tự nhiên im lặng, quay sang nhìn hắn chăm chú, rồi khẽ thở dài nhè nhẹ.
– Đi uống rượu thôi và nói chuyện với em cho khuây khỏa.
Chị nói giọng hơi trầm xuống.
– Vâng, lát chị nói xem tại sao nửa thế giới bị chị ghét nhé, để em biết đường trốn sang nửa bên kia.
– Em trốn đi đâu, em trốn đâu chị chẳng tìm ra.
– Thì em không trốn nữa, luôn xuất hiện trước mặt chị nhé.
– Thèm vào… Nhìn thấy em vậy, chị lại ghét.
– Vậy thế này nhé. Khi nào chị ghét, chị nói em một tiếng, em sẽ tự trốn.
– Em thấy chị thế nào?
– Chị xinh đẹp, cứng rắn, luôn làm theo chủ ý của mình và thông minh. Em không nghe lời ông Einstein nữa, vì em đoán gần đúng rồi.
– Chị có cứng rắn lắm không? Có vẻ không phù hợp với phụ nữ nhỉ?
– Em nghĩ mỗi người có một tính cách riêng, cái đó tạo nên sự khác biệt giữa mọi người với nhau. Tính cách chị vậy, đó mới là chị. Nếu chị khác đi, chị lại thành người khác.
– Uh, em nói đúng. Mọi người ai cũng sợ chị, cả anh Long cũng vậy vì chị ít khi chịu nhường và luôn nói thẳng.
Xe từ từ tiến vào khách sạn năm sao, hắn theo chi đi vào thang máy, mọi thứ trong khách sạn đều lung linh, sáng rực để phô ra vẻ sang trọng của nó. Đây là lần đầu hắn bước vào nơi như thế này, hắn chỉ lẳng lặng theo chị.
Thang máy dừng lại trên đỉnh khách sạn, bước ra ngoài là một không gian kính thoáng đãng, tầm mắt không bị hạn chế có thể nhìn ra rất xa và không gian lung linh ánh đèn của thành phố bên dưới. Không gian của bán bar rất rộng, có quầy bar chung và khu vực bàn riêng yên tĩnh. Chị đi thẳng đến góc quán bar sát bên của kính, có vẻ như khu vực chị hay ngồi. Bàn rất yên tĩnh, chiếc ghế sô pha hình bán nguyệt ôm lấy cái bàn tròn và hướng ra cửa kính, từ đây có thể nhìn một góc thành phố và phía xa ngoại ô đang tối đen.
– Em uống beer hay uống rượu?
– Beer chị nhé, em thích uống beer hơn. Còn nếu chị muốn uống rượu cũng không sao, em uống được.
– Vậy beer đi.
Chị bấm cái nút ở góc bàn, một lát sau người phục vụ đến, chị gọi một khay beer ướp đá và ít đồ ăn nhẹ. Loại beer chị gọi, chai trong rất đẹp, vị beer không thơm nồng, mà dìu dịu và tinh khiết. Hắn uống thẳng bằng chai, còn chị rót ra cái ly cao.
– Em thích uống bằng chai hơn, vì vị nó còn nguyên khi mở, không bị bay mất như khi rót ra.
– Thế à. Vậy chị cũng uống bằng chai xem sao.
Hắn và chị cầm chai cụng nhau, rồi cùng yên lặng để thưởng thức chai beer.
– Chị mệt mỏi quá…
Chị bắt đầu kể hắn nghe câu chuyện về việc anh Long bị đâm, về đối thủ cạnh tranh, về những lo lắng của chị. Nghe câu chuyện của chị hắn cũng mường tượng ra vấn đề.
– Em nghĩ thế này, việc đối phương dùng thủ đoạn tiêu cực như vậy như chị vừa kể là giải pháp vạn bất đắc dĩ, chứng tỏ đối thủ đã rơi vào đường cùng và không có giải pháp nào nữa, có thể do việc kinh doanh của chị quá tốt, làm đối thủ không thể cạnh tranh được, tiếp nữa là trong việc kinh doanh này, có rất ít người tham gia cạnh tranh hoặc tham gia cạnh tranh không đáng kể, chủ yếu là của anh chị và đối thủ. Chị thấy hợp lý không?
– Uh… em nói đúng. Có lẽ chị đã suy nghĩ quá phức tạp. Vậy nếu như em đúng, thì theo em giải pháp giải quyết là gì?
– Em nghĩ, đối phương đã dùng biện pháp này, chắc chắn sẽ không thể dùng giải pháp mềm mỏng được, chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn để đối phương không có cơ hội ngóc đầu dậy.
– Nhưng như vậy, anh chị không làm được. Có thể em chưa biết, giai đoạn đầu sau khi phục viên, anh Long làm vận tải, mặc dù giai đoạn này có thể coi như nửa xã hội đen, nhưng cũng chỉ để bảo vệ mối làm ăn của mình. Sau này, khi cơ chế đã thoáng, anh chị chuyển sang mô hình công ty và kinh doanh buôn bán.
– Không, ý em là chị không cần hành xử giống như đối thủ, chị cần làm là cho đối thủ mất hẳn thị trường, mất các quan hệ, cụt vốn để không có cơ hội trở mình. Khi đã không còn kinh tế, còn giá trị gì nữa? Em cũng không rõ về thương trường, về các mối quan hệ của nó, nhưng đây là suy luận của em để chị tham khảo.
– Không, em nói rất đúng. Có lẽ chị sẽ suy nghĩ thêm. Mà này, hay em về làm với chị.
– Không, em có mục tiêu riêng của mình và đang theo đuổi nó. Với lại kinh doanh em có biết gì đâu, em chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi.
– Chị cũng mệt mỏi, anh Long nhà chị thì nghĩa khí, anh ấy có rất nhiều bạn bè khi còn tại ngũ giờ cũng có vị trí trong xã hội và cả bạn ngoài xã hội nữa, nên anh ấy chủ yếu là lo công việc ngoại giao bên ngoài. Từ khi chuyển sang buôn bán, anh ấy không nhúng tay vào công việc nữa, giao hết cho chị chèo chống.
Hắn hiểu, phụ nữ làm kinh doanh sẽ chịu nhiều áp lực hơn nam giới, do sự kỳ thị giới, do sự gia trưởng của đàn ông.
– Nhiều khi chị cũng muốn tìm một bờ vai để tựa vào, nhưng rồi lại thất vọng. Người thì mạnh mẽ quá chỉ muốn sở hữu, người lại nhu nhược quá chẳng có chính kiến gì. Anh Long…
Giọng chị hơi nghẹn ngào, rồi chợt ngưng lại, vai chị rung rung. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là phụ nữ, vẫn cần một bờ vai tựa vào khi mệt mỏi. Hắn bùi ngùi thương cảm, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn để giúp chị. Hắn quàng tay qua vai chị xiết chặt để an ủi, để chia sẻ.
Chị giờ chỉ là người phụ nữ yếu đuối, đang dựa vào vai hắn và khóc rất tự nhiên, nước mắt rơi xuống bàn tay hắn đang đặt trong lòng. Hắn ngồi yên nghe chị khóc, để chị xả đi những bức bối trong lòng. Một lúc sau như đã vơi đi bức xúc, chị ngừng khóc và ngồi thẳng lại, nước mắt lem đầy trên mặt, ướt một bên áo hắn, chị đưa tay quẹt má, những vết trang điểm bị dòng nước mắt lem nhem khắp mặt. Hắn xé tờ khăn lạnh, dịu dàng đưa lên lau những giọt nước mắt trên mặt chị, những vết lem trang điểm loang cả sang hai bên má và dưới cằm, làm hắn phải dùng một tay ôm vào má chị để lau. Từ từ chị nhắm mặt lại.
Những lời hắn nói giúp cho chị mở ra một con đường, chị biết mình cần làm gì, những bức bối đột nhiên được giải tỏa làm chợt thấy trống vắng, chị thực sự cần một bờ vai để giúp chị tĩnh tâm như lúc này. Sự tủi thân chợt tràn về làm chị yếu đuối, những giọt nước mắt cứ tuôn ra. Cái ôm của hắn làm sự tủi thân của chị càng lớn, làm chị vỡ òa, chị khóc như bù cho những dồn nén mà chị chịu suốt bao năm qua.
Chị thực sự cảm kích hắn. Hắn dịu dàng lau những giọt nước mắt của chị, rồi bàn tay ấm áp, vững trãi ấp nên má chị làm chị chợt thấy xốn xang, đã lâu lắm rồi không có bàn tay đàn ông đặt lên má chị. Chị nhắm mắt lại tận hưởng sự ân cần dịu dàng của hắn, để thấy cảm xúc của mình đang sôi lên, thấy tim mình đập nhanh hơn, tâm hồn chị bồng bềnh như muốn buông thả.
Lý trí lại ngăn chị lại, chị biết hành động của hắn chỉ là tình thương, nhắc chị không thể buông thả. Tâm hồn chị thì đang bồng bềnh hưởng thụ sự chăm sóc của hắn, hơi ấm từ bàn tay truyền lên má chị làm chị nóng bừng, nhu cầu đòi hỏi được ôm ấp vỗ về từ bàn tay kia, chị thực sự cần một người đàn ông.
– Em hôn chị được không?