Xe ôm

Chương 4



Phần 4

Hắn nhấp nhẹ nhàng, Khanh đã không chịu được nữa, cơ bướm co bóp dữ dội, hông Khanh đã nhíu lại, người căng cứng dưới cơn sướng khoái. Hắn vẫn nhấp để Khanh chìm trong cơn sướng khoái tiếp theo, chuẩn bị để đón nhận cơn bùng nổ của hắn. Và hắn ra, từng dòng tinh trùng nóng hổi đẩy sâu vào bướm, Khanh lại tiếp tục rung lên bần bật và xụi lơ sau đợt cao trào. Vật mình sang cạnh Khanh, hắn giơ tay ve vuốt cặp vú ngạo nghễ. Khanh vẫn nằm yên thiêm thiếp, chỉ có hơi thở nặng nề. Hắn thả lỏng tâm trí, chỉ còn cảm giác thỏa mãn sướng khoái rồi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra khi thấy cảm giác buồn buồn trên mặt, Khanh đang chống tay nhìn hắn, ngón tay vẽ theo hình khuôn mặt hắn.

– Em cảm thấy ngày càng lún sâu với sâu với anh, chẳng thể rút ra được nữa.

Khanh vừa vuốt ve khuôn mặt hắn vừa nói khẽ. Với Khanh, hắn đơn thuần là thưởng thức tác phẩm của tạo hóa. Hắn im lặng.

– Hay anh hãy làm người tình của em, để mỗi khi em cần, anh đến với em.

Hắn nghĩ, vậy cũng không tệ lắm, ít nhất hắn vẫn được thưởng thức vưu vật này. Hắn khẽ gật đầu. Tiếng điện thoại chợt vang lên phá vỡ không khí yên tĩnh.

– Em giúp chị đón cháu Minh nhé.

– Vâng, em sẽ đón cháu.

Nhìn đồng hồ, còn khoảng gần tiếng nữa mới đến giờ đón thằng cu Minh. Hắn nhổm dậy, rời giường mặc lại quần áo. Con bé vẫn trần trụi, đứng trước mặt hắn giúp hắn chỉn chu quần áo.

– Thôi anh đi đây. Cần gì em cứ gọi nhé.

Rời nhà Khanh, hắn đến thẳng trường cu Minh. Dựng chân chống cạnh cổng trường, hắn châm điếu thuốc đợi cu Minh. Rồi thằng bé cũng xuất hiện trước cổng trường, hắn cất tiếng gọi. Thằng bé lại khoanh tay chào hắn, rồi trèo lên xe và lại tíu tít thơ ngây kể về lớp học của nó.

Thả thằng bé trước khu chung cư, nhìn thằng bé khuất sau thang máy, hắn quay xe về nhà trọ. Vừa dựng chân chống, điện thoại lại reo vang.

– Em học điện tử à?

– Vâng chị.

– Ôi may quá, em có thể giúp chị sửa điện ở nhà chị được không? Chị gọi thợ từ sáng mà giờ vẫn chưa thấy đâu.

– Vâng, em sẽ qua.

Hắn lại quay xe về khu chung cư nhà chị. Thằng cu Minh đã đợi sẵn dưới nhà để đưa hắn lên nhà nó. Trong ấn tượng của hắn, chị là tuýp người phụ nữ của gia đình, thùy mị nết na, phúc hậu và đã qua thời xuân sắc với cái tuổi ngoài ba mươi của mình.

Bước vào nhà chị, chị trong bộ đồ mặc ở nhà, đón hắn với nụ cười biết ơn. Chị đưa hắn đến cái hộp kỹ thuật, hắn mở ra nhìn thấy từng đám đen bám vào các công tắc, một số công tắc đã bị biến dạng, vấn đề nặng hơn hắn nghĩ. Sau khi kiểm tra toàn bộ, hắn đoán nguyên nhân chắc do chập đâu đó, nhưng để kiểm tra toàn bộ sẽ rất mất thời gian.

Hắn bảo chị sẽ tạm nối một ổ điện để chị dùng tạm đèn và quạt đêm nay, để mai hắn đến kiểm tra sau. Chị đồng ý với ý kiến của hắn. Sau khi chạy xong ổ cắm, kiểm tra quạt và cái đèn bàn đã hoạt động, hắn xin phép ra về và hẹn mai sẽ quay lại để kiểm tra kỹ hơn.

Về đến nhà trọ, bước vào phòng hắn thấy chậu quần áo còn nguyên chưa giặt, cảm giác bất thường hắn bước sang phòng con bé Hiền. Phòng tối om và tiếng con bé Hiền yếu ớt vang lên khi hắn gõ cửa. Đẩy của phòng bước vào, hắn với tay bật công tắc điện. Con bé Hiền đang nằm trên giường, đắp cái chăn mỏng, mặt đỏ gay, con bé chắc đang bị sốt. Đặt tay lên trán con bé, cái trán nóng hừng hực.

– Lúc trưa em bị say nắng, về nhà thì bị sốt xình xịch.

Hắn quay ra lấy cái khăn thấm nước và đắp lên trán con bé, rồi ra ngoài hiệu thuốc đầu ngõ mua thuốc, tiện thể mua mấy hộp sữa tươi.

– Em đã ăn gì chưa?

Hắn hỏi con bé khi quay lại phòng. Con bé lắc đầu. Hắn lấy hộp sữa cắm ống hút, và đưa vào trước mồm con bé.

– Uống chút cho tỉnh táo. Anh nấu cháo cho em nhé, rồi uống thuốc.

– Thôi anh. Em uống sữa được rồi.

– Không phải ăn cái gì rồi mới uống thuốc được, y sĩ đã dặn rồi. Để anh nấu cháo cho, em không biết, anh nấu ăn hơi bị ngon đấy.

Hắn vo gạo, đặt nồi cháo lên cái bếp gas, rồi lại trở ra ngõ mua mấy quả trứng và ít hành lá. Nồi cháo đã chín, nêm nếm gia vị, hắn múc ra bát rồi đập quả trứng vào và ít hành lá. Bưng bát cháo đến giường, hắn múc từng thìa cháo thổi thổi cho đỡ nóng, rồi đưa vào miệng con bé Hiền. Con bé nhìn hắn cảm kích, rồi há miệng ăn từng thìa hắn đút. Đặt cái ban không xuống bàn, hắn lấy thuốc và cốc nước đưa con bé uống.

– Cám ơn Anh. Anh nấu cháo ngon thật.

– Hẳn là ngon, chắc chắn ngon hơn bát cháo thị Nở nấu cho Chí phèo.

Con bé Hiền bật cười khúc khích.

– Em chưa bao giờ nghe nói Chí Phèo biết nấu cháo.

– Hôm nay em thấy rồi đấy.

– Anh đểu. Vậy em là thị Nở a.

Con bé liên tưởng đến là nhanh.

– Anh là chí Phèo, em là Thị Nở thì có làm sao. Với lại đây là Chí Phèo ngoại truyện mà.

Nhấc cái khăn đã nóng rực, hắn cầm cái bát ra bể nước để rửa và nhúng ướt khăn. Đắp lại cái khăn lên trán con bé, hắn dặn.

– Giờ em nghỉ đi nhé, nếu cơn sốt hạ thì thôi, còn nếu không hạ, nhớ gọi cho anh để anh đưa đi bệnh viện. Sáng mai anh sẽ qua thăm em.

– Vâng, cảm ơn anh.

Con bé nhẹ giọng trả lời. Tắt đèn đóng cửa hắn trở về phòng. Rồi nghĩ đến việc sửa điện ngày mai, sáng mai hắn phải đi mượn ít dụng cụ. Rồi nghĩ đến dáng vẻ mong chờ của chị, hắn quyết tâm phải chữa bằng được.

Rồi hắn giở nốt đống hồ sơ xin việc, điền các thông tin cần thiết, cho vào từng cái túi đề tên người nhận người gửi. Ngày mai hắn lại tiếp tục hy vọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...