Xin lỗi tình yêu
Chương 12
Thường khi bạn buồn bạn sẽ làm gì?
Khi buồn tôi sẽ kiếm một xó nào đó, càng tối càng tốt và ngồi lỳ ở đó, rít thuốc và nghĩ vu vơ, mà thật sự có nghĩ được cái gì đâu, nhưng tôi vẫn thích ngồi lỳ một chỗ thế mới lạ. Trên đời này, không có một nơi nào phù hợp hơn cho bạn khi tâm trạng trĩu nặng ngoài một quán cafe nhạc Trịnh ra, một quán vắng (giới trẻ ít vào mà giới già thì không rảnh), nghe những bản nhạc não nề của nhạc sĩ thiên tài ví dụ như là: Hạ trắng, một cõi đi về hay tuổi đá buồn…. Chỉ nghe thôi chứ nói thật tôi không hiểu lắm lời nhạc của ông. Nó đầy những điều kỳ lạ và thăng trầm như chính cuộc đời người nhạc sĩ ấy vậy.
Tôi nghe nhạc ông bắt đầu từ năm lớp 9 cho mãi đến bây giờ, khi đã ra trường, đi làm và bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời cô độc và mang đầy mặc cảm và giằn vặt vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng thôi cái đó nói sau, còn bây giờ, ít nhất tôi không cô độc vì còn một người cũng mê nhạc Trịnh như tôi: Kim Anh.
Thật ra thì tôi chỉ thích nghe nhạc Trịnh một mình, nhưng cô bé cứ nằng nặc đòi theo thì đành chiều vậy. Một quán nhỏ, trang trí đơn giản, đồ uống cũng vì thế mà đơn giản không kém nhưng ông chủ vui tính vẫn không thèm đổi cách bài trí hay nhạc nhẽo cho phù hợp với thị hiếu đại đa số người dân mà vẫn trung thành với dòng nhạc sang, trên kệ quán, những album của Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Nam Sơn, …. Với cách trang trí bìa đĩa cách đây hơn nửa đời người nằm chễm chệ một cách đầy kêu ngạo giữa không gian yên tĩnh, tôi thầm nghĩ, để sưu tập đầy đủ những album của Ngô Thụy Miên, những tình khúc không tên của Vũ Thành An thì quả thật người sưu tập phải là người hâm mộ các ông ấy cuồng nhiệt nhất. Góc quán cafe, chiếc xe 1955 Vespa 150 GS như một con nghé con đang nằm lặng yên mà ngắm cuộc đời sôi nỗi qua lăng kính của một người hoài cổ.
Quán này cafe ngon nhất trên đời, một tách cafe phin còn nóng hổi, từng giọt cafe đen tuyền đặc quánh như kẹo nhỏ xuống đáy ly. Ta biết làm gì cho đến lúc thưởng thức cafe bây giờ? Ngồi ngắm dòng xe hai bên đường như một lữ khách lặng ngắm cuộc sống xô bồ đang hối hả trôi qua, có thể là một gia đình đang đi ăn sáng, có thể là một cụ bà chống gậy thong thả lướt qua với sấp vé số trong tay, ta cũng có thể ngồi nghe những tiếng xe, tiếng ồn, tiếng còi rộn rã một góc đường, tiếng người cười nói, tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây xanh um đang nghiêng theo tiếng gió, ta sẽ ngửi mùi bánh mì mới ra lò thơm phức, mùi thịt nướng tỏa ra từ một quán cơm tấm nào đấy, mùi sương sớm còn đọng lại đâu đây trên các kẻ lá, hay ít nhất là mùi của ly cafe nóng hổi thơm ngào ngạt với khói bốc ra nghi ngút… Đó là triết lý của mấy ông đi phượt chung: uống cafe đâu phải là chỉ uống cafe mà đôi khi đó lại là một nghệ thuật quan sát cuộc sống qua năm giác quan.
Tôi nhớ lại cái hồi qua Mỹ thăm bà dì, dân Mỹ giàu thật nhưng cũng khổ thật: ăn uống cũng chẳng yên thân, vừa ăn vừa chạy, bảo sao dân Việt Nam chúng ta có chỉ số hạnh phúc cao thứ nhì thế giới. Rít điều thuốc đã, chuyện mấy thằng Mẽo kệ nó, hì hì hì
– Anh làm gì mà như người mất hồn vậy?
Tôi ra dấu cho cô bé im lặng, không nên làm phiền một người đang thưởng thức nghệ thuật chứ em! Trên cái dàn loa cũ kỹ, bản nhạc “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” vang lên. Ông chủ quán quả là một người sành điệu, một buổi sáng chủ nhật vui vẻ là phải nghe bản này trước, nhẹ nhàng nhưng không kém phần hối hả. Nhấp môi theo lời cô Hồng Nhung nào.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Chọn những bông hoa và những nụ cười
Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy
Để mắt em cười, tựa lá me bay.
Nhìn đồng hồ, 8h sáng rồi, tôi chẳng muốn rời khỏi quán tí nào, nhưng một ngày chủ nhật ngồi một chỗ hơn cả tiếng đồng hồ cũng khá ê mông chăng? Ra công viên 23/9 coi người ta tập thể dục thôi. Đường cũng khá đông xe, đúng chất Sài Gòn, thành phố không bao giờ ngủ, trên các ghế đá, vài cặp tình nhân già có, trẻ có đang túm tụm lại cười nói vui vẻ hoặc là ngồi nghỉ mệt một chút sau vài cử thể dục. Ông cụ tóc dài bạc trắng đang ngồi một góc chơi violong, thỉnh thoảng cũng cầm cây đàn Mandolin ra gãy trong ánh mắt thán phục của người đi đường. Đối với tôi, đó là một nhà khai sáng, một kẻ giữ lại chút gì đó chầm chậm của một thành phố xô bồ.
– Hồi nãy trong quán cafe anh như ông cụ non vậy! – Kim Anh ngồi sau xe vừa nói vừa cười.
– Trên trường miệng anh bốp chát lắm mà! Sao lúc nãy lại im thinh thít thế?
– Sau này nếu em có giống anh bây giờ thì em sẽ hiểu!
– Sao mấy người đó uống cafe lề đường vậy anh?
– Một thú vui của dân Sài Gòn hay còn gọi là cafe lết – tôi nói xong rồi cười.
Biết giải thích thế nào cho em hiểu đây, Diamon Plaza ngay sát bên, gửi xe có vài ngàn rồi thoải mái ra đây ngồi uống cafe có phải hơn không. Nhưng hình như dân Sài Gòn thích uống cafe vừa hồi hộp canh trật tự bắt xe thì phải. Tôi cũng thử vài lần, vừa thót tim vừa vui khi thằng chim lợn báo động đô thị tới, còn cafe thì dở ẹc, hì hì.
Chở Kim Anh đi khắp quận nhất, qua từng đại sứ quán một, từng tòa nhà cao tầng một, từng con đường nổi tiếng một, từ tòa kiến trúc cổ kính: Bưu điện, nhà đóng tàu bason, nhà thờ Đức Bà… Vào từng công viên chơi nữa chứ.
Nói chung một buổi sáng đi chơi với cô bé thật vui, về tới nhà, bật điện thoại lên, vài cuộc gọi nhỡ. Tôi cũng không thích bị quấy rầy vào sáng chủ nhật mà. Tôi nói rồi sao mấy em không hiểu nhỉ? Quăng điện thoại ra một xó, nắm vật ra giường. Hạnh gọi, mệt thật
– Anh qua nhà chở em đi công chuyện!
– Ừ! Đi đâu em.
– Về quê em.
– Cái gì?
– Em nói giỡn thôi! Chở em đi có chút chuyện!
Mất toi một ngày chủ nhật đẹp trời, mà kệ chở em đi lòng vòng, ghé mua cho em vài bộ đồ nữa, nhưng thôi, lén mà mua cho em vậy, em biết tôi mua lại xót tiền càm ràm cả ngày, điếc cả lỗ tai. Tôi không rõ người yêu của các bạn thì sao chứ Hạnh là một người cực kỳ ki bo, nàng chẳng chịu để tôi mua cho nàng cái gì cả, nếu lỡ nàng thích thì nàng cũng ráng làm để dành tiền trả lại tôi. Nghĩ tới mà thương em quá! Thỉnh thoảng chỉ biết canh con bạn em đi học về mà lấm lét dúi vào tay nó ít tiền nhờ nó mua đồ cho em ăn lại sức.
Giờ đây nàng đang ngồi sau lưng tôi, ôm siết eo tôi thật chặt đùa giỡn nói cười suốt buổi. Tôi chở em đi Đồng Nai qua vườn nhà con bạn chơi. Nói chung Đồng Nai tôi cũng đi nhiều như chỉ ngang qua để đi Vũng Tàu hoặc Đà Lạt thôi, còn lần này là ở hẳn một chiều chủ nhật. Một buổi chiều rảnh rỗi hít thở không khí trong lành ở một vườn cây xum xuê trĩu quả cũng là một cái gì khó có thể từ chối được, nhất là nhà cô bạn của Hạnh cũng rất hiếu khách khiến cho không khí cả nhóm lúc nào cũng vui vẻ. Tôi đã nhắc tới cái nhóm đi này chưa nhỉ: 3 trai, 3 gái, chắc cũng bồ bịch đi với nhau thôi. Đi chơi nhưng không thể quên nghĩa vụ được, gọi cho Uyển Văn cái đã, tính gì thì tính.
– Anh đang đi với con nào? – em nói như hét qua điện thoại.
– Anh đi chơi một chút thôi, tối anh về gặp em!
– Anh về ngay cho tôi.
– Từ từ anh về, anh đang ở xa lắm, em kỳ quá vậy!
– Tôi không biết về ngay!
– Anh đi chơi với bạn, về kỳ lắm!
– Kỳ gì?
– Tụi nó nói anh sợ vợ.
Tôi cố gài chữ vợ vào cho em yên tâm rằng anh có đi đâu thì cũng quay về với em hết và đúng như vậy thật. Em không còn rủa xả tôi nữa.
– Ừ tối về liền gặp em đó! Đừng nghe lời người ta mà nhậu nhẹt nha ! Đi đường cẩn thận, đường xe nhiều lắm biết chưa?
– Ừ! Anh đi chơi xong về liền! Tại tụi nó rủ chứ anh chỉ muốn ở nhà với em thôi!
– Xạo! Thôi em học bài đây.
Hú! Thoát em Uyển Văn rồi, ăn chơi phè phỡn thôi, tụi con trai này tôi cũng mới gặp lần đầu, nhưng kệ có bạn nhậu cũng vui rồi. Các người đẹp thì đang túm tụm chụp ảnh, thi thoảng nghịch ngợm trèo cây hái quả nữa trông hồn nhiên và vui ra phết. Dự hôm nay em dẫn tôi đi chơi để khoe hàng với vỏ bọc là giới thiệu anh cho bạn bè em biết. Nhưng thôi, chiều em một buổi, mà cũng lo thật, không biết tụi bạn em có quen Uyển Văn không nữa.
Nói chung nhậu nhẹt tôi rất dở, vài ly là say ngay nên cũng không dám đú với dân miệt vườn về khoản này, lên bờ xuống ruộng như chơi. Cũng chiều muộn rồi, chở em về thôi, không quên mang theo mấy bọc trái cây mà ông cô bạn em cứ nhấn vào tay, mang về cho Uyển Văn ăn. Chắc em thích lắm!
Gặp Uyển Văn, người hơi có mùi men và điều này làm gì mà qua mắt em nỗi. Em nhìn cái mặt đỏ gay của tôi, ngửi ngửi hít hít một hồi, nhăn mặt.
– Lại rượu chè!
– Anh uống có chút hà!
– Em biết! Anh nhậu dở ẹc. Nhưng em dặn rồi mà! Coi như tuần này cấm vận nhé anh yêu!
– Thôi mà em!
– Một là một, tuần sau ngoan đi cưng! em bù – em nhìn tôi cười cười.
Vậy là tôi móm, cũng không sao, còn Hạnh nữa mà. Nhưng không vì thế mà tôi lạnh lùng với Uyển Văn, chúng tôi đi chơi với nhau lòng vòng quận 7 nắm tay nhau thật chặt và thỉnh thoảng tôi còn hôn lén em một cái, cô nàng lườm tôi và nhắc: Cấm vận rồi! Buổi hôm đó đi chơi với Uyển Văn cũng thật vui, nhưng có một chuyện làm chúng tôi giận dỗi nhau hết mấy ngày
– Anh cho em mượn điện thoại chơi game chút!
Tôi đưa cho em không một chút đắng đo, dấu vết đã xóa sạch, hì hì. Em nhìn điện thoại, vẻ mặt khá nghiêm trọng, nói chung là ba cái chuyện nhảm nhí về gu âm nhạc của hai đứa, em thích ba cái nhạc Hàn, tôi ghét cực nên chúng tôi cãi tay đôi với nhau suốt buổi tối và em giận tôi luôn, đòi về. Tôi chở em mà em không thèm ôm tôi lấy một cái, nhắn tin gọi điện cũng không được. Con gái khó hiểu thật.