Xin lỗi tình yêu
Chương 17
Buổi chiều ăn cơm ở nhà Uyển Văn rất vui, em và mẹ nấu ăn cực ngon cùng với không khí vô cùng ấm áp thân quen khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Ba em cũng cười nói vui vẻ, khác hẳn với lúc sáng. Tôi chẳng dám ho he hay thắc mắc gì cả, ông không quăng tôi ra đường cũng đã may lắm rồi. Vừa ăn cô vừa giới thiệu, món này con nhỏ làm nè, món này của cô làm, Uyển Văn ngồi ăn cũng thấy mắc cỡ, cười mỉm chi, thỉnh thoảng liếc tôi vài cái hay gắp đồ ăn cho tôi làm ba em lâu lâu nhìn hai đứa chọc: ”Ơ! cái con này! ba nó nó không lo”. Em nấu ăn cũng ngon, nhưng hơi nhạt, tôi thích ăn mặn một chút, nhưng không sao, em nấu cho tôi ăn thì cũng là một vinh dự rồi.
– Em này! Chủ nhật tuần sau em dẫn con cô đi lễ nhà thờ được không? Tuần sau cô chú đi công tác rồi.
– Dạ được chứ cô – tôi nói mà thấy hơi buồn, vậy là mất một cữ cafe rồi, nhưng cô nói thì phải vui vẻ mà làm thôi.
Uyển Văn trông có vẻ vui lắm khi tôi và ba em cứ khen em nấu ăn ngon mãi, em cứ cúi đầu mặt đỏ lên vì mắc cỡ, thấy em vui, cả bàn đều vui nên buổi cơm gia đình đầy ắp những tiếng cười. Ba em lôi trong tủ ra một chai rượu và hai cái ly, kêu tôi nhậu chung, mẹ em và em có vẻ không thích. Nhất là em, cứ lắc đầu nguầy nguậy, anh uống dở lắm, ba đừng ép ảnh. Thôi thì tôi cũng phải ráng uống một ly cho bác vui, rượu nặng thật, một ly mà tôi đã thấy lâng lâng rồi. Ăn cơm xong, tôi cùng ba em ra phòng khách ngồi nói chuyện, tất nhiên là câu chuyện xoay quanh tôi và em rồi thỉnh thoảng cũng đá qua mấy chuyện chính trị, chính em hay ba em kể về thời đi lính đánh Pol Pot, nghe thích thật. Ngồi một lát, xin phép dẫn em đi chơi, ba em có vẻ không vui, nhưng cũng kệ, và dặn là phải chở em vể thật sớm.
… Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-loi-tinh-yeu/
– Anh ăn có ngon không?
– Mẹ em nấu ngon thật!
– Ừ – em đáp có vẻ không vui.
– Nhưng em nấu ăn ngon hơn! – tôi cười hì hì.
– Xạo nè! Em về mách mẹ – Em vừa nói vừa đấm vào lưng tôi bùm bụp.
Lúc nào cũng vậy, em vẫn hồn nhiên với tôi như thế. Tôi thích cái cảm giác này lắm, không hẳn yên bình, có chút sóng gió nhưng mà vui. Em ngồi đằng sau, hết dụi đầu vào lưng tôi thì lại nghịch tóc rồi kêu tôi cắt tóc đi, dài thấy ghê. Tôi cười, tốn bao nhiêu tiền mới dài được vậy, cắt sao được.
Đường phố tối chủ nhật đông thật, hôm nay bỏ Hạnh ở nhà một mình cũng thấy áy náy, tôi cũng dặn em không gọi điện rồi, chắc em nghe lời. Uyển Văn ngồi sau xe chốc chốc lại cười thật tươi, tối nay hình như em vui lắm làm tôi cũng vui lây. Ghé qua công viên Gia Định ăn súp, quán đó bán ngon thật, rồi chở em tới quận nhất uống nước đi dạo nữa chứ. Em đứng trước nhà thờ Đức Bà, chắp tay cầu nguyện, tôi nhìn em, em như một thiên thần đang chờ Chúa ban phước lành vậy, cởi áo khoác quàng vai em, da thịt em mềm mại thật, đôi mắt em nhắm nghiền lại, hay bàn tay vẫn đan vào nhau, tôi không hiểu Đức Mẹ trên kia liệu có chấp nhận lời ước nguyện của em không? Tôi chỉ thấy bà cười, một nụ cười nhân hậu đang nở trên môi, mặc dù tôi là một gã vô thần vốn chỉ tin vào khoa học, nay cũng giống em, chắp tay cúi đầu và sám hối. Hy vọng trên cao kia, những quyền lực vô hình có thể bao dung cho tội lỗi của tôi. Xung quanh, những con chiên ngoan đạo cũng giống như em, chắp tay cầu nguyện, thỉnh thoảng làm dấu Amen. Tôi từ từ lui ra, bởi vì đây không phải là chỗ dành cho tôi, phần khác bỏ Hạnh cô đơn trong một buổi tối chủ nhật thế này mà không hỏi han thăm viếng thì cũng thật quá đáng.
– Em ngủ chưa?
– Dạ chưa! Em đang soạn bài, mai còn đi dạy nữa, mệt quá anh à!
– Anh xin lỗi nha! Tối nay anh không dẫn em đi dạo được.
– Không sao đâu anh! Em cũng quen rồi!
Tôi nghe em nói mà tim như chợt thắt lại, có phải chăng thời gian này tôi ít quan tâm đến em, cũng tại mấy vụ linh tinh làm mất của tôi bao nhiêu thời gian. Dặn lòng phải lo cho em nhiều thêm chút nữa, một cơn gió nhẹ xào xạc thổi qua làm đám là vàng dưới chân tôi bay lả tả vào không khí như những cánh bướm lơ đãng đang lượn tìm nhánh hoa lạ. Chợt tôi cười buồn một mình, tôi đang có gì? Hai người con gái yêu thương tôi thật lòng, một nỗi buồn đang giấu kín tận sâu trong tim, tôi thấy mình khốn nạn quá, dối gạt hai người con gái không chớp mắt, có vẻ như nói dối giờ đây đã là một phần của tôi vậy, tôi nói dối như thể mình đang nói thật và đáng sợ hơn, tôi đang dối trá chính bản thân mình.
Bất giác, hình bóng của người con gái tôi yêu hiện lên trước mắt, một vẻ đẹp thánh thiện nhưng ẩn sau là cả một sự phũ phàng và lạnh lẽo đến ghê người, nếu như tôi ngày xưa đừng biết em thì có lẽ bây giờ đã khác, có thể tôi vẫn là một thằng nhút nhát, người run cầm cập mỗi khi đứng trước người khác giới, hay tôi vẫn là một thằng nhóc vô tư 16 tuổi ham chơi thỉnh thoảng tụ tập bạn bè trốn học đánh DDay hoặc bắn half life. Nhưng những điều đó đã không còn, tôi phải chấp nhận hiện tại của mình mà không thể nào thay đổi được, nó như một món quà an ủi mà thưỡng đế đã dành cho tôi chăng? Nếu vậy thì tôi sẽ xin đổi lại, bây giờ tôi cần sự thanh thản trong lòng hơn tất cả mọi thứ. Những lời tung hô của tụi bạn đối với tôi giờ quả thật là vô nghĩa, nó chỉ như là những tiếng chửi rủa dành cho một tên tù nhân đang bị giải ra tòa án lương tâm, cơn gió vô tình mang một hạt cát vào mắt tôi làm một giọt nước mắt chực trào ra ngoài, không gian ồn ào quá, xe cộ cũng vậy, ào ào đến rồi lại ào ào đi như một cơn mưa rào của Sài Gòn gió bụi.
Một lão ăn xin đang nằm co ro trên ghế đá công viên với bộ quần áo nhàu nát, tôi đọc được trong lão một sự cô đơn, một sự cô đơn đến cùng cực, liệu có khi đó lại chính là tôi trong tương lai, cầu xin một sự bố thí tình thương từ cuộc đời. Đêm nay lạnh thật, rít một điếu thuốc vào lúc này để cảm nhận được một chút hơi ấm có lẽ không có gì là quá cao sang đâu nhỉ? Tôi cười thầm, lão ăn xin cũng vậy, lão vừa ngủ vừa nhoẻn miệng cười, chắc đang mơ về một buổi tối sum vầy. Uyển Văn đứng cạnh tôi lúc nào tôi chẳng hay, chắc em cầu nguyện xong, không thấy tôi đâu nên kiếm thì phải.
– Anh lại trốn đi hút thuốc nữa phải không?
– Ừ! Mấy bữa nay học hành cũng căng thẳng quá!
– Dạo này anh lạ lắm đó! Anh giấu em chuyện gì phải không?
– Ừ.
– Nói!
– Anh yêu em. – tôi nhìn Uyển Văn cười, tốt nhất là em không nên biết gì.
– Xạo! – em cười tít mắt – Coi chừng mất xe kìa! Thôi chở em về, hôm nay em cũng mệt quá!
Tôi hôn lên trán em một cái, giữa cái lạnh đêm nay, điều này ít nhất cũng làm tôi ấm áp được phần nào. Em nhìn tôi với ánh mắt thật đẹp, nắm chặt lấy tay tôi, cười thật tươi rồi cũng khẽ nhướng người lên và hôn vào má tôi một cái, hôm nay em đáng yêu thật.
… Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-loi-tinh-yeu/
Sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ, ra quán cafe làm một ly cho tỉnh ngủ và ăn món ruột của quán: mỳ gói xào trứng với cái giá cực kỳ sinh viên. Hôm nay có vẻ như mấy chú bên Đoàn hình như cảm thấy khoan khoái sau một tuần ăn chơi vật vã hay sao ấy, nổi hứng lên bắt cả trường chào cờ. Tôi không phải là không thích nhưng cái vẻ mặt kênh kiệu của mấy thanh niên ưu tú ấy lúc ra quán anh Long dẹp chợ thì làm tôi chẳng ưa nỗi, mà không ưa thì tôi không hợp tác.
– Đang ăn!
– Bí thư mà không biết làm gương hả?
– Đang làm gương xấu đây!
Tụi nó cũng chẳng thèm nói thêm, vốn đã có nhiều rạn nứt từ cái thời tôi lên làm bí thư rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Kệ mấy chú! méc thì méc. Hôm nay vào lớp cũng thấy lạ, tụi bạn hình như cũng ít tập trung lại tám chuyện chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi. Chẳng quan tâm lắm, tôi kệ miệng đời, chắc là bàn tán về tôi và Kim Anh đây. Mà cũng lạ thật, dạo này em trốn đi đâu biền biệt, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Chắc là có chuyện thật, mà hôm nay học trễ quá ta 7h30 mà chẳng thấy giảng viên đâu cả. Thôi thì mình bày trò ăn chơi vậy. Nhìn qua con lớp trưởng, kêu nó gọi điện thử coi sao, đúng như tôi dự đoán, cha giảng viên bận, chuyện này như cơm bữa, vậy mà chẳng thèm gọi lại, hài thật.
– Đi chơi anh em!
– Đi đâu! – tụi nó lố nhố ở dưới.
– Nhà thằng Bình ở Củ Chi có vườn cây, anh em ra đó làm nông dân đi!
– Ok – cả đám nháo nhào.
– Ừ! Tụi bây qua là tao vui rồi! – thằng Bình này hiền như cục đất, trong lớp chả dám nói chuyện với ai, coi như hôm nay là dịp cho anh em xích lại gần nhau hơn, mà cũng phải canh mấy thằng trong lớp, tụi nó phá vườn thằng Bình thì tội nó lắm
Nguyên lớp tôi hí hửng ra nhà xe, thằng có xe máy thì chở thằng xe đạp, không có đứa nào từ chối nên không khí nói chung là rất rộn ràng. Chợt thấy bóng Kim Anh từ xa, tôi chạy vội lại, em hôm nay có vẻ hơi nhợt nhạt, chắc là lại làm khuya nữa đây.
– Ô! Người đẹp dạo này nổi tiếng quá!
– Là sao? Anh nói em không hiểu.
– Không thèm gặp bạn bè luôn!
– Đâu có đâu!
– Vậy đi chơi với anh!
– Thôi kỳ lắm! Em đâu có quen ai mà em cũng không có mũ.
– Ra mượn bảo vệ!
Tôi vừa nói vừa kéo tay Kim Anh đi một nước, lúc đầu cô bé có níu lại, nhưng lúc sau cũng nghe lời tôi. Tụi bạn tôi cũng không lạ, Kim Anh và tôi khá thân thiết với nhau mà, chỉ có mấy thằng bạn thân chốc chốc lại chọc.
– Hôm nay bí bỏ Văn đi học Anh.
– Kệ anh đi các chú! Thái độ với cán bộ à?
Tôi chở Kim Anh đi, thấy mình cũng hơi bộp chộp, chưa hỏi hôm nay em có tiết không nữa, híc. Cả một đoàn xe hàng chục chiếc nối đuôi nhau chạy trên quốc lộ như một đám diễu hành đang ăn mừng một festival nào đấy. Người đi đường cũng dạt ra cho chúng tôi đi với vẻ mặt đầy sự thích thú, dễ gì mà thấy được những gương mặt căng đầy sức trẻ đang cười đùa tíu tít như một bầy chim non vừa bay lượn vừa hót líu lo. Nhưng chỉ được một chút, lại lạc, lại chú nào đó lo ngắm gái mà bị tụt lại phía sau í ới gọi điện cho cả đoàn dừng lại, tôi tự rủa: ”Có một đường thẳng mà cũng lạc nữa không biết làm cái gì nên thân”. Đành phải cắt cử mấy thằng biết đường đi cuối cùng chặn hậu, tôi và thằng Bình đi trước mở đường may ra không lạc.
Kim Anh ở sau thấy không khí vui vẻ nên cũng không tiết kiệm nụ cười cho lắm, em cười tươi như hoa (khác với hồi sáng) thỉnh thoảng trêu đùa tôi hay hát một mình, hôm nay em có vẻ yêu đời thật. Đi khoảng hơn tiếng rưỡi đồng hồ với không biết bao nhiêu lần phải dừng lại í ới gọi điện, chúng tôi có mặt ngay nhà thằng Bình, một khu vườn cũng khá đẹp nhưng nằm ở một chỗ sâu hun hút, đường xá khó đi, vậy lại hay, tránh xa cái văn minh hiện đại của loài người một chút, hít thở không khí trong lành cũng như hái trái ăn chơi thì quả thật chẳng có gì hơn thế.
Tới vườn nhà nó, cũng rộng, nghe nó nói là vài công, tôi dốt địa chả biết công là bao nhiêu, thấy rộng rãi là thích rồi. Con nhỏ thủ quỹ đang ngồi đếm tiền, vậy là cắt cử vài thằng đi mua đồ về ăn nhậu thôi. Rượu nếp Củ Chi, uống một lần là nhớ mãi. Nhà thằng Bình thấy tụi tôi tới vui lắm, nó ở với ông bà, còn ba mẹ thì không thấy, tôi cũng không tiện hỏi, mà có lẽ đừng hỏi thì tốt hơn. Ông bà nó khá già nhưng cũng rất hiếu khách, bắt 3, 4 con gà ra thiết đãi tụi tôi.
– Sao nhiều dữ vậy ông, ông cho tụi con ở chơi là mừng rồi!
– Lâu lâu mới thấy bạn thằng Tèo lên chơi đông vui như vậy! Ông bà làm mấy con gà cho mấy đứa ăn, gà ngon lắm, tụi con đừng ngại – ông của nó nói.
Ông bà nó trông phúc hậu thật, hèn chi tính thằng này hiền lành, giờ nó cũng chạy xe, chở thêm thằng nữa đi mua rượu, dúi vào tay nó xấp tiền quỹ, mua thêm đồ nhậu, gần trăm đứa cũng nên mua đồ ăn nhiều môt chút. Hàng về, lũ con gái lăng xăng chạy lại giúp một tay, đứa thì đi làm gà, đứa lo bày thịt ra chuẩn bị nướng cuốn bánh tráng hay trải bạt, tụi con trai đùa nghịch nhảy ùm xuống mương tắm, không khí thật rôm rả. Đồ nhắm cũng xong, thịt nướng thơm nức mũi, gà luộc xé phai nấu cháo cũng thật hấp dẫn với rau lá trông sau vườn cộng với trái cây tươi hái từ cành xuống quả thật như một yến tiệc linh đình.
– Dô một ly đi bí.
– Dô thì dô.
– Hôm nay giết thằng bí đi!
– Giết nó! – cả đám hô hào.
Tôi cầm ly rượu cụng với tụi nó bôm bốp, còn nước ngọt, để tụi con gái uống. Tui tranh thủ chôm vài chai, tui đâu uống rượu được nhiều. Ngà ngà say, cả bọn nói cười rôm rả, tụi con gái tụm năm tụm ba lại tám chuyện, chụp hình lưu niệm. Tôi chợt nhìn Kim Anh, cô bé đang lẻ loi đi dạo trong vườn, ánh mắt em có lẻ hơi buồn buồn. Tôi bỏ bàn tiệc, chạy lại, em hình như không để ý lắm thỉnh thoảng đùa nghịch mấy bông hoa dại đang mọc sau vườn.
– Làm gì trầm tư vậy cô bé! Làm thơ à?
– Không! Em nhớ nhà! Nhà em cũng có một cái vườn giống vậy.
– Sắp tết rồi!
Tôi chỉ nói được như vậy, vì tôi là dân thành phố, sống ở đây từ nhỏ nên không thể hiểu được cảm giác của em lúc này, có thể xa quê cũng nhớ thật. Tôi ngồi cạnh cô bé, hỏi thăm về gia đình. Em nói nhà em ở cái miệt nào đó xa lắm, phải đi xuồng mới vào được, chợt thấy nao lòng. Kim Anh ngồi thừ trên ghế đá, đôi mắt em vẫn lung linh và có vẻ như nó đang ngân ngấn nước. Tôi lấy tay chùi nhẹ nhàng giọt nước mắt đang lăn trên gò má, em nhìn tôi, môi nở một nụ cười thật tươi.
Chợt… em nắm chặt lấy tay tôi, gục đầu vào vai tôi mà khóc. Tôi để yên như vậy, thấy lòng mình sao yếu đuối thế, nhìn qua em, đôi mắt em đẹp tuyệt trần và gương mặt em cũng vậy. Tôi vuốt mái tóc em thật nhẹ nhàng, còn vai áo của tôi thì vẫn đẫm nước mắt. Không biết có một mãnh lực nào vô tình, tôi cúi xuống hôn lên trán em một cái, em nhìn tôi, đôi môi như muốn nói một điều gì đó. Tôi đẩy em ra, mình đang làm cái quái gì thế này? Tôi tự hỏi chính bản thân mình, em cũng lúng túng đứng dậy.
– Cho anh xin lỗi!
– Dạ không có gì! – mắt em vẫn đẫm lệ – Thôi anh ra với bạn tiếp đi, em đi rửa mặt một chút
Tôi quay gót mà cảm thấy như ánh mắt em vẫn đang nhìn chằm chặm về phía mình, không thể được, tôi không hiểu nỗi cái cảm giác mà mình đang mang trong người, nhưng phải làm cho nó biến mất, một ly rượu phải chăng là liều thuốc lý tưởng? Tôi nốc cạn cả bốn năm ly trong sự ngạc nhiên của tụi bạn
– Hôm nay bí chơi xả láng luôn bây!
Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô bé đâu cả, hay em đang trốn ở một góc nào đấy và nhìn tôi.