Xin lỗi tình yêu

Chương 22



Phần 22

Mang tiếng là Kim Anh và tôi đang trong thời kỳ tìm hiểu nhưng thực chất chúng tôi chỉ hơn tình bạn một chút xíu thôi, chỉ là những tin nhắn vu vơ, nhưng cái nắm tay khe khẽ, những lần len lén hẹn nhau đi uống ly nước, ra rạp coi phim hay cùng lắm là những lúc ngồi ghế đá nói chuyện hàng giờ mà bốn cặp mắt cứ ngó quanh như điệp viên đang làm nhiệm vụ.

Bên Kim Anh, tôi cảm thấy mình yêu đời hơn, thoải mái hơn và nhất là cảm thấy một cái gì đó lâng lâng đang dâng lên trong lòng, tôi không dám đòi hỏi gì thêm, vậy là quá đủ, tôi sung sướng nhủ thầm. Tôi còn có Hạnh và Uyển Văn để lo nữa chi, Kim Anh biết điều đó, chắc em cũng buồn nhưng không bao giờ lộ ra mặt, thỉnh thoảng khi vô tình tôi thấy em đang ngồi trầm tư ngắm mấy hàng cây quanh sân trường và đọc đâu đó trong mắt em một nỗi buồn, chắc là em đang ghen, biết làm sao được, hài.

Noel, Uyển Văn mất dạng nơi nhà thờ, may thật em theo đạo chúa nên tôi mới còn chút thời gian bên cạnh Kim Anh hay Hạnh trong cái ngày đặc biệt này. Buổi sáng đi chơi với Kim Anh, buổi tối là của Hạnh, buổi chiều, đó là thời gian tôi nghỉ ngơi, uống ly cafe, hút điếu thuốc, còn Uyển Văn, hì hì, em có nguyên mấy ngày tết luôn mà, thời gian dành cho em là nhiều nhất rồi.

– Đi chơi đi em!

– Đi chơi Noel vào buổi sáng? – Kim Anh trợn mắt nhìn tôi.

– Em hiểu hoàn cảnh của anh mà! – tôi thở dài trả lời.

– Yêu mấy người giống anh khổ quá! Sau này có thêm cô nào chắc anh đẩy em xuống buổi trưa ! – Kim Anh giơ hai tay lên trời than.

– Nhiêu đó là anh muốn chết rồi!

– Ai biết được anh! – Kim Anh hứ một tiếng.

Nói vậy chứ em cũng vui vẻ leo lên xe cho tôi chở lòng vòng lên quận nhất, đi qua từng khu xóm đạo để tận mắt thấy những mô hình hang đá, những ông già tuyết cao lớn đồ sộ hay khẽ trầm trồ khi thấy một nhà thờ nào đấy trang trí thật lộng lẫy, ban ngày đã đẹp rồi, ban đêm chắc còn tuyệt hơn nữa, chắc Kim Anh cũng nghĩ vậy, thỉnh thoảng em thở dài ngao ngán, tôi chỉ biết an ủi em thôi, mà thấy cũng chẳng có tác dụng, đành vậy chứ biết sao giờ.

Chở Kim Anh về nhà xong là tôi lao ngay ra quán cafe, ngồi bắt chéo chân ngắm dòng người qua lại, Noel tiết trời se se lạnh, mới ban ngày thôi mà tôi cảm nhận được cả cái không khí lễ hội đang bao trùm khắp nơi, quán cafe cũng trang hoàng thật đẹp, ông chủ hôm nay cũng chịu chơi, quất nguyên bộ đồ màu đỏ chói, chắc tối nay quán lại có ông già tuyết đây, ngồi một hồi, ổng bật bản “Bài thánh ca buồn” lên. Chán thật, đang tâm trạng mà lại nghe bản này

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau

Chợt thấy nao lòng, tôi chia tay người yêu đầu tiên, nói chia tay cho đỡ nhục chứ tôi bị đá ngay cái ngày này. Nhớ lại hôm đó, trời lạnh căm, còn tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đá, tình cờ nghe bản nhạc này, quay qua nhìn cái xe đạp mà ứa nước mắt. Thôi, giờ tôi cũng có trách nhiệm và hạnh phúc của riêng mình rồi, không nên nhắc lại chuyện cũ, chẳng tích sự gì cả. Nhấm ngụm cafe, ngon thật, nỗi buồn cũng tan biến, Uyển Văn gọi.

– Qua nhà thờ có chuyện!

– Chuyện gì vậy em?

– Cứ qua đi thì biết.

Đành vác xe mà chạy thôi, ngồi uống cafe mà có yên được đâu. Tới nhà thờ, Uyển Văn chờ tôi ngay trước cổng, hôm nay em ăn mặc thật tuyệt, một bộ đầm dài quá gối với màu sắc thật trang nhã và sợi dây nịt màu đỏ xinh xinh đang quấn ngang eo, da mặt em cũng hồng hào, và đôi môi luôn nở nụ cười. Tôi cũng chợt cười thầm, khẽ nựng má em một cái chỉ để thấy em nhăn mặt, đau em! Nhìn quanh, nhà thờ nơi em tới mỗi chủ nhật hôm nay được trang trí với băng rôn, dây kim tuyến và những quả cầu đủ màu với ông già Noel đang cười thật tươi ở sát cổng. Một thanh niên nào đấy vỗ vai tôi

– Anh ăn mặc vậy sao vào nhà thờ được.

– Tôi vẫn mặc quần áo đầy đủ và kín đáo mà! – tôi nhìn đểu tay đó một cái.

– Anh nhìn cái áo anh đang mặc đi – tay đó lườm.

Chợt giật mình nhìn xuống, quả thật cái áo của tôi đang mặc nó không được nghiêm trang lắm. Vẫn là một cái áo rock, logo của A7X với đầu lâu và cánh dơi, nhưng có quái gì đâu mà kỳ nhỉ?

– Sao anh lại mang biểu tượng của quỷ Satan vào nhà thờ.

Tôi chợt mắc cười, không lẽ cứ cánh dơi đâu lâu là quỷ Satan sao? Uyển Văn nhìn tôi nhăn mặt, cha kia cũng bước luôn vào trong sau khi ném vào tôi một cái ánh nhìn không thiện cảm lắm.

– Anh ăn mặc kỳ cục – Uyển Văn xụi mặt xuống.

– Bình thường mà!

– Band này hát nhạc phản chúa mà anh cũng nghe! – Uyển Văn nhăn nhó ra mặt – Chở em về nhà, hôm nay em mệt.

Tôi đành cười cười, kêu em lên xe. Tới nhà, em nắm áo lôi tuột tôi vào trong, đóng cửa lại, nhìn tôi trân trân, rồi ngồi hẳn lên đùi tôi, chắc hôm nay ba mẹ em bận tối mặt ở nhà thờ rồi!

– Tối nay nhậu ít thôi! Đừng để người khác phải lo cho mình!

– Ừ!

Nói xong ngượng miệng thật, không biết làm gì tôi quàng tay ôm em, hôn nhè nhẹ lên má. Em đánh tôi một cái thật đau:
– Nhà em đó nha, không có thả dê lung tung.

Tôi siết chặt lấy em hơn, hôn em thêm mấy cái nữa trong sự chống trả một cách bất lực có chủ ý của nạn nhân, anh dê bồ anh chứ có dê bồ thiên hạ đâu mà lo. Em chỉ cười, rồi nắm chặt tay tôi.

– Anh nè!

– Gì vậy em?

– Em ước gì sau này mình làm đám cưới ở nhà thờ anh ha! Được hưởng phước lành từ Chúa và sự chứng giám của cha sứ thì chắc chắn tụi mình sẽ hạnh phúc lắm! – em nhìn tôi thật âu yếm.

Tôi chợt bật cười, đang nhớ lại cái MV “a little piece of heaven” cũng có cảnh làm đám cưới trong nhà thờ và kết cục của cha sứ không lấy gì làm tốt đẹp cả, ai chưa xem thì có thể lên youtube search, nhưng những người theo đạo chúa thì không nên xem MV này.

– Anh nghĩ gì mà cười vậy!

– Không có gì!

Tôi hôn em thêm một chút xíu nữa rồi thôi, em nhìn tôi buồn buồn, đành lôi tuột em lên lầu vậy, à quên nữa khóa cửa nẻo lại cẩn thận đã, hi vọng ba mẹ em không về sớm, hic.

Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-loi-tinh-yeu/

Xuất xong, lau chùi sạch sẽ, tôi hôn em một cái thật sâu trong sự ngượng ngùng của em, rồi dắt xe đi uống cafe tiếp.

– Tối nay nhớ chôm cho anh một chút nhé!

– Ở nhà thờ mà chôm gì? Em nhìn tôi ngạc nhiên lắm.

– Phước lành của Chúa, hi vọng sau này anh và em đều cần!

– Quỷ.

– Let’s rock and roll – tôi đưa hai bàn tay lên làm thành dấu hiệu của Satan, nhìn em cười rồi dọt thẳng.

Liếc đồng hồ một cái, mới hơn 4 giờ chiều, làm gì đây nhỉ, gọi vài thằng bạn đi cafe thôi. Đồ cái tụi mê chim bỏ bạn, gọi mà chẳng thằng nào thèm bắt máy, đứa thì ậm ừ là đang ngủ, đành cafe một mình thôi, chán thật, coi như hôm nay mình luyện kỹ năng ngồi đồng thần thánh và 3 tiếng đồng hồ cũng là một quãng thời gian lý tưởng để làm việc này, nhắn vài tin cho cả ba người, trả lời lại, tránh nhầm lẫn, và cách tốt nhất để tránh là không viết tên ai cả, dễ chối hơn.

Giờ G đã điểm, lết tới phòng trọ của Hạnh, thấy hơi ngạc nhiên sao em xếp đồ sớm thế, hỏi thì em chỉ trả lời nhớ nhà về sớm thăm mẹ rồi cười hì hì. Chở em ra đường, chưa biết đi đâu, đành ra quận một chút ghé quận 7. Em với tôi chỉ là dân ngoại đạo, nên Noel nói chung chỉ giống như một ngày chủ nhật thôi, đi chơi, nói chuyện và hôn hít. Hạnh vui, tôi vui, ai cũng vui, vậy tội gì mà không gửi xe, tả bộ hay tham gia vào một đám người cuồng nhiệt nào đấy đang thả mình lắc lư theo điệu nhạc đêm giáng sinh, vài thằng Tây nhìn Hạnh rồi quay sang tôi cười cười.

Đêm nay vui thật, nhưng không thể quên nhiệm vụ được, nhắn tin cho Kim Anh và Uyển Văn thôi, chỉ có Kim Anh trả lời, còn Uyển Văn chắc đang bận làm lễ, tôi đoán vậy. Quay qua, thấy Hạnh vẫn còn đang nghịch ngợm bộ râu của ông già tuyết bằng mô hình đang đứng trước một tòa nhà cao tầng, khẽ ôm chầm lấy em. Lúc đầu nàng giật mình nhưng khi biết là tôi thì em không kháng cự gì cả, chỉ lâu lâu mắng yêu tôi thôi. Hôm nay em vui nên cũng không quá khắt khe thì phải, em để cho tôi hôn em thật sâu giữa phố xá đông người không một chút ái ngại.

– Anh yêu em – tôi khẽ nói.

– Người ta nhìn! – Hạnh mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác.

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau dạo phố cho hết đêm Noel, mệt nhưng vui thật.

Chương trước Chương tiếp
Loading...