Xin lỗi tình yêu
Chương 25
Tối hôm đó, sực nhớ là ra bến xe đón Hạnh, em vào hơi trễ, chầu chực tại bến hơn tiếng đồng hồ, chả thấy em đâu, sốt ruột thật. Bến xe mấy ngày này khá yên ắng, lác đác đâu đó vài người đang khệ nệ xách đồ, mặt mày lầm lũi. Xa xa, mấy chú xe ôm đang nằm trên yên ngáp ngắn ngáp dài uể oải chở khách, xen kẽ là mấy tay bảo vệ bến, hết quát người này rồi chửi người nọ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại giữa một buổi tối mát mẻ.
Vài chiếc xe khách vào bến, số khách lại hối hả trở ra nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Hạnh, trễ hơn 1 tiếng rồi, không biết có chuyện gì không nữa, gọi cho em thì không trả lời, chán thật. Thôi thì ngắm mây trời vậy (một việc làm vô nghĩa vào ban đêm, hic). Cuối cùng cũng thấy người đẹp, em đang vác balo trên vai, tay xách thêm một cái túi nữa, ra chiều nặng nề lắm, tôi vội vã chạy đến, gần tháng không gặp, hôn em vài cái vậy.
– Lo xách đồ đi! Mà anh chờ em có lâu không?
– Anh mới tới có 1 tiếng hà!
– Em xin lỗi tại trễ xe.
– Mệt không?
– Hơi hơi.
Vác hết đống đồ của em lên xe, chở em về nhà trọ, cất hành lý rồi còn đi thỉnh kinh nữa chứ (đi ăn, đừng nghĩ bậy). Em có vẻ hơi mệt, nên ăn ít lắm, phải vừa bón vừa ép em mới ăn được 1/3 tô phở tái, mấy người trong quán cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa làm cho em ngại lắm thì phải
– Người ta nhìn kìa anh!
– Kệ mẹ nó! Anh lo cho người yêu anh lạ lắm hay sao mà nhìn – tôi vừa nói vừa liếc cặp mắt đa tình sang bàn đối diện, cu cậu ấy thấy thế vội vã cắm cúi ăn lấy ăn để.
– Anh làm gì kỳ vậy?
– Kệ anh! Ăn đi.
– Từ từ em ăn.
Lâu quá không gặp, cũng nhớ em thật, nhất là sau mấy ngày tết em có vẻ phổng phao hơn nhiều và đôi má đã ửng hồng hơn trước, tôi ngồi đối diện chăm chú ngắm nghía em mà quên cả ăn uống. Ra khỏi quán, tranh thủ lúc em chuẩn bị leo lên xe, tôi hôn lén em một cái, em mắc cỡ đập vào vai tôi bình bịch, kệ, em đánh mà cứ như cổ vũ vậy, càng khoái. Lại điệp khúc lòng vòng, ghé đâu đó uống nước, một vỉa hè chăng? Thế thì nên ngồi ở một chỗ khuất, vừa tiện hôn em vừa tiện tránh Uyển Văn nếu em rãnh rỗi đi ngang nơi này và cả Kim Anh nữa chứ, hì hì. Chỗ thoáng mát thật và nhất là không có ai quấy rầy cả, thả dê thôi! Em không có phản ứng gì, chắc là nhớ tôi, Hạnh cứ ngồi im mặc cho tôi hôn em, nhưng chỉ một chút, em lại gạt ra, nhưng gạt một cách vô cùng nhẹ nhàng. Tôi biết ý nên cũng chẳng ngừng lại, sẽ gây hiểu lầm. Ngồi một hồi với hàng trăm thứ chuyện không đầu không đuôi của hai đứa, bắt đầu vào việc chính thôi, lại chở em đi lòng vòng, mà hình như em hiểu tôi hay sao ấy, em khẽ lay lay vai tôi.
– Hôm nay em mệt!
– Chút nữa hết.
– Anh ơi! – em nói nhỏ vào tai tôi – Hôm nay em tới ngày, không được đâu, lần sau đi anh.
– Ừ! Nhưng ôm hôn chắc được chứ.
– Không cho! Anh hư quá!
– Thì phải có học trò hư cho em giáo dục chứ.
Ghé qua nhà trọ của em, chỉ có hai đứa và đồng hồ mới hơn 10h, tranh thủ tí, hè hè. Em cũng có chống trả một chút cho có lệ rồi thôi! Tôi biết là hôm nay đèn đỏ nên chỉ ôm hôn rồi nựng má và khoác eo em, lâu ngày không gặp, lại ở nơi chỉ còn hai đứa nên em cũng chẳng cần giữ khoảng cách, ghì chặt vai tôi rồi hôn đáp lễ một cách nồng nhiệt, gần như tôi nằm trong thế bị động, sút nữa là ngã ngửa ra sàn rồi! May mà kiềm em lại được, không nên quan hệ vào thời điểm này, chẳng tốt cho sức khỏe của em lắm, nghĩ mà thương em thật, dù cho mệt mỏi nhưng em vẫn ráng chiều chuộng tôi, chắc sợ tôi lâu ngày không gặp mà quên em đây, chợt thở dài.
– Hôm nay cô giáo hư quá ta!
– Tại nhớ anh quá! – em bẽn lẽn đẩy tôi ra.
– Bạn em đâu rồi!
– Tụi nó chưa vô!
– Hả?
– Em không biết nữa! Thôi em pha cho anh ly nước nha! Uống rồi hẵng về.
– Em ngồi đi anh làm!
Không lẽ em đang mệt mà bắt em làm, nói chung đó chỉ là cái cớ để hai đứa bên nhau lâu một chút thôi chứ tụi tôi vừa uống nước về mà, hì hì. Nhưng vừa cạn ly nước, em tống cổ tôi ra đường ngay, chả hiểu sao nữa, hic. Lết về nhà vậy, hơn 11h rồi, lại ngủ một giấc nữa đây, nhưng phải làm nghĩa vụ trước cái đã: Nhắn tin và gọi điện.
… Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-loi-tinh-yeu/
Một buổi sáng thức dậy, cũng hơi uể oải nên ráng nướng thêm một chút, sáng nghỉ mà, hôm nay theo lịch thì Uyển Văn đi học, Kim Anh đi làm, Hạnh đi ngủ, còn tôi chả biết làm gì, chắc qua nhà em ngủ ké. Pha ly cafe xong, chưa kịp đặt đít xuống ghế thì Uyển Văn gọi qua chở em đi chơi, hôm nay em nghỉ, uể oải quá, dắt xe thôi.
– Đi đâu đây?
– Đâu cũng được!
– Ở nhà vậy!
– Không! Chở em đi ăn kem.
– Ừ!
Đành thế, cười với em một cái rồi phóng đi, sáng sớm mà ăn kem có một cái đó hơi trái xoáy thì phải, cũng ráng thôi chứ biết làm sao, cũng vẫn là ba cái chuyện linh tinh, tán cả ngày không hết, thỉnh thoảng cũng có nói loáng thoáng về chuyện cưới xin, tôi chỉ cười chứ không dám bình luận gì, sợ em phật ý.
Thoát khỏi em lúc hơn 10h, sực nhớ vẫn chưa kịp ăn sáng, mà thôi uống cafe rồi đi học, hôm nay nhà cũng chẳng nấu cơm, chắc là bánh mỳ, chuyện thường ngày ở huyện mà, ngán tới cổ rồi. Dạo một vòng xả xăng, cuối tuần này đi chơi xa, xả xăng để dễ chia tiền với thằng bạn hơn.
Ghé quán cafe, ngồi chéo chân, đọc tờ báo, rít điếu thuốc, thi thoảng lấy điện thoại ra nhắn tin hay chơi game giết thời giờ. Bất ngờ, em ngồi xuống trước mặt tôi, dáng vẻ thật tiều tụy, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tôi tự hỏi trong lòng. Nhìn em lúc này, bao nhiều giận hờn chợt tan biến, em nhìn tôi không nói một lời, ánh mắt ra chiều mệt mỏi lắm. Tôi quan sát em thật chăm chú rồi khẽ mỉm cười, cũng đoán được phần nào cái lý do em tới đây gặp tôi, chắc cũng chẳng có gì tốt lành cả.
– Anh dạo này khỏe không?
– Khỏe như voi.
Em im lặng cúi đầu xuống, tay vẫn mân mê ly nước cam đã tan đá, tôi chăm chú nhìn em như hồi tưởng về một ký ức thời xa xưa, đẹp nhưng buồn vời vợi.
– Anh cho Yến xin lỗi.
– Về việc gì?
– Chuyện ngày xưa!
– Hờ hờ! Anh quên lâu rồi.
– Thật chứ?
– Chắc chắn! – tôi nhìn em cười.
– Anh vẫn hay tới quán này ngồi chứ?
– Dư hơi thì ra thôi!
Em lại im lặng, tôi cũng chẳng con gì để nói, giờ đây chúng tôi chỉ là người xa lạ, cảm xúc ngày xưa đã bay mất từ cái buổi tối hôm đó, phải chăng đấy là một tín hiệu tốt? Tôi không rõ nữa? Dù khi gặp em tim của tôi có nghẹn lại đôi chút, na ná như khi ta gặp một cú sốc vậy, thế thôi! Không hơn không kém.
– Anh rảnh không?
– Chi vậy? Nhìn mặt anh giống rảnh lắm hả.
– Đi chơi với Yến!
– Bồ em đâu?
– Tụi em chia tay rồi
– Anh cũng không phải là chó mà em muốn đá thì đá muốn quay lại thì quay lại!
– Yến xin lỗi anh mà! – em như chực khóc và tôi cảm thấy mình hơi quá đáng.
– Thôi! Anh lỡ lời.
Tôi lặng nhìn em, nước mắt em khe khẽ lăn dài trên má, tôi chẳng buồn quan tâm, thích thì cứ khóc, mệt thì tự động nín thôi, tôi không lạ lắm.
– Lại ăn hiếp bé Yến nữa hả? – một giọng nói thình lình vang lên, quay lại thì ra là bà chủ quán.
– Có gì đâu cô! – tôi gãi đầu.
Em hay thật, lựa ngay lúc này mà gào to lên, cả quán thay vì nhìn cái người đang nước mắt nước mũi tùm lum thì lại quan tâm đặc biệt tới cái thằng tóc dài vô tội đang ngồi phía đối diện, cảm thấy hơi nhột, thỉnh thoảng một tiếng xì xầm nào đó đâm ngang hông
– Lại thằng đểu, tội nghiệp con nhỏ!
– Nhìn cái mặt thằng đó là biết rồi!
– Chắc nó định quất ngựa truy phong đây mà!
Tức thật! Đôi khi con người ta lại bị vu oan một cách trắng trợn như thế, nếu ngày trước thì có thể đúng, còn bây giờ trông có vẻ như tôi đang là nạn nhân thì phải? Không lẽ ngồi lỳ ở đây mà nghe chửi, tính tiền rồi biến thôi, Yến cũng lẽo đẽo theo sau, em gài hàng hay thật.
– Anh chở Yến về giùm được không?
Chẳng lẽ tôi nói không? Tự nhiên nghe chửi oan mạng, hôm nay ngày quái gì vậy? Ngao ngán thở dài rồi đề máy, em ngồi sau lưng ôm chặt lấy tôi, Uyển Văn hay Hạnh, thậm chí là cả Kim Anh thấy thì chẳng tốt chút nào, đành nhắc khéo em, ôm anh khó chạy lắm, thì em mới buông tha cho tôi.
– Em của Yến nhắc anh hoài.
Chợt cười thầm, tôi có biết mặt mũi thằng em của Yến ra sao đâu mà nó nhắc tôi, chở Yến về nhà xong tôi cũng lang thang ngoài đường cho hết giờ, chẳng muốn uống cafe nữa, mất hứng quá, ghé qua tiệm bánh mỳ, mua một ổ rồi về gặm vậy. Hạnh gọi điện
– Anh đang ở đâu?
– Ăn cơm.
– Qua nhà em có cơm nè! Ăn ngoài không tốt đâu.
Có chỗ ăn rồi, vậy là trưa nay thoát kiếp bánh mỳ. Hạnh nấu ăn ngon lắm, chắc tôi lại có dịp thưởng thức tài nghệ của em nữa đây, nhìn qua ổ bánh mỳ, nghĩ thầm, biết vậy hồi nãy khỏi mua.