Xin lỗi tình yêu

Chương 30



Phần 30

Sáng chủ nhật, tôi cùng với cậu của Uyển Văn hì hục khiên đồ vào nhà, mệt thật. Hình như lúc đi, cô và em dọn hết cái nhà này luôn hay sao ấy, tôi vừa vác cái tủ quần áo vừa lầm bầm trong miệng, nặng quá. Uyển Văn đã không thông cảm thì chớ, em còn vừa nhìn tôi vừa bụm miệng cười rúc rích, lâu lâu còn chọc tôi yếu như sên nữa chứ.

Dọn hết cả đống đồ vào nhà, tôi uống vội ca nước đá và ngồi bệt xuống thềm thở dốc. Buổi trưa trời bình thường đã nóng, hôm nay vác cả đống đồ vào, người tôi như chảy mỡ. Hộp cơm mua vội khô rang bên cạnh mà tôi cũng chẳng thèm quan tâm, thèm thuốc thật, nhưng có cô và nhất là Uyển Văn ở đây, có cho tiền tôi cũng chẳng dám. Tôi chỉ chép miệng thở dài và ngao ngán nhai cho hết hộp cơm khô khốc.

– Sao anh ăn ít vậy? Cơm dở hả?

– Không! Nóng quá!

– Anh ráng ăn cho hết đi! Hay là em mua cho anh cái khác?

– Có người đẹp bên cạnh ăn gì cũng ngon! – Đành đánh trống lảng qua chuyện khác vậy, giờ tôi cũng chẳng muốn ăn gì cả.

– Mẹ em ở đây đó! – Em lườm tôi rồi khẽ liếc vào nhà, cô cùng cậu em vẫn đang mải mê kê lại bàn ghế và vài món đồ linh tinh.

Vậy tội gì không hôn em một cái nhỉ? Một mắt tôi rà trong nhà, mắt còn lại nhắm thẳng mục tiêu, làm vậy chắc có ngày tôi lé quá. Uyển Văn không để ý, em còn mải mê ăn cơm. Chớp thời cơ, tôi bỏ vội hộp cơm và hôn lên má em. Em giật mình vội vã nhìn vô nhà rồi đánh vào vai tôi một cái rõ đau.

– Làm gì kỳ vậy?

– Nhớ em quá!

– Còn lén hôn em nữa em táng cho gãy răng!

Uyển Văn giơ tay lên, bặm môi lại và lườm tôi. Tôi chợt phì cười, nhìn em dễ thương thật, mà nếu vậy thì nên hôn thêm vài cái nữa, việc gì mà tôi không dám nào. Mặc cho em đánh như… phủi ruồi vào vai, tôi cũng đè em ra hôn thêm vài cái nữa, mát lòng mát dạ thật. Em ngồi cười khúc khít thi thoảng vẫn lấm lét nhìn vào nhà. Hộp cơm còn hơn 3/4, ngán thật! Tôi buông cái muỗng nhựa xuống và dựa lưng vào tường. Cô và cậu em bước ra, kêu hai đứa canh nhà để họ đi về ngoại lấy ít đồ. Từ đây về lại đó rồi vòng ngược lên đây tốn cũng kha khá thời gian đây!

– Nhìn anh nham hiểm ghê! – Uyển Văn ngó tôi lăm lăm.

– Em biết rồi còn giả bộ!

– Cấm tiệt! Anh 35 quá ai chịu nổi?

– Em!

Chúng tôi chụm đầu vào nhau, ngồi cười rúc rít như hai chú chim non đang đùa vui trên cành lá. Uyển Văn khoác eo tôi, dựa đầu vào vai tôi nũng nịu như một chú mèo con đang nép mình vào chủ vậy. Tôi ngồi nhìn em và siết chặt vòng tay mình lại. Tôi dường như cảm nhận được nhịp đập loạn xạ của một trái tim bé nhỏ và cả hơi thở nóng hổi, gấp gáp của em nữa. Không gian yên tĩnh thật, tôi khẽ hôn nhẹ lên trán em, lên má, tôi cứ thế ôm chặt em vào lòng mình. Bất chợt, em khóc. Em vừa ôm tôi thật chặt vừa khóc, nước mắt em chảy dài trên gò má, người em run lên trong vòng tay tôi.

– Sao vậy em?

– Em sợ!

– Hồi nãy đánh anh bình bịch mà giờ khóc nhè rồi!

Uyển Văn không nói gì cả, em nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, đôi mắt em đẹp thật nhưng cũng có lần tôi đã nói: ”Cái gì đẹp chẳng bao giờ gắng với điều gì vui vẻ cả, như một bản nhạc hay nhất quyết là một bản nhạc buồn vậy”. Tôi hiểu cảm giác của em lúc này khi trở về ngôi nhà cũ, nó vẫn như xưa nhưng chắc chắn giờ đây một người đã mãi mãi rời xa khỏi cuộc đời em. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi em không kịp thích nghi với hoàn cảnh, em lúc nào cũng ngỡ ngày mai thôi, ba em sẽ về lại ngôi nhà này.

Tôi không nỡ đập tan cái ước mơ mỏng manh như bong bóng xà phòng của em, thôi thì hãy cứ để em mộng mơ, thà là sống hạnh phúc trong mơ còn hơn là phải đối diện với một sự thật trần trụi đang phơi bày trước mắt, có khi thế lại hay, có khi… Sau này, đôi lúc tôi vẫn bắt gặp ánh mắt em thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái ghế salon nơi mà ngày trước ba em vẫn hay ngối đó uống cafe, đọc báo. Em lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, cố gắng giữ cái gương mặt tươi tỉnh và cả cái nụ cười gượng gạo vô hồn trên môi, em cố kể tôi nghe những chuyện vui trên trường để khỏi phải nghĩ về việc cũ. Một khi người kể chẳng có tâm trạng, thì câu chuyện cười nhạt nhẽo vô cùng, tôi nghĩ vậy và bắt chước em, nở một nụ cười gỉa tạo trên môi.

– Sao anh hút thuốc?

– Cho đầu óc đỡ căng thẳng!

– Vậy tập cho em đi!

– Khùng! – tôi cốc đầu em một cái rồi xoa nhẹ lên nó – Anh cấm đó.

– Sao anh hút được còn em lại không?

– Luật bất thành văn!

– Làm con trai như anh sướng thật, muốn làm gì thì làm!

Nói xong em cúi đầu xuống, hai bàn chân nghịch ngợm đá những hòn sỏi nhỏ lăn lông lốc ra sân, mặt em đã tươi hơn, nụ cười cũng vì thế mà tự nhiên hẳn.

– Sao con khóc? – Cô nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên – Em ăn hiếp con cô à?

– Dạ không? – tôi bối rối gãi đầu.

– Không có đâu mẹ, hồi nãy quét nhà bụi bay vô mắt!

Uyển Văn cố lấp liếm cho tôi nhưng có vẻ cả cuộc đời em chưa từng nói dối lần nào thì phải, có bị mù tôi cũng không tin những gì em đang phát biểu huống chi là cô tôi với cặp mắt còn nhạy bén hơn đại bàng sa mạc. Cô không nói gì cả, lẳng lặng vào nhà dọn dẹp, em cũng lật đật nối bước theo sau. Còn tôi, đã hết nhiệm vụ, quay về với mẹ hiền thôi!

Nguyên một buổi chiều rảnh rỗi thật, Uyển Văn thì bận bù đầu với cái chổi và giẻ lau nên có lẽ em sẽ không gọi điện hay nhắn tin gì rồi! Chắc chắn thế, Kim Anh về quê rồi thì phải, qua nhà Hạnh thôi mà có không muốn cũng đâu có được, em gọi điện réo tôi rồi!

– Mình đi đâu đi em!

– Ở đây cũng vui vậy!

– Anh ngán tới cổ, có tụi bạn em ở nhà đâu làm ăn gì được!

– Anh ghê thấy mồ! – Hạnh bĩu môi – Dê xồm.

– Đi!

Tôi rồ máy, Hạnh ngoan ngoãn bước lên xe, làm sao có thể hẹn hò lãng mạng được khi bao vây chúng tôi là những quý nương vô cùng hài hước và khả ố. Một quán cafe ngoại thành với cây cối xum xuê có vẻ thích hợp đây. Ở đó vừa vắng vẻ vừa thoáng mát phù hợp với những cặp đôi cần không gian riêng tư như chúng tôi! Tuy nhiên, cũng có một số “trục trặc” nho nhỏ, tất nhiên là không phải việc tôi hay Hạnh bị chim thả bom vào đầu hay trái sầu riêng nào đó vô tình chao liệng mệt mỏi mà hạ cánh xuống “hộp số” của hai đứa.

– Anh nè!

– Gì em?

– Sao anh không dẫn em về gặp ba má anh!

Tôi ngớ người ra, làm sao mà dẫn em về được. Ba mẹ sẽ lột da tôi ra mất vì trong mắt hai người chỉ có duy nhất Uyển Văn thôi! Gay to rồi. Lỡ bây giờ em cao hứng muốn tôi chở về nhà thì chết. Nghĩ tới thôi mà mồ hôi tuôn ra như suối

– Anh đang nghĩ gì vậy?

– Không có gì.

– Vậy chừng nào anh dẫn em về ra mắt ba mẹ anh?

– Từ từ đi em.

– Anh tính chạy làng à? – Hạnh nhìn tôi giận dữ vô cùng.

– Không!

– Anh chở em về! – Hạnh hét lên, lần đầu tiên tôi thấy em như vậy, sợ thật.

– Thôi mà em!

– Về nhanh lên!

Nói xong em đứng dậy bỏ đi một nước. Tôi lật đật tính tiền, vác xe rượt theo em.

– Lên xe anh chở về!

– Tôi không thèm! – Em vưa nói vừa bịt hai tai lại

– Người ta nhìn kỳ lắm em!

– Kệ!

Nhưng thấy tôi cứ lẽo đẽo theo em hoài, em hơi ngượng thì phải, em chịu ngừng lại và leo lên xe. Em đã chịu nhượng bộ, cũng hơi mừng một chút nhưng lại lo thêm: không biết khi nào em sẽ từ bỏ cái ý nghĩ tìm gặp song thân của tôi nữa đây? Em ngồi lỳ trên xe, chẳng chịu nói tiếng nào cung chẳng chịu khoác eo tôi như mọi khi. Tôi phải năn nỉ em hết lời để em bỏ qua cái yêu cầu quái đản ấy của mình nhưng có lẽ là hơi khó, trừ khi làm em mất trí nhớ. Đành nhờ ông anh ba vậy! Tất nhiên là chỉ nhờ ổng thế vai gặp Hạnh một lần thôi chứ tôi không bao giờ có cái ý nghĩ tẩy não em cả, hic

Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-loi-tinh-yeu/

– Đéo! Mày tự mà lo lấy, cái quần gì cũng kêu tao hết vậy!

Nói xong ổng bỏ đi một nước, trong phòng chỉ còn lại mình tôi với một câu hỏi hóc búa: làm cách nào để Hạnh không đòi diện kiến dung nhan của song thân tôi đây. Nếu vậy thì bể chuyện hết, nguy hiểm thật

Chương trước Chương tiếp
Loading...