Xin lỗi tình yêu
Chương 32
Suy nghĩ lại, thấy mình hơi ngu, sao tự nhiên lại dẫn Hạnh về nhà nhỉ? Có khi nào hứng lên em lại mò sang nhà tôi không nữa? Nhưng chắc là không ! Em qua nhà người khác cũng ngại chứ! Nhất là nhà người yêu của mình. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là em sẽ không bắt tôi dẫn về nhà thêm một lần nữa, lúc đó thì biết tính thế nào đây? Nghĩ mà nhức đầu thật! Thôi kệ, tới đâu hay tới đó.
Tôi vừa tụng kinh trong lớp vừa ngao ngán thở dài. Môn hôm nay chán thật, chẳng có hứng gì mà học cả. Và tôi phản đối cái môn học chắn ngắt này bằng cách… nằm ngủ gục trong lớp mặc cho bà giảng viên muốn nói gì thì nói. Mà có ngủ được đâu, thằng bạn gọi(cái thằng bạn ở phần trước ấy), không biết có gì không đây. Tôi lẳng lặng chạy ra ngoài.
– Mày về xóm đi, có chuyện.
– Gì mày?
– Có thằng đòi chém tao.
– Mày làm con cặc gì mà nó đòi chém mày.
– Tao chửi con bồ của nó!
– Vậy mày chết con mẹ mày đi. Đụ má, tao éo có rảnh.
Nói vậy chứ tôi vẫn phải phóng về nhà, lại đi chọc gái rồi bị chúng chém nữa đây. Không lẽ anh em chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa mà bây giờ lại không giúp nó, vả lại nó cũng giúp tôi nhiều rồi. Vừa về tới nhà, thằng ku đã đứng trước cổng.
– Tụi nó bao nhiêu thằng?
– 4, 5 thằng gì đó
– Thôi tao đi ngủ đây! – tôi cười đểu rồi dẫn xe vào nhà.
– Sao vậy?
– Mẹ! Sao chơi lại.
– Để tao rủ thêm mấy thằng nữa!
– Để tao kiếm đồ.
Tôi nói xong, rồ máy chạy khỏi hẻm ra ngay hiệu thuốc của ông anh, lấy mấy cây ma trắc của ổng. Ổng hơi ngạc nhiên, rồi cũng đưa tôi và dặn là nhắm đánh không lại thì chạy. Vác 3, 4 cây ma trắc, cộng thêm cái roi điện, tôi quăng hết vào cốp và chạy về nhà. Lúc này, thằng bạn không còn trong hẻm nữa rồi. Gọi điện cho nó hỏi, nó kêu chạy ra bãi đất trống gần đó, sắp đánh nhau rồi. Bà mẹ! Lại kẹt xe, sao đúng giờ quá vậy! Hai cha khùng đang đứng chửi nhau ỏm tỏi ngay giữa ngã tư. Xe tôi lại to, khó mà luồng lách, đành nhích từng bước chờ cho qua khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Thằng bạn gọi điện hối, sốt ruột quá! Phải hơn 10 phút sau khi công an giao thông tới thì tình hình mới được sáng sủa, mà sợ thật, bóng tay bồ câu vừa lướt qua làm lưng áo tôi ướt sũng và bất giác tôi nghĩ tới cái cảnh mấy chú đòi xét xe của mình, run thật.
– Anh kia! – một bàn tay đập vào lưng tôi, quay qua nhìn, một anh dân phòng nào đấy đang lẳng lặng đứng phía sau.
– Dạ! Có gì không chú.
– Đi nhanh lên. – Tay đó hất hàm.
Hú hồn, nãy giờ lo nghĩ mà quên chạy. Tôi nhè nhẹ rồ ga và phóng đi, vừa chạy vừa nam mô trời phật phù hộ. Tới bãi trống, từ xa, thằng bạn tôi đang nói chuyện với 3, 4 thằng nào đấy, vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Nhìn tụi nó vô cùng bặm trợn mặc dù ốm yếu như xì ke, hic hic. Bỏ mẹ rồi! có hai thằng làm sao chơi lại đây, nhác thấy dưới chân một thằng có cái bao vợt tennis. Chắc chắn là không có vợt, tôi lạnh toát sống lưng. Thôi, đành liều vậy, dù sao thì nhà tôi cũng làm bác sĩ mà, có gì vào bệnh viện hai thằng cũng được ưu tiên, có khi lại được phòng VIP.
Tôi phóng xe lại, thắng cái két, bước xuống xe mặt hầm hầm. Thằng bạn thấy tôi lại có vẻ mừng lắm, không đợi cho nó kịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi lôi từ cốp xe ra cây ma trắc, quăng cho nó một cây, tôi một cây. Không nói một tiếng nào, tôi lao vào ngay cái đám đó, dũng cảm như Lục Vân Tiên đánh bọn Phong Lai giải cứu Kiều Nguyệt Nga vậy. Tất nhiên thằng bạn tôi không phải là Kiều Nguyệt Nga rồi!
– ĐM thằng nào đụng tới bạn tao.
Tôi hét lên một tiếng dũng mãnh như Trương Phi ở cầu Trường Bản trước trăm vạn quân tàu, nhắm mắt, cầm cây phang vào vai thằng xách bao vợt trước, không cho tụi nó kịp lấy đồ chơi ra, thằng cầm bao vợt ngã lăn ra đất, tụi còn lại nhìn tôi kinh hãi lắm! Chắc là sợ cái dũng khí của tôi đây mà.
– Ê! Sao mày đánh tao, Út. – Một thằng vừa nhảy ra xa vừa hét.
Nhầm là nhầm thế lào! Sao tụi nó biết tên ở nhà của tôi nhỉ? Chắc là thằng bạn nói để cho tụi nó khiếp sợ cái uy danh của tôi đây mà. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi lao vào bọn còn lại, tả xung hữu đột như Triệu Vân ở Tương Dương thuở nào! Bọn chúng dạt ra hết, ngoái lại nhìn, thằng bạn tôi vẫn đang há hốc mỏ, trông bẩn thỉu vô cùng. Mẹ! Còn không phụ tao một tay, tôi lầm bầm trong miệng rồi lao vào chiến tiếp. Sau khi phang được vài gậy, tụi kia bỏ chạy ra xa. Lúc bấy giờ thằng bạn tôi mới la lên ông ổng
– DM! Mày làm cờ gì vậy?
– DM! Không lại phụ tao thằng chó! – Vừa nói tôi vừa xông vào, còn tụi nó thì nhảy ra xa.
– DM! Bên mình mà thằng chó.
Tôi sửng lại, nhìn tụi kia một cách đầy ngạc nhiên. Chết mẹ! Phang nhầm đồng đội rồi! Bây giờ mới nhìn kỹ, thì ra cũng là tụi cùng xóm, hôm nay tôi không đeo kính áp tròng cũng như ít gặp nên lúc đầu tôi cũng không nhận ra, chán quá! Lại xớn xác nữa rồi! Thằng mà bị tôi phang đầu tiên đang lồm cồm bò dậy vừa ôm bả vai cừa nhăn nhó. May mà đây là khu đất trống, xa khu dân cư nên không còn thêm ai nữa thấy cái bản mặt đần thối của tôi lúc bấy giờ.
– Mày bị mù hả thằng chó! – Nó vừa xoa vai vừa xuýt xoa.
– Tao lộn!
– DM! Mày mà cầm mã chắc tao đứt tay! Mẹ! Đéo hỏi con cặc gì mà nhào vô đánh tao như chó.
– Tại thằng Tèo nó hối quá tao lộn!
– Mẹ! Cái thằng tóc dài đầu ngắn.
Cả đám nhìn nhau cười, chắc có đầu óc khôi hài cỡ nào thì bạn cũng không bao giờ tưởng tượng ra nỗi cái kịch bản vô cười ra nước mắt này. Thằng Tèo ngồi chồm hổm dưới đất cười ngặt nghẽo. Mấy thằng kia nhìn tôi trân trân rồi cũng phá lên cười. Cái thằng bị tôi phang một gậy cũng vậy, nó vừa nhăn nhó xoa vai vừa cười, mà trông méo xẹo, không tươi như tụi kia. Sau khi đã ổn định lại đội hình và trị thương cho thằng kia đồng thời cất xe của tôi (đề phòng vẫn hơn), cả đám bắt đầu ngồi chờ. 5 phút, 10 phút, rồi cả tiếng đồng hồ trôi qua mà chả thấy ma nào tới. Cả bọn bắt đầu sốt ruột, thằng Tèo hết đứng lên rồi ngồi xuống, rồi móc điện thoại ra gọi, xong nó quay ra cả bọn nói
– Tụi nó kêu mình qua quận tư kìa!
– Qua đó cho chết hả mày! – một thằng phản đối.
– Thôi đi nhậu đi! Nó éo tới đây thì thôi.
– Đi nhậu út!
– Tao có việc.
Nói xong, tôi lững thững ra lấy xe, mất toi một buổi sáng, lại còn đánh lộn theo đúng nghĩa đen nữa chứ, chán thật. Chiều nay có tiết, nhậu với tụi nó biết chừng nào mới được về. Lên trường chơi với Kim Anh sướng hơn, tôi cười hề hề và rồ máy đi thẳng. Đến trường, giờ cũng chưa hết tiết, đành ngồi chờ thời ở quán vậy! Lâu lâu cũng nhìn ra cốp xe, hồi nãy quên ghé qua nhà thuốc trả đồ chơi cho ông ba rồi! Ngồi uống một chút, ê mông quá. Nhác từ xa, bóng của Kim Anh đang lững thững vào quán. Nhìn thấy tôi, mặt em lạnh như tiền, thậm chí em còn không thèm ngồi gần tôi nữa chứ. Em chọn cái bàn ở cách xa tôi ra, ngồi xuống, mặt hướng ra đường, trông như là ngoài ấy có cái gì đáng nhìn hơn là cái mặt của tôi vậy. Tôi bắt ghế lại ngồi kế em, vừa uống nước vừa cười như khỉ trong sở thú để làm trò. Thế mà em chẳng chịu động lòng tí nào. Em quay mặt nhìn ra đường nên tôi chỉ thấy được nửa gương mặt, mà nửa ấy lạnh như băng mới ác chứ, hic
– Giận anh hả?
Im lặng, tôi nắm chặt tay em lại. Em vùng vằng hất ra ngoài rồi quay sang nhìn tôi rồi hứ một cái. Mặt em trông dữ dằn vô cùng, nhưng khi tôi nắm tay, em không còn giãy giụa nữa, tay em nằm gọn trong tay tôi, ấm áp vô cùng.
– Gì vậy em?
– Dạo này anh chết chỗ nào?
– Mỗi chỗ một chút! Nhớ em quá!
– Em không giỡn! Anh mà thèm nhớ ai! Chị Hạnh dạo này kiếm anh hoài đó!
– Ừ! – tôi cười ruồi và đáp.
– Không biết sao hạng người như anh sống thọ quá nhỉ?
– Chơi nhau à?
– Thắc mắc thôi!
Buồn cười thật, cũng em là người chủ động, rồi cũng em chửi xéo chửi thẳng tôi, chẳng biết em nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Tôi đứng dậy và bước luôn vào trường. Cảm thấy sau lưng hơi nhột, em đang nhìn tôi phải.
… Bạn đang đọc truyện Xin lỗi tình yêu tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-loi-tinh-yeu/
Buổi trưa buồn quá, tôi nằm lỳ trên ghế đá, mắt nhắm nghiềng cho mau hết giờ, không còn bụng dạ nào mà ăn uống gì nữa rồi! Cả buổi chiều, ráng tập trung vào cái bảng dưới sức nóng hầm hập của giảng đường quả là một việc làm khó khăn còn hơn kiếm suất dự olympic vậy. Tôi căng hai con mắt ra hết cỡ nhưng vẫn chẳng hiểu nỗi ông giảng viên đang nói cái gì. Cứ như thể là ổng nói tiếng Lào thay vì là tiếng Việt vậy. Rồi thì cũng hết tiết, tôi lết tấm thân tàn ra khỏi lớp một cách đầy thiểu não.
Điện thoại rung, Kim Anh nhắn tin: ”ra sân gặp em”. Cái gì nữa đây? Tôi tự hỏi rồi lại tự trả lời:”Ai biết”. Chợt giật mình, thấy dạo này tôi hơi liều lĩnh thật, buổi sáng còn nắm tay Kim Anh ở quán nữa chứ, may mà không có thằng bạn nào thấy chứ nếu không thì mệt với Uyển Văn rồi! Phải cẩn thận hơn thôi! Chờ tụi nó về hết tôi mới rón rén đi kiếm em. Sân trường vắng quá, vậy là tốt. Kim Anh đang ngồi trên ghế đá, đôi mắt buồn rười rượi đang hướng ra cổng. Không biết em đang tập trung làm gì mà cho đến khi tôi đã ngồi bên cạnh từ lâu mà em cũng chẳng biết.
– Kiếm anh có chuyện gì?
– Không! – em vẫn hướng ra sân.
– Chứ kêu anh ra làm gì?
– Ngồi chơi!
– Vậy thôi? – tôi ngạc nhiên hỏi.
– Ừ.
Tôi ngán ngẩm thả mình xuống ghế đá, không lẽ em rủ tôi ra đây ngồi chơi thật! Nếu vậy thì cũng hay, vừa mới học xong, còn mệt. Tôi cũng vin vào lời em nói mà lặng lẽ ngắm mây trời. 5h30p cũng sắp tối rồi! Không biết phải ngồi tới bao giờ nữa. Bất ngờ, em nắm chặt tay tôi, dựa đầu vào vai. Tôi sợ hãi nhìn xung quanh, không biết có thằng bạn quý hóa nào rảnh rỗi mà ở lại trường không nữa.
– Em xin lỗi! Em không cố ý đâu!
– Ừ! – tôi thì thầm vào tai em.
– Anh không giận em chứ?
– Không!
– Em trẻ con quá anh ha?
– Ừ.
– Tại có lý do hết thôi!
– Em kể đi anh nghe!
Nói vậy thôi chứ cũng sắp tối rồi, tôi còn phải ăn cơm nữa chứ, hic. Nhưng phải ra vẻ là mình đang chăm chú lắng nghe lắm! Chứ nói thật, giờ tôi chỉ muốn dông thẳng về nhà mà lục cơm nguội. Em nhìn tôi với cặp mắt thật buồn và nói:
– Hồi em còn nhỏ xíu.
– Em rút gọn lại được không?
Tôi hơi sốt ruột vì có vẻ như em đang kể lại lịch sử 19 năm cuộc đời thì phải? Nếu thế thì biết bao giờ mới xong đây, hic. Bụng tôi đã réo ầm cả lên rồi.
– Anh nói gì? – em nhìn tôi một cách đầy ngạc nhiên.
– Không có gì đâu, em kể tiếp đi, anh đang chăm chú nghe đây! – Tôi nói một cách đầy quả quyết.
Ra là vậy, hồi nhỏ xíu em có chơi chung với một thằng chung xóm (tôi không rõ là dùng chữ “xóm” có đúng hay không?), em thân với nó từ hồi ấy cho đến tận những năm đầu cấp 3. Rồi thằng ấy cũng bỏ em mà theo nhỏ khác. Tôi chỉ nghe câu đực câu cái thôi, đói quá rồi (mà thực ra tôi làm biếng viết quá nên vin vào cớ này để khất các bác đấy!). Tôi vừa nghe em nói mà mặt mày xanh lét, sáng giờ đã ăn gì đâu.
– Em ghét mấy thằng lăng nhăng lắm!
– Vậy sao còn quen anh?
– Em không biết!
– Chắc anh giống thằng bồ cũ của em! – tôi cười – Mình về em nhá!
Hôm nay em đi xe buýt, thế thì tôi đành chở em về vậy, mượn mũ của cha bảo vệ thôi! Trên đường đi, em siết chặt lấy eo tôi vừa cười khúc khít. Một cơn mưa nặng hạt chợt ùa đến, tôi và em ướt nhẹp cả người vội vã chạy vào một mái hiên bên đường để trú. Trời lạnh thật, cái lạnh của ban đêm như càng cắt da cắt thịt thêm dưới cơn mưa đỏng đảnh này. Tôi rút bao thuốc ra, ướt nhẹp cả rồi, nhưng thèm quá đành phải ráng hơ lửa mà hút vậy. Khét lẹt. Kim Anh nhăn mặt, đành quăng thôi. Em nắm chặt tay tôi, miệng nở một nụ cười thật tươi
– Anh lạnh lắm không?
– Không!
– Nắm tay em cho đỡ lạnh nè, đừng hút thuốc nữa, bệnh chết
– Ừ! Sao cũng được – tôi vừa nắm tay em vừa cười – Mưa lớn quá!
Và không hiểu sao, chúng tôi hôn nhau thắm thiết dưới mái hiên, phải đến hơn một phút. Tôi đoán vậy thôi chứ lúc ấy cũng không còn tâm trí mà canh giờ nữa. Tôi ôm chặt lấy vai em, cả người tôi ấm áp hẳn lên, cảm tưởng như mình đang đứng trước một cái lò sưởi đỏ hồng giữa một mùa đông lạnh lẽo. Chúng tôi ghì sát vào người nhau như hai thỏi nam châm trái cực, tôi cảm nhận rõ cả nhịp tim cũng như là hơi ấm từ cơ thể em đang lan tỏa khắp người tôi, đôi tay em mịn màng mơn trớn khắp người tôi, ôm chắt lấy cổ tôi. Chúng tôi cứ thế hôn nhau như thể rằng rồi đây sẽ phải xa nhau mãi mãi vậy, những nụ hôn gấp gáp trải dài khắp cổ, má của em. Chúng tôi như quyện vào nhau bất chấp mọi thứ xung quanh. Một lúc sau, chúng tôi buông nhau ra, em cúi mặt xuống đất nhưng tôi vẫn nhìn rõ được nụ cười bẽn lẽn của em đang nở trên môi. Nựng má em một cái chỉ để cho em đập vào vai tôi đau điếng, để tôi còn cảm nhận được chút hơi ấm từ da thịt em. Tôi chở em về nhà khi cơn mưa vừa dứt hạt, con đường hôm nay đẹp quá và thời tiết cũng vậy.