Xin mưa ngừng rơi
Chương 5
Đêm Huế, vẻ lãng mạn và thơ mộng khác xa Hà Nội, càng không một chút bắt nhịp với Sài Gòn hoa lệ. Huế trong đêm, chỉ là của riêng Huế, của riêng những cơn mưa lành lạnh.
Không khí Huế trong lành mát rượi. Trong xe không điều hòa, bốn cánh cửa sổ kéo thấp. Gió lùa phẩy vài giọt li ti lên mặt tôi.
Tôi tắt điện thoại, nhìn ra cửa sổ. Hàng cây phủ lá cứ trôi tuồn tuột về sau. Lòng quyết định, đợi nói chuyện xong với vợ rồi mới gặp em, nếu còn cần thiết!
Hiện tại, không có lý do gì để có thể gặp riêng em vợ giữa đêm, giữa đường như thế! Tôi và em, từ lâu đã chẳng còn là gì?
Chiếc taxi rất nhanh đã dừng trước một khách sạn trông khá khang trang. Có lẽ vợ tôi chọn đặt phòng một nơi ở gần để tiện chạy đi chạy về?
Bước xuống xe, tôi kéo vali đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Vừa đưa chiếc chứng minh cho lễ tân kiểm tra thông tin, thì bản nhạc đổi bài.
‘Mình anh bước trên đường phố đông người qua…
Từng ký ức quay về khiến mi ướt nhòa…
Tháng năm qua, không biết em thế nào?
Ở chốn xa, người từng đêm có mơ về anh?
Mưa nhẹ rơi, tiếng mưa như tiếng lòng anh.
Bao giọt mưa bấy nhiêu tâm tư trong lòng…
… Bạn đang đọc truyện Xin mưa ngừng rơi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-mua-ngung-roi/
Đời hư ảo em là giấc mơ hão huyền…
Làm anh phiêu du bước chân ngỡ quên đường về.
Em là rượu ngọt làm anh uống say càng say hơn.
… Bạn đang đọc truyện Xin mưa ngừng rơi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xin-mua-ngung-roi/
Đời cay đắng em là nỗi đau vô cùng…
Lệ anh tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi…
Em là kỷ niệm mà anh chẳng thể nào quên đâu…
Vậy hẹn em, kiếp sau ta gặp nhau.’
Một bản nhạc Hoa lời Việt xưa cũ, chất giọng Nam ca nhẹ nhàng nhưng thổn thức, nhả từng chữ như tổn thương, nghẹn ngào day dứt… Từng câu từng chữ, cứ như viết riêng cho tôi, ngay lúc này!
– Anh ơi, chìa khóa phòng này! Anh ơi…
Tôi giật mình nhìn chiếc bật lửa nắm trong bàn tay, đang cứng đơ chưa bật. Điếu thuốc rơi khỏi miệng lúc nào không hay.
– Xin lỗi! Phòng mấy?
– Phòng 503 nhé anh!
– Cảm ơn!
Tôi định bụng đi tắm nước nóng, có thể nhẹ nhàng thư thái một chút?
Điện thoại lại reo âm tin nhắn. Tôi mở cửa không thèm nhìn điện thoại. Vừa định kéo cả cái vali lẫn tấm thân mệt mỏi vào thì sau lưng vang lên giọng nữ nhỏ nhẹ:
– Sao anh không trả lời em?
Không biết miêu tả tâm trạng tôi lúc đó như thế nào.
Giật mình ư? Có thể!
Khó xử? Cũng có đôi chút!
Vui sướng? Không rõ nữa!
Nhưng tóm lại, khi tôi quay lại nhìn em, có chút khó thở.
– Sao em biết chỗ này?
– Em chạy theo xe anh đến! Anh vẫn chưa trả lời em?
Em bây giờ giống như một con người khác so với ít phút trước ở nhà. Mặc dù đầu tóc ướt tả tơi, nhưng đôi mắt em rất sáng, nhìn thẳng tôi, vẻ tò mò.
Cái mũi đỏ ửng, trên khuôn mặt trắng trẻo hơi tai tái. Có lẽ vì lạnh?
– Không muốn gặp!
Em bước tới gần hơn, ngay dưới mũi tôi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi:
– Anh nói dối!
Chưa bao giờ tôi sợ việc đứng cạnh con gái, vậy mà lúc này tôi phải lùi một bước:
– Chăng có gì phải nói dối? Em về đi!
– Em nhìn thấy anh lúc anh nghe bài hát đó!
Em bước tới, túm cổ áo tôi kéo xuống, đôi mắt tò mò, có chút cong cong như cười:
– Lúc đó anh nghĩ gì?
Tôi phát cáu, gạt tay em:
– Nghĩ gì cũng chả liên quan mẹ gì em! Về đi! Chị em sắp qua đây rồi!
Cái mũi kia bắt đầu đỏ hơn, em nghẹn ngào hơn:
– Em chỉ nói mấy câu thôi. Rồi tùy anh. Em sẽ lơ đi như chưa từng biết anh. Được không?
Cuối hành lang là một ban công rộng, có thêm cả một bộ bàn ghế gỗ. Tôi qua đó đứng dựa bên tường. Đợi em nói những điều muốn nói. Có lẽ giải quyết luôn chuyện này trong đêm nay, vợ tôi cũng không còn cần phải biết?
Nhưng hồi lâu, không thấy em nói gì? Tôi quay lại thì thấy em đang lặng lẽ khóc. Giơ màn hình điện thoại lên trước mắt tôi.
Đó là một app ngân hàng, số dư khoảng hơn 30tr đồng. Em nói:
– Ngày đó, là em sai!
– …
– Lúc đó em ham vui, không giữ được bản thân nên hay nói chuyện với người khác… Nhưng thật sự chỉ là nói chuyện, em chưa hề đồng ý cái gì với người ta cả…
Tôi thực sự không muốn nghe những chuyện xưa cũ làm gì. Nên xua tay cho qua chuyện:
– Rồi rồi! Nói trọng điểm!
Em cười chán chường:
– Tóm lại là em có lỗi với anh. Em không biện minh gì nữa cả. Nhưng thực lòng, từ đó đến tận bây giờ, em vẫn chỉ có một mình anh! Thật đấy…
Chia tay anh xong, em đã tự thi lại. Em đã đậu vào trường Sư phạm kỹ thuật… Nhưng ba mẹ không cho em học lại 1 năm. Em tìm mọi cách liên hệ với anh cũng không được. Gọi đt anh không nghe máy? Gửi messenger anh không hề đọc?
Em có thể vào đó làm thêm kiếm tiền tự học cũng được. Cùng lắm khỏi học, chỉ xin việc làm thôi… Nhưng nếu không có anh, em vào Sài gòn làm gì nữa?
Quả thật, khoảng 1 năm sau đó tôi không muốn nhận điện thoại của em. Fb thì tôi bỏ không dùng, sau rồi lập cái mới…
– Em ở đây đành học tiếp. Đi làm thêm, kiếm tiền. Muốn để dành rồi vào đó gặp anh một lần thôi cũng được…
Em lại giơ điện thoại với số dư kia lên, nói trong nước mắt:
– Em để dành đủ tiền rồi. Mãi rồi cũng tìm được tin về anh, anh đã yêu người khác… Lại còn là chị em… Em phải làm gì đây?
Ba mươi triệu kia đối với tôi hiện tại, quả thực là con số không đáng là bao… Nhưng, em chỉ là một cô sinh viên. Ở cái đất Huế này, vật giá thấp, mặt bằng thấp chi phí nhân công rất rẻ. Tôi biết, mức lương toàn thời gian, trung bình chỉ rơi vào tầm 3 – 5 triệu là khá cao ở thời điểm ấy… Vậy, một cô sinh viên chỉ đi làm theo giờ… Vậy đã phải làm bao lâu, phải tằn tiện thế nào để có được số tiền đó?
– Em đã cầu xin trời đất thần phật khắp nơi, chỉ mong anh với chị chia tay, em sẽ đến gặp anh… Nhưng… em chờ mãi… chờ mãi… cuối cùng, em lại gặp anh thế này… Em đã từng mong chỉ cần gặp anh một lần. Nói một câu xin lỗi. Nói cho anh biết, em chưa từng quên anh… Hahaaa…
Nhìn em cười trong nước mắt, tôi như tắc nghẹn không nói được gì.
Năm ấy, nếu không phải tại tôi không đi Huế, em đã chẳng đau khổ đến thế?
– Vậy… sao lúc đó em lại đồng ý chia tay luôn như thế? Sao không giải thích?
Em nhìn tôi cười buồn:
– Lúc đó, em không muốn yêu anh nữa… Anh đâu có cần em? Em không biết em trong lòng anh có đủ quan trọng hay không…
Em lại gần tôi:
– Lúc nãy nhìn anh nghe hết bài hát kia, em biết em chờ anh là xứng đáng…
Đôi môi lành lạnh áp sát vào tôi.
– … phải không anh?