Xóm đụ
Chương 11
– Hiếu! Về ăn cơm con!
Tiếng gọi văng vẳng trong cái xóm lao động bình dân vang lên giữa trưa hè nắng gắt. Thằng Hiếu, thằng bạn thân chí cốt của tôi đang ngồi thì thụp bên cạnh tôi nhấp nhô cái đầu nói:
– Chết cha! Mẹ tao gọi về ăn cơm rồi, tao té đây nhé, mày ở lại mà xem, có gì hay ho tí về kể lại cho tao!
– Ờ được rồi mày về đi không mẹ mày đi tìm phát hiện ra hai đứa thì toi đấy.
Thằng Hiếu mỉm cười nhe hàm răng có cái răng khểnh với hai cái má núm đồng tiền trông khá là tinh nghịch.
Nó phủi phủi lại cái quần áo cho bớt dính tí vữa tường cùng với mảng rêu màu xanh rị rồi luồn qua mấy bụi cây sau đó nhảy qua tường về.
Tôi thì ngồi lại, nhòm nhòm qua cái lỗ cửa sổ thông hơi bé bằng ba viên gạch chỉ để nhìn vào cái nhà tắm.
Tiếng xả nước trên cái sàn bê tông xì xoạp vang lên đều đặn cứ năm mười giây một lần. Bên trong là chị Nhung đang vô tư múc gáo nước xối nước từ cái chậu thau bằng nhựa lên trên người.
Chị Nhung hơn tôi 3 tuổi đang học lớp tám còn tôi với thằng Hiếu thì đang học lớp năm. Tôi với thằng Hiếu là hai thằng trẻ con cùng tuổi học cùng lớp trong cái xóm lao động này.
Nhìn hai cái bầu ngực nhu nhú lên trong người tôi phảng phất một cái gì đó khó chịu lắm, lúc này thì tôi cũng chẳng biết vì sao như vậy.
Cái con “chim” bé xíu trong quần bỗng nhiên cứng lên, nhưng nó cũng chỉ to bằng cái ngón tay của người trưởng thành mà thôi.
Do nhìn qua cái khe thoáng nên chỉ nhìn được phía trên là hai cái bầu vú với tấm lưng trần mà thôi. Mải mê ngắm thân hình nõn nà của chị Nhung được hơn mười phút thì chị Nhung đứng lên mà lau người.
Không ngờ chính lúc này thì cái mu lồn nó lại tiến sát về phía cái ô thoáng và ngang tầm mắt với tôi hơn.
Đây không phải lần đầu nhìn tắm trộm nhưng lần đầu nhìn thấy cái lồn của chị Nhung. Nó vun cao, lớt phớt vài sợi lông mềm mại, ở giữa là một cái khe bé xíu đang dính đầy nước.
Chị Nhung với cái khăn luồn tay xuống lau qua cái khe lồn của mình rồi mặc quần áo vào. Tiếng dép loẹt quẹt vang lên, chị Nhung đi ra ngoài thì cũng là lúc tôi không ngó nghiêng qua cái lỗ nữa mà nhảy qua cái bờ tường bao đi về.
Mới mở được cái cổng thì tiếng mẹ tôi bảo:
– Này! Đi rửa chân tay đi rồi ăn cơm Long! Chiều nay mẹ đi làm đến mười giờ đấy nhé, chiều bố con ở nhà ăn cơm trước đi!
– Dạ vâng ạ!
Mùi canh cua thơm lừng cùng với cà pháo, bát mắm tôm với ít thịt rang khiến bụng tôi réo ùng ục.
Xóm lao động nghèo nên bữa cơm chỉ đạm bạc như vậy mà thôi. Ăn cơm xong thì tôi rửa bát rồi ra vườn vặt mấy trái roi đỏ mọng ăn.
Ở cái xóm lao động này thì tập trung chủ yếu là các hộ gia đình công nhân ở một nhà máy hóa chất gần đó chứ không phải là dạng ô hợp nhiều người làm công việc khác nhau ở cùng.
Đang ngồi vắt vẻo trên cây roi thì nghe tiếng thằng Hiếu:
– Long ơi!
Tôi ngó nghiêng qua tán lá roi rợp mát rồi nói:
– Tao trên này, mở cửa vào đi, chú ý là nhẹ nhàng mẹ tao ngủ chiều đi làm đấy!
Nó không trả lời rồi khẽ khàng tháo nhẹ nhẹ cái dây xích sắt to bằng cổ tay quấn quanh cửa rồi đi vào sau đó tót lên một cành cây ngồi cạnh tôi đồng thời tay nó với lấy quả roi đỏ mọng trước mặt.
Ngoạm một cái nó nhai nhồm nhoàm rồi bảo:
– Này! Hôm nay mày nhìn thấy gì?
– Thì nhìn thấy bình thường thôi chứ thấy gì nữa.
Thằng Hiếu tặc lưỡi nói tiếp:
– Bình thường là thế nào mày kể tao xem nào.
Tôi cười khì khì rồi nuốt ực một cái nói:
– Thấy vú với thấy bướm chị ấy chứ còn thấy gì nữa.
Thằng Hiếu có vẻ thích thú hỏi tiếp:
– Đẹp không mày!
Tôi gật đầu lia lịa rồi nói:
– Nói chung là đẹp, kiểu to to tròn tròn ấy, mà tao thấy vú bà Nhung này be bé sao ấy, không bằng cái Huyền ở lớp mình!
Thằng Hiếu nghe thế bảo:
– Thế á? Bà Nhung hơn chúng mình ba tuổi, giờ cũng đã mười bốn mười lăm thì phải sao vú bé thế nhỉ, cái Huyền bằng tuổi chúng mình mà vú to thật.
Tôi gật gật lia lịa cái đầu thì thằng Hiếu hỏi tiếp:
– À! Thế cái bướm của bà ấy sao?
– Thì cũng dạng như mấy đứa con gái lớp mình thôi, đéo có cái gì là khác cả, lông thì cũng mọc có một chút chứ không rậm rạp như cô Tuyết.
Xin nói thêm cô Tuyết cũng là một người trong xóm, có chồng nhưng ly dị vì tính lẳng lơ của mình. Nhà cô Tuyết thì ở giữa xóm, phía sau nhà cũng có tường bao với mấy cây roi nhưng tường bao khá thấp nên chúng tôi nhìn trộm suốt.
Nghe tôi nhắc đến cô Tuyết thì thằng Hiếu bảo?
– Ờ! Công nhận bướm bà này lắm lông thật đấy, nhiều hơn mấy cái diễn viên mà trong mấy cuốn băng hình mà ông Tùng cho tụi mình xem nhỉ.
Tùng gần như anh cả trong xóm, năm nay đã học lớp chín rồi, bằng vai với anh Tùng còn có anh Khương và chị Yến, chị Ly nữa.
Thằng Hiếu tiếp tục vặt thêm hai ba quả roi rồi bảo:
– Mày thấy bà Nhung ấy có cho tay vào trong cái lỗ mà chọc chọc giống cô Tuyết không?
Tôi lắc đầu nói:
– Không! Tao chỉ thấy bà ấy xoa xoa nhẹ trên cái chỗ mu ấy sao đó vuốt qua cái khe mấy cái thôi!
Cả hai đứa hí hửng rồi nói chuyện tiếp, nói chung là về mấy nhân vật phim chưởng như Tiêu Phong, Đoàn Dự… v. Vv…
Ngồi chán thì tôi hỏi thằng Hiếu:
– Mày đã bao giờ nhìn bướm chị mày chưa?
Thằng Hiếu thì có một bà chị tên Thảo hơn nó hai tuổi đang học lớp bảy, kém chị Nhung một lớp, anh Tùng hai lớp và hơn chúng tôi hai lớp.
Nghe tôi hỏi thế thì nó bảo:
– Hì hì! Tao nhìn suốt rồi, vú bà ấy cũng to to ra phết ngang ngửa cái Huyền lớp mình đấy, thế còn chị mày thì sao?
Chị tôi tên Phụng, cũng học lớp tám bằng chị Nhung. Nghe thằng Hiếu nói thế thì tôi bảo:
– Tao thì thỉnh thoảng vô tình mới nhìn được thôi, vô tình thấy bà ấy thay quần áo đi học thêm thì nhìn thấy mà bướm chị tao cũng nhiều lông hơn bướm chị Nhung. Thế bướm chị mày có mọc lông chưa Hiếu?
Tôi hỏi ngược lại thì thằng Hiếu trả lời:
– Có một ít thôi nói chung là lún phún được vài sợi như là râu lão Hùng trọc bán nước ngoài đầu ngõ ấy!
Tôi nghe như vậy thì cười hì hì sau đó cả hai đứa cùng cười. Ngồi chán trên đó thì nó nói:
– Ăn roi mãi ghê răng quá, trèo qua nhà chị Yến đi, nhà bà ấy có cây nhãn ngon vãi, chín rồi mà đéo cho ai vặt cả!
– Ở cũng được thôi! Bà này không ngủ trưa nên hay trông lắm!
– Kệ! Trèo mẹ lên chỗ cao rồi vặt, bà này có biết trèo cây đâu!
Tôi gật đầu đồng ý căn bản tôi leo trèo không kém gì thằng Hiếu cả thậm chí còn có phần vượt trội cả nó nữa.