Xóm đụ
Chương 21
Hai đứa định trèo sang nhưng phải đợi mẹ tôi đi làm đã, khóa cửa cẩn thận xong thì hai đứa mới thoải mái mà đi được.
Lom khom rồi nhảy qua cái tường rào, hai đứa như hai con khỉ nhanh chóng bám cành mà leo lên tận ngọn cây nhãn.
Ở đây nắng nhiều nên nhãn to và có phần ngọt hơn, hai đứa vừa bẻ vừa nhâm nhi thì có tiếng gọi ở bên dưới:
– Hai đứa có xuống ngay không chị cho ăn đòn bây giờ. Dám bẻ trộm nhãn nhà chị à!
Tiếng con gái lanh lảnh phía bên dưới hóa ra là của chị Yến. Thấy chị Yến đứng bên dưới cả hai đứa lè lưỡi ra trêu mà nhắc:
– Em xuống chị đánh em thì sao, mà muốn đánh em thì trèo lên đây mà đánh này! Lêu lêu!
Tôi vừa nói xong thì chị Yến gào to hơn:
– Xuống nhanh không chị mách bố mẹ bây giờ:
Thằng Hiếu có vẻ sợ nhưng sau đó lấy vẻ bình tĩnh bảo:
– Hì hì! Chị mách đi. Hi hi… làm gì có ai ở nhà mà mách!
Chị Yến chu cái môi lại hứ hứ nhưng không làm gì được chúng tôi đơn giản vì chị Yến không biết trèo cây.
Ngó nghiêng một lúc rồi chị Yến lấy cái sào ra chọc hai đứa nhưng sào thì ngắn làm sao mà tới được hai đứa, cả hai đứa vừa ăn nhãn vừa cầm hột nhãn ném lại.
Nhìn hai đứa ăn có vẻ ngon lành lắm nên chị Yến tức lắm, quay lại lấy dép mà ném chúng tôi nhưng dép ném lên thì vướng cành với vướng lá cây nên không thể nào trúng được.
Chị Yến tức lắm, không làm gì được phụng phịu ngồi xuống. Tôi với thằng Hiếu nhìn chị Yến có vẻ giận như vậy thì mỉm cười bảo:
– Thôi được rồi em xuống! Làm gì mà cáu thế? Có ăn không em bẻ xuống cho một cành này!
Nghe tôi nói thế chị Yến hừ một cái nhưng cười được ngay, với với cái sào bằng trúc rồi chỉ chỉ mấy cành nhãn phía cao mà nói:
– Đấy! Bẻ cành đấy đấy!
Tôi bĩu môi nguýt!
– Đã ở dưới rồi mà còn đòi ăn cành ngon!
– Nhưng đây là nhãn nhà chị chứ!
… Bạn đang đọc truyện Xóm đụ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xom-du/
Hai đứa ngồi trên cây trề cái miệng ra nhưng rồi cũng nhảy cố với lấy mấy cành nhãn to bẻ sau đó thoăn thoắt nhảy xuống khoảng đất nâu đậm phía dưới.
Chị Yến hí hửng chạy ra rồi lấy cành nhãn chúng tôi đưa cho. Ngồi trước thềm ba đứa vừa ăn vừa nói chuyện.
Nếu so về chiều cao thì chị Yến tôi đoán chắc là cũng được mét năm tư năm năm rồi còn chúng tôi, hai đứa nhóc tì cũng khoảng mét rưỡi.
Đang nhâm nhi cái hột nhãn thì tôi vô tình quay lại nhìn chị Yến. Chị Yến mặc cái áo hai dây với cái quần lửng ở nhà trông kiểu nghịch nghịch lắm nhưng tôi để ý thấy chị Yến không mặc áo lót.
Hai cái núm vú nhỏ xíu hiện lên trên cái áo khiến tôi chăm chú mãi. Sợ chị Phát hiện nên thỉnh thoảng tôi mới dám nhìn mà thôi.
Ăn hết ba chùm nhãn thì tôi bảo:
– Thôi hai đứa em té đây, qua nhà Anh Tùng làm phát xem có thu hoạch được gì không!
Vừa nói xong thì chị Yến bảo:
– Cho chị đi với!
– Đi đâu mà đi! Ở nhà đợi tụi em tí tụi em mang về cho.
Chị Yến tiu nghỉu nói:
– Sao mà không cho chị đi!
Thằng Hiếu hất hàm nói luôn:
– To như con tịnh thế này, đi cùng bị ông ấy phát hiện ra thì sao?
– Thì chị đi đằng sau thôi mà.
Giọng điệu van xin của chị Yến không khiến cho hai thằng nhóc chúng tôi động lòng nhưng thôi kệ. Không cho đi là không cho đi!
Thằng Hiếu nhất quyết như vậy nên chị Yến phải ở nhà đợi chúng tôi. Anh Tùng ở xóm thì cũng thuộc dạng nghịch ngợm nhưng được cái là khá béo.
Dáng người ục ịch với đôi mắt một mí híp lại đôi lúc trông buồn cười vô cùng. Chơi với đám tụi nhỏ chúng tôi nói chung anh cũng thuộc dạng nhường nhịn không bắt nạt.
Tuy thân hình béo như vậy nhưng anh Tùng lại rất hay nghĩ được những kiểu nghịch không giống ai kiểu phá làng phá xóm khiến người lớn nhiều lần mắng vốn.
Hai đứa lếch thếch trèo qua cái hàng rào chứ không đợi chị Yến mở cửa, sau đó quay ngược hai cái mũ lưỡi trai rồi cả hai mon men đi theo cái tường bao quanh xóm.
Vòng đến mảnh vườn nhỏ nhỏ tầm hai chục mét vuông phía đầu hồi nhà anh Tùng thằng Hiếu bảo:
– Nhà ông này chẳng có cái cây mẹ gì ăn ngon lành cả.
Tôi hất hàm bảo:
– Mẹ cây mít lù lù thế kia mày bảo đéo có cây nào là sao!
Thằng Hiếu ngước lên nhìn cây mít rồi bảo:
– Mẹ toàn quả to thế kia mất một quả biết ngay!
– Thì kệ chứ có sao đâu!
Thằng Hiếu lưỡng lự một lúc rồi bảo:
– Nhưng mà… to thế ăn làm sao hết, có hai đứa tao với mày cùng lắm là bà Yến nữa mà bà này thì ăn sao được hết quả mít. Mang về nhà là bị phát hiện ngay!
Thằng Hiếu nso suy luận cũng có lý nhưng tôi gạt đi bảo:
– Kệ! Cứ lên xem quả nào chín đã, nếu chín gần hết rồi thì chọn quả bé nhất, to hơn cái rổ đựng trái cây bé bé nhà tao thì được thôi, mít còn có xơ nữa mà…
Thằng Hiếu thấy tôi nói có lý nên nó gật đầu. Hai đứa mon men sát cái tường đầu hồi rồi ghé mắt nhìn quá cái cửa sổ xem trong người có nhà không.