Xóm nghèo
Chương 22
Phòng D1 – nơi hồi sức sau phẫu thuật – bệnh viện đa khoa tỉnh
Sau 1 tiếng nhập viện và 4 tiếng phẫu thuật với kỳ tích chết đi sống lại, cô bé Trà My đã được các bác sĩ đặc biệt lưu tâm ở phòng hồi sức, bác sĩ chính chịu trách nhiệm ca mổ Trần Nam gần như không tin vào những gì ông được trông thấy, tim cô bé đã đập trở lại sau gần 3 phút không có động tĩnh gì và tưởng như ca phẫu thuật đã thất bại do sức khỏe của Trà My quá yếu. Tuy nhiên lúc này, cô bé đang hồi phục rất nhanh, mạch và nhịp tim đập ổn định, có thể nói Trà My đã quay trở lại với sự sống từ tay của thần chết !
Chính vì thế mà câu chuyện đầu tiên khi cô bé tỉnh lại và kể cho bố của mình là Giang “tổng đài” nghe đã khiến người đàn ông này vô cùng sửng sốt !
Quân “quế” từ từ bước lại ngồi bên cạnh Tâm, trước đây hắn đã từng nghe anh Cu Tú kể về Tâm và Nam lùn – những người anh em giỏi nhất trong đội của Duy Báo, thế nhưng mãi đến ngày hôm nay, hắn mới được gặp cả hai ! Hơn thế nữa chuyến đi vừa rồi cũng giúp Quân quế hiểu ra nhiều điều, ngoài mái tóc dài và sự lạnh lùng, Tâm ma xó thực sự là một người đàn anh sống có tình nghĩa.
Mở chai nước khoáng lấy được trong quán karaoke, Quân đưa sang cho đàn anh :
– Anh Tâm ! Uống chút nước đi…
Tâm ngẩng mặt dậy, ngó sang bên cạnh, chăm chú nhìn Quân, rồi thở dài đón lấy chai nước :
– Chỉ vì anh mà nó bị bọn Huy Long bắt nhốt, còn mẹ nó thì mới mất sáng nay vì viêm phổi và lao lực…
Tâm cười, nụ cười rất buồn bã “ Cuộc đời thật chó má ! Nó mới có 13 tuổi, thế mà đã thành trẻ mồ côi. ”
Quân không nói gì, chỉ ngồi dựa vào thành ghế và để mặc dòng cảm xúc trôi theo lời kể của Tâm, bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh, có lẽ mùa đông đang về !!
…
Tin tức về cái chết của Huy Long nhanh chóng lan đi khắp mọi ngõ hẻm trong thành phố, từ các quán vỉa hè, cà phê đường phố, tiệm cắt tóc gội đầu, quán bia, sân bóng… đâu đâu người ta cũng bàn nhau, nhiều người thấy mừng vì Huy Long đã chết, thêm nữa kẻ giết hắn là Duy Báo thì cũng đi tù mọt gông, xã hội từ nay sẽ được yên bình. Còn những người suy nghĩ chín chắn hơn thì lại cho rằng chưa chắc đã vậy, kiểu gì cũng sẽ có những cuộc trả thù lẫn nhau, giang hồ làm loạn, biết đâu toàn khổ người hiền lành, dù thông tin có như thế nào, loạn hay không loạn, nhưng tất cả đều quy về một mối : Duy báo là người đã giết Huy Long.
Cả thành phố thì đang xôn xao về tin này, nhưng vẫn có một nơi không hề hay biết gì, đó là phòng khám ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh, nơi Tâm ma xó và Quân quế đang ngồi chờ tin tức về tình hình của Quang.
Trong khi đó bên ngoài nhà xác, rất đông đàn em và người nhà của Huy Long đã tập trung và bu kín bệnh viện, phần lớn trong số này muốn làm loạn vì không tin là Huy long đã chết, điều này khiến cho lực lượng cảnh sát cơ động đã phải điều ngay 2 xe xuống bệnh viện để giải tán đám đông, giúp đỡ các y bác sĩ làm việc.
Từ đằng xa, một chiếc taxi đỗ lại bên đường, có hai người đàn ông từ trong xe bước xuống, chúng là những kẻ thân tín nhất với Huy Long – Thắng xoăn và Thành ba tai.
Hai tên sát thủ này đã xuất viện mà chưa cần sự cho phép của bác sĩ, chúng chỉ để mặc Dương dê ở lại để lo làm thủ tục.
Trông thấy Thắng xoăn, một người đàn ông tuổi ngoài 60 lừ lừ tiến đến, ông ta túm lấy cổ áo của gã, miệng hét lớn :
– Tại sao thằng Huy lại chết ? Mày đã ở đâu ?
Thắng xoăn cúi gầm mặt, không nói gì ! Người này là Hoàng “sắt” bố của Huy “long” và cũng là cha nuôi của hắn.
– Mẹ kiếp ! Nói cho tao nghe, ai đã làm chuyện này ?
Bấy giờ hắn mới cất tiếng:
– Ba ! Anh Huy bị bọn Duy báo…
Đôi mắt của người đàn ông tuổi ngoài 60 bỗng nhăn lại, ngạc nhiên :
– Tại sao lại là thằng Duy ? Chúng nó đang làm ăn chung với nhau kia mà ?
– Con không biết, nhưng hình như có xích mích, nên bọn Duy báo đã phản bội…
Bỏ cổ áo Thắng xoăn ra, ông trùm buôn sắt một thời hạ lệnh :
– Lập toàn bộ danh sách bọn đàn em của Duy báo, tao phải điều tra ra toàn bộ sự thật của chuyện này ! Còn bây giờ, hãy lo cho xong đám tang của thằng Huy…
Phòng tạm giam, lấy cung tội phạm, đội điều tra công an tỉnh…
Trong lúc bên ngoài mọi chuyện đang diễn ra vô cùng hỗn độn thì trong phòng tạm giam, những lời khai của Trung quay và Duy báo đã trùng khớp với những gì mà đội điều tra hiện trường vụ án báo về, lo sợ sẽ có một cuộc thanh toán giang hồ lớn diễn ra trên địa bàn thành phố, thiếu tá Trần Minh đã nhanh chóng làm đơn đệ trình lên ban giám đốc công an tỉnh, mở chuyên án điều tra nhằm kết thúc vụ án này với thương vong là nhỏ nhất, tránh gây ra sự xáo trộn lớn trong dân chúng.
Ngay sau đó, Duy báo được đưa vào phòng tạm giam đặc biệt, còn Trung Quay vẫn phải giữ lại để hoàn thành hồ sơ, tuy nhiên những nhận định ban đầu hoàn toàn cho rằng Trung chỉ là nhân chứng và không liên quan đến vụ án.
Mặc dù công tác điều tra và phá án đang diễn ra rất thuận lợi, tuy nhiên thiếu tá Trịnh Minh vẫn cảm thấy dường như mình đang bỏ sót khá nhiều điều, rời khỏi sở công an, ông lên xe cùng đồng nghiệp quay trở lại hiện trường vụ án nhằm tìm kiếm những thông tin khác. Những thông tin sẽ cho ông câu trả lời về sự thật.
Bệnh viện đa khoa tỉnh…
Lúc này, tại phòng khám ngoại, Quang rùa cũng đã tỉnh lại sau khi nhận được sự chăm sóc của các y bác sĩ, Tâm ma xó cũng đã xuống tầng 1 làm xong hồ sơ nhập viện cho thằng bé, đến khi quay lên thì đã thấy Quang được chuyển sang phòng chung, tuy đã hồi phục nhưng sức khỏe của Quang vẫn còn yếu nên thằng bé vẫn đang phải truyền nước, may ra đến chiều khi tỉnh hẳn mới được cho ăn một chút cháo.
Mọi lo lắng như vậy là đã qua, Tâm ma xó quay sang dặn dò Quân quế :
– Em sang bên khu phẫu thuật, xem tình hình anh Nam và mọi người sao rồi, chuyện ở đây đã có anh lo, có gì thì báo cho anh !
Quân quế gật đầu, từ biệt đàn anh để quay lại chỗ Cu tú. Nhưng có lẽ khi sang đến bên đó và nghe những thông tin về cái chết của Huy long cùng việc Duy báo và Trung quay đã bị bắt, Quân sẽ lại phải quay lại ngay để thông báo cho Tâm ma xó, chắc chắn đó sẽ là một tin động trời và chưa biết là Tâm sẽ xử lý như thế nào…
Nhà Ga Thành phố
Chuyến tầu SE1 đi từ Hà Nội về đã dừng lại, cuối cùng thì cũng đã đến lúc Linh sắp phải đối diện với sự thật về cái chết của người yêu mình, nhưng lúc này, cô không cho phép mình được yếu đuối – cô không muốn gục ngã… ít nhất là trong đám tang người mà cô thương yêu nhất.
Bước xuống sân ga với chiếc kính to che gần nửa gương mặt, Linh chỉ mang về một chút hành lý đựng trong chiếc túi xách hiệu Gucci mà cô mua trong dịp đi làm thiết kế thời trang tại Ý.
Ngay khi nhận ra người phụ nữ này, 4 đàn em của Hải khùng đã xuất hiện, Hoàn kim là người thân tình nhất nên bước tới đỡ chiếc túi cho Linh, ấp úng :
– Chị Linh ! Xe ở bên ngoài, mình đi luôn cho kịp…
Linh không nói gì, theo chân đàn em của người yêu ra xe, đi được vài bước, bỗng nhiên có một cảm giác nào đó lạ lẫm, thân quen như đang hiện về, Linh quay lại nhìn chuyến tầu đang dần chuyển bánh… có lẽ nào, anh Hải … anh đang ở đây ??
Phòng D1 – hồi sức sau phẫu thuật – bệnh viện đa khoa tỉnh :
Giang tổng đài đã được cho phép vào thăm Trà My ở phòng chăm sóc đặc biệt, khoác lên người chiếc áo vàng của người nhà, Giang ôm vợ dặn dò rồi theo chân bác sĩ Trần Nam vào thăm con gái.
Sự hồi phục nhanh chóng của Trà My có lẽ là một trong những câu chuyện thần kỳ nhất ở bệnh viện suốt 15 năm cầm dao mổ của bác sĩ Trần Nam, thậm chí lúc này cô bé đã có thể trò chuyện và không cảm thấy đau đớn nhiều như những bệnh nhân khác, trông thấy Giang tổng đài, dù đang rất mệt nhưng Trà My vẫn nhoẻn cười.
Cũng ngay lúc đó. Trần Nam đã vỗ vai ông bạn dặn dò :
– Con bé vừa hồi phục vẫn còn đang rất mệt, có lẽ lúc này thuốc mê vẫn còn nên nó chưa cảm thấy đau lắm, vì vậy cậu hỏi han ít thôi và động viên con bé ngủ đi một lát nhé !
– Uh, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm !
– Đó là trách nhiệm của bọn tớ mà, để qua ngày hôm nay đi rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy bất ngờ.
– Chuyện gì vậy ? Cậu nói luôn đi ?
– Không được, phải để sang ngày mai đã, thôi bây giờ cậu vào thăm cháu đi, mình cũng phải đi nghỉ một lát, tớ đã dặn mọi người đặc biệt lưu tâm đến trường hợp con gái cậu rồi, sẽ không sao đâu…
– Uh ! Vậy cậu nghỉ một lát đi, dù sao tớ cũng rất biết ơn cậu…
– Ơn huệ gì, con bé xinh gái thật đấy, nó có đôi mắt giống hệt mẹ !
Trần Nam vừa nhắc đến Thanh Vân, điều này khiến Giang tổng đài chợt chững lại, nhìn hình ảnh người bạn – người đồng nghiệp của vợ lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Giang lại cảm thấy nhớ Thanh Vân da diết, gã ngước lên trần, 2 tay chắp vào nhau cầu nguyện :
– Thanh Vân ! Cảm ơn em !
Bước tới bên cạnh Trà My, Giang kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống bên cạnh, xoa tóc con bé :
– Con gái, con sao rồi ? Có bị đau không ?
Trà My cười nhẹ nhàng, trên người cô bé vẫn cắm chi chít rất nhiều dây, căn phòng vốn tĩnh lặng vang lên tiếng tít tít của nhịp tim đập bây giờ đã bị phá vỡ bởi giọng nói ngọt ngào của một thiên thần:
– Ba ! Con không sao… cậu Hải mất rồi phải không ba ?
Giang “tổng đài” sững sờ trước lời nói đầu tiên của cô con gái – gã trợn tròn mắt, ngạc nhiên, làm sao con bé có thể biết được trong khi nó ở trong phòng mổ suốt 10 tiếng qua, hơi lạnh ở đâu ùa vào căn phòng khiến Giang toát hết mồ hôi, sợ hãi và ấp úng không thể nói thành lời…
…
Chiếc xe màu đen 4 chỗ hiệu Toyota đã chở Dương Phương Linh về đến nhà của Hải “Khùng”, căn nhà trước đây vốn rất quen thuộc với Linh khi nhiều lần cô theo người yêu về quê thì nay bỗng trở nên lạ lẫm, lạnh lẽo và xa lạ đến lạ kỳ. Tiểu thư đất Hà Thành là người bước xuống đầu tiên, vẫn vóc dáng thanh cao và đôi chân thon dài ấy, Linh hôm nay mặc một bộ vest đen dành cho nữ, quàng khăn trắng phủ ngang vai, kiều diễm và lộng lẫy bước vào gian nhà trong.
“Anh Hải – hôm nay dù lòng em rối bời, nhưng em vẫn muốn anh được trông thấy em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy ! Như những lời ngây ngô mà lần đầu tiên anh đã nói với em… Em rất sợ – thực sự em rất sợ ngày hôm nay, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy đến, nhưng anh yên tâm, Phương Linh của anh rất cứng rắn, em sẽ không ngã quỵ nơi đây đâu, nhưng xin anh … xin anh hãy cho em được khóc…”
2 bên linh cữu là rất đông đàn em của Hải “khùng”, tất cả hôm nay đều mặc đồng phục của nhóm, một chiếc áo đen có thêu hoa cúc ở trên ngực, không ai ngờ ngày hôm nay chúng lại trở thành những chiếc áo tang thê lương và buồn bã. Trông thấy Phương Linh đi vào, tất cả số này đều đứng dậy tách nhau ra để nhường chỗ cho Linh … đã là đàn em của Hải “khùng” không ai là không biết đến cô con gái rượu của tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Duy Khang … ông trùm thế giới ngầm của thành phố Hà Nội những năm cuối thập niên 90.
Hoàn “kim” thắp ba nén nhang rồi đưa sang cho Linh, cô gái trẻ chắp tay trước quan tài của người yêu, cố kìm nén ngăn không cho những dòng cảm xúc đánh gục mình trước khi đến giờ cử hành tang lễ.
Quay sang bên phía đàn em của người yêu, Linh hỏi nhỏ :
– Cho chị nhìn mặt anh Hải lần cuối có được không ?
– Không được đâu chị ạ ! Anh ấy bị tai nạn giao thông, em nghĩ chị không nên nhìn… cũng sắp đến 3 giờ rồi…
– Không sao đâu ! Dù anh ấy có như thế nào đi nữa chị vẫn muốn được nhìn thấy anh ấy lần cuối… làm ơn…
Hoàn “kim” bất lực trước những lời khẩn cầu của Linh, đành miễn cưỡng dẫn cô vòng lên phía trên, nhẹ nhàng tháo bỏ tấm khăn trắng phủ lên miếng kính nắp quan tài để Linh được trông thấy Hải lần cuối…
Phòng D1 – hồi sức sau phẫu thuật – bệnh viện đa khoa tỉnh :
Giang “tổng đài” sau một phút sững sờ trước câu nói đầu tiên của con gái thì đã kịp hoàn hồn trở lại :
– Trà My !! Sao con lại nói như vậy ? Ai nói cho con biết cậu Hải đã mất ?
Cô bé quay hẳn đầu sang bên phía của ba nó, vẫn đôi mắt to tròn ấy, nhấp nháy hàng mi một lát rồi mới trả lời :
– Lúc nãy khi tỉnh lại con thấy mình đang đứng ở nhà cậu Hải, ở đó đông người lắm ba à ! Con thấy người ta khiêng cậu đặt vào trong quan tài giống như mẹ ngày xưa ấy, mọi người ở đó ai cũng khóc nên con nghĩ chắc cậu Hải đã mất, sao cậu Hải lại mất hả ba ?
Đôi mắt Giang tổng đài trợn ngược, kinh ngạc trước những gì mà mình vừa nghe thấy, có lẽ nào thân xác thì vẫn nằm đây còn hồn con bé thì đã phiêu du tới tận nhà của cậu nó … một nơi cách bệnh viện tới gần 30km ?
Mồ hôi ra đầm đìa, Giang ngồi dậy, loạng choạng bỏ ra ngoài, chỉ dặn lại cho con gái vài lời :
– Trà my, con nằm nghỉ một lát đi, ba sẽ vào ngay !!
Xô cửa bước ra ngoài, Giang lao ngay sang phòng nghỉ của Trần Nam, gõ cửa và gọi lớn :
– Trần Nam, Trần Nam…
Cánh cửa trắng được mở ra, bác sĩ Trần Nam khoác vội chiếc áo blouse hỏi vội vã :
– Có chuyện gì vậy, con bé bị làm sao ?
Giang chống một tay dựa vào tường, thở gấp gáp :
– Không, nó khỏe, nó không làm sao !! Nhưng cậu nghe này, tại sao một con bé nằm miên man trong phòng bệnh suốt nửa ngày trời lại có thể biết được cậu ruột của nó bị tai nạn và mất ở bên ngoài ?
Trần Nam ngạc nhiên, đôi vầng trán của ông bác sĩ nhăn lại, suy ngẫm “có lẽ nào…”
– Nếu đã như vậy, cậu vào phòng đi, tớ cũng có chuyện này muốn kể cho cậu nghe về con gái cậu, bé Trà My !
…