Xóm nghèo
Chương 28
Trước đây cứ mỗi lần khi nghĩ đến hai chữ “giang hồ”, ai cũng cho rằng đó là một kiếp sống lang bạc, một cuộc sống chỉ có dao, kiếm, đâm chém và tù tội, chẳng mấy ai thiện cảm với những tên giang hồ, xã hội cũng không cần đến những tên giang hồ, công an thì luôn dòm ngó để ý đến những kẻ nằm trong danh sách đen này, nhưng xét cho cùng thì giang hồ cũng là “người”, họ cũng có cuộc sống như bao người khác – chỉ có điều nó sóng gió hơn rất nhiều mà thôi.
Ngay từ khi bước chân vào cuộc sống này, Tâm đã nhận ra rất nhiều điều, để tồn tại được, bạn phải mạnh và phải nhanh hơn tất cả những người khác, sử dụng trái tim ít thôi và hãy làm việc theo lý trí ! Sự rèn luyện gian khổ trong suốt 8 năm, đã mang lại cho gã thanh niên nặng chưa đến 54kg này một khả năng hơn người, đó là “chiến đấu” !
Lúc này đây, dưới ánh đèn vàng le lói của chiếc bóng đèn 25w chỉ đủ chiếu sáng một góc sân, Tâm “ma xó” đang bị vây bởi 8 tên đàn em của Huy “long”, tên bản lĩnh nhất là Thành “ba tai” đã nhặt lại được thanh kiếm và chuẩn bị cho một đợt tấn công khác.
Tâm cứ thế lùi dần, lùi dần về phía mấy chiếc ống nước – nơi mà bọn trẻ con thường ngồi xem bóng đá hoặc chơi trốn tìm, đến khi lưng chạm vào thành ống, Tâm biết là đã hết đường lùi. Lúc này Thành “ba tai” mới lên tiếng:
– Tao chưa bao giờ gặp một thằng nào ra đòn nhanh như mày, nhưng xui cho mày là mày chỉ có một mình, còn bọn tao có đến 8 người, mày chịu chết đi là vừa… thằng chó chết !!
Tâm nhíu mày, xoáy đôi mắt thẳng vào Thành “ba tai” … cái nhìn sắc lạnh của Tâm khiến Thành có đôi chút sợ hãi, đôi mắt đó giống như của một con mãnh thú đang chuẩn bị vồ mồi chứ không phải là của một kẻ sợ chết đang run sợ…
Từ trong ống nước, Tâm “ma xó” rút ra chiếc côn hai khúc, thứ vũ khí mà y đã giấu ở nơi này phòng những khi có chuyện xảy ra. Một tay lột toang chiếc áo sơ mi ném xuống đất, lúc này Tâm chỉ còn mặc độc nguyên chiếc áo ba lỗ màu đen, dù cơ thế hơi gầy nhưng nếu nhìn kỹ, đôi bàn tay của Tâm thực sự rắn chắc.
Cái đầu nghiêng hẳn sang một bên, Thành ba tai thắc mắc :
– Mẹ kiếp ! Nó lấy đâu ra cái thứ này vậy ?
Tâm cười nhạt :
– Cướp được trong một vụ đánh nhau ! Còn của ai thì không biết !
– Mày định chơi với bọn tao bằng cái thứ này à ? Anh em… lên! Chém chết mẹ nó đi…
Có lẽ đây sẽ là một trong những trận đánh lớn nhất và quan trọng nhất của Tâm từ trước đến nay, dù có tài giỏi đến đâu thì Tâm cũng biết, một mình y khó có thể đánh bại cùng một lúc cả 8 tên, nhưng gã sẽ không bao giờ chịu đầu hàng, dù có chết cũng phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, nghĩ đến những người đã bị Huy “long” và bọn đàn em hãm hại, trong đó có anh Minh nhí, Nam “lùn”, Tuấn “béo”, Quang “rùa” và bà Thùy là người mà Tâm vô cùng yêu quý… lửa căm hận trong con quỷ của Tâm lại bùng phát lên… gã ma xó hét một câu thật lớn phá tan toàn bộ sự im lặng của màn đêm :
– Đền mạng cho tao !!!
…
BỐP !!!
Cú đánh đầu tiên của Tâm nhằm thẳng vào mặt của một tên gần nhất, khiến tên này sái quai hàm vứt cả dao nằm lăn lộn dưới đất…bọn còn lại thấy đồng đội bị đánh thì điên tiết xông lên, tiếng dao, tiếng kiếm va vào khúc côn vang lên chat chát, giữa sân bóng, một trận huyết chiến thực sự đang diễn ra…
Cũng trong lúc này, chiếc xe Dream chở Quân “quế” đang phi hết mã lực về phía xóm nghèo, linh tính của hắn cho biết là đàn anh Tâm “ma xó” đang xảy ra chuyện, trong số các anh em lúc nãy ở trên tầng 3 của bệnh viện, chỉ có duy nhất một mình Quân là thoát được ra ngoài, và cũng chỉ có hắn là có thể cứu nguy kịp thời được cho Tâm mà thôi !
Bến tầu Thủy Sơn
Cũng trong lúc này, tại bến tầu Thủy Sơn, chuyên án TS1 do thiếu tá Trần Minh đích thân chỉ huy cũng đang chuẩn bị được diễn ra, sự xuất hiện của Hiếu “đen” và lão Hoàng “sắt” 2 nhân vật chủ chốt của vụ buôn bán là bước ngoặt quan trọng nhất của chiến dịch đêm nay. Lúc này chỉ cần số hàng thuốc lắc ecstasy được mang ra trao đổi, ngay lập tức lực lượng công an sẽ ập vào khống chế tất cả và bắt giữ bất kỳ ai có liên quan.
Lúc này có thêm hai chiếc ô tô nữa xuất hiện, đây chắc chắn là khách hàng đến từ Nam Định và Hải Phòng của lão Hoàng sắt, để tiện cho việc buôn bán một số bọn đản em được Hiếu đen phái ra bên ngoài canh giữ, dù đã rất cẩn thận tuy nhiên chắc chắn tên này không thể ngờ được là từ đằng xa, thiếu tá Trần Minh đang lặng lẽ quan sát tất cả những động tĩnh của bọn chúng và chờ thởi cơ để ra tay.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá nhanh, sau một vài ba câu, có vẻ như những đối tượng mua hàng đã đồng ý và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Lão Hoàng “sắt” búng tay ra hiệu và Hiếu đen ngay lập tức quay về phía cốp xe… Cũng trong lúc này thiếu tá Trần Minh ra lệnh, chỉ cần xác nhận hàng mà tên Hiếu đen mang ra là thuốc lắc ecstasy, cả 3 nhóm phục kích ở 3 hướng sẽ cùng ập vào.
Cuối cùng thì chiếc valy cũng đã được mang ra, Hiếu đen đặt lên mui xe ô tô của bọn Hải Phòng, rồi từ từ mở khóa, lúc này có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc valy, tất cả đều muốn xác minh liệu đó có phải là thuốc lắc ecstasy hay không, nhưng làm thế nào để thiếu tá Trần Minh từ một khoảng cách xa như vậy xác nhận được chính xác bên trong chiếc valy này chứa gì ? Tất nhiên Trần Minh không nhìn mà ông chờ đợi một tín hiệu ! Tín hiệu đó đến từ một cảnh sát nằm vùng !
3 giây sau khi chiếc valy được mở ra, tín hiệu ngay lập tức được thông báo và thiếu tá Trần Minh là người trực tiếp ra lệnh vây bắt các đối tượng. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến lão Hoàng sắt và bọn đàn em vô cùng hoang mang, chúng lao vội lên xe định bỏ trốn nhưng đã muộn. Từ các hướng của bến tầu Thủy Sơn lực lượng cảnh sát cơ động đã rất nhanh ập vào khống chế toàn bộ hiện trường…
Hiếu đen vẫn là tên lỳ lợm nhất, hắn chưa chịu đầu hàng dễ như vậy, khóa vội chiếc valy, Hiếu rút khẩu Colt từ trong thắt lưng rồi khống chế một tên của bọn Hải Phòng làm con tin.
– Mẹ kiếp !! Bọn mày mà bước lại đây, tao bắn nát đầu thằng này !!
Đáp lại sự kích động của tên tội phạm nguy hiểm, đội trưởng đội cơ động Phạm Quang Anh ngay lập tức trả lời :
– Hiếu “đen” !! Toàn bộ khu này đã bị công an bao vây, mày không còn đường thoát đâu, khôn hồn thì buông vũ khí đầu hàng đi !
– Có chết tao cũng sẽ không ngồi tù ! Bọn mày lui cả lại ngay…
Bây giờ thiếu tá Trần Minh mới xuất hiện :
– Nếu không muốn ngồi tù thì đừng làm việc gì trái pháp luật, cậu dùng súng bắn người, tội sẽ càng chồng lên tội, lúc đó án dành cho cậu sẽ không phải là ngồi tù nữa đâu !
Ngay sau đó, Trần Minh đưa mắt quay sang người quen cũ :
– Chúng ta lại gặp nhau, cũng đã lâu rồi đấy chứ, phải không ông Hoàng ?
Hoàng “sắt” không thể ngờ được rằng phi vụ buôn bán của gã lại đổ bể vào phút cuối chỉ vì sự chủ quan, hắn tưởng đêm nay cảnh sát sẽ phải điên đầu với vụ án tại bệnh viện đa khoa tỉnh, vậy mà tên thiếu tá công an Trần Minh vẫn bám theo hắn như hình với bóng, 10 năm trước khi mới chỉ là anh thiếu úy công an, Trần Minh đã có dịp đụng độ với Hoàng “sắt” khi đó đang là kẻ cầm đầu giới giang hồ. Vụ vây bắt đã không thành công khi có người báo tin trước cho Hoàng “sắt”, thậm chí thiếu úy Trần Minh còn phải nhận một viên đạn vào vai phải và phải nằm bệnh viện gần 2 tuần lễ, vụ án sau đó được chuyển cho tổ chuyên án khác và khép lại khi không có bất kỳ một bằng chứng nào để khởi tố.
– Thiếu tá Trần Minh, lại là ông sao ? Có vẻ như chưa bắt được tôi thì ông không cam chịu làm công an thì phải ? – Hoàng sắt thở dài ngao ngán !
– 10 năm trước ông đã thoát được do sai lầm của ban chuyên án, nhưng hôm nay thì có lẽ ông không còn đường nào để chạy nữa rồi…
Nghe những lời này, Hoàng “sắt” thở dài, ngẩng đầu lên trời, giọng buồn bã :
– Cả một đời lăn lộn chốn giang hồ, có một đứa con trai duy nhất thì ông trời đã bắt nó đi, tôi cũng chẳng còn thiết điều gì nữa, ngày hôm nay ra như thế này, có lẽ cũng là ý trời cả thôi… Hiếu “đen”, buông súng đi ! Không thoát được đâu…
Những lời nói của Hoàng “sắt” ngay lập tức thu về kết quả, tên sát thủ Hiếu “đen” gục mặt xuống đất, ném valy và khẩu súng về phía cảnh sát, ôm đầu chịu tội…
Chuyên án TS1 như vậy là đã thành công mỹ mãn!