Xóm nghèo
Chương 36
Sáng hôm sau !
Vân Anh choàng tỉnh dậy !! Đôi mắt lờ đờ, cô thấy đầu mình đau nhức còn toàn thân thì mệt nhoài, có lẽ những ly rượu mạnh đêm qua vẫn khiến cô bé cảm thấy choáng váng…
Nhưng rồi chỉ sau có 1 phút, đôi mắt ấy bỗng mở to hết cỡ…
– Đây là đâu ? Vân Anh ngơ ngác !!!
Lật chăn ra, cô bàng hoàng khi thấy trên người mình là bộ quần áo ngủ vải xa-tanh bóng loáng, Vân Anh bỗng cảm thấy sợ hãi, đêm qua cô say, đã có chuyện gì ? Sao mình không nhớ gì hết vậy ?
Cô bé vùng dậy, lao đến chiếc gương ở phía đối diện, một bên mặt cô sưng vù và vết bầm tím của cái tát đêm qua hiện ra trước mặt, Vân Anh lục lại trí nhớ… xem nào, đầu tiên là đi hát hò, uống rượu, rồi Cường Euro lai cô về, rồi đụng xe, rồi đánh nhau, rồi Quang “rùa” xuất hiện… và sau đó thì…
“Không lẽ, tên khốn này dám đem cô vào nhà nghỉ sao ?…”
Chưa kịp hoàn hồn thì Vân Anh đã nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, cô vội lao lên giường, chùm trăn kín mít lại, vờ như đang ngủ.
Tiếng cửa phòng khẽ mở ra, một bóng người thò đầu vào, rồi hắn ta lặng lẽ bước từng bước rất nhỏ đến bên giường của Vân Anh.
Kẻ lạ mặt mới đến lúc này đã đứng sát ngay bên đầu giường, nhưng hắn không vội làm gì cả mà cứ đứng nguyên như vậy khiến Vân Anh vô cùng hoang mang…
Bỗng cô bé cảm nhận thấy có một bàn tay đang nắm lấy đầu chăn, và chỉ chờ có vậy Vân Anh bật dậy, hai tay ôm chặt chiếc gối phang tới tấp vào người kẻ lạ mặt :
– Khốn nạn, mất dạy !! Cho mày chết !!
Quá bất ngờ với đòn đánh táo bạo của cô bé, kẻ mới đến đành ôm đầu chịu trận, thấy đối phương bị áp đảo hoàn toàn, Vân Anh lại tiếp tục dùng vũ lực để khống chế.
Thế nhưng chỉ cần một cú vung tay gọi là tự vệ của đối thủ, Vân Anh đã bị đánh gục hoàn toàn, cô bé ngã dúi dụi xuống giường, bàn chân trái bị lật nhào khiến cô kêu lên một tiếng, có lẽ bị lật cổ chân rồi cũng nên.
Lúc này gã lạ mặt mới xoay người lại, trời ạ ! là Quang “rùa” chứ ai, nhưng bất chợt Quang thấy lạnh sống gai khi nhìn vào ánh mắt đầy hận thù của Vân Anh cùng cái môi dưới đang nghiêng sang một bên của cô.
“ Đúng là hắn ta … tên khốn nạn … mình thật không ngờ…” Vân Anh định tiếp tục vùng dậy bỏ chạy, nhưng khi mới cựa mình thì cái chân trái lại nhói lên khiến cô nhăn hết cả mặt..
– Cô làm cái trò gì thế ? Chưa tỉnh hay sao mà lại đánh tôi ?
Quang bức xúc vì bỗng nhiên bị nhận đòn oan !
Nói xong câu đó, Quang chợt ngạc nhiên khi thấy Vân Anh lườm mình bằng ánh mắt như một con thú dữ đang chuẩn bị vồ mồi.
“Khiếp, có cái gì mà nó lườm mình ghê vậy ? Hay là vẫn còn cay cú vụ cái tát tối hôm qua…?” Quang lẩm bẩm :
– Chân bị trẹo rồi phải không ? Đưa đây xem nào…
Vừa nói Quang vừa cúi xuống kéo cái chăn ra.
Ngay lập tức Vân Anh gào lên rồi lôi cái chăn kéo lại :
– Buông ra !!! Đồ sở khanh, đồ khốn nạn !!!
Quang ngơ ngác !! Buông tay khỏi cái chăn, miệng làu bàu mấy câu :
– Cô quen chửi người rồi hay sao mà đụng cái là chửi vậy ?
– Tôi thật không ngờ ! Anh lại là kẻ đốn mạt, tôi sẽ nói chuyện này với ba tôi, đồ khốn nạn… – Vân Anh vẫn tiếp tục chửi…
Quang lắc đầu ngán ngẩm, hóa ra vì cái tát tối qua mà nó thù mình ghê vậy :
– Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tại khi đó tôi không kiềm chế được… nên đã…
– Câm ngay ! Những lời này mà anh cũng dám nói ra được à ? Vân Anh vớ ngay lấy cái điều khiển TV ở bên gối, giơ lên toan ném vỡ mặt kẻ sở khanh đang đứng trước mặt mình… thì bỗng, cánh cửa phòng mở ra, thêm một người mới nữa xuất hiện và khi vừa nhìn thấy người này Vân Anh bỗng khựng lại, cái tay cầm cái điều khiến cứ thế giơ lên trời, chẳng thể ném được mà cũng không thể hạ xuống.
– Vú… vú Thơm… sao vú lại ở đây ?
Cô bé ngơ ngác, mắt chớp chớp miệng đớp đớp ấp úng không thành lời…
Bà vú Thơm đang dọn cơm ở dưới bếp nghe thấy tiếng ầm ầm ở trên phòng, đoán là Vân Anh lại gây chuyện nên mò lên xem thế nào, đến nơi bà cũng không hiểu là Vân Anh đang làm chuyện gì :
– Sao thế cháu ! Sao lại cầm cái điểu khiển thế kia ?
Lúc này Vân Anh mới tá hỏa khi nãy giờ cô cứ lăm lăm cái điều khiển ở trước mặt.
– Chuyện này, chuyện này… là sao ? đây là đâu ??
Câu nói của Vân Anh khiến cả Quang “rùa” lẫn vú Thơm đều phải kinh ngạc, như hiểu ra vấn đề, Quang cười khúc khích rồi buông một câu :
– Đây là tầng 3 nhà cô, phòng tôi với anh Tâm chứ không phải hotel khách sạn nào đâu…
Vân Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, lúc này bá vú Thơm mới kéo chiếc cửa rèm lên cho ánh sáng chan hòa vào phòng. Vân Anh không nhận ra đây là nhà mình cũng đúng thôi vì đã gần 5 năm cô đâu có bước chân vào căn phòng này. Nhận ra mọi thứ có vẻ quen thuộc, nhưng cô bé vẫn chưa chịu dừng lại :
– Thế tại sao cháu lại ở đây ? sao cháu lại không ngủ ở dưới phòng ?
Không để bà vú Thơm kịp trả lời, Quang rùa đế vào ngay :
– Đêm qua tôi đang ngủ thì thấy cô tự động mở cửa rồi trèo lên giường, ai biết được là như thế nào nên tôi để yên luôn…
– Không phải !!! Vân Anh cự lại…
Bà vú Thơm bật cười trước sự ngây ngô của con bé, rồi mới giải thích :
– Đêm qua cháu về nhà trong tình trạng say khướt, lại bị ngất nữa, nôn hết ra giường rồi còn đâu chỗ nào mà nằm, anh Quang phải nhường giường cho cháu để xuống ngủ dưới ghế salon đấy.
Vân Anh nhíu mày, nhưng hình như vẫn còn chưa tin, cô bé lại thắc mắc tiếp :
– Thế… thế còn bộ quần áo ngủ này ở đâu ra vậy ? Nó có phải của cháu đâu ???
– À ! Đây là quà sinh nhật vú mua cho cháu, sao có chuyện gì à ? Không vừa thì để vú đi đổi cho !
– Dạ không!
Vân Anh ấp úng:
– Vừa và đẹp lắm ạ, cháu cảm ơn vú…
– Lần sau có buồn chuyện gì, cũng đừng đi chơi muộn và uống rượu như thế này nữa cháu nhé ! Vú ở nhà lo cho cháu lắm đấy…
Vân Anh ngẩng đầu lên, lúc này cô bé mới dám nhìn vào đôi mắt nhân hậu của người vú già đã nuôi nấng chăm sóc mình suốt mười mấy năm qua, sự mạnh mẽ, ương bướng, ngang tàng của cô bé bỗng nhiên đi đâu mất, Vân Anh òa khóc rồi nức nở ôm chầm lấy bà vú Thơm…
– Không sao đâu cháu ! Không sao nữa đâu, cũng may là tối qua anh Quang đã tìm được cháu về… thôi nào, con bé này, lớn rồi mà vẫn cứ khóc như hồi nhỏ là sao ??
Đứng bên cạnh hai bà cháu, Quang “rùa” nở nụ cười nhẹ nhàng, hóa ra dù có ma mãnh ở đâu thì khi trở về với người đã nuôi nấng chăm sóc mình, con bé Vân Anh cũng chỉ là một đứa nhóc đang tuổi mới lớn…
Quang bỏ ra ngoài, định bụng sẽ xuống dười nhà bếp chờ cơm…
– Khoan đi đã… – tiếng Vân Anh gọi hắn !
Quang dừng lại bên cửa, vẫn nụ cười ấy, hắn chờ xem cô nhóc sẽ nói câu gì tiếp theo, và ngạc nhiên chưa, 5 năm qua, đây là lần đầu tiên Quang được nghe thấy một câu tử tế chân thành đến từ Vân Anh, một câu nói đúng tiếng việt, có đầy đủ cả chủ ngữ lẫn vị ngữ :
– Em xin lỗi !!!
Quang bật cười, dù không thành tiếng nhưng cũng đủ để cho con bé nghe thấy và nhíu mày lại để lườm:
– Không, không phải anh cười em đâu ! Tại anh ngạc nhiên quá, mà cũng đến bữa trưa rồi đấy, dậy mà ăn cơm đi thôi !
Quang lại toan bước xuống nhà, nhưng con bé vẫn chưa chịu buông tha :
– Khoan đã…
“…Lại cái gì nữa đây ?” Quang tự nhủ…
– Xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, nhưng không phải vì thế mà tôi bỏ qua cho anh cái tát tối hôm qua đâu đấy nhé… Vân Anh mím môi !!
– Được rồi, khi nào mà tôi uống rượu say, tôi gào lên như bị điên ở giữa đường thì tôi sẽ cho phép cô tát tôi thoải mái, được chưa nào… vậy nhé ! Tôi xuống ăn cơm đây, đói quá rồi…
Quang bước xuống nhà với một nụ cười chả biết là vui hay buồn, nhưng có vẻ nhận thấy là hắn ta đang rất phấn chấn sau màn đối thoại vừa rồi.
– Anh… anh bảo ai là điên ??? Anh đứng lại xem nào…
Quang không dừng lại, cứ thế bước tiếp nhưng cũng buông thêm một câu làm Vân Anh tức điên :
– Mà cô giảm cân đi nhé, bế cô từ tầng 2 lên trên này tôi mỏi nhừ cả hai tay rồi đấy !
Nghe thấy tiếng cười của Quang, nhưng gã đã đi xa, Vân Anh dù bức xúc lắm nhưng cũng chẳng nói thêm được gì chì “Grừ Grừ” mấy cái cho đỡ bực bội trong người.
Thấy hai anh em chí chóe nhau từ nãy đến giờ, bá vú Thơm vừa buồn cười mà vừa bực tức, nhưng rồi bà cũng xoa đầu con bé, an ủi nó và giục xuống nhà ăn cơm, chiều nay ông Phi với anh Tâm sẽ về, bà muốn cùng Vân Anh sẽ đi chợ để chuẩn bị một vài món đồ. Sáng nay, ông Phi gọi điện về, có vẻ như ông muốn làm một bữa tiệc sinh nhật bù cho cô con gái…
Lâu lắm rồi Vân Anh mới lại theo vú Thơm ra chợ, lúc này trời đã chớm đông nên hơi se se lạnh, Vân Anh cũng chẳng ngại ngùng khi khoác bên ngoài là một chiếc áo len màu xanh cổ rộng kéo dài xuống mông, bên trong là chiếc áo sơ mi với hình ban nhạc Rock nổi tiếng AeroSmith, những chiếc lắc tay và đôi dép mầu đỏ khiến cô bé trông thực sự nổi bật giữa đám đông !
Trông thấy con bé hết sà vào hàng quà rồi lại chạy ra hàng bánh, vú Thơm cứ từ đằng xa đứng mỉm cười dõi theo. Lâu lắm rồi vú mới lại thấy Vân Anh hồn nhiên và vui vẻ như vậy…
Hai bà cháu xách về nhà miên man là các loại hải sản, rau củ quả và không quên là quà bánh hàng chợ. Tối nay Vân Anh muốn nấu một bữa hải sản thật ngon để đãi ba và anh Tâm sau chuyến đi dài vất vả.
Nhìn thấy Vân Anh tất bật thay đồ rồi chạy vào bếp, Quang rùa lại trêu :
– Tha nhiều đồ về nhà vậy, liệu có nấu được không đó tiểu thư ?
Vân Anh quay phắt lại, mắt trợn tròn bực tức :
– Đã không phụ giúp người ta thì thôi, lại còn ở đó mà nói à ? Lát đừng có mà ăn nha !
Quang cười thầm, nghĩ bụng “được rồi để xem cô tiểu thư hay ăn nhác làm hôm nay trổ tài nấu nướng đến đâu nhé”
Vân Anh cứ lăng xăng đòi làm khiến vú Thơm cũng hết sức bối rối, sợ con bé không quen làm hỏng hết đồ, mà can mãi nó cũng không chịu nghe, cứ gân cổ lên cãi :
– Mấy món này con xem qua mấy đứa trong lớp nó làm rồi, con làm được mà. Vú cứ để con làm…
Và tất nhiên nhìn là một chuyện còn đến khi thực hiện lại là một chuyện khác, chẳng phải nói nhưng cũng đủ biết Vân Anh đã phải loay hoay như thế nào trong bếp, nhưng cái tính ương bướng khiến con bé nhất định không chịu nhờ sự giúp đỡ của ai, cho đến khi…con mực đầu tiên gặp phải chảo mỡ đang nóng… bắn lên vào tay khiến Vân Anh suýt chút nữa thì khóc thét lên vì bị bỏng…
Và khi mà vú Thơm còn đang hốt hoảng lên thì Quang “rùa” đã nhanh tay tắt chảo dầu ăn, sau đó lôi Vân Anh xềnh xệch vào… nhà tắm !!! Mục đích là để lấy vòi hoa sen phun lên vết thương cho cô bé, may là chỉ có vài giọt dầu ăn bắn lên, nên không cần phải đưa đi băng bó, chứ nếu không thì bữa cơm tối sẽ lại mất vui vì Vân Anh mất.
Ngâm tay trong nước mát được vài phút, Vân Anh đã bắt đầu thấy vết bỏng có vẻ như đã nguội đi và không còn nhức nữa. Lúc này Quang mới ngó nhìn vết thương một lát rồi phán một câu :
– Không sao rồi ! Chỉ bỏng có chút thôi, hậu đậu quá đây mà, cứ để tay như thế này lấy 10 phút nữa nhé, khi nào thấy hết nhức hẳn thì hãy bỏ ra.
Và thế là hắn bỏ ra ngoài để mặc Vân Anh ở lại với cái vòi hoa sen !
– Cái Vân có sao không cháu ? Chiên mực bị bắn vào tay phỏng ?
– Không sao đâu bác, bị nhẹ thôi, cháu xả nước lạnh rồi, lát nữa bôi chút kem trị bỏng nữa là mai khỏi ngay ấy mà.
Đúng lúc này, tiếng xe ô tô của ông Phi đã về đến trước cổng, bà vú Thơm đành để Vân Anh lại cho Quang chăm sóc, vội vàng ra mở cửa cho ông chủ.
2 bác cháu Phi “đen” và Tâm “ma xó” vừa ký được một hợp đồng chuyển hàng khá lớn từ Sài gòn về cảng Hải Phòng, mãi chiều nay mới đáp máy bay về đến thành phố rồi sau đó gác mọi công chuyện lại để về nhà kịp giờ cơm tối với Vân Anh.
Ông Phi cũng tha về nhà một số thứ gọi là “của hiếm”, một đôi bình ngọc có giá gần trăm triệu đồng, và thế là 2 bác cháu cứ thế loay hoay mãi để tìm chỗ đặt đôi bình có xuất xứ từ Trung Quốc sao cho hợp với gian phòng khách.
Và cũng chỉ trong vòng có ngần ấy thời gian, Quang đã giúp cho Vân Anh rất nhiều với công việc bếp núc còn dang dở của cô.
– Nào, đến mà học đi chứ, nhà có cả cái cửa hàng to đùng mà cô con gái duy nhất lại không biết nấu ăn sao ? – Quang gọi Vân Anh.
Lúc này, dù mu bàn tay đã hết đau nhưng Vân Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu để đôi co với Quang nữa, cũng biết một mình mình thì không thể nào xoay sở được với ngần ấy thức ăn, cô bé lò dò lại gần :
– Nào, đập hai quả trứng gà ra bát đi, bỏ vào đó đầy đủ gia vị nhé !
Quang bắt đầu ra lệnh… còn Vân Anh cứ thế làm theo !
– Lăn mực vào bột đao rồi để riêng ra một đĩa nhé !
Lúc này cô bé 16 tuổi Vân Anh lại thêm một lần nữa kinh ngạc trước Quang, là con trai và chỉ hơn mình có 1 tuổi, nhưng Quang đang một mình chỉ đạo trong bếp như một bếp trưởng ở nhà hàng vậy. Cũng có gì lạ đâu, chiều nào Quang chả lò dò vào bếp để xem bà Thơm nấu ăn, rồi từ phụ việc như nhặt rau, thái hành, đập tỏi, dần dần Quang cũng học nấu được một vài món, và sau 5 năm thì tay nghề của gã cũng đã thuộc vào dạng cái gì cũng có thể làm.
Món mực chiên giòn đã xong ! Rồi lại đến món Ghẹ hấp bia và sau đó là bát canh ngao tầm tơi ngon tuyệt… cứ thế cứ thế, các món ăn được Quang và Vân Anh hoàn thành một cách xuất sắc…
Đi xa về, lại được đoàn tụ gia đình bên mâm cơm Miền Bắc và do chính tay cô con gái rượu đạo diễn, có thể nhận thấy là ông Phi đã vui như thế nào, ông và Tâm ăn uống cứ như là bị bỏ đói mấy ngày hôm nay vậy :
– Thực sự ba vẫn thích các món ăn ở ngoài này hơn, trong Sài Gòn người ta nấu cái gì cũng ngọt ngọt khó ăn quá !
Vân Anh bẽn lẽn :
– Có ngon thật không đó ba ?
Ông Phi gật gù :
– Ngon, ngon mà ! Lâu rồi ba mới được ăn một bữa ngon vậy đó !!
Tâm “ma xó” cũng đế vào :
– Em nấu ăn như thế này là không thua gì ở nhà hàng bọn anh rồi đấy nhé !
Những lời khen của ông Phi và anh Tâm dường như càng làm Vân Anh cảm thấy hổ thẹn hơn ! Hóa ra niềm vui của những người thân trong gia đình lại giản đơn vậy sao ? Chỉ là bữa cơm ngon, ấm áp, do chính tay người mà họ yêu thương nấu cho, vậy mà bấy lâu nay Vân Anh đã quên đi những điều này, cô bé nghẹn ngào suýt rơi nước mắt :
– Ê nhóc ! Hết đau tay chưa ? Lát có cần ta mua kem về bôi cho không ?
Rất may là lời hỏi thăm của Quang đã xuất hiện kịp lúc và giúp Vân Anh trở lại với chính con người mình :
– Không cần ! Tại anh không giúp tôi từ đầu nên mới vậy đó…
– Ặc ! Lươn lẹo chưa kìa !!! Người ta đã quan tâm… thế mà còn…
Không thèm trả lời, Vân Anh chỉ hứ một cái rồi chan canh vào ngồi ăn ngon lành mặc cho Quang có bức bối như thế nào đi nữa, tuy nhiên khác với ngày xưa, trong lòng con bé bắt đầu có những thiện cảm tốt hơn dành cho “ông anh họ” bất đắc dĩ.
Trông thấy cảnh chí chóe này, Tâm “ma xó” bật cười :
– Thôi nào, nhường em đi Quang, lâu lắm rồi anh mới thấy em cãi nhau với một đứa con gái đấy nhé !!
Quang rùa cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa, nó lại tập trung vào đĩa mực chiên giòn ưa thích của mình, nhưng… chỉ 3 giây sau…một hình ảnh thân thương bất chợt hiện lên trong đầu Quang, “lâu lắm rồi…” lời nói vu vơ của anh Tâm “ma xó” bỗng nhiên đánh thức trong nó một quá khứ đã ngủ yên được mang tên : Lọ Lem !!
Bất chợt những cơn mưa rào mùa hạ ùa về với hình ảnh nó và Lọ Lem ù chạy dưới cơn mưa, chiếc xe đạp cũ kỹ xiêu vẹo được nó đẩy đi và ở trên đó chiếc váy trắng của Lọ Lem đang cố gắng để đạp được những bước đầu tiên, cái ôm nhẹ nhàng vào mỗi tối và cùng với đó luôn là ánh nhìn thân thương của Lọ Lem… biết bao kỷ niệm bỗng ùa về… khiến miếng cơm trong miệng Quang như ngẹn lại và không thể nuốt trôi. Quang chỉ giật mình bừng tỉnh khi bất chợt Vân Anh lên tiếng :
– Nè, gắp cho nhà ngươi miếng mực gọi là trả ơn đây !!
Ông Phi nhíu mày tỏ ý không bằng lòng :
– Ba đã nhắc con bao lần rồi, sao cứ xưng hô trống không vậy hả ?
Bỗng nhiên Quang bỏ đũa xuống, để dở bát cơm :
– Mọi người ăn cơm, cháu xin phép lên phòng, hôm nay cháu hơi mệt !
Cả bà vú Thơm lẫn Tâm “ma xó” đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, chả mấy khi Quang “rùa” lại bỏ cơm thế này bao giờ…riêng Vân Anh có vẻ như là người ngơ ngác nhất: “không lẽ hắn ta vẫn còn giận mình chuyện ban sáng ???”…
Cơm nước xong xuôi, biết chuyện lúc chiều Vân Anh bị bỏng vì nấu bếp, Tâm “ma xó” đi bộ ra đầu ngõ, mua một hộp kem trị bỏng rồi xuống tầng 2 gõ cửa phòng con bé :
– Vân Anh à ! Em ngủ chưa ?
Cánh cửa gỗ mở ra, Vân Anh thò đầu ra ngoài, nó cử tưởng là Quang “rùa” gọi nên mới giữ cái thái độ này, nhưng khi trông thấy đó là Tâm thì con bé đã thay đổi hẳn :
– Anh Tâm ạ ! Em xin lỗi, em tưởng là anh Rùa gọi em…
– Không sao đâu ! Lúc nãy vú Thơm có nói với anh em bị bỏng dầu ăn phải không ? Em bôi cái này vào đi nhé ! Mai là hết vết thâm liền ngay…
– Dạ ! Em cảm ơn anh nhiều lắm…
Vân Anh bối rối dù cho đây không phải là lần đầu tiên Tâm “ma xó” quan tâm đến cô bé.
– Anh đi mua thuốc, tiện thể mua cho em thôi mà, thôi em đóng cửa rồi học bài đi… anh về phòng đây.
– Mà… Anh Tâm này !! – bỗng nhiên Vân Anh gọi với theo…
– Sao, có chuyện gì thế em ?
– Anh Rùa… bị làm sao vậy anh ? Anh ấy giận em à ?
Tâm cười :
– Không phải đâu ! Nó không giận em đâu, mà thực ra…
– Sao cơ anh ? – Vân Anh bắt đầu tò mò
– Thực ra, có lẽ khi nãy anh khiến nó nhớ lại quá khứ, chắc nó lại nhớ nhà đấy mà…
– À… à… vậy à anh ! Em biết rồi, thôi anh về phòng đi, em học bài đây !
Nói là học bài, chứ thật ra Vân Anh cũng chẳng thể nào mà học được, lúc này cô bé mới có thời gian để ngẫm nghĩ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra với mình trong 24 giờ qua !!
Tối qua, ham vui, may mà có gã Rùa đến cứu kịp thời chứ không thì giờ này cũng chưa biết là đang ở đâu nữa… thế mà sáng nay bị mình sạc cho một trận, nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ.
Rồi tên người yêu sợ chết dám bỏ cô lại một mình, đã vậy chiều nay còn gọi điện đến để xin lỗi nữa chứ. Cái loại con trai như vậy không bao giờ cô cho một cơ hội thứ hai.
Chiều nay lúc nấu ăn, bị phỏng ở tay, cũng may là có gã Rùa lôi vào nhà tắm rồi xả nước cho, chứ nếu không thì mình lại lôi kém đánh răng ra để bôi vào rồi, mà bôi kem đánh răng thì xót chết !
Gã cũng lắm tài, không ngờ lại còn biết nấu ăn nữa kia đấy !! Mà đàn ông gì mà lại yếu đuối thế không biết, lại còn nhớ nhà nữa kia à, không khéo giờ này đang nằm ôm gối khóc cũng nên !
Nghĩ đến đây, Vân Anh bỗng nhiên nghĩ đến mình, chẳng phải hắn cũng mất mẹ từ tấm bé giống mình sao, hơn nữa lại còn là trẻ mồ côi, rồi theo như ba kể thì hắn cũng không phải là em ruột của anh Tâm, nhưng chẳng biết đi đâu nên anh Tâm mới cưu mang đem hắn theo sang bên nhà mình, uhm nghĩ lại, hoàn cảnh hắn cũng thật đáng thương !! Thôi được rồi, để mình đi xem xem hắn đang như thế nào…
Nói là làm, Vân Anh khoác thêm lên mình một chiếc áo mỏng rồi mở cửa, rón rén từng bước chân lên tầng 3.
Cửa phòng chưa đóng, bên trong phòng đèn vẫn còn sáng, Vân Anh nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa cố gắng để không gây ra tiếng động rồi ngó đôi mắt to tròn xoe của mình vào.
Bên kia giường có một người đang nằm ngủ, uhm hình như là anh Tâm, chắc đi xa về nên anh ấy mệt, lúc chiều còn uống bao nhiêu rượu với ba nữa chứ !
Nhìn sang bên này, không thấy Quang rùa đâu, Vân Anh trau mày, mím môi “Quái, gã rùa biến mất đi đâu rồi ? không có trong phòng ??”
Lại rón rén bước ra, Vân Anh kéo chiếc cửa phòng lại, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng… nhưng trên giường, đôi mắt Tâm “ma xó” vẫn chưa nhắm lại, không cần quay ra nhưng gã cũng biết người đang rình mò là Vân Anh. Chỉ đến khi con bé đi khỏi, Tâm mới kéo chăn, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc.
Ở bên ngoài phòng ! Vân Anh đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, khuôn mặt đăm chiêu phân tích “ Không có trong phòng, mà cũng không thấy ra ngoài, thế thì hắn đi đâu được chứ ? Hay là trốn trong nhà vệ sinh rồi khóc giống mình ?? Không được, đàn ông con trai mà thế thì hỏng, hỏng thật…”
Nghĩ đến đây, cô bé chợt lắc đầu ngán ngẩm, rồi quyết định bỏ về phòng không tìm kiếm theo dõi làm gì nữa…
Thế nhưng khi vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, Vân Anh đã lại bị thu hút bởi sự tò mò, một thứ âm thanh ở đâu đó đang vọng ra, dường như là ở trên sân thượng !
“Đúng rồi, nhà mình còn có sân thượng mà, chắc chắn gã rùa đang trốn ở trên đấy” Vân Anh thích chí vì màn phân tích chính xác vừa rồi.
Cô bé vội đi hết bậc cầu thang, tiến đến cánh cửa sắt thông ra sân thượng nhà mình “ Cửa không khóa, biết ngay là hắn ta ở trên này mà”
Rồi lại rón rén, Vân Anh bước từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài !!! Ngay lập tức những cơn gió lạnh ùa vào thân hình bé nhỏ chỉ khoác bên ngoài có chiếc áo mỏng manh của Vân Anh khiến cô sởn gai ốc phải tự ôm chầm lấy mình…
Nhưng ngay sau đó, những cơn gió, những cái lạnh và kể cả cái màn đêm mùa đông heo hút đen kịt không một ánh sao đã bị đánh tan bởi một tiếng đàn ghi-ta trầm ấm…
Vân Anh ngước lên nhìn, từ trên cao, Quang “rùa” đang ngồi vắt vèo trên bể chứa nước nhà mình, gã đang ôm một chiếc đàn ghi-ta và đang cất giọng hát, một bài hát bằng Tiếng Anh nhưng cô bé nhận ra ngay khi đây là bài hát Home nổi tiếng của Michael Buble:
…Another summer day
is come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go Home…
“Một ngày hè nữa lại trôi qua. Dù ở Paris hay Rome, nhưng anh vẫn mong được về nhà…
Quanh đây có hàng triệu người. Nhưng sao anh vẫn cảm thấy cô đơn. Anh muốn được quay về, Anh nhớ em, em có biết…”
Lời bài hát như xoáy vào lòng Vân Anh khiến cô bé phải dựa lưng vào thành tường để đứng vững trên đôi chân mình…
Lại một chuyến bay khác
Lại một phương trời đầy nắng khác
Anh hiểu mình là người may mắn
Nhưng anh mong được quay về
Anh phải quay về…
Và anh có cảm giác rằng mình đang sống cuộc sống của một ai đó
Như thể anh đang rẽ hướng riêng
Trong khi mọi người vẫn bước
Và anh hiểu rằng vì sao em không thể đến cùng anh
Bởi đây không phải điều em mơ ước
Nhưng anh hiểu rằng em luôn tin vào anh
Lâu lắm rồi, Vân Anh mới được nghe một giọng hát Tiếng Anh ấm áp và tình cảm đến vậy, từ ngày biết ra các quán nét để nghe nhạc, chơi game, Vân Anh đã vô cùng quan tâm đến các bài hát của Michael Buble và cô đã vô cùng sung sướng khi biết tin bài hát Home do anh sáng tác đã đạt giải trong một cuộc thi âm nhạc của Canada. Những năm 2005 – 2006, thị trường âm nhạc quốc tế vẫn là một điều gì đó khả mới mẻ đối với những cô cậu học trò, chính vì vậy Vân Anh đã thật sự bất ngờ khi lần đầu tiên trong đời được nghe một người khác không phải là Michael Buble thể hiện bài hát này, hơn thế nữa, dường như câu truyện của người con trai trong bài hát có điều gì đó đồng cảm với Quang…
Tiếng đàn ghi-ta của Quang đã khiến Vân Anh không thể dời nửa bước, cô cứ đứng nguyên như vậy, cả người run lên nhưng không phải vì lạnh, mà vì sự bàng hoàng… Cô dường như cảm thấy mình cảm nhận được nỗi buồn da diết trong lòng Quang, sự cô đơn, trống trải và những nỗi nhớ quay quắt đã được người con trai ấy hòa mình vào bái hát, nhưng Quang không thể trở về, hay đúng hơn anh ấy chưa thể trở về một khi chưa thể đạt được những thành công ở nơi đất khách quê người…
Tiếng hát của Quang lại tiếp tục vang lên, vẫn là những tâm sự trong bài hát Home :
Anh vẫn còn giữ những lá thư mà anh đã viết cho em
Chỉ một hay hai dòng
“Anh khỏe. Còn em?”
Anh nên gửi chúng đi, nhưng anh biết bấy nhiêu đó thôi là chưa đủ
Những từ ngữ thô kệch và lạnh lẽo
Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế nữa…
Đôi mắt Vân Anh nheo lại, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng mình Vân Anh hiểu cô thực sự muốn khóc. Trước đây, có rất nhiều các chàng trai theo đuổi, có người tặng cô những món quà đắt tiền, có người dành riêng cho cô cả một quán café chỉ có hai đứa, có người viết cho cô hàng trăm bức thư, hàng trăm bông hồng… nhưng chưa một lần trái tim băng giá của Vân Anh bị đánh gục, vậy mà hôm nay, tại sân thượng nhà mình Vân Anh lại ước “giá như có một người đàn ông nào đó, ngỏ lời với mình bằng một bài hát như thế này, chắc chắn mình sẽ không cầm được lòng và nhận lời anh ta ngay lập tức…”
Khi bài hát kết thúc, những tiếng đàn ghi ta nhỏ dần rồi im bặt cũng là lúc Vân Anh trở lại với thực tại, những cơn gió đang ngày một lạnh hơn và khiến cô bỗng nhiên bị rùng mình, rồi sau đó tiếng ho và tiếng bước chân của anh chàng ca sĩ khiến Vân Anh bừng tỉnh, chẳng cần suy nghĩ cô lao vụt xuống dưới nhà khiến Quang “rùa” được phen sợ hãi, không biết được từ nãy đến giờ mình đã bị theo dõi…
Ban đầu Quang tưởng kẻ trộm, nhưng khi lắng tai nghe kỹ tiếng dép đi trong nhà quen thuộc và tiếng đóng cửa phòng một cách vội vã, Quang nhận ra kẻ theo dõi mình từ nãy đến giờ chắc chắn là Vân Anh, nhưng không hiểu sao tối hôm nay con bé lại mò lên trên này làm gì ? Và quan trọng nhất là nó có trông thấy bao thuốc lá này hay không ??
Nghĩ bụng chắc con bé mới chỉ mò lên thôi, vả lại nếu có thấy nó cũng sẽ không mách với ai đâu mà lo, Quang ôm chiếc đàn ghi-ta leo xuống sân thượng, đóng cửa lại rồi mò xuống dưới phòng mình…
Đêm hôm đó, Quang trằn trọc mãi nhưng không thể ngủ được, đã rời nhà hơn 5 năm, Quang rất muốn có một lần được trở về, có thể chẳng để làm gì nhưng Quang muốn được ra mộ mẹ thắp nén hương để mẹ biết được rằng hắn đã lớn khôn, đã học hành giỏi giang và mạnh khỏe như thế nào. Ngoài ra Quang cũng muốn gặp lại bạn bè cũ, bọn Sơn tèo, Tũn lùn… và đặc biệt là gặp lại Lọ Lem, 5 năm đã trôi qua không biết Lọ Lem đã lớn đến như thế nào, có hiền dịu đáng yêu không hay là… lại ngang tàng và ương bướng như con bé Vân Anh ??
Cũng đêm hôm đó, Vân Anh cũng không tài nào ngủ được, tiếng đàn ghi-ta và giọng hát ấm áp của Quang cứ ám ảnh cô bé mãi, có lẽ cô chưa hiểu hết được con người của Quang và chỉ một thời gian ngắn từ đêm qua cho đến nay thôi, cô chợt nhận thấy mình thật sự may mắn khi có Quang ở bên cạnh, người đàn ông không họ hàng ruột thịt ấy dù ít nói, lạnh lùng và luôn tỏ vẻ khó chịu với cô thực ra rất quan tâm, rất lo lắng mỗi khi cô gặp chuyện, có điều cái tính cố chấp đã khiến Vân Anh không nhận thấy mà thôi !! Bỗng nhiên sự tò mò lại càng nổi lên trong đầu Vân Anh và cô muốn sẽ đi tìm hiểu xem Quang “rùa” là người như thế nào và tại sao anh ta lại phải một mình đi theo anh Tâm “ma xó” đến Hải Phòng như thế này.
…