Xóm nghèo

Chương 40



Phần 40

Tâm ma xó phóng như bay ra bến cảng Hải Phòng, buổi tối các container làm ăn của ông Phi đen thường không làm việc, vậy Tâm một mình ra bến tầu để làm gì ?

Thấy bóng đại ca đang tiến đến, một gã đàn em khác của Tâm vội chạy lại :

– Anh Tâm ! Bọn em bắt được chúng nó rồi, mẹ kiếp… anh em cứ đòi đập chết bọn chó này, may mà em can ra để chờ anh tới xử lý !!

Tâm không nói gì, chỉ nháy mắt ra hiệu, tên này biết ý không nói thêm câu nào chỉ đi theo đằng sau, như vậy là trong vòng 2 tiếng qua, bọn đàn em của Tâm “ma xó” đã đi nghe nghóng tình hình khắp nơi, dò hỏi mọi ngõ ngách và cuối cùng cũng truy ra hai tên thủ phạm đã đâm trộm Quang “rùa”, chính là hai thằng đã bị Quang đánh cho một trận hôm sinh nhật Vân Anh 27 – 11, bọn này vẫn còn uất ức sau vụ đó và vô tình chúng phát hiện ra tung tích của Quang nên đã âm mưu trả thù…

– Bọn mày ở băng nào ? Tâm “ma xó” nheo mắt, lạnh lùng hỏi

2 tên đâm trộm sau lưng Quang biết Tâm là đại ca ở đây thì khóc lóc van xin:

– Em xin anh ! Em không biết nó là em của anh !!!

– Tao hỏi lại, bọn mày ở băng nào ? Đứa nào ra lệnh cho mày đâm nó ?

Tâm vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nhỏ nhẹ hỏi.

Một tên mặt mày sưng húp, chắc do nãy giờ ăn đòn khá nhiều nên bình tĩnh hơn trả lời :

– Dạ bọn em không ở băng nào cả anh ạ, anh tha chết cho bọn em !!!

– Vậy tại sao lại chém trộm em tao rồi bỏ chạy ?? – Tâm bắt đầu nghiến răng !!

– Dạ… dạ… thưa anh !! Cách đây mấy hôm, bọn em có chút xích mích với em anh… hôm nay vô tình gặp ở bến xe bus nên… anh tha cho bọn em, bọn em sẽ không dám nữa…

Tâm không nói gì, rút khẩu súng Colt 6v cất trong thắt lưng ra chĩa thẳng vào mặt tên vừa phát biểu, rồi lên nòng…

Trông thấy vậy, bọn đàn em đứng xung quanh giật nẩy người, tất cả liền xông vào can ngăn :

– Anh Tâm !!! Bình tĩnh lại !!! Bọn này chỉ cắn trộm thôi chứ không phải đàn em của thằng nào cả, nếu anh bắn chúng nó tại đây, bọn cớm nó sẽ rà ra ngay !!!

Mặc cho bọn đàn em khuyên can, đôi mắt Tâm vẫn lạnh băng, đôi tay vẫn gí thẳng khẩu súng vào giữa trán kẻ đã chém trộm em mình, thằng này bây giờ đang run như cầy sấy, toàn bộ mồ hôi vã ra như tắm… miệng run lẩy bẩy không nói thành lời…

Phải mất gần 2 phút sau !! Tâm “ma xó” mới chịu thu súng lại, gã ngửa mặt lên trời, hét một tiếng thật to để lấy lại bình tĩnh, dù đang vô cùng căm giận nhưng có lẽ Tâm vẫn là người hiểu chuyện trước sau, gã gọi một tên đàn em lại dặn dò, rồi không nói thêm lời nào, bỏ ra ngoài lên ô tô phi thẳng về phía bệnh viện…

Những ngày sau đó, hầu như hôm nào tan học về là Vân Anh lại phi xe máy vào thăm Quang, sau vụ tai nạn và biết được rằng chính Vân Anh là người đã cho máu để cứu mình, Quang đã có một cái nhìn khác, thiện cảm hơn dành cho cô bé. Có lẽ tình cảm mà Vân Anh dành cho Quang là thật lòng và chân thành hơn rất nhiều so với những gì mà Quang đã từng nghĩ.

Nhóm bạn trong lớp cũng kéo nhau đến bệnh viện để thăm Quang, mấy thằng con trai khi trông thấy Vân Anh, thằng nào thằng nấy đều trầm trồ kinh ngạc, chúng tranh nhau nhận Quang làm anh “rể” để được phép tán cô em gái xinh đẹp của Quang … nhưng cả lũ chắc chả đứa nào ngờ, cô em gái tiểu thư, lộng lẫy kiêu sa đó đã dành toàn bộ trái tim của mình cho ông anh trai, một cách chân tình và lặng lẽ.

Vết thương của Quang dù khá nặng nhưng không trúng vào những vùng nguy hiểm nên coi như ông trời đã đền cho Quang thêm một mạng sống, chỉ có điều đi lại lúc này với Quang là hơi khó khăn, trong khi gã đã quen bay nhẩy ở bên ngoài. May sao cho Quang là Vân Anh gần như luôn túc trực ở bên gã.

Buổi chiều, Quang rất muốn được đi bộ ra bên ngoài một chút, bác sĩ bảo nếu không cảm thấy đau nữa thì có thể tập đi lại cho vết thương nhanh khỏi, và cho dù Tâm “ma xó” đã cắt cử một số anh em vào viện giúp đỡ Quang nhưng tất cả bọn này đều không giúp được một tẹo nào, lý do đơn giản đỏ là vì cô em Vịt con Vân Anh đã giành hết những công việc này.

Bình thường ở nhà chỉ cần bà Thơm nhờ bưng cái này, bê cái kia một chút thôi là Vân Anh đã kêu đau tay, đau lưng, ấy vậy mà ngày hôm nay, cô bé đã dìu được cả một người đàn ông nặng gần 70kg đi được một đoạn đường dài gần 400m để ra đến ghế đá vườn hoa bệnh viện, thế mới biết khi có tình yêu đồng hành, con người ta sẽ khỏe lên như thế nào.

Nhìn những hành động rất vô tư của Vân Anh như lấy khăn lau cho Quang, rót nước cho cậu ta uống, rồi thi thoảng lại xuýt xoa mỗi lần Quang cử động trong đau đớn, Quang lại phì cười :

– Em làm gì vậy, trông em như vịt ấy !!

– Ô hay ? – Vân Anh bặm môi. – Thì anh chả không gọi em là vịt con còn gì…

Hai anh em cứ thế loay hoay mãi bên cạnh chiếc ghế đá trông rất tình cảm và đẹp đôi, thi thoảng người ta lại bắt gặp nụ cười đầy hồn nhiên của Vân Anh sau mỗi lần bị Quang rùa trêu chọc hay cũng có những lần Quang nắm lấy tay cô bé để đứng dậy tập đi…

Từ khá xa, Tâm “ma xó” đã trông thấy tất cả những điều này. Chiều nay khi đã xong công việc, Tâm ghé qua viện mang cho Quang một ít hoa quả và theo dõi xem thằng bé đã đỡ nhiều chưa, nhưng có lẽ Tâm cũng không cần phải tự hỏi nữa vì đã có Vân Anh ở bên cạnh và trông Quang thì đã hồi phục đến 80%.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vân Anh đỡ Quang ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, móc trong túi quần bò ra xem ai gọi mình, đôi mắt cô chợt vui khi người gọi là anh Tâm :

– Alo ! Anh Tâm ạ !!

– Uh Anh đây ! – Tâm mìm cười…

– Có chuyện gì thế anh ?

– À, anh vào viện thăm Quang “rùa”, thấy bạn anh bảo là em dìu nó tập đi rồi nên anh để hoa quả lại ở phòng lát hai đứa về ăn nhé !

– Vâng ! Em biết rồi, anh gặp anh Quang một chút nha…

Tâm dặn dò Quang khá nhiều điều, mong nó sớm khỏe lại để còn đi học, năm nay đã là năm cuối cấp rồi, sắp tới còn phải thi đại học nữa, lần sau có bất kỳ chuyện gì thì cũng phải gọi trước cho anh rồi mới được làm kẻo lại xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế này và cuối cùng là lời dặn đầy ẩn ý, hãy dành thời gian để chăm sóc cho Vân Anh !!

Quang quay sang nhìn Vịt con, hôm nay trong ánh nắng nhẹ nhàng hiếm hoi của mùa đông, trông Vân Anh thật xinh xắn và dịu dàng, con bé lại đang cười chúm chím, những nụ cười như xua tan đi giá lạnh, Quang khẽ nhận lời với anh Tâm !

7 ngày sau ! Quang xuất viện khi vết thương đã lành và anh chàng cũng đã có thể tự đi lại cũng như làm một số việc vệ sinh cá nhân. Không phải nói, Vân Anh đã vui như thế nào khi từ nay ngôi nhà sẽ lại ấm cúng trở lại với sự xuất hiện của Quang. Vậy mà 5 năm trước, con bé đã từng ghét cay ghét đắng những kẻ mới đến vì cho rằng anh em nhà Tâm và Quang đã phá vỡ đi sự yên bình cũng như cuộc sống một mình mà Vân Anh mong muốn.

Nhìn cảnh một mình cô con gái Vân Anh tất bật trong bếp cùng bà Thơm nấu bữa cơm đoàn tụ, ông Phi vừa vui mừng nhưng cũng vừa xúc động, chưa bao giờ ông trông thấy Vân Anh lại khỏe mạnh và yêu đời như thời gian gần đây, còn Quang thì vô cùng hạnh phúc khi mà cô học trò nhỏ của mình đã chăm chỉ trong suốt thời gian qua để học nấu ăn, rõ ràng sự thay đổi của Vân Anh đã mang lại sự vui tươi và đầm ấm cho cả gia đình…

Cuối cùng những ngày đông lạnh giá cũng qua đi, ánh nắng chan hòa của mùa hè lại tới, có lẽ không cần phải nói chắc ai cũng biết, mùa hè ở thành phố hoa phượng đỏ đẹp và lộng lẫy như thế nào, những cành phượng vĩ sắp nở rộ trên những con đường và tỏa bóng mát cho cả thành phố, 2 anh em Rùa và Vịt sẽ lại có những buổi chiều muộn lang thang khám phá mọi nơi như cái buổi đầu tiên rong ruổi trong đêm giáng sinh ấm áp, để rồi chợt phát hiện ra Hải Phòng có một cái đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ, những khu phố “Tàu” như Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái… mang lại một bản sắc riêng chỉ có ở Hải Phòng, phố bờ sông Tam Bạc xưa đến nay đã là nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu thi sĩ, họa sĩ, nhiếp ảnh gia sáng tác nên những kiệt tác cho quê hương. Bên cạnh đó còn có dải lụa dài vắt ngang thành phố, chính là con sông Lấp ngày xưa và là hồ Tam Bạc ngày nay.

Thời gian gần đây, Vân Anh bận rộn khá nhiều với công việc tham gia đêm ca nhạc do Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố tổ chức, trong đó sẽ có công ty nhà hàng Thiên Ý của ba cô tham dự. Vân Anh sẽ vừa là MC vừa là ca sĩ cho sự kiện văn nghệ lớn nhất năm học này. Đây sẽ là một buổi tối nhằm tôn vinh cũng như chia tay với các anh chị lớp 12 chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời.

Các tiết mục văn nghệ đang ở vào những ngày tập luyện cuối cùng, với khả năng ca hát cũng như biết nhảy, khiêu vũ của mình, Vân Anh thường xuyên phải ở lại trường đến tối mới được về vì phải tập văn nghệ cho các bạn, cô và Quang chính vì thế cũng ít gặp nhau hơn. Cách đây vài ngày, Vân Anh có gặp Quang để hỏi lại chuyện xưa, cô vẫn rất mong muốn Quang sẽ tham dự chương trình này và gửi tặng mọi người một món quà đó là giọng hát truyền cảm của mình, nhưng Quang vẫn đã từ chối !

Nhưng khác với 3 tháng trước, lần này Vân Anh đã không hề giận dữ một chút nào, cô bé chỉ cười và trước khi bỏ đi vẫn kịp để lại cho Quang một câu nói cảm động :

– Đêm hôm đó, em sẽ hát và sẽ rất xinh đấy !! Anh nhớ mua hoa tặng em nha !!

Cuối cùng thì ngày tổ chức văn nghệ cũng đã tới, từ 4 giờ chiều, toàn bộ sân khấu cũng như băng rôn đã được hoàn tất, toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố đều dồn sự chú ý của mình vào trường cấp 3 của Vân Anh và Quang nơi sẽ diễn ra buổi tối văn nghệ vô cùng đặc sắc.

6h30… toàn bộ các tiết mục đã ghép nhạc và ghép sân khấu hoàn chỉnh, còn đúng 1 tiếng nữa để mọi người nghỉ ngơi trước khi bước vào chương trình chính thức. Vân Anh cùng mọi người trong ban tổ chức quyết định sẽ không về nhà mà thay vào đó là sẽ ăn bánh mỳ tại trưởng, thay quần áo trong phòng học và make up ở phòng họp giáo viên.

7h15… toàn bộ sân trường đã đông kín người, một tín hiệu mừng cho sự thành công của đêm hội diễn. Từ cánh gà, Vân Anh trông thấy ba Phi trên hàng ghế đại biểu, một lát sau là sự xuất hiện của anh Tâm… rồi rất nhiều những vị khách mời, những đại diện của các trường cấp ba khác trong thành phố… nhưng tìm mãi, cô vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Quang đâu…

7h30… trong bộ váy xanh lộng lẫy, Vân Anh xinh đẹp và rạng ngời bước ra sân khấu, cô cất tiếng nói, một bài dẫn vào đề đầy xúc động mà Vân Anh đã thức trắng nhiều đêm để hoàn thành, ngày hôm nay cô đã gửi đến tất cả mọi người với những tình cảm và sự chân thành nhất của mình “…khi nắng không còn nhẹ nhàng mà rực rỡ len lỏi trong từng góc sân trường, xuyên qua từng cành phượng đỏ in trong những lời chia tay yêu thương với những tiếc nuối của những rung động đầu đời tuổi học trò, đó là lúc tháng năm đã về…”

8h00… Chương trình văn nghệ với chủ đề “Chào mùa hạ, chào tương lai” chính thức bắt đầu, Vân Anh vẫn đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, nhưng sự thất vọng ngày càng hiện về rõ hơn khi cô vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Quang đâu…

8h30… Vân Anh cũng vũ đoàn Step biểu diễn một tiết mục nhảy dance vô cùng sôi động đốt cháy bầu không khí cuồng nhiệt dưới sân khấu, cô gái 16 tuổi lúc này đã thay váy bằng một chiếc quần đùi bò cùng với áo phông bó sát khiến tiết mục này đặc biệt hấp dẫn và vô cùng sexy…

Sau khi tiết mục kết thúc, những bó hoa tới tấp được dành tặng cho Vân Anh, trong đó có một bó hoa rất đẹp của Tâm “ma xó”, nhưng thay vì nói lời cảm ơn, Vân Anh lại bất chợt hỏi :

– Anh Tâm ! Anh có thấy gã rùa chết tiệt đang trốn ở đâu không ?

Tâm ngạc nhiên :

– Nó ra khỏi nhà lúc 7 giờ mà !!

Nghe thấy câu trả lời này, đột nhiên Vân Anh cảm thấy yên tâm hơn, trong đầu con bé vẽ ra một viễn cảnh, rất có thể Quang “rùa” đã có mặt ở đây và xem chương trình này, nhưng lại không muốn cho Vân Anh biết…

Nhưng cô nhóc đã nhầm, thực ra Quang đang ở nhà và ở trên sân thượng chứ không phải là đã ra khỏi nhà từ lúc 7 giờ như Tâm nói.

Gã vẫn một mình ở trên đó, tận hưởng cơn gió mát của thiên nhiên và ngắm nhìn sự chuyển động của những vì sao…

Từ sau cái chết của mẹ, Quang luôn sợ hãi đám đông, luôn tự ti vì mình là trẻ mồ côi, luôn bị ám ảnh bởi những thế lực ngầm đang rình rập và bám theo hai anh em, Quang không muốn hay đúng hơn là không cần trở thành một trung tâm của sự chú ý như Vân Anh… cậu muốn và ao ước có một cuộc sống yên bình…

Đêm nay, một mình ngồi trên sân thượng, Quang đã rất nhiều lần nghĩ đến Vân Anh, thời gian vừa qua ở bên nhau, Quang đã nhận thấy cuộc sống của mình đã thay đổi và tốt lên rất nhiều nhờ Vân Anh, những kỷ niệm lần đầu tiên hai đứa cãi nhau, rồi vụ giải cứu hôm sinh nhật, những buổi dậy học nấu ăn, đêm giáng sinh đầy ý nghĩa, buổi tình nguyện mà Vân Anh đã hát, sau đó là những ngày cô bé đã chăm sóc Quang trong bệnh viện, lúc nào Vân Anh cũng là nguồn động viên, cũng là sức mạnh giúp Quang vui hơn, yêu đời hơn…

Quang đang kể lại tất cả những câu chuyện, những kỷ niệm của mình với Vân Anh cũng như những tâm sự và những nỗi niềm sợ hãi trong bản thân mình cho một người – đó là vú Thơm ! Người phụ nữ duy nhất hiểu được Quang thực sự mong muốn điều gì…

– Cái Vân cũng đã rất nhiều đêm mò xuống vùi đầu vào giường của bác, nó cũng kể lại bằng cái giọng vui tươi, hạnh phúc như của cháu hôm nay vậy, bác biết, con bé rất có tình cảm với cháu, nó sống tốt và thay đổi như ngày hôm nay một phần cũng là vì cháu, là đàn ông, có lẽ cháu nên gạt hết chuyện quá khứ sang một bên đi và hãy sống thực lòng với những gì mình mong muốn, có như vậy mẹ cháu ở trên trời mới thấy mãn nguyện và an lòng !

Quang thừ người ra trong gần một phút, 17 tuổi, có lẽ nó đã đủ lớn để muốn tự mình quyết định cuộc sống của bản thân sẽ diễn ra như thế nào…

– 10 giờ, buổi văn nghệ sẽ kết thúc đấy, nếu bây giờ cháu đi ngay… vẫn sẽ kịp thời gian… – bà Thơm chốt bằng một câu quyết định !

Ngay lập tức, mọi mầu đen tăm tối trong đầu của Quang bị đá văng sang một bên, thằng nhóc chạy vù xuống nhà, lao ra cửa rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía trường học… nó nhìn đồng hồ trên tay, còn 20 phút nữa, liệu có kịp giờ không !!!

Lúc này chương trình văn nghệ đã bước vào những tiết mục cuối, khán giả đã không còn đông như trước và các tiết mục xuất sắc nhất cũng đã được biểu diễn xong, lúc này đang là phần giao lưu của các tiết mục tham gia chương trình của các đơn vị bạn cũng như những anh chị khối lớp 12.

Vân Anh sau những phút hồi hộp và chờ đợi Quang “rùa” sẽ làm một điều gì đó bất ngờ cho mình, giờ đây đã trở lại với sự thất vọng…có lẽ Quang đã không đến vào đêm nay… nghĩ đến vậy, sự yếu đuối trong lòng khiến cô bé suýt rơi nước mắt.

Thầy bí thư đoàn trường lúc này cũng đã lên sân khấu để chỉ đạo với Vân Anh rằng sau bài hát này nên cho chương trình kết thúc để mọi người còn về, vì đã gần 10 giờ rồi…

Nhưng cũng đúng vào cái lúc mà cô bé định ra ngoài để kết thúc một buổi tối đầy cảm xúc, cũng là lúc có một bàn tay ấm áp của ai đó níu cô lại… đó là anh lớp trưởng lớp 12B11 – lớp của Quang “rùa”.

Vân Anh tiến ra sân khấu, đôi mắt đỏ hoe vì có lẽ cô vừa khóc, giọng nói của cô bé cũng lạc đi trong sự nức nở, nhưng ngay lập tức đã có một người con trai xuất hiện bên cạnh đỡ lời cho Vân Anh.
– Để đêm văn nghệ ngày hôm nay diễn ra thật trọn vẹn chứ không bị một vết rạn từ hình ảnh của một cô MC mít ướt – người đó là Quang.

“ Các bạn thân mến ! (Quang nói trong ngập ngừng…) xa nhau không phải là không còn gặp lại, xa nhau chỉ là khoảng thời gian để chúng ta nhớ về nhau nhiều hơn… để chúng ta biến những ước mơ của gia đình, của thầy cô trở thành sự thật rõ ràng hơn… xa nhau không phải là một điều gì đó đáng sợ mà điều đáng sợ nhất đó là chúng ta vì xa cách mà không thể sống tốt với nhau hơn mà thôi…
Tôi chưa bao giờ lên sân khấu để hát, cũng chưa bao giờ đứng trước một đám đông như vậy, nhưng ngày hôm nay, tôi muốn hát, để dành tặng món quà này cho tất cả mọi người, và dành tặng cho một người mà tôi yêu thương…”

Sau lời phát biểu ấy là ca khúc “Nếu phải xa nhau” của nhạc sĩ Xuân Phương – và Quang đã khiến cả trường phải bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, ấm áp của mình.

Trong khi đó cô bé Vân Anh đã không còn ở trên sân khấu nữa, cô hòa mình vào giữa đám đông, hướng dẫn mọi người xếp thành một vòng tròn, cứ thế nắm tay rồi chạy quanh nhau…

“Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau, thời gian sao trôi mau để ta luôn nhớ về, một người yêu nơi xa, lòng chợt dâng nỗi thương nhớ năm nào…”

Không ai nhớ, đêm hôm đó mọi người đã hát đi hát lại bài hát này đến bao nhiêu lần, không ai nhớ đêm hôm đó tất cả đã nắm tay nhau và chạy quanh cô MC xinh đẹp bao nhiêu vòng, cũng không ai nhớ nổi vì sao tất cả lại ôm nhau và khóc, nhưng có lẽ chẳng cần ai phải đếm những điều đó để làm gì, tất cả đều đã có một buổi tối thật vui, thật xúc động và sống thật với lòng mình…

Đêm hôm đó, sau khi buổi tiệc kết thúc Vân Anh lại hạnh phúc ngồi sau Quang, cả hai đứa lại vi vu trên chiếc xe Attila màu đỏ thẫm, đi qua những con phố với bao nhung nhớ, bất chợt cô nhóc muốn Quang chở mình về lại con phố Nguyễn Chương Dương đầy ắp kỷ niệm… về lại cái nơi ngày xưa mà lần đầu tiên Vân Anh bị ăn một cái tát trong đời, nhưng từ cái tát ấy, cô đã nhận ra cuộc sống này thật tuyệt vời biết bao…

Dừng xe ở cái nơi mà Quang đã cứu mình, Vân Anh vắt vẻo bên ghế sau cùng Quang ôn lại bao kỷ niệm, đêm nay con phố Nguyễn Chương Dương vẫn tối mịt mù như mọi đêm nhưng trong lòng cô không còn cảm thấy sợ như trước vì bên cạnh mình lúc này Vân Anh đã có một người đàn ông dũng cảm mà cô yêu thương…

– Tại sao đến phút cuối cùng anh lại xuất hiện ? – Vân Anh quay sang hỏi Quang.

Nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Quang ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn những vì sao :

– Vì đến lúc ấy, anh mới hiểu mình đang sống vì điều gì và sẽ phải sống như thế nào…

– Thế không phải anh đến vì em sao ? – Vân Anh lại xoáy !!

Quang quay sang, xoa đầu cô bé, đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau :

– Anh đến vì em, ngốc ạ…

Câu trả lời bất ngờ của Quang “rùa” khiến Vân Anh sững người lại, có lẽ cô không nghĩ rằng cuối cùng Quang cũng thừa nhận điều này.

Bất chợt vòng tay ra sau lưng của Quang, Vân Anh kéo gã lại gần rồi đặt lên môi anh những nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp…

Đêm hôm đó… thành phố Hải Phòng thơ mộng lại có thêm những người yêu nhau !

Đôi khi ta tự hỏi, như thế nào là tình yêu đúng nghĩa và thật lòng? Trong cuộc sống chắc hẳn ít nhất đôi lần bạn từng đọc hay từng bắt gặp ở đâu đó những cặp đôi trông thực sự rất lệch nhau, hay những mẫu tình yêu điển hình như chân dài yêu đại gia, gái nhà giầu yêu trai đẹp… và có lẽ cũng không ít đôi lần bạn tặc lưỡi, lắc đầu chán nản cho những kẻ chỉ lấy tình yêu ra làm cái khiên chống đỡ cho những mưu mô toan tính, lợi dụng của riêng mình.

Suốt cuộc đời, chúng ta luôn đi tìm cho mình một mảnh ghép thật vừa vặn, để lắp vào trái tim cho trọn vẹn hai chữ tình yêu – có người tìm thấy và họ sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng có nhiều người lại không được may mắn như vậy, họ đã vô tình lấy đi mảnh ghép của một người khác và biến cuộc đời của họ, của người yêu và của hai người vô định nào khác nữa trở thành một bức tranh chưa hoàn chỉnh…

Đôi khi bạn tự hỏi lòng, người mà mình đang yêu … có thực sự là người đã hợp và hoàn thiện với mình chưa ? Nếu bạn tự hỏi như vậy thì có nghĩa là bạn đã không bằng lòng rồi…

Một nhà chính trị học người Anh có tên là John Stuart Mill đã có một câu nói để đời “=”Ask yourself if wheather you are happy and you case to be so” – có nghĩa là “Tự hỏi mình có hạnh phúc hay không, ấy là hết hạnh phúc rồi”.

Vì vậy khi yêu ai đó thật lòng xin bạn hãy yêu và cứ yêu đi thôi, đừng tự hỏi mình có hạnh phúc hay không…

Chương trước Chương tiếp
Loading...