Xóm nghèo
Chương 50
Hà Nội sáng chủ nhật đầu năm mới vẫn yên bình như mọi ngày, những người tha phương kéo về đất thủ đô sinh sống, có lẽ họ chẳng cần quan tâm đến thời khắc chuyển mình giữa năm mới và năm cũ, muốn gặp nhau chúc tết, cũng chẳng có ai, không anh em họ hàng, bà con lối xóm, với họ cuộc sống mưu sinh và đồng tiền mới là thứ quan trọng nhất, còn tình nghĩa ư ? Hãy đừng nói đến nó trong thời đại bão giá và ở mảnh đất bạc tình này…
Đêm qua thằng Sơn “tèo” ngủ lại phòng trọ của Quang, nó bị nghiện sex nên hay mò mẫm vào các web sex để xem phim, danh sách list dowload trong IDM của Quang toàn là các file về phim sex, truyện sex, Quang biết nhưng cũng không khuyên can bạn, thi thoảng cũng ghé qua ghé lại xem thử một ít, dần dần thấy quen và cảm thấy bình thường, nhưng cũng từ đó, nhu cầu đàn ông trong Quang lớn dần lên, nhất là những buổi tối online chat với người yêu, Quang cảm thấy người mình cứ nôn nao làm sao ấy mỗi khi nhìn thấy Vân Anh rạng ngời trên webcam, thằng Sơn “tèo” thi thoảng đi ngang qua, trêu trọc mấy câu :
– Có người yêu ngon thế này mà không hốt thì đúng là quá đáng tiếc…
Quang quay ra, dứ dứ nắm đấm vào mặt nó :
– Biến ngay không tao giết…
Tối qua hai thằng nằm nói chuyện Quang mới biết sau khi khu đất bị giải tỏa làm nhà thu nhập thấp bán cho người dân, các hộ gia đình đều ly tán hết chẳng ai còn liên lạc được với ai, mẹ con thằng Sơn “tèo” sau đó cũng chuyển về quê ngoại, sống từ hồi đó cho đến giờ.
Thằng Sơn về quê, mang theo bản tính cũ nên hay tụ tập gây chuyện đánh nhau, phá làng phá xóm, gây ra bao vụ bạo loạn, bọn thanh niên choai choai ở quê đàn em của Sơn “tèo” vừa đông mà lại vừa lì, chỉ cần hô một cái là dù ở đâu bọn nó cũng sẽ kéo đến trợ giúp. May mà từ vụ mẹ nó ốm nặng liệt giường, nó mới tu tỉnh học hành, không phá phách nữa, rồi cũng đậu tốt nghiệp, sau đó lên Hà Nội ôn thi, học trúng tủ nên mới vào được ĐH Mở, mẹ nó ở quê mừng lắm, làm thủ tục diện nghèo vay tiền cho nó đi học, dặn dò đủ kiểu động viên con phải cố gắng lên, nó thấy mẹ nó khỏe lên nhiều từ ngày chăm chỉ học hành nên cũng không muốn để mẹ buồn, vác sách ra Hà Nội nhập học, hàng tháng nó được nhà trường hỗ trợ 400 nghìn, cộng với mẹ nó làm lụng tiêu pha tiết kiệm gửi ra thêm được 1 triệu nữa, coi như cuộc sống của nó ở thủ đô cũng tạm ổn.
Nhớ có lần nó hỏi Quang “rùa”, mỗi tháng anh Tâm cho mày bao nhiêu, Quang không dám nói thật sợ bạn chạnh lòng nên chỉ khai có 2 triệu, còn cái máy tính là do mua trả góp nên mới có được, rồi đấu dây chung với cả dẫy phòng, mỗi tháng mỗi nhà chỉ mất có mấy chục tiền internet, nhưng cứ tối nào thằng Sơn sang nó cũng đều bật sex khiến bọn bên kia chẳng thằng nào chơi được game. Thi thoảng Quang giả vờ mượn xe bạn nói có việc đi đây đi đó, rồi cố tình đổ đầy bình xăng cho nó sau đó mang về trả, biết không phải xe Sơn “tèo” nhưng nó đi nhiều, Quang thấy ngày nào nó cũng mất mấy chục nghìn vào xăng xe mà đưa tiền thì nó không lấy nên đành dùng cách này.
Sáng hôm đó, Sơn “tèo” xung phong đi chợ, nó hãnh diện khoe với bạn :
– Hôm nay để tao đạo diễn, mày nuôi tao mấy ngày nay rồi, tao vừa lấy được tiền trợ cấp hôm qua xong … yên tâm ở nhà hôm nay 2 thằng mình liên hoan…
Rồi nó khoác thêm chiếc áo ấm, mở cửa đi bộ ra ngoài.
Mới được chưa đầy 10 phút sau, đã thấy có tiếng gõ cửa, Quang nghĩ bụng :” Nó mua mỳ tôm với trứng hay sao mà đi nhanh thế không biết, vậy mà dám bảo sẽ cho mình ăn liên hoan…”
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, Quang đã trợn tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy một cô bé búi tóc cao, quần bò áo khoác lông vũ, đi đôi dép cao gót xuất hiện lù lù trước mặt, cô nàng cầm bên tay trái là một túi xách nhỏ, còn bên phải là một giỏ đựng đồ ăn, mỉm cười rất hồn nhiên, cô ta hỏi Quang :
– Sao thế không định mời em vào nhà à ?
Quang nháy mắt liên tiếp cứ như mình đang mơ ngủ vậy, sau 3 giây để kịp hoàn hồn, anh chàng sinh viên năm nhất mới thốt lên được một câu :
– Vân Anh !! Sao em lại xuất hiện ở đây ???
– Em xuất hiện ở đây thì không được sao ? Nào thế có đỡ đồ hộ người ta không thì bảo ??
– Ấy ! Anh quên… em vào nhà đi…
Đúng là chỉ có Vân Anh mới tạo ra được những câu chuyện bất ngờ như thế này, mới tối qua còn nói chuyện với mình trên mạng vậy mà trưa nay đã xuất hiện ở phòng trọ được rồi, thế nhưng khi ngẩng đầu lên để xách đồ vào nhà rồi nhìn vào đôi mắt Vịt con, Quang cảm nhận được có vẻ như cô bé đang gặp chuyện buồn, gã tự trách bản thân mình sao dạo này vô tâm chẳng để ý gì đến cô nhóc…
Vào nhà, việc đầu tiên mà Vân Anh để ý đó là quan sát mọi đồ đạc cũng như cách bầy trí của Quang, ngó nghiêng hết nhà tắm, bếp núc rồi trên gác xép, cô nàng yên chí là không có bàn tay của đứa con gái nào ở cái nhà này, tự mỉm cười với lòng, Vân Anh cởi áo khoác treo lên tường, xong lóc cóc mò xuống dưới nhà :
– Anh ở một mình mà như thế này là gọn gàng đấy, con trai không mấy ai được như anh đâu…
Quang vênh mặt tự hào nhưng vẫn tỏ rõ sự lo lắng :
– Em ra thế này, ba em có biết không ? Anh Tâm cho em địa chỉ à ?
– Ba đi vắng rồi, anh Tâm với ba đang lo chuyện làm ăn, không để ý đến em đâu, với lại mấy ngày qua em thấy buồn và nhớ anh… nên sáng nay, em bắt xe rồi ra thăm anh luôn…
Đưa tay xoa đầu cô nhóc bướng bỉnh và liều lĩnh, Quang ôm chầm Vân Anh vào lòng, thủ thỉ :
– Anh xin lỗi !!
– Anh có lỗi gì mà phải xin em ? Đôi mắt Vịt con chớp chớp
– Thời gian qua anh đã không quan tâm đến em, để em phải buồn…
– Vậy biết lỗi rồi thì có nấu cơm cho em ăn không ? Cô nhóc khoái trí…
– Tất nhiên rồi, mấy khi em ra, hôm nay anh sẽ vào bếp chiêu đãi em… à mà em đi chợ rồi à ?
– Vâng ! Em mua đủ cả rồi, hix còn chờ anh nữa thì có mà chết đói, thôi nào, để em phụ anh nấu cơm nha…
Ngày hôm nay thật đặc biệt, không thể ngờ được là Vân Anh lại dám một mình bắt xe đi Hà Nội rồi còn vào tận nơi thăm mình như thế này, Quang vui sướng nhảy nhót cứ như người ở trên mây vậy, Vân Anh thì cứ lắc đầu mỉm cười, đã 3 tuần rồi bây giờ hai người mới được đoàn tụ… Không khí đang yên bình, thanh tĩnh một mầu tình yêu thì bỗng dưng bị phá đám :
– Thịt bò đéo gì mà hôm nay lên trăm ba, đã đến tết đâu cơ chứ… Quang ơi !!
Là tiếng thằng Sơn “tèo” đi chợ về, chết cha, mải đón người yêu mà quên mất thằng bạn chí cốt, Quang xô cửa lao ra ngoài cầu thang, thấy bạn phi như bay ra đón mình, Sơn tèo ngạc nhiên :
– Gớm, làm cái gì mà…
Chưa nói hết câu hắn đã bị Quang rùa bịt chặt mồm, thằng này cứ mỗi lần phát ngôn là mỗi lần văng tục nên phải bắt hắn ngậm miệng lại trước đã.
– Trật tự đi !! Người yêu tao ra, đang ở trên phòng, mày nói be bé thôi…
Sơn tèo chu mỏ, cười thì thầm :
– Cái gì ? Cái con bé Vịt bầu ấy ra thăm mày ấy hả ? Vui thế còn éo gì… đâu nó đâu ??
– Tao lậy mày, giữ sĩ diện cho tao cái… – Quang chắp tay năn nỉ…
– À à được rồi, lịch sự, phải lịch sự chứ gì. OK, anh hiểu rồi…
Quang rùa đi lên trước, thở dài lo âu không biết Vân Anh có đánh giá gì không khi mà nhìn Sơn “tèo” trông rất lấc cấc, lại hay phát ngôn bừa bãi, gã chỉ dám giới thiệu nhỏ nhẹ :
– Vân này… đây là bạn anh, anh Sơn mà anh hay kể chuyện cho em ấy !!
– Dạ… em chào anh ! Anh học cùng lớp với anh Quang ạ !! – Vân Anh đang nấu bếp trên tay vẫn đang còn cầm đôi đũa…
Sơn “tèo” lần đầu tiên được trông thấy người yêu của Quang bằng xương bằng thịt, hắn há hốc mồm, mắt mở trừng trừng vì không tin vào cửa sổ tâm hồn hắn : Trời ơi !! Vân Anh đẹp hơn nhiều so với ở trên webcam, sao thằng Quang mà lại có một cô người yêu xinh như thế này được kia chứ ??
Thấy bạn nhỏ cả nước giãi, Quang bấu vào tay khiến Sơn “tèo” trở về mặt đất…
– Không ! Anh học bên Đại học Mở, anh là bạn từ nhỏ với thằng Quang..
Vừa nghe thấy vậy, Vân Anh bỏ ngay đôi đũa xuống, ngạc nhiên tột cùng :
– Có phải anh là cái anh Sơn “tèo” ngày xưa hay đi ăn trộm với anh Quang không ?
Nhưng Sơn “tèo” còn ngạc nhiên hơn :
– Đúng rồi, ặc… mà sao em biết ??
– Trời ơi ! em nghe anh Quang kể chuyện về hồi bé của bọn anh rồi mà, mà sao hai người tìm được nhau vậy ?
– Anh Sơn đi đánh nhau, đánh lộn cả anh rồi hai đứa mới nhận ra nhau đó – Quang “rùa” chen vào…
– Vui quá đi mất, anh ở lại ăn cơm với bọn em nha… – không thể ngờ được là Vân Anh lại vui đến như vậy ?
Rồi cô nàng ngó xuống thấy trên tay Sơn “tèo” là một đống túi bóng đựng thức ăn, Vân Anh ngạc nhiên quay sang phía Quang :
– Ủa ?? Anh Sơn đi chợ rồi hả anh ?
– À ừ… hôm qua nó ngủ lại đây với anh, anh ấy vừa đi chợ thì em đến…
– Không sao ! Càng nhiều đồ càng ngon, anh mang cả lại đây cho em…
Sơn “tèo” chuyển hết thịt bò, trứng, rau xúp-lơ với một túi tim cật vào cho Vân Anh, rồi khoác vai Quang lôi ra ngoài hành lang, tỏ vẻ thán phục :
– Không ngờ người yêu mày xinh gái vậy đó nha !!
– Mày trông thấy Vân Anh nhiều rồi mà ?
– Rồi rồi, nhưng mà ngoài đời nó xinh hơn ở trên webcam nhiều… ủa, mà sao nó ra không báo trước với mày à ?
Quang lắc đầu, rồi chợt như nhớ ra chuyện gì kinh khủng lắm, gã rùa quay lập tức 180 độ lao vào nhà phi ngay lên tầng, lúc sáng thằng Sơn “tèo” đi chợ vẫn đang còn để mấy bộ phim sex ở ngoài màn hình máy tính, vớ vẩn Vân Anh mà nhìn thấy thì tèo cả nút…