Xóm nghèo

Chương 52



Phần 52

10 giờ đêm… vào một ngày mùa đông…

Phi “đen” từ khách sạn Vạn Thông – một khách sạn nổi tiếng ở Quận Đồ Sơn trở về nhà trên chiếc xe Mercedecs màu đen quen thuộc của mình. Ông vừa ăn cơm cùng với Tư “mén”, Tâm “ma xó” và một số anh em trong nhóm sau khi mọi người quyết định làm một bữa liên hoan mừng ông xuất viện, tuy nhiên sau đó Phi “đen” đã xin về sớm và cũng đã đưa ra ý kiến khi nói rằng ông cảm thấy mệt mỏi và muốn rút khỏi chốn dao kiếm, giao quyền lại cho Tâm quản lý hai cơ sở và cùng những anh em còn lại gây dựng thị trường làm ăn. Đa số các anh em đều không ai đồng ý vì cho rằng bây giờ đang là lúc rối ren, rất cần danh tiếng của ông để tạo uy tín với nhiều các CLB ăn chơi vừa mọc lên và bọn này cũng đã quyết định sẽ gia nhập vào đội của mình, nhưng đáp lại tất cả mọi sự kỳ vọng, ông chỉ lắc đầu và cho biết một vài ngày nữa sẽ họp cả nhóm bọn Bình “lâm”, Tuấn “tờ” lại để thông báo, sau đó có thể ông sẽ ra Hà Nội sinh sống cùng với cô con gái Vân Anh vì sang năm con bé sẽ thi Đại Học ở đất thủ đô.

Uống cạn ly rượu, ông vẫy tay từ biệt mọi người rồi đứng dậy ra về, Tâm “ma xó” và Tư “mén” … hai đàn em thân cận đi theo ngay sau, tỏ ý muốn đưa ông về nhưng đều bị ông gạt đi :

– Hai đứa cứ ở lại vui đi, không có chuyện gì đâu… Tư “mén”, chiều mai mày qua văn phòng Thiên Ý, gặp anh có chút chuyện nhé…

– Dạ vâng ! Em biết rồi, anh vừa ốm dậy, đi đường cẩn thận nhé…có gì anh cứ alo cho tụi em.

Trên đường về nhà, chiếc điện thoại Nokia 8800 sang trọng của Phi “đen” bất ngờ đổ chuông, ông buông một tay lái để tìm chiếc điện thoại, dạo này ông đãng trí quá hay vứt đồ lung tung, phải mất một lúc sau ông mới mở được ngăn kéo để lấy chiếc di động ra, là cuộc gọi của Vân Anh. Nhưng khi chưa kịp bấm nút trả lời thì từ phía đằng trước, một chiếc xe taxi đã lao thẳng vào xe ông với một tốc độ rất nhanh, bị đèn pha nháy liên hồi và chiếu vào mắt, Phi “đen” phải né mình sang một bên để tránh ánh sáng rồi quật tay lái sát vào lề đường để né tránh. Một tình huống hú hồn với ông. Lúc này sau khi đã bình tĩnh trở lại ông mới bấm phím trả lời khi tiếng chuông điện thoại đổ lần thứ 2, bên kia đầu dây là giọng nói trong trẻo của Vân Anh :

– Ba đã hứa là tối nay sẽ về sớm với con mà, ba đã về chưa ?

Ông cười :

– Tôi đang trên đường về đây thưa tiểu thư, sao có chuyện gì mà gọi ba vậy ?

– Tự nhiên con thấy đói bụng quá à !! Ba về nhanh rồi con với ba đi ăn đêm nha… con biết có một quán gần hồ đồ ăn ngon lắm…

– Uhm được rồi, vậy đợi ba một chút nha…

– Ba nè… chuyện ba muốn không làm gì nữa, ba đã nói với mọi người chưa ?

Đột nhiên Vân Anh đổi giọng thành lo lắng.

– Ba nói rồi, ba sẽ giao mọi việc lại cho anh Tâm, từ nay ba về nhà ăn cơm con gái nấu, được chưa nào ?

– Thật hả ba ? Ba nói rồi đó nha, con nấu dở thế nào ba cũng không được chê con nha !!!

– Ba nói thật… thôi nào, con chuẩn bị thay quần áo đi rồi ba đón, ba tắt máy đây…

– Chụt !! Con yêu Ba…

Ném chiếc điện thoại lên đầu xe, Phi “đen” nghiêng nghiêng đầu tỏ rõ sự vui mừng, có vẻ như ông vừa đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhưng chính xác nhất trong cuộc đời mình.

Lúc này ở nhà, vịt con Vân Anh đang say sưa buôn điện thoại với gã người yêu Quang “rùa”, cô nàng khoe đủ thứ, nào là nếu thi đậu Đại học sẽ được ba cho đi du lịch nước ngoài, rồi từ nay ba sẽ không làm ở Galaxy nữa mà sẽ về nhà ở hẳn luôn, công việc làm ăn sẽ giao lại cho anh Tâm quản lý, rồi trước khi tắt điện thoại cho Quang đi ngủ, lúc nào cũng là những lời lẽ mang đầy sự kiểm soát, đe dọa, nào là “anh cần thận, em sẽ ra bất chợt đó”, hoặc là “em mà gọi điện quá 5 phút mà không nhấc máy thì chết với em…”…

Sau khi cười phớ lớ rồi chào tạm biệt gã Rùa ngốc nghếch, Vân Anh mới cảm thấy hình như mình đang chờ đợi điều gì, nghĩ mãi mới ra là vừa hẹn ba về để đi ăn tối, vậy mà nãy giờ đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa thấy tiếng xe của ba đâu. Cô nàng rút máy bấm vào số ông Phi… nhưng chỉ là những tiếng tút tút không liên lạc được… Vân Anh tắt máy, gọi lại thêm một lần nữa… vẫn chỉ là những tiếng tút tút… linh cảm có chuyện chẳng lành, cô nhóc… bấm số gọi cho Tâm “ma xó”.

Đầu dây bên kia tắt cuộc gọi của cô, rồi sau đó Tâm gọi lại, Vân Anh bắt máy giọng nhỏ nhẹ :

– Anh Tâm à ! Anh ngủ chưa ? Anh có đi cùng với ba em không ?

Phải mất một lúc sau, Vân Anh mới nghe được giọng của Tâm :

– Em bình tĩnh nhé, ba em bị tai nạn… anh sẽ cho người về nhà đón em lên bệnh viện…

– Cái gì ??? Ba em bị làm sao ??? – Vân Anh gào lên xé toang màn đêm mùa đông yên tĩnh…

– Ba em mất lái đâm vào lề đường, chưa biết có làm sao không, em chuẩn bị đi, 10p nữa sẽ có người tới đón, anh gọi cho em mãi mà không liên lạc được…

Nghe thấy thông tin ông Phi bị tai nạn, Vân Anh như hồn lìa khỏi xác, cô buông thõng chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà, gương mặt thất thần, hoang mang, lo sợ…

Tại bệnh viện lúc này, Phi “đen” đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa… theo như báo cáo sơ bộ từ hiện trường của bên công an giao thông, có vẻ như trong lúc đang lái xe, Phi “đen” đã gặp phải một sự cố nào đó rồi mất tay lái khiến chiếc xe đang đi với tốc độ nhanh lao vào lề đường và tông vào giải phân cách. Rất may là ông ta ngay lập tức đã được 1 chiếc xe đi cùng chiều cứu nạn và đưa vào bệnh viện Việt Tiệp, sau đó họ đã gọi điện thoại báo tin cho Tâm biết.

Không có nhiều đàn em của Phi “đen” biết về vụ tai nạn xảy ra ngay trong đêm này, chỉ có một số đàn em thân tín có mặt tại bữa tiệc ở khách sạn Vạn Thông là nghe được tình hình nên đã theo Tâm phi thẳng tới bệnh viện, riêng chiếc xe Mec của ông Phi, Tâm “ma xó” giao cho Long “cùn” cùng một số anh em ra hiện trường xem xét kỹ từng vết bánh, phanh xe… tìm cho ra nguyên nhân đã khiến ông Phi gặp nạn.

Lúc này Vân Anh đã được đưa tới bệnh viện, con bé như người mất hồn lê từng bước chân lên cầu thang, nó không tin vào những gì đang diễn ra khi vừa mới cười nói chuyện với ba trước đó có 1 tiếng, vậy mà bây giờ ba đã lại gặp tai nạn.

Trông thấy Tâm “ma xó”, Vân Anh vội vàng tiến lại gần, giọng hỏi dồn dập :

– Anh Tâm, đã có chuyện gì xảy ra với ba em ? Ba em sao rồi ?

– Em bình tĩnh nào, ba em đang trong phòng cấp cứu… các bác sĩ vẫn chưa thông báo tình hình gì hết…

– Vậy ba em có bị nặng lắm không ? Em vào thăm ba được không ?

– Ba em chỉ bị thương nhẹ thôi, chắc không sao đâu, đợi thêm một lát nữa rồi anh sẽ đưa em vào thăm ba.

Nghe đến đây, Vân Anh mới tạm yên tâm được một chút, con bé ngồi xuống ghế, đôi mắt xa xăm chờ đợi, lúc này tất cả đều hướng mọi sự chú ý của mình vào cánh cửa trắng, chờ xem khi nào thì nó sẽ được mở ra và những lời đầu tiên mà các bác sĩ nói với Tâm cũng như Vân Anh sẽ là gì…

Trông thấy vẻ mặt phờ phạc của cô em gái, Tâm “ma xó” thương em, liền rót cho nó một cốc nước :

– Em uống chút nước đi, đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà…

Đưa tay đỡ lấy cốc nước rồi uống một ngụm, Vân Anh không nói gì, con bé tiếp tục hướng đôi mắt về phía chiếc cửa trắng chờ đợi…

Cuối cùng thì cánh cửa đó cũng đã mở ra, bao lâu nay ở cái bệnh viện này, cánh cửa luôn là hiện thân của sự hy vọng nhưng cũng là nơi nó giết chết biết bao niềm tin, và ngày hôm nay, không biết nó sẽ mang tới cho những người chờ đợi câu trả lời như thế nào…

– Bác sĩ, tình hình ông ấy thế nào rồi ạ ? Không có chuyện gì chứ ? – Là giọng nói của Tâm “ma xó”…
Ông Bác sĩ chưa vội trả lời, ông nhìn xung quanh một lượt, bên ngoài cánh cửa hóa ra lại có đông người nhà bệnh nhân đang chờ đợi đến như vậy, ông hỏi :

– Tất cả mọi người đây đều là người nhà bệnh nhân hết à ?

– Chúng tôi đều là người nhà của ông ấy, ông ấy sao rồi thưa bác sĩ ? – Lần này là câu trả lời của Tư “mén”…

Vị bác sĩ lúc này mới lắc đầu nói rõ từng câu :

– Tôi rất tiếc, chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng tim ông ấy đã ngừng đập từ trước khi được đưa vào bệnh viện…

Khi câu trả lời của ông ta còn chưa kết thúc… thì một tiếng động đã vang lên…

“KENG… ”

:à tiếng cốc trên tay của Vân Anh rơi xuống đất… con bé như không tin vào những gì nó vừa được nghe, đôi mắt Vân Anh trợn ngược, rồi nó gào lên :

– KHÔNGGGG…

Ngay lập tức Tâm “ma xó” lao lại bên phía Vân Anh để ôm lấy cô bé, nhưng đã muộn, bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu của cô nhóc đã đạp hết vào những mảnh thủy tinh để lao về phía phòng cấp cứu, phải mất một lúc, Tâm mới giữ được Vân Anh…

– ANH BUÔNG RA, BA ƠI, BA ƠI… – Vân Anh vẫn cứ thế gào thét một cách điên dại…

Tất cả bọn đàn em có mặt ở bên ngoài đứa nào cũng như người mất hồn, chẳng ai nói được điều gì, dường như không một ai dám tin vào những gì mình vừa được nghe thấy, Tư “mén” hỏi lại thêm một lần nữa :

– Bác sĩ, bác sĩ… xin bác sĩ hãy cho chúng tôi biết, thế này là thế nào ??

– Tôi rất tiếc… ông ấy có tiền sử về bệnh tim, vụ chấn động lại xảy ra quá mạnh, có lẽ vì thế…

Nói xong câu đó, ông ấy quay mặt bước vào trong… như vậy chỉ khoảng vài phút nữa thôi, xác của ông Phi sẽ được chuyển vào nhà xác của bệnh viện rồi người nhà sẽ từ đó mà nhận xác để đưa về mai táng…

Vân Anh gào khóc như điên dại rồi ngất gục trên vai của Tâm “ma xó”, Tâm cũng chẳng còn chút sức lực nào, cúi gằm mặt xuống nền nhà, chua chát… nhưng ngay lập tức, gã vùng dậy bế Vân Anh vào phòng sơ cứu để theo dõi vết thương ở chân con bé, rồi gọi điện thoại cho Long “cùn” để xem có phát hiện ra điều gì ở vụ tai nạn xe của ông Phi hay không ! Tâm không tin đây đơn thuần chỉ là một tai nạn, chắc chắn phải có một uẩn khúc nào đó trong vụ này.

Thế nhưng câu trả lời báo về của Long … chỉ là con số 0 tròn trĩnh…

Giao người trông chừng Vân Anh, Tâm “ma xó” cùng với Tư “mén” có lẽ đang là những người phải kìm nén cảm xúc lại để cùng nhau lo liệu chuyện tang lễ cho ông Phi. Chỉ trong vòng có 1 tháng, cả hai đã cùng nhau trải qua quá nhiều đau thương, cái tang của Hòa “chua” còn chưa nguội, giờ lại đến cái chết của kẻ đứng đầu là Phi “đen”… Nếu lúc này mà anh em còn loạn lạc, đấu đá nhau, chắc chắn sẽ là dịp để cho các nhóm khác lợi dụng mà chia rẽ…

Tâm “ma xó” là người đại diện gia đình nhận xác và lo mai táng cho ông Phi, Tư “mén” lo liệu toàn bộ các thủ tục còn lại và trực tiếp báo tin cho những bạn bè thân tín với ông, họ hàng của Phi “đen” ở dưới quê cũng còn một vài người, Tư giao cho bọn đàn em về quê để báo tình hình.

Tâm “ma xó” cũng gọi điện báo cho Quang “rùa” biết để về chịu tang, ngay sáng hôm đó, Quang đã nhẩy xe để về Hải Phòng gấp. Sơn “tèo” sẽ ở lại trông phòng giúp cho Quang.

Báo cáo của bệnh viện ghi rõ, ông Phi chết vì nhồi máu cơ tim, ông đã bị co thắt tim trước khi vụ tai nạn diễn ra, chính sự cố này đã dẫn đến vụ tai nạn và sau đó chấn động mạnh đã khiến tim ông ngừng đập trên đường được đưa tới bệnh viện.

Bên công an giao thông cũng không có ý kiến gì về biên bản hiện trường, tất cả chỉ là một vụ tai nạn bình thường, chỉ có điều, nhân vật bị nạn là một người đã quá nổi tiếng ở đất Cảng Hải Phòng.

Đêm hôm đó, có lẽ là một trong những đêm đen tối nhất của Hải Phòng, giờ đây giang hồ đất cảng như một con rắn mất đầu, tất cả sẽ chờ cho cái đám tang này đi qua rồi tất cả sẽ có những dự định của riêng mình, tranh chấp địa bàn, ăn chia lợi nhuận, bảo kê, cá độ… sẽ chẳng còn một ai đứng trên để quản lý nữa cả… Hải Phòng sắp loạn thực sự đến nơi…

Đám tang của Phi “đen” diễn ra không ồn ào như người ta tưởng tượng, một số quan chức dù trước đây khá thân thiết với ông ta nhưng cũng viện lý do công tác xa, công tác đột xuất nên chỉ gửi điện chia buồn chứ không tới dự, các băng nhóm dưới trướng của Phi “đen” đều tới, mỗi một nhóm đều có mang theo một vòng hoa, nhưng tâm trạng của chúng chắc chắn không ai giống ai, có kẻ tiếc thương thực sự, nhưng cũng khối thằng mừng ra mặt, chỉ có điều chúng không thể hiện ra mà thôi.

Vân Anh chân đau đến nỗi không thể đi lại, con bé cứ tỉnh dậy là lại gào khóc rồi sau đó lại ngất đi, hết Quang “rùa” đến bà vú Thơm phải thay nhau canh chừng con bé sợ nó làm những điều dại dột.

Thương cho Vân Anh… niềm vui chưa đến được bao lâu thì tai họa và nỗi buồn đã lại ập đến với con bé và gia đình… nhưng dường như ông trời không cho không ai điều gì và cũng không tự dưng lấy mất của ai cái gì !!!

2 tuần sau đám tang của ông trùm mafia đất Cảng Phi “đen” chết vì tai nạn giao thông, giới giang hồ Hải Phòng vẫn chưa có nhiều những chuyển biến đáng kể, người ta đang chờ xem một trong hai kẻ cầm đầu còn lại là Bình “lâm” và Tuấn “tờ”, ai sẽ là người đứng lên thay đại ca nắm giữ giang sơn, hay người kế nhiệm Phi “đen” là Tâm “ma xó” sẽ trở thành ông chủ mới của những công chuyện làm ăn ?? Nhiều dự đoán đã được đưa ra, nhiều lời đồn cũng được tung ra nhưng chính xác cho đến lúc này thì vẫn chưa có bất kỳ một động tĩnh nào từ cả ba phía…

Sau cái chết của Phi “đen” … giới chức quyền ở thành phố Hải Phòng lộ rõ bản chất của mình, chúng hợp nhau quy toàn bộ trách nhiệm cho người đã chết nhằm xóa bỏ mọi vết dơ trong quá khứ, vũ trường Galaxy bị niêm phong, toàn bộ số hàng hóa ở bến tầu bị tịch thu làm rõ nguồn gốc và nếu chứng minh được tất cả số hàng này là hàng nhập lậu không có giấy hải quan, công an chắc chắn sẽ thu giữ hết để xung quỹ.

Tất cả những công việc trao đổi buôn bán làm ăn trước đây của Galaxy đều do một mình Phi “đen” đảm nhiệm. “Hổ chết để lại da”, giới có quyền và bên công an cũng thừa biết mánh khóe làm ăn của ông ta, nhưng thời ông còn sống, ông chẳng để cho bên nào thiệt nên bây giờ có muốn làm nặng tay chúng cũng không dám, thôi thì cứ tịch thu hết hàng buôn lậu, cấm Galaxy hoạt động khoảng 1, 2 tuần trước khi Tâm “ma xó” xin lại được giấy tiếp tục cơ sở kinh doanh hợp pháp. Thế là thuận cả đôi đường, người kiện tụng cũng thấy thỏa lòng mà bên bị kiện cũng chẳng kêu ca gì.

Những ngày này Tâm “ma xó” phải chạy vạy khắp nơi, tìm đủ mọi chốn quen biết để nhờ cậy xin giấy phép mở cửa trở lại cho vũ trường Galaxy, bên cạnh đó Tâm cũng không quên nhiệm vụ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ cái chết của Hòa “chua” để trả thù cho đàn anh, chắc chắn có những bí mật mà ông Phi đang nắm giữ, nhưng đáng tiếc là ông chưa kịp nói ra thì đã gặp phải tai nạn thương tâm…

Vân Anh được anh Tâm xin cho nghỉ học 2 tuần, cũng chuẩn bị đến tết âm lịch nên lịch học cũng không nhiều, con bé lại vừa thi học kỳ xong nên không lo chuyện ảnh hưởng đến bài vở. Nhưng những ngày qua con bé chẳng đi đâu cả, cứ loanh quanh ở nhà, chiều chiều xuống bếp làm cơm cùng với bà vú Thơm rồi lại mang lên bàn thờ cho ba. Mới có mấy ngày mà con bé gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng lại, có lẽ vì thiếu ngủ nhiều, sự vô tư hồn nhiên tinh nghịch thường ngày của Vân Anh cũng không thấy đâu nữa, ngôi nhà đã vắng người nay lại càng thêm heo hút, ảm đạm, lạnh lẽo…

Quang “rùa” đang bước vào đợt thi học kỳ I – phải đến 25 tết mới xong, nhưng cứ đến chiều thứ 7 là gã lại để nhà lại cho Sơn “tèo” trông coi rồi bắt xe về Hải Phòng với Vân Anh. Thời gian này cô nhóc cần nhất có một người bên cạnh để sẻ chia, tâm sự, an ủi và vỗ về, ông Phi mất – Quang buồn lắm, vì chưa kịp trả ơn cho ông, gã tự hứa với lòng mình sẽ hết lòng thương yêu và chăm sóc cho Vân Anh, rồi sau này khi học xong ra trường nhất định sẽ về phụ giúp anh Tâm chuyện làm ăn.

Đêm nay trời lại mưa, những cơn mưa xuân báo hiệu một năm mới sắp đến, những năm trước đây, tết nào Quang và Vân Anh cũng được ông Phi và anh Tâm cho lên sân thượng bắn pháo hoa xả láng, tết nào cũng tràn ngập tiếng cười, phong bao lì xì… nhưng có lẽ những điều này sẽ không xảy ra nữa vào năm nay…

Vân Anh ốm, con bé mấy ngày nay chẳng chịu ăn gì, cứ nằm trên giường mãi, Quang “rùa” lóc cóc phi xe ra tận hồ mua món cháo tôm yêu thích cho cô bé, về nhà cho thêm một chút hành hoa rồi mang lên phòng dỗ dành ép cô nhóc ăn để còn uống thuốc. Dù đói nhưng Vân Anh cũng chỉ hớp được vài thìa rồi lắc đầu quầy quậy, may mà con bé còn chịu uống thuốc…

Vịt con chắc mệt nên lăn ra ngủ, bỏ bát cháo qua một bên, Quang khẽ đu người kéo chặt cánh cửa phòng ngăn không cho những hạt mưa leo vào giường của cô nhóc, đắp lại chăn kín đôi chân lạnh cho Vân Anh, bất chợt gã nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ nhắn cuối chân giường…

Dưới ánh đèn heo hắt, Quang mở ra đọc, là những dòng tâm sự của Vịt con…

“Ngày… tháng… năm…

…Tháng Hai, tháng của mưa bụi và gió. Những cơn mưa mảnh mảnh chẳng làm ướt áo ai nhưng khiến gió thêm lạnh tê tái.
Mưa, hồ như bụi, như những linh hồn phù du phiêu dạt nẻo nào. Như cái nhói lòng của kẻ lữ thứ cô đơn.
Là những ngày cuối năm, những ngày đông giá…
Là nhớ quay quắt chút hơi ấm bàn tay, mùi mồ hôi dưới tay áo, cái vỗ về của sự yêu thương.
Mùa đông đi qua xơ xác, chóng vánh tới ngỡ ngàng. Tựa như chưa kịp cho một cái nắm tay, một ánh mắt…
Mùa đông thức dậy những cơn rùng mình khe khẽ, chợt sống lại những khoảnh khắc là mình, đầy xúc cảm, đầy hoài niệm, dù là đau thương…
Mùa đông năm nào cũng thế, là một niềm héo hắt tiêu sơ, là những đớn đau len lỏi trong gió trải dài những lo sợ, hoang mang.
Nước mắt mùa đông cũng nguội ngắt, hờ hững rơi mặc cho ai đau nhói lòng.
Đôi khi thấy mỏi mệt, rợn ngợp trong vầng mây xám và cơn gió buốt. Và ngơ ngẩn đi tìm. Để rồi chìm sâu trong tuyệt vọng hãi hùng. Mê man, mê mải… một dòng chảy trôi, hoài, mãi một nỗi niềm khôn vợi. Giọt sầu ngày đông cũng chỉ là bụi, tí tách…tí tách…rơi…trong thinh không…vô hình…long lanh…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...